Chương 4: Bạn đến chơi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chán nản nằm trong xó nhà, đôi mắt buồn sâu cay nhìn chằm chằm những con người vô tâm kia chè chén.

Được rồi, nếu không ai cho thì tôi tự ăn! Phải tự cứu lấy chính mình thôi!

Trong đầu tôi bắt đầu vạch ra một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, định bụng đêm nay sẽ hành động.

Cá, tôm, gà, lợn kia chờ ta!

Mâm đàn bà dùng cơm xong trước, đã ra cái chõng ngoài hiên uống nước chè từ lâu. Ba người đàn ông trong này cũng bắt đầu ngà ngà say, nhất là ông khách kia, đặc biệt nói nhiều. Hai người còn lại hầu như chỉ nghe rồi gật gù.

Tôi nghe mà ong cả đầu! Giọng này trăm phần trăm là kẻ nát rượu!

Phiền phức!

Rượu vào thì lời ra, ông khách híp mắt nhìn Nguyễn Tùng Dương, vỗ mạnh lên vai cậu.

"Thầy Dương phỏng? Năm nay thầy đã 30 chửa?"

Hai gò má Tùng Dương đỏ bừng, lễ phép lên tiếng, trong giọng nói vẫn chưa nghe ra một chút say sưa nào.

"Thưa, năm nay cháu mới 27."

Ông khách trợn trắng mắt, cái giọng khàn khàn mà dề dà của ông ta bỗng chốc cao vút lên, xem chừng bất mãn ra mặt.

"Ô hay, mới là mới thế nào? Tôi nói thầy Dương nghe, thằng con trai út nhà tôi... kém thầy chục tuổi... thế mà đã có cháu nội cho tôi bế. Thầy 27 tuổi chưa lấy vợ là... là không thể chấp nhận được!"

Nói xong ợ một hơi dài, sau đó bốc miếng thịt bỏ vào mồm nhai lấy lệ vài nhát rồi nuốt xuống.

Ô hay, có ông mới không chấp nhận được ấy! Từ đâu đến nhà người ta, lại còn chê này chê nọ? Tôi mà là chủ nhà tôi đuổi ông từ lâu rồi!

Thật chướng tai gai mắt!

Bố Tùng Dương yên lặng nhắm rượu, không nói không rằng, mắt nhìn vị khách quý đầy ý vị.

Lão già bợm rượu thấy hai bố con chủ nhà lặng thinh lại càng được đà. Lão ta nốc tiếp một chén, dùng bàn tay thô kệch to như cái bàn cuốc vỗ bôm bốp vào lưng Nguyễn Tùng Dương, cười khà khà.

"Là do thầy kén chọn, hay người ngoài người ta đồn đúng? Thầy Dương với đàn bà... không làm được? Hay thầy mợ thầy Dương này, gả thầy cho nhà tôi đi, nhà tôi có năm thằng con trai, thầy thích thằng nào tôi để cho thầy thằng ấy. Có điều... chúng nó đều có vợ hết cả... e thầy chỉ được làm lẽ thôi hahaha..."

Lão nói xong tự cười hềnh hệch. Cái điệu cười đểu cáng, chế giễu, tọc mạch, khinh khi, coi thường... bao nhiêu thứ xấu xa nhất của một con người có đủ cả. Dường như lão quên mất rằng lão là khách, lão có được tôn trọng đến đâu cũng phải xem sắc mặt chủ nhà.

Đậu mẹ, tôi cay thật chứ! Nếu không phải còn muốn giữ thanh danh, tôi có lẽ đã cào chết cmn lão già dơ này!

Đúng là già mà không nên nết!

Sống sao cho con cháu nó nể đi! Sống tạo nghiệp vậy coi chừng không được đầu thai nghe chưa lão già?

Bầu không khí vẫn lặng thinh, chỉ có tiếng cười dơ dáy của lão khách vẫn văng vẳng trong gian nhà nồng mùi rượu. Lão cười ngặt nghẽo, cười đến chảy cả nước mắt, ai không biết còn tưởng lão vừa nghe được chuyện gì tếu lắm.

Dừng lại đi, lão không ngửi thấy mùi thuốc súng à?

Nhìn biểu cảm lạnh tanh của bố Tùng Dương, tôi cầu nguyện cho lão già ngay lập tức. Phen này đi đời nhà ma!

Bác trai mấp máy môi, mắt vẫn nhìn thẳng vị khách quý.

"Tĩn, mày mang cho ông gáo nước giếng!"

Thằng bé nghe lời chạy biến, lát sau mang lên một gáo nước giếng to oạch.

Tùng Dương mang ánh mắt nghi ngờ nhìn bố. Bác trai nhận gáo nước từ tay thằng Tĩn, lạnh lùng nhìn lão già nát rượu đang cười đắc ý vì tưởng mình nói trúng tim đen người khác.

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, thằng con tôi lành tính, có thể nó sẽ vì tôn ti phép tắc, vì nể tôi và bác còn tình xưa nghĩa cũ mà không dám làm gì. Nhưng tôi thì chưa chắc!"

"Ào!"

Nước trong gáo hất thẳng vào mặt con sâu rượu. Vừa lúc vợ lão ta bước vào nhà, hốt hoảng nhào đến, tay chân vụng về lau nước trên mặt cho lão.

Bà ta quắc mắt về phía bố Tùng Dương, chửi um lên.

"Tổ sư nhà các người, có bị điên không?"

Không ai đáp lại bà ta. Lão nát rượu cười khùng khục, có vẻ gáo nước vừa rồi khiến lão tỉnh ra không ít. Lão ngả người ra sau, chống hai tay xuống phản, nhếch mép.

"Mẹ đĩ sao phải nhặng lên, ai có tật thì người ấy giật mình!"

Moẹ nhà lão, để tôi cào cho lão một trận!

Tức quá aaaaaa!!!!!!!

Sao lại có loại người này xuất hiện trên đời? Lại được cả bà vợ lão nữa, đúng là trời sinh một cặp!

Tôi điên đến mức thở phì phò, bốn chân cào móng xuống nền nhà, vào tư thế chuẩn bị sống mái.

Nguyễn Tùng Dương vốn giữ im lặng từ đầu đến giờ, lúc này mới bình tĩnh vuốt mấy giọt nước bắn lên mặt, từ tốn mà cứng rắn đáp.

"Cháu thấy bác say rồi nên mạn phép thưa nhanh để bác còn đi nghỉ. Chuyện đại sự của cháu, cháu nghĩ đấy là chuyện thầy mợ cháu lo, không phiền đến người ngoài như bác phải bận tâm. Còn việc cháu thích ai, thích đàn ông hay đàn bà, đấy là việc của cháu. Dù cháu có thích đàn ông, cháu cũng không thích năm thằng con trai nhà bác đâu ạ!"

Bầu không khí chìm vào đáy giếng, im lìm.

"Không còn sớm nữa, hai bác nên đi nghỉ rồi ạ. Sáng mai dậy cảm phiền hai bác đi cho, nhà cháu chắc là không thiết đãi hai người chu đáo được nữa!"

Nói rồi gọi với ra ngoài.

"Tĩn, đưa khách vào gian trong nghỉ đi!"

"Dạ!"

Thằng cu nhanh nhẹn đỡ hai vị khách quý đi nghỉ. Con sâu rượu thì say mềm cả người, để mặc bà vợ lôi đi xềnh xệch. Bà vợ nghe xong lời của Tùng Dương cũng tối sầm cả mặt, miệng lầm bầm chửi rủa gì đó không rõ tiếng, động tác tha lôi đức ông chồng nom cũng không lấy gì làm nhẹ nhàng.

Tôi ở xó nhà há hốc mồm. Uầy, miss grand Tùng Dương ứng xử đỉnh của chóp, 10 điểm không có nhưng.

Rõ ràng không có lời nào bất kính, lại như tát vào mặt đối phương, không chừa lại chút thể diện.

Thầy Dương, quả nhiên là thầy Dương. Người nhiều chữ nói chuyện khác hẳn.

Mắt tôi nhìn Tùng Dương lấp lánh như nhìn idol. Cậu ấy có thể hiền, có thể không chấp nhặt, nhưng chưa từng để bản thân chịu thiệt.

Bác trai nhìn Tùng Dương, ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn nói. Tùng Dương nhìn bác cười mỉm, mở miệng an ủi.

"Thầy mệt rồi, nên đi nghỉ thôi ạ. Có gì mai ta lại nói!"

Tiệc tàn, bác gái đỡ bác trai vào buồng nghỉ ngơi. Bác Nụ thoăn thoắt dọn dẹp, Tùng Dương kêu thằng Tĩn chuẩn bị nước tắm.

Quả là một ngày dài mệt mỏi!

Tôi trong vai người hóng hớt cũng thấy mệt dùm!

Ngày đầu trở thành mèo quá vất vả! Bao nhiêu là chuyện phải lo!

Trời về khuya. Hôm nay không trăng nhưng lại đầy sao. Rặng tre rì rào trong gió, thỉnh thoảng gió len qua ngọn tre kêu kin kít, chó nhà ai lâu lâu sủa đổng. Cảnh vật êm đềm.

Trong nhà đã tắt đèn, chỉ còn sót ngọn đèn nhỏ leo lét trong buồng của Tùng Dương. Xung quanh tối đen như mực, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Còn có thể là gì nữa? Ăn vụng!

Tôi nhân lúc đêm hôm khuya khoắt lẻn vào bếp qua khe hở trên mái. Ban nãy tôi đã thấy bác Nụ cất thức ăn thừa vào trong chạn. Cái chạn có cửa, nhưng có vẻ đã lâu năm nên bị vênh, tạo ra một khe hở nhỏ. Nếu tôi cậy được cánh cửa chạn thì toàn bộ thức ăn sẽ là của tôi.

Tôi rón rén hành động, thành công mở được chạn. Đồ ăn ngon bày ra trước mắt, tôi sung sướng suýt kêu lên thành tiếng.

Wow ~~~ đúng là nhà có điều kiện, đồ ăn ngon thật đấy!

Tôi ăn ngấu nghiến, hết món này đến món nọ, không quên nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

Chợt có tiếng lịch cà lịch kịch. Tim tôi như hẫng lại một nhịp. Toang! Tôi bị bắt tại trận rồi sao?!

Tiếng động vang lên rất nhanh rồi dừng hẳn. Tôi vuốt ngực, trái tim bé nhỏ trở lại nhịp đập bình thường.

Khoan! Tiếng động phát ra phía sau nhà! Chẳng nhẽ có trộm?

Con tim vừa ổn định lại đập liên hồi. Bỏ mẹ! Cái thời nhà tranh vách đất cơm không đủ no này mà cũng có trộm nữa??

Tôi nhả miếng thịt ra, nhảy xuống đất, rón rén ra phía sau nhà.

Phen này mà có trộm là chết với tôi! Tôi sẽ đạp đổ cái gầu nước đặt trên miệng giếng báo động, sau đó dùng chất giọng chua loét trời ban gọi cả nhà dậy. Bọn trộm khôn hồn thì mau đi nhà khác đi!

Tim tôi đập thình thịch, thiếu điều rơi ra khỏi lồng ngực.

Len lén hé mắt nhìn, tôi thấy cái bóng quen quen đang dùng sức trèo lên cây mít ở góc vườn.

Ôi giời ơi ~~~~ Nguyễn Tùng Dương!!!!!

Nửa đêm nửa hôm, ngủ không ngủ trèo lên cây mít hái hoa à??!!

Tôi chán nản nhìn "thầy Dương" điềm đạm trầm ổn dùng sức leo lên cành mít, bỗng lấp ló trong tán cây xuất hiện một bóng người khác.

Ủa??

Gì mà giấu giếm quá vậy?

Chợt tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ phát ra. A, ra là người ấy. Người đàn ông họ Bùi giấu tên!

Khà khà, đã hẹn hò đến mức này rồi còn bị tôi bắt gặp. Đúng là vụng trộm không thể giấu!!

Tôi đứng bên dưới nên hơi khó để quan sát, cuối cùng quyết định trèo lên mái nhà bếp. Đội ơn ông trời cho tôi trở thành mèo, thị lực ban đêm siêu tốt, nhìn mọi thứ cứ sáng rõ như ban ngày.

Cho nên đôi chim cu kia làm gì tôi nhìn thấy hết!

Tôi thấy Ninh Anh Bùi đưa tay chạm vào mặt của Tùng Dương hỏi nhỏ.

"Em vừa uống rượu?"

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro