Chương 3: Chơi bùa ngải?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang tiếng giận dỗi, tôi cũng chỉ buồn bực một lát là nguôi. Đã mang trong mình tinh thần AQ bất diệt, không điều gì có thể làm chùn bước chân tôi tiến về phía trước.

Thế là tôi cuộn tròn trên mái nhà nhìn gió nhìn mây, nhìn cây nhìn cỏ, nhìn bác Nụ và thằng cu con tất bật chuẩn bị cơm chiều trong bếp.

Trong nhà không có nhiều người ở lắm, hình như chỉ có bác Nụ và thằng bé, ngoài ra cũng không thấy sự xuất hiện của người ngoài. Đoán chừng không phải nhà quan, vì tôi thấy nhà quan thường đông người hầu kẻ hạ, hơn nữa nhà cửa xa hoa hơn nhiều so với gia cảnh Nguyễn Tùng Dương hiện tại.

Nhưng cũng là dư dả đi, có thể nuôi thêm người làm thế này phận mèo hèn như tôi sẽ được ăn ngon một chút.

Tự nhiên tò mò bữa tối nay có món gì!

Gió thổi qua làm cái ria mèo rung rinh. Rất muốn biết tôi của kiếp trước sống chết thế nào...

Đang thở dài thườn thượt, tôi thấy Nguyễn Tùng Dương đuôi mắt còn vương ý cười từ cổng bước vào. Hừ, tâm sự tuổi hồng với ai đó xong rồi sao? Vẫn còn sớm, chi bằng cứ đứng tám thêm chút nữa?!

Ôi, quả thật không yêu không thể hiểu được tình yêu mà!

Tùng Dương khoan thai bước vào nhà. Trong nhà có hai vị thân sinh đang uống trà, dáng vẻ đạo mạo nhưng trông không hề khó gần.

Hình như lại sắp có chuyện hay! Tôi nhanh nhẹn nhảy từ mái nhà xuống, nhẹ như lông hồng luồn qua cửa sổ vào trong nhà.

Tùng Dương ngồi xuống bên cạnh, cũng rót cho mình một chén trà. Tôi lảng vảng quanh chân cậu, đột nhiên lại bị bế vào lòng. Tôi kêu lên phản đối, bị Tùng Dương siết nhẹ một chút, lại càng nằm yên trong lòng cậu ấy hơn.

Ok xem như cậu giỏi!

Cũng may từ đây có thể nhìn rõ biểu cảm của nhị vị phụ huynh!

Mẹ Tùng Dương lên tiếng trước.

"Cậu Ninh về rồi à?"

Nguyễn Tùng Dương bình tĩnh nhấp một ngụm trà, gật gật đầu.

"Vâng, vừa mới về ban nãy."

Người mẹ nhìn Tùng Dương không chớp mắt, dường như có điều gì muốn nói. Bà mấp máy môi, cuối cùng nuốt xuống, không nói lời nào.

Bố Tùng Dương vẫn không nói gì. Mỗi người mang một tâm trạng chuyên chú uống chén trà của chính mình. Bầu không khí rơi vào yên lặng.

Phàm có suy nghĩ của con người, hẳn ai cũng sẽ cảm nhận được sự sượng sùng cứng ngắc lúc này. Dù nằm trong lòng Nguyễn Tùng Dương có hơi nóng, tôi cũng im re không dám cựa quậy.

Thật căng thẳng!

Ai cứu tôi!!! Không thở mạnh được luôn đấy!

Uống cạn chén trà, người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà - bố của Tùng Dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngạt thở.

"Con và cậu Ninh đều là người có thân phận. Để ý ánh mắt của láng giềng, sau này đừng kích động như thế!"

Nói rồi đặt chén cái cộp xuống bàn. Ông chẳng nói chẳng rằng đứng dậy rời đi.

Đợi ông đi khuất bóng, mẹ Tùng Dương mới thở ra một hơi.

"Ôi, cái thân già này khổ quá mà! Sao tôi lại gả vào nhà này cơ chứ, hết chồng lại đến con!"

Tùng Dương bật cười, lấy gói cốm ra đặt lên bàn, gỡ sợi rơm dùng để buộc ra, giọng hóm hỉnh.

"Con thì sao hả mợ? Mợ buồn vì con sao?"

Bác gái lườm một cái sắc lẹm, ngữ khí cao hơn một chút.

"Cứ tưởng sẽ mang được một đứa con dâu về, ai ngờ lại muốn đi làm dâu nhà khác!"

Nguyễn Tùng Dương vẫn cười, mắt híp lại thành một đường cong nhỏ.

"Mợ lại nghĩ nhiều rồi, sao con lại là dâu nhà khác được chứ!"

Nói rồi đẩy gói cốm về phía bác gái: "Mợ ăn thử xem ngon không, cốm làng Vòng ở trên kinh thành mang về đấy ạ!"

Bác gái buồn bực, nhón mấy hạt cốm bỏ vào miệng, lúng búng hỏi.

"Cậu Ninh cho phỏng?"

"Vâng."

"Cũng coi như mày thông minh, biết tìm một người quan tâm mày!"

"Con giống mợ đấy!"

Bác gái trợn mắt, nhấp một ngụm trà, nhìn Nguyễn Tùng Dương.

"Từ nhỏ đến lớn, con chăm chỉ lại biết điều, học hành cũng sáng dạ, sao giờ lại khiến thầy mợ phải lo thế hả?"

Tùng Dương lại cười mỉm, nhìn ra ngoài sân. Cái sân gạch đã chuyển sang màu nâu đỏ theo thời gian.

"Con không nghĩ chuyện của con với cậu Ninh lại khiến thầy mợ lo. Thời gian qua thầy mợ cũng thấy rồi mà. Chúng con không làm gì sai cả, cũng không mất trí, càng không phải bị chơi bùa ngải. Chúng con vẫn là thầy Dương dạy viết chữ cho đám trẻ và cậu hai Ninh lo chuyện buôn bán nhà họ Bùi. Chúng con đâu có trở thành người xấu, đúng không mợ?"

Vãi, lại còn chơi bùa ngải? Đứa nào đồn ác vậy? Nghe mà rén ngang!

Người thời xưa đúng là chuyện gì cũng nghĩ ra được! Không nghĩ ra là đổ cho bùa ngải ma quỷ liền!

Đúng là mê tín!! Quá nguy hiểm!

Tùng Dương quay sang nhìn mẹ, cầm tay bà xoa nhẹ, ánh mắt tràn ngập sự trấn an.

"Cho nên mợ đừng lo, mợ nhé!"

Bác gái thở dài, nhúp vài hạt cốm bỏ vào miệng.

"Ừ thì cốm ngon!"

Nguyễn Tùng Dương cười lắc đầu.

Tôi thấy trong ánh mắt cậu có sự bất lực, nhưng nhiều hơn là cảm kích. Cũng phải thôi, ở cái thời đại này, tình yêu đồng giới vẫn là một thứ kì dị, thậm chí người ta còn tin ma quỷ tồn tại hơn là chuyện hai người đàn ông hay hai người phụ nữ có tình cảm với nhau. Phản ứng của song thân phụ mẫu nhà Tùng Dương như vậy phải nói là trên cả tuyệt vời rồi.

Tôi meo một tiếng cảm thán, nhảy khỏi lòng Nguyễn Tùng Dương, chuồn xuống bếp xem thực đơn cơm tối nay.

Nghe nói nhà có khách, chắc có nhiều món ngon lắm chẹp chẹp!

*

Ráng chiều dần đổ về phía tây. Khoảng sân rộng in loang lổ bóng cây cối trong vườn. Lợn tranh nhau ăn kêu ầm ĩ. Đàn gà dần vào chuồng, lác đác vài con nán lại nhặt nhạnh hạt thóc rơi. Bếp nhà ai cũng đang bốc khói. Khói chiều chậm rãi lượn lờ, chưa vội tan biến trong không khí. Ngoài cổng thấp thoáng tiếng chào hỏi rôm rả. Khách đã đến nhà.

Sau một tuần trà nước, chuyện trò cũng đã ngấp nghé đến việc chính, người làm biết ý bưng mâm cơm đã chuẩn bị sẵn lên nhà, bày ra cái sập gỗ gụ ở gian chính. Bên dưới sập sắp một mâm nhỏ cho đàn bà, thấy rõ ràng sự phân biệt nam nữ trong xã hội xưa.

Bác Nụ và thằng cu con ăn ở dưới bếp, hễ nghe tiếng nhà chủ gọi là lại tất tả chạy lên.

Khách quý hôm nay là bằng hữu của bố Tùng Dương và vợ của ông ta, đang trên đường tới kinh thành thăm  cháu nội. Vừa hay đi ngang qua, nghĩ tới việc đã lâu anh em chưa gặp nhau liền nán lại thăm hỏi, tiện thể xin bữa cơm và tá túc một đêm.

Ba người đàn ông ngồi mâm trên ăn thì ít mà uống thì nhiều, đặc biệt là Tùng Dương bị chuốc không ít. Cậu nhiều lần muốn từ chối, lại nghĩ đến đối phương là bạn thân của bố, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt nốc cạn.

Trong lúc cả nhà ăn uống ngon lành, tôi cũng được hưởng chế độ riêng của mèo.

Đó là cơm nguội và một ít vụn cá mắm!

Tôi khóc lả đi mất thôi!

Trông nhà cũng có điều kiện lắm mà, có thể cho thêm chút thức ăn được không??

Không cho miếng cá bống kho tương kia thì cho xin mấy con tôm đồng rang lá chanh cũng được!!

Chứ ăn thế này tôi gầy xọp đi mất!

Ôi chết mất! Hoá ra trước giờ Súp phải ăn những thứ thế này sao? Em đúng là một con mèo số khổ!

Tôi tần ngần bên cái bát mẻ đựng cơm, bỗng đằng sau xuất hiện một cái bóng. Tôi uể oải quay lại, hoá ra là một con mèo khác.

Không đơn giản là một con mèo, đó là mèo Lơ trong truyền thuyết!

Ơ kìa chị Lơ, đi đâu cả ngày giờ mới gặp??!!

Đúng như Ninh Anh Bùi kể, mèo Lơ là một tiểu thư. Nom cái dáng yểu điệu uyển chuyển của nó vô cùng ra dáng một tiểu thư chính hiệu. Sang từ đầu đến đuôi!

Tôi còn đang mải đánh giá mèo Lơ, ai ngờ lại nghe thấy mèo Lơ nói.

"Nhìn gì? Không ăn cơm à?"

???!!!!

Ủa? Tôi có thể hiểu được tiếng mèo?

Khả năng trời ban gì đây? Tiếng người cũng hiểu mà tiếng mèo cũng thông?

Quá đỉnh! Xuyên vào Súp cũng thấy xứng đáng!

"Sao? Chị mày biết chị mày đẹp sẵn rồi, không cần phải tỏ ra ngưỡng mộ như thế!"

Ái chà chà, tướng thì sang mà tính thì chảnh!

Tôi giật giật khoé miệng đáp lại.

"Chị đi đâu về đấy? Cả ngày không thấy mặt mũi đâu?"

Mèo Lơ ngoe nguẩy cái đuôi, mặt hất lên.

"Đi chơi!"

Ok, chị là nhất, nhất chị rồi!

Tôi ngậm miệng, bà chị Lơ này có vẻ không dễ chung sống lắm nhỉ? Không cẩn thận lại bị ăn mấy phát vả thì toi!

Mèo Lơ mặc kệ tôi, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.

Tôi lân la lại gần, dè chừng lên tiếng.

"Chị ăn được cơm như vậy à?"

Mèo Lơ liếm mép, giọng khinh khỉnh.

"Nếu không thì sao? Chú mày còn muốn gì?"

"Em thấy không ngon!"

"Đòi hỏi ít thôi, cơm thế là ngon rồi. Mày chê là mai cậu Dương cho mày ăn cơm rau muống đấy!"

"Thật?"

"Ơ hay cái thằng này, mày lại vừa bị ngã à? Sao lâu lâu mày như đứa mất trí nhớ thế? Mày bị ăn cơm rau muống mấy lần rồi đấy!"

"Ồ..."

"Quả nhiên là vừa ngã, nói ít thôi ăn nhanh lên!"

Thấy quả bom sắp phát nổ, tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, trong lòng khóc ròng.

Ôi, thực sự đây là mĩ vị rồi sao?

Nhìn mâm cơm trên nhà mà thèm!

Tôi ngậm ngùi, nuốt nước mắt vục đầu xuống ăn.

Bà chị Lơ ăn xong, liếm mép chạy đi mất. Tôi ăn thêm mấy miếng cũng không thể ăn được nữa, chán nản bỏ lên nhà.

Mâm cơm ngon thật, giá mà được ăn hết từng ấy món!

Ao ước mới nhen nhóm đã bị lí trí dập tắt. Không thể để thanh danh mèo Súp bị vấy bẩn thêm được!

Quyết tâm quyết tâm quyết tâm!

Tôi ỉu xìu nằm ở xó nhà. Đừng ai quan tâm tôi, tốt nhất là để tôi chết đói đi huhu!

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro