Chương 6: Super idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên thành mèo, tôi ngủ không mộng mị.

Sáng sớm tinh mơ, tôi bị tiếng gà gáy và lợn ụt ịt đòi ăn gọi dậy.

Tôi bực bội mở mắt. Trời còn chưa sáng hẳn, sương mù vẫn buông một lớp nhẹ như tấm màn chưa được kéo lên hết.

"Ùng ục..."

Bụng tôi phát ra tiếng kêu lạ, hơi nhâm nhẩm đau, cơ thể mền mệt.

Cầu trời đừng có té re!

Tôi khẽ khàng nhắm mắt lại lim dim ngủ. Đừng có đánh thức tôi, có biết tôi không được ngủ đủ là rất đáng sợ không?

Chắc ngủ giấc nữa là ổn?!

Có khi là ổn lòi lìa?!

Tôi thấy tinh thần không ok lắm đâu đây này!

Nhưng bản tính vốn thích hóng drama, tôi vẫn cố gắng bò ra sân nằm.

Bất ổn quá trời ơi!

Trên nhà văng vẳng tiếng rít thuốc lào, tiếng ho húng hắng của bác trai. Ngoài vườn bác gái đang "cúc cúc" chăn gà. Thằng cu Tĩn cẩn thận bưng đồ ăn sáng từ dưới bếp lên nhà.

Bác trai nhả ra một làn khói dài: "Con vào buồng mời khách ra dùng cơm!"

Thằng bé vâng dạ, nhanh nhẹn chạy vào trong nhà.
Bác gái từ ngoài vườn đi vào, tay với lấy chiếc quạt mo cau phe phẩy đuổi ruồi. Nguyễn Tùng Dương vừa đi vừa cài lại cúc áo, xong xuôi mới ngồi xuống mép chõng.

"Thầy, mợ ạ!"

Hương bưởi sáng sớm vẫn lẫn trong làn sương mờ. Đầu cành long lanh vài hạt sương trong vắt. Chim hót mấy tiếng lanh lảnh, mấy con chích bông chuyền qua chuyền lại giữa những tán cây trong vườn.

Gia chủ yên lặng đợi cơm. Bác trai bác gái thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước chè, biểu cảm đăm chiêu khó đoán.

"Tĩn, mời khách chưa?"

Thằng bé khoanh tay đáp: "Dạ con mời rồi ạ! Khách bảo khách ra ngay!"

"Ra ngay" của hai vị khách quý là đến lúc những tia nắng đầu tiên ló rạng, phu nhân nhà nọ mới õng ẹo dìu đức lang quân ra, đon đả chào hỏi.

"Nhà bác dùng bữa sáng sớm thế! Nhà em chẳng dậy sớm thế bao giờ, cứ ngủ trương cả mắt lên mới dậy ăn. Chứ sớm thế này em chả dậy được!"

Bác trai buông chén nước chè: "Hai bác thông cảm, nếp nhà tôi nó vậy! Dậy sớm làm việc không lại hết ngày!"

Nói rồi nhìn sang lão say rượu.

"Chẳng hay bác trai đã tỉnh chưa?"

Lão say rượu xua tay.

"Khỏi lo, từng ấy rượu có tính là gì!"

Bác trai cười nhạt, nâng đũa lên nói.

"Nào, mời hai bác xơi cơm!"

Năm người bắt đầu ăn sáng. Sau trận ồn ào tối qua, bầu không khí trở nên vi diệu, nói gì cũng không hợp lý.

Ăn được hòm hòm, Nguyễn Tùng Dương dừng đũa, động tác ngập ngừng, cuối cùng buông bát xuống nói.

"Thưa thầy mợ, cậu Ninh xin phép chốc nữa qua nhà ạ. Cậu Ninh đi công chuyện đã lâu, hôm qua mới về nên hôm nay sang hỏi thăm sức khoẻ thầy mợ."

Cậu dừng lại một chút, nói tiếp.

"Cậu Ninh báo muộn, nên sáng nay con mới thưa với thầy mợ. Lát nữa dùng cơm xong thầy mợ khoan đi công việc, cậu Ninh sang thưa chuyện một chốc đã ạ!"

Bác gái nhìn Tùng Dương, nheo mắt.

"Cậu Ninh đi từ khi nào? Dạo này đúng thật là không thấy mặt nhể?"

Sự quan tâm này của bác gái đã gián tiếp tuyên bố cậu hai nhà họ Bùi trong miệng láng giềng quả thật là có mối quan hệ không đơn giản với cậu hai nhà họ Nguyễn.

Tôi thấy trong mắt của đôi vợ chồng nhà kia có sự khinh bỉ.

Ứa gan thực sự!

Nguyễn Tùng Dương đáp: "Đi từ khi chưa qua rằm tháng giêng mợ ạ. Cậu lên kinh thành lo chuyện hiệu buôn..."

Chưa nói hết câu bà vợ nhà kia đã chen vào, tròng mắt đảo quanh, giọng điệu vừa hóng hớt vừa mỉa mai.

"Cậu Ninh đó là cậu hai nhà họ Bùi giàu nhất nhì vùng này phỏng? Chậc chậc, chẳng trách thầy Dương chê mấy đứa con nhà tôi, hoá ra là có mối khác ngon hơn rồi!"

Thế gian được vợ hỏng chồng, nhà này hỏng vợ hỏng cả chồng, chẳng được cái nước gì!

Ở thời hiện đại không sớm thì muộn bay hàng tiền đạo!

Ôi hôm nay cơ thể tôi bất ổn quá, không đủ sức phán xét gì nữa cả!

Tôi yên lặng nằm nghe ngóng.

Nguyễn Tùng Dương nghe xong cười cười.

"Cháu đã nói rồi mà, cháu thích ai cũng không thích con nhà bác!"

Hay!

Phản biện quá đỉnh!

Thật muốn nhào tới xoa đầu khen thưởng!

Bà vợ đen mặt, cảm thấy không đâu lại đi tìm nhục, ậm ờ vài tiếng rồi vùi mặt vào bát cơm.

Lão sâu rượu cau mày, dường như cũng không cam lòng nhìn phu nhân bị "bắt nạt". Lão nhìn Tùng Dương không chút thiện ý. Tùng Dương cũng cảm nhận được ánh mắt như xuyên thủng da mặt của lão, cũng không nhiều lời, chỉ lẳng lặng cười mỉm.

Lão sâu rượu: "Đêm qua lúc đang ngủ, tôi nghe thấy góc vườn có tiếng động như ai ngã cây, còn có tiếng kêu oai oái nữa. Nhà mình có chuyện gì nhất định phải làm ban đêm phỏng?"

Bà vợ nghe thế cũng hùa theo: "Phải rồi, ngoài vườn có tiếng xì xầm, cứ như đang buôn bạc giả!!"

Câu hỏi bâng quơ, tưởng chừng không liên quan, nhưng ánh mắt lão sâu rượu ánh lên vẻ nghi ngờ, muốn ép gia chủ giải thích.

Giống như lão đã biết chuyện gì đó.

Nguyễn Tùng Dương im lặng, trong lòng gợn lên ngọn sóng nhỏ. Có khi nào lão ta đã biết chuyện đêm qua?

Bác trai bác gái nhìn nhau rồi lại nhìn Tùng Dương, thấy nét mặt cậu hơi trầm xuống, nghĩ thầm hẳn là đã có chuyện gì đó.

Tùng Dương còn đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào để vừa hợp lý lại vừa không khiến khách quý và thầy mợ nghi ngờ, bác Nụ vốn đang đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Thưa, đêm qua không trăng tối đen như mực, trộm cắp quen thói hoành hành, nhà đêm qua mất trộm quả mít ạ!"

Bác trai nhướng mày, bác gái biểu cảm khó hiểu, vừa định hỏi gì đó thì bác Nụ lại nhanh chóng tiếp lời.

"Thưa, ông bà nhiều công nhiều việc không để ý vườn tược, cây mít sau nhà ra quả trái mùa, chưa kịp chín đã mất ạ. Tiếng động đêm qua bác đây nghe được có lẽ là lúc mít bị hái trộm đấy ạ!"

Nguyễn Tùng Dương gấp gáp: "Đúng rồi, đêm qua cháu cũng nghe thấy tiếng xì xào, chắc là bọn trộm bàn cách trộm mít. Nhưng cháu say quá, không dậy được!"

Cứu thua xuất sắc!

Không có bàn thắng nào cho đôi vợ chồng nhà kia!

Bác Nụ và Nguyễn Tùng Dương bình tĩnh nhìn nhau.

Lão say rượu hết nhìn bác Nụ lại nhìn Tùng Dương nghi hoặc, cảm thấy không đúng ở đâu đó lại không biết phản bác thế nào.

Lão ngậm ngùi cúi xuống và một miếng cơm to.

Thằng cu Tĩn hớt hải từ ngoài cổng chạy vào báo tin, chất giọng trẻ con non nớt không kìm được sự vui mừng.

"Thưa ông bà, thưa cậu hai, cậu Ninh đến rồi ạ!"

Nó nói xong thì cậu Ninh cũng đã xuất hiện ở cổng, trên tay còn xách cơ man là bọc lớn bọc nhỏ.

Ánh nắng ban mai rọi lên khuôn mặt sáng ngời của "cậu hai nhà họ Bùi". Thân hình vạm vỡ cao ngất, khoé môi hơi cong lên nhè nhẹ, con ngươi nhìn thẳng, bước đi khoan thai.

Uầy, trông như super idol!!

Siêu thần tượng đã nở nụ cười cũng không ngọt bằng em??!!

Lại còn có cả hiệu ứng ánh sáng chói loá?!

Ông trời quá thiên vị rồi!

Nhìn thấy một màn này, biểu cảm của mấy người trong nhà bỗng chốc trở nên vô cùng đặc sắc, nhất là vẻ mặt háo hức không biết là muốn xem mặt mũi "cậu Ninh" hay muốn nhiều chuyện của đôi khách quý.

Ninh Anh Bùi tiến lại gần, cười tươi cất tiếng.

"Cháu chào hai bác. Cả nhà đang dùng cơm sáng ạ?"

Nét mặt Ninh Anh Bùi rạng rỡ, nhìn sang hai vợ chồng nhà nọ cười gật đầu, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt Tùng Dương, đáy mắt chứa đầy ý tứ không rõ.

Hoàn toàn không có dáng vẻ mệt mỏi của người mới đi đường xa về!

Tùng Dương không tự nhiên đón lấy ánh mắt của Ninh Anh Bùi, gọi thằng Tĩn nhằm che đi sự bối rối.

"Tĩn, lấy cho cậu Ninh cái bát với đôi đũa!"

Ninh Anh Bùi từ chối: "Không cần đâu, anh ăn rồi!"

Nguyễn Tùng Dương xấu hổ cúi mặt.

Bác trai nhìn con mình chưa gì đã cuống lên hết cả với người ngoài, có chút buồn bực.

"Cậu Ninh vào nhà xơi nước, nhà cũng ăn gần xong rồi!"

Ninh Anh Bùi lắc đầu, lễ phép: "Cả nhà cứ tự nhiên, cháu xin phép gặp thầy Dương một chút ạ! Đi thôi, thầy Dương?!"

Nguyễn Tùng Dương lúng túng đứng dậy: "Con xin phép vào trong ạ!"

Nói xong đánh mắt ra hiệu cho Ninh Anh Bùi đi vào trong nhà, biểu cảm có chút chột dạ.

Ninh Anh Bùi buồn cười theo sau.

Tùng Dương nhanh nhẹn pha một ấm trà ngon, lúc rót trà cho Ninh Anh Bùi bèn cúi đầu hỏi nhỏ.

"Anh sang sớm thế? Với lại mua gì mà nhiều đồ thế này? Tốn kém ra!"

Ninh Anh Bùi nhìn sườn mặt của Tùng Dương, ý cười trong mắt càng thêm đậm.

"Anh nhìn gì?"

Nguyễn Tùng Dương thấy người bên cạnh mãi không trả lời, có chút buồn bực.

Cũng có phải là mới quen nhau đâu trời??

Ngại muốn chết!!

Dưới cái nhìn chăm chú của Ninh Anh Bùi, vành tai Nguyễn Tùng Dương chậm chạp đỏ lên.

Ninh Anh Bùi cười cười, để ý bên ngoài không ai chú ý đến trong này, len lén nắm lấy tay Tùng Dương.

"Nhớ em, muốn nhìn nhiều hơn chút!"

Nguyễn Tùng Dương giật mình, rút tay ra khỏi lòng bàn tay người kia, lại vỗ nhẹ lên lưng đối phương.

"Nghiêm túc chút đi!"

Không biết có phải do tạo ra động tĩnh quá lớn hay không, mấy người ngồi bên ngoài đột nhiên chú ý đến trong nhà. Cuối cùng nhanh chóng kết thúc bữa ăn, chuyển vị trí từ ngoài chõng vào trong phản.

Lão sâu rượu một tay xỉa răng, một tay chống xuống phản, vẻ mặt bỉ ổi.

Nguyễn Tùng Dương rót trà cho từng người trong nhà.

Đợi xong đâu đấy, Ninh Anh Bùi đưa từng bọc lớn bọc nhỏ ra tới trước mặt bác trai bác gái.

"Cháu lên kinh thành có nhiều đặc sản tứ xứ đổ về, lại không biết hai bác đặc biệt thích thứ gì, đành chọn mỗi thứ một ít. Mong hai bác nhận cho cháu vui, nếu ưng ý món nào lần sau cháu sẽ gửi tiếp!"

Cực kỳ ra dáng con rể!

Nghe mà cảm động rớt nước mắt!

Hai vị khách quý nhìn mà hoa mắt vì lượng quà tặng quá đồ sộ, thậm chí trên mặt mụ vợ còn toát ra vẻ thèm thuồng.

Thế này chẳng phải là con rể quý sao?

Ăn đứt năm thằng con trai nhà ông chứ?

Lão sâu rượu cũng bất ngờ, như muốn lấy lại thể diện cho mấy thằng con nhà lão ta, đằng hắng một tiếng.

"Nhìn qua thì có vẻ nhiều, cũng chẳng biết là có thứ gì giá trị không?! À, mà quan trọng là tấm lòng các bác nhỉ?"

Dường như sau vụ ngửa bài tối qua, đôi bên không còn kiên nhẫn giữ mặt mũi cho nhau nữa.

Lời nói ra toàn là địch ý!

Bác trai nhăn mày, không vui nói: "Chắc nhà bác phải dùng đồ sang trọng lắm, chỗ này đối với bác có thể chẳng đáng là bao. Nhưng biết làm sao được, mấy thứ này cũng chẳng phải biếu bác, hơn nữa vô cùng hợp ý tôi, cậu Ninh thật là biết cách chọn đồ, cảm ơn cậu Ninh!"

Ui, giây trước chê con trai tớn lên với người ngoài, giây sau bênh ngay con rể!

Bác trai xuất sắc!!

Ninh Anh Bùi cười: "Quả thật so với nhiều người những món đồ này không đáng là bao nhiêu cả. Có điều đều là những thứ dễ dùng, cháu mừng vì bác đã thích ạ!"

Tôi nhìn qua đống đồ gói ghém vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí chất liệu vải vóc hay hộp gỗ đựng đồ cũng không phải loại thường, tựa hồ toả ra ánh sáng của sự giàu sang.

Thậm chí loáng thoáng thấy cả đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, nhân sâm...

Thế này còn không giá trị? Có điên không?

Nguyễn Tùng Dương len lén cười tủm tỉm, dường như vô cùng hài lòng với bố và Ninh Anh Bùi.

Ninh Anh Bùi biểu cảm ôn hoà, giọng nói trầm ổn quay sang hai vợ chồng nhà kia, rút ra vài tờ giấy mỏng.

"Không biết nhà có khách nên cháu chưa chuẩn bị quà chu đáo. Cháu có một ít ngân phiếu, cháu biếu hai bác coi như lộ phí đi đường, chúc hai bác lên đường bình an."

Hai vị khách quý nhìn thấy tiền, đôi mắt sáng trưng, lập tức từ chối nhưng thái độ lại như rối rít cảm ơn.

"Ôi thật là ngại quá, chúng tôi cũng đâu thiếu thốn gì mà nhận của cậu? Có điều vừa hay đi đường gặp thổ phỉ bị cướp sạch nên mới phải tá túc ở đây, nếu cậu đã biếu thì chúng tôi cũng không khách khí nữa, khà khà..."

Miệng nói, tay nhanh nhẹn nhận xấp ngân phiếu nhét vào trong áo, bộ dạng vô cùng hèn mọn.

Thổ phỉ? Chắc tao tin?

Trơ trẽn đến thế là cùng!!

Hôm qua vừa mới thơn thớt nói cười, gì mà lâu không gặp nên muốn tới thăm nhà? Hôm nay lại thành bất đắc dĩ ở nhờ ăn chực??

Bánh tráng cũng không bằng vợ chồng nhà này!

Ninh Anh Bùi cười nhạt: "Cháu có chuyện muốn thưa riêng với nhà thầy Dương đây, cảm phiền hai bác tránh đi một lát được chứ?"

Ý là cầm tiền rồi thì được việc dùm!

Ánh mắt Ninh Anh Bùi sâu không thấy đáy, vừa lạnh lùng lại vừa áp bức, rõ ràng là một câu hỏi ý kiến lại không cho phép đối phương cự tuyệt. Khoé miệng hơi câu lên, ngoài cười mà trong không cười.

Tôi không rét mà run, bụng dạ vô thức quặn lên một chút.

Đối phó với hạng người tham tiền là dễ đối phó nhất!

Không tốn chút công sức đuổi được cái gai trong mắt, vô cùng cao tay!!

Cái gì giải quyết được bằng tiền, tuyệt đối không cần dùng đến tình cảm!

Dù chưa hoàn toàn nắm rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng qua vài câu đưa đẩy, đảm bảo cậu hai Ninh đã làm chủ được tình hình, đưa thân mình ra chiến đấu với kẻ xấu!

Còn không mau vỗ tay??

Hai vị khách quý cười giả lả, nhanh như chớp đáp ứng lời đề nghị của Ninh Anh Bùi. Đồng thời dọn dẹp hành lý, chào hỏi gia chủ rồi vội vã lên đường.

Nhìn bộ dạng của họ còn tưởng không chạy nhanh sẽ bị đòi lại tiền!!

Hai vợ chồng nhà nọ đi khuất bóng, Ninh Anh Bùi mới điềm tĩnh thưa chuyện với bác trai bác gái.

Tôi mơ màng nghe câu được câu chăng. Bầu không khí hài hoà, bác gái biểu cảm tươi tắn, Nguyễn Tùng Dương thỉnh thoảng lại cười mỉm, bác trai chân mày cũng giãn ra so với hồi nãy.

Khung cảnh này tuyệt quá, có điều tôi muốn beauti-phun!!!!

Hình như hôm qua ăn trúng thứ gì rồi!!

Tôi choáng váng, từng đợt sóng cuồn cuộn trong bụng đang chực trào lên, chỉ chờ thời cơ là phun trào như núi lửa.

Cố nén sự khó chịu trong người, tôi lê vào trong nhà. Nhưng trời không chiều lòng người, tôi không lết nổi qua bậc tam cấp.

"Oẹeeeeee..."

Tôi ói tràn...

Tôi tuôn một tràng tinh hoa trong bụng ra, mặt mày xây xẩm, không có sức lực nằm lăn ra đất.

Tôi thấy Nguyễn Tùng Dương bật dậy, chạy tới bế lấy tôi.

Wow, không cần một ai khác, tôi tự thân vấy bẩn thanh danh chính mình.

10 điểm không có nhưng!!

Chính thức ổn lòi lìa!

-Hết chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro