Chương 2: Tình yêu của loài người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Dương ơi, cậu Ninh về rồi, đang ở ngoài cổng đợi cậu ạ!"

Thằng bé vừa dứt câu, tôi như người sắp hẹo được uống thuốc hồi sinh bật phắt dậy. Ô mai ca, vậy là Ninh Anh Bùi thật sự đã xuất hiện ở kiếp này, thật sự đã gặp Nguyễn Tùng Dương rồi!

Cảm động tí thì khóc mù mắt! OTP của tôi cho dù có tồn tại dưới vũ trụ nào cũng không tách rời, OTP mãi đỉnh!

Toi công overthinking nãy giờ!

Chưa kịp phản ứng, tôi đã thấy Nguyễn Tùng Dương lao như một mũi tên ra ngoài. Wow, trông trầm ổn bình tĩnh mà cũng có lúc phấn khích đến hất đổ cả ghế thế này!

Đúng là sức mạnh tình yêu!

Tôi thấy vậy cũng vội vàng phóng theo, gì chứ thích nhất là hóng hớt chuyện thiên hạ đấy. Chưa kể với tư cách là nhân viên mẫn cán, sao có thể bỏ qua bất cứ moment nào của hai sếp chứ?

Nguyễn Tùng Dương hối hả băng qua khoảng sân rộng, vòng qua phía nhà trước rồi chạy vụt ra cổng. Tôi đuổi theo cũng hết hơi. Không rõ biểu cảm của cậu ấy thế nào, chỉ biết nhìn những bước chân gấp rút mà đoán rằng ai đó hẳn đang rất kích động.

Mà cũng không thể không cảm thán, thân thủ loài mèo cũng khá đấy chứ! Bình thường với cái thây U30 nhão nhoét của tôi ở kiếp trước, riêng đứng lên đã chóng mặt chứ chưa nói tới chạy với tốc độ bàn thờ thế này!

Tôi và Tùng Dương người chạy trước mèo theo sau. Mắt tôi liếc thấy có người mặc áo gấm cao ngất đứng ở cổng. Ái chà chà, Ninh Anh Bùi đấy chứ ai! Tùng Dương ơi, ông chầm chậm thôi còn giữ giá... Áaaaaa!!!

Chẳng biết ở đâu ra giữa đường giữa chợ chình ình một cục đá. Nguyễn Tùng Dương mải nhìn ai đó, hớt ha hớt hải, y như rằng vấp té sấp mặt. Tôi giật thót tim, phen này ngã đau đấy!

"A..."

Tùng Dương chỉ kịp kêu lên một tiếng khe khẽ, tôi cũng đang cầu nguyện cú này đừng bị thương ở mặt, nhan sắc đó ăn tiền lắm, hu hu...

"Bịch!"

"Ai da..."

Tôi phanh kít lại trước ngưỡng cổng. Cảnh tượng phía trước tí làm tôi mù mắt.

Tùng Dương hoàn toàn không ngã sấp mặt mà ngã vào lòng ai kia. Hai tay chống lên trước ngực người đó, còn người đó đang dùng một tay giữ lấy eo cậu.

Sau ba giây hoàn hồn, Nguyễn Tùng Dương chỉnh tư thế muốn đứng dậy. Nào ngờ ai kia đâu có dễ thả cậu ra như vậy, cánh tay đang giữ eo di chuyển lên phía sau gáy cậu, không nặng không nhẹ ấn cậu trở lại ngực mình.

"Mới đi có vài bữa, nhớ anh đến thế à?"

Thanh âm trầm trầm, ẩn chứa một chút ý cười lưu manh, như gió nồm nam mùa xuân, khó chịu và ẩm ướt.

Chú... không anh Ninh!!!!!!!!!! Xin hãy lãnh đạo chúng em!!!!!

Với tư cách là người ngoài cuộc, tôi xỉu ngang xỉu dọc trước người đàn ông họ Bùi lúc này. Tùng Dương, cậu ổn chứ?

Vẫn quen với những lời thả thính đến từ Ninh Anh Bùi trong bao phiên họp công ty, nhưng thực sự, câu nói này, giây phút này làm tôi rung động hơn bao giờ hết!

Quá! Xứng! Đáng! Cho! Một! Kiếp! Mèo!

Tùng Dương im lặng, chỉ vùi đầu vào hõm cổ Ninh.

Gió thổi hương hoa bưởi từ đâu bay tới, vấn vít quyến luyến. Lá cây trong vườn kêu xào xạc.

Nhân sinh như chết lặng. Chỉ còn đôi lứa xứng đôi.

Từ xa có tiếng ríu rít nói cười, các cô thiếu nữ ra suối giặt giũ trở về, vạt áo vẫn còn đẫm nước.

Nguyễn Tùng Dương lặng lẽ đứng thẳng dậy.

Ba bốn cô gái đến tuổi cập kê, chụm đầu vào nhau nói chuyện to nhỏ, thi thoảng lại cười khúc khích.

Ha, cái điệu cười này tôi còn lạ gì. Điệu cười của hủ nữ!

Lúc tiến lại gần, mấy cô gái lại cười càng không biết kiêng nể. Một cô mạnh dạn cất tiếng.

"Thầy Dương, thầy đừng ngại! Cậu Ninh đi lâu quá, thầy nhớ cậu là chuyện bình thường! Đúng không hả chúng mày?"

"Đúng đúng đúng!"

"Thầy và cậu làm gì cứ làm nhé! Chúng tôi về kẻo thầy mợ mong!"

"Hahaha..."

Các cô đến và đi như cơn bão, để lại Nguyễn Tùng Dương mặt đỏ hây hây như rặng mây xế chiều.

"Anh đừng nghe các cô ấy nói! Không có chuyện như thế đâu!"

"Cậu Ninh" nhìn chằm chằm Nguyễn Tùng Dương, trong mắt có tia cười.

"Vậy là em không nhớ anh à?"

Tùng Dương vẫn cúi mặt, còn tưởng dưới đất thật sự có vàng để nhặt.

Ninh Anh Bùi vẫn chưa buông tha, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Tùng Dương, cười cười hỏi lại.

"Nhớ anh không? Hửm?"

Không thể trốn, "thầy Dương" bèn ngẩng lên, mím môi nói nhỏ.

"Nhớ"

Ối giời ơi!! Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì???? Yêu nhau kiểu này là chết con nhà người ta rồi!!

Một màn này quá kích thích. Tôi xem mà đờ đẫn cả người.

Chính xác là sốc vãi mèo! Nào có chuẩn bị tinh thần cho chuyện này chứ! Trên livestream được phát có xíu đường hà. Giờ thì tiểu đường luôn!

Ninh Anh Bùi cười rộ lên, ý cười trong ánh mắt lan ra cả gò má, cả khoé miệng, tạo thành một đường cong nho nhỏ.

"Anh cũng nhớ em."

"Cậu Ninh" và "thầy Dương" nhìn nhau cười. Nếu có bút thử điện trong tay, tôi sẽ chứng minh ngay ánh mắt của hai người này bắn ra điện.

Điện cao thế, giật phát chết tươi!

Tôi kêu trời một tiếng. Chuyện này quá sức chịu đựng của tôi rồi!

"Ấy? Mèo của em biết kêu rồi?"

Ô?

Quên mất bản thân là kẻ xem chùa, tôi đã bị tóm sống!

Nguyễn Tùng Dương cười đắc ý, ôm tôi đưa lên.

"Mới biết kêu vừa nãy đó, anh thấy có giỏi không?"

Ninh Anh Bùi cũng cười, vuốt cằm tôi, sau đó cốc đầu tôi một cái.

"Xì, nếu giỏi thật thì đã biết kêu từ lúc mới sinh kìa!"

A a a ai ghẹo gì bạn mà bạn đánh tôi??? Tôi kêu hay không lan quyên gì bạn? Bạn đừng có cậy bạn lớn nhé!

Tôi bực, tôi meo meo kháng nghị, cuối cùng lại thành trò cười cho hai người kia.

"Còn biết cãi nữa này! Có khi nào nó hiểu anh nói gì không em?"

Sao lại không? Giờ Súp đã ở một cương vị khác! Ông Ninh, ông cẩn thận đấy!

Nguyễn Tùng Dương nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến.

"Em nghĩ là nó cảm nhận được đấy. Chỉ là không thể nói thôi!"

Xuất sắc! Ụp crown liền cho chuỵ! Quả nhiên là hội trưởng hội yêu mèo! Linh tính quá nhạy bén!

"Anh biết không, chiều nay nó trèo lên chuồng lợn, bị chó nhà ông Hồng doạ, rơi từ trên nóc xuống đống phân..."

Ủa?

Ủa? Sao vậy????

Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời??

Tôi bị Ninh Anh Bùi trêu chọc, tôi bị ngâm trong phân, tôi bị chó doạ chưa đủ bất hạnh hay sao? Lại còn đi kể?

Quào, cũng có lúc tôi cảm thấy không ưa Nguyễn Tùng Dương tí nào!

Dỗi!

Dưới thân xác của một con mèo, để thể hiện thái độ gay gắt của mình, tôi giãy khỏi tay Nguyễn Tùng Dương chạy vào nhà.

Còn lâu mới để cho hai người ôm!

Còn lâu mới thèm ở lại nghe hai người anh anh em em!

Tôi chạy đi mất. Trước khi bóng hai người khuất hẳn sau cánh cổng, tôi thấy Ninh đưa cho Tùng Dương một gói nhỏ bọc bằng lá sen.

"Lẽ ra anh về từ dăm hôm trước, nhưng mấy hiệu buôn ở kinh thành phát sinh chút việc. Nhớ em thích ăn cốm, anh qua làng Vòng mua cốm về cho em. Đừng giận anh, nhé?"

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro