Chương 1: Cầu được ước thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như bao ngày, tôi vẫn trong vai nô lệ của đồng tiền, thần dân của vương quốc tư bản, phượt nửa thành phố nghìn năm văn hiến để cống hiến chút sức mọn cho công việc. Không sai, tôi là tầng lớp thấp nhất trong công ty, bị áp bức không hồi kết - nhân viên mới.

Dạo gần đây phải chạy một dự án mới, cả team gần như ăn ngủ ở công ty, tôi cũng không ngoại lệ. OT sớm tối, không có cuối tuần, thậm chí thời gian ăn cũng phải gấp rút. Tôi làm muốn nổ tung hai con mắt, rơi xuống sàn rồi nảy như ping pong, thế mà thằng cha leader mắng tôi lười biếng vô tích sự. A! Cha này chán sống! Phương án chưa được duyệt thì liên quan gì đến tôi? Có giỏi thì mắng người viết phương án kia kìa. Chẳng phải ý tưởng đó là của con sếp sao? Không dám mắng nên trút lên kẻ nghèo hèn tội nghiệp là tôi đây chứ gì? Vô lý thực sự!

Hai ngày nay tôi dùng đôi mắt lồi như mắt ếch để bắn vô số tia phẫn nộ về phía hắn, hy vọng có thể khiến hắn gặp xui xẻo một chút, tỉ như ăn mì tôm không có gói gia vị, hay đi WC chọn phải ngăn không có giấy.

Thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy bớt tồi tệ trong khoảng thời gian này chính là tăng ca hàng đêm ở công ty Ninh Dương Entertaiment. Gọi là công ty, nhưng lại là một couple mới viral trên mạng, tăng ca là việc tôi đu theo những moment của đôi trẻ mà high đến quá nửa đêm. Đừng hỏi sao ban ngày đi làm rất mệt mà ban đêm lại không thể ngủ sớm. Đó là vì tôi không cam tâm để một ngày bị tư bản hút hết năng lượng, tôi phải giữ cho mình chút thời gian ban đêm hiếm hoi phục vụ sở thích và nuôi dưỡng tâm hồn. Những phút giây cười ẻ mỗi lần họp công ty làm tôi tạm quên đi những áp lực cuộc sống và cột sống mang lại. Kết quả là đôi mắt ếch có thêm một vòng đen gấu trúc xuất hiện. Tôi đi làm trong trạng thái lờ đờ và thiếu sức sống. Thi thoảng ngáp ngáp làm chị đồng nghiệp suýt nữa đi đồn tôi là cơ trưởng phê pha theo điệu nhạc trong những club xập xình toàn những thú vui đắt tiền kém lành mạnh của những cậu ấm cô chiêu hư hỏng. Tôi thanh minh gần chết, tiền lương ba cọc ba đồng thì nào dám bay lắc ở một nơi xa, tôi hít ke OTP đã đủ phê gần chết rồi!

Tình trạng đờ đẫn vất vưởng như hồn ma bóng quế này kéo dài khoảng một tháng cho đến khi dự án hoàn thành xong. Buổi trưa hôm ấy, một buổi trưa có nắng nhẹ và gió hiu hiu, tôi ăn no ấm cật, vui sướng trải tấm thảm yêu quý sau bao ngày không được sủng ái ra sàn, nghĩ bụng đánh một giấc nho nhỏ, chuẩn bị tâm hồn đẹp tối đi ăn liên hoan. Trong lúc lim dim, tôi cảm thấy ánh nắng lập loè chiếu vào mặt, trong lòng sung sướng thảnh thơi, nghĩ bụng cuộc đời cũng chỉ đến thế là vừa lòng mãn ý. Phải chăng có kiếp sau, xin ông trời cho tôi sống một kiếp mèo có lông màu cam, ngày ngày chỉ cần làm hai việc là ăn và ngẩn người, hơn nữa còn có 9 cái mạng, tha hồ mà sống vui vẻ.

Đúng vậy, tôi là một đứa có tinh thần AQ vô địch. Dù cuộc đời có đối xử với tôi như cách chính thất đánh ghen tiểu tam, nghĩa là ném vào tôi những bát mắm tôm bốc mùi, tôi cũng sẽ bình tĩnh order thêm suất bún đậu đầy đủ, ngồi xuống và tận hưởng quốc hồn quốc tuý, chả đi đâu mà thiệt.

*

Ngủ đẫy cả mắt, tôi uể oải thức dậy. Cơ thể tôi bỗng nhẹ nhõm lạ thường. Ôi vãi, chẳng nhẽ tôi đã thăng trong lúc ngủ rồi sao? Chưa kịp hốt hoảng, chợt tôi bị một lực vô cùng lớn nhấc bổng lên. Ô ô ô chuyện gì thế này?

"Sao con lại trốn đi chơi vậy? Hư quá!"

??!!

Ủa?

Giọng nói này... giọng nói tôi đã nghe mòn cả tai qua điện thoại mỗi tối này... chẳng phải là "idol" tôi đu dạo này hay sao??

Ô chuyện quái gì thế? Sao tôi lại nằm trong lòng của Nguyễn Tùng Dương thế này??

Aaaaaaaaaaaaaa wtf!!!!!!!!

Đậu má! Không ổn rồi! Người mà Nguyễn Tùng Dương cần ôm không phải là tôi, mà là...

"Méo méo méoooooo..."

Đột nhiên bị thả vào chậu nước làm tôi không thích ứng kịp. Nước không lạnh nhưng cơ thể tôi quéo lại theo bản năng, cái mỏ tru tréo lên như lợn bị chọc tiết.

Ơ mà khoan, sai ở đâu thế?

Sao tôi kêu ra tiếng mèo??

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu trong chậu nước sóng sánh mà đứng hình ngang. Trong đầu nổ ầm ầm như có cả trăm quả lựu đạn kích nổ cùng lúc.

Chuyện thần tiên gì thế này đậu máaaaaa!!!!!!!!

Tôi trong hình hài của một con mèo đen trắng, lông ướt nhẹp và khoé mắt đóng cặn, run rẩy ngồi trong chậu nước, bên cạnh là cái giếng mà lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy.

Omg tôi thật sự là một con mèo này!

Con mèo này trông quen vãi!

Mèo của Nguyễn Tùng Dương??

Hơn nữa còn là con Súp???

Đúng là Súp rồi! Con mèo ngơ ngơ trong lời kể của chú Ninh Anh Bùi... Với tư cách là nhân viên mẫn cán của công ty TNHH 2 thành viên, tôi còn lạ gì mèo Súp con ruột bố Dương chứ?

Quá! Độc! Ác! Rồi!

Tôi xuyên, nhưng không xuyên thành người mà lại thành mèo?

Ừ thôi thì mèo cũng đáng yêu. Cơ mà sao không cho tôi xuyên vào con mèo nào có lông màu cam ấy? Đã ao ước thế rồi cơ mà?

Xuyên thành Súp, tôi thực sự sợ sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ, vì biết đâu nay mai tôi sẽ bị Ninh Anh Bùi lén thả đi mất, như những gì chú ta kể trên sóng livestream.

Aish ~ có vẻ như kiếp mèo này cũng sóng gió không kém kiếp người là mấy...

Trong lúc tôi còn đang buồn như chó cắn thì Tùng Dương đã tắm xong cho tôi... à cho mèo Súp. Tôi không tiếp nhận được ký ức trước đây của Súp nên không biết vì sao đang yên đang lành tôi lại bị túm đi tắm như vậy. Tôi kêu hai tiếng ngao ngán, tất nhiên là trong mắt Tùng Dương, mèo Súp chỉ biết kêu meo meo.

"Cậu hai, mèo của cậu kêu rồi!"

Bỗng có tiếng reo lên khe khẽ, tôi đảo mắt sang bên cạnh, thì ra là một cậu nhóc tóc trái đào, ánh mắt lấp lánh, trên khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Động tác lau người cho tôi thoáng chốc dừng lại. Người đang rất âu yếm thấm khô lông cho mèo - Nguyễn Tùng Dương, cười thật mừng rỡ: "Còn tưởng con là một đứa lì lợm không thèm kêu! Kêu ra là tốt rồi!"

Gì? Ai lì? Ai là người lì ở đây?

Tôi xụ mặt phản đối. Có lì lợm cũng là Súp real, chứ Súp phake tôi đây hiền như bụt, nào biết chữ lì viết như thế nào!!

Thôi thì dù sao trước mắt cũng sẽ phải sống dưới thân phận mèo Súp, mặc kệ những chuyện mà kiếp trước Ninh Anh Bùi kể về em có xảy ra ở kiếp này hay không, tôi nhất định sẽ lấy lại thanh danh cho em bằng mọi giá, tuyệt đối không để người khác chê cười!

Hơn nữa cũng không biết làm thế nào để quay về, chi bằng cứ sống tốt cái đã.

Quyết chiến bằng tinh thần AQ bất diệt!

Trong lòng âm thầm đặt ra mục tiêu, tôi yên tâm hẳn. Lúc này tôi mới có tâm trạng để ý đến xung quanh, khung cảnh tuy lạ mà quen, dường như đã nhìn thấy lại giống như chưa thấy bao giờ. Một căn phòng mái ngói, xà nhà bằng gỗ, trên tường treo câu đối, bức phướng, mọi đồ vật đều được làm bằng gỗ, trông không sa hoa nhưng có vẻ cũng không rẻ tiền. Cái tủ nhỏ khảm xà cừ kia là hàng thật, cái phản gỗ lim kia cũng là thật, trông sang trọng thế cơ mà...

Quan trọng nhất là Nguyễn Tùng Dương và thằng cu tóc trái đào mặc quần áo kiểu gì thế kia????!!!!

Việt Phục à? Cổ trang à? Sao ống tay rộng thế? Áo phông, áo sơ mi, quần đâu????

Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.

Ô mai ca! Đã xuyên thành mèo, còn xuyên về quá khứ!

Thế là không được đi spa à?

Trần đời ghét nhất tắm mà không được dùng sữa tắm đấy!

Tôi hậm hực. Ông trời thật biết trêu ngươi, xuyên lúc nào không xuyên, lại cho xuyên về quá khứ. Nhìn mọi thứ thế này tôi chẳng biết đã lùi về bao nhiêu năm cả. Có khi phải tính thành cả nghìn năm mất! Quá độc ác!

Chưa để tôi nguôi ngoai, thằng cu tóc trái đào bỗng nói một câu mà khiến tôi như chết lịm đi vài giây.

"Đang yên đang lành mèo của cậu hai lại leo lên nóc chuồng lợn làm gì nhỉ? Chỗ đó cao, đàn chó dữ nhà ông Hồng phía bên kia bờ giậu trông thấy, chúng nó sủa, mèo của cậu hai giật mình rơi xuống trúng đống phân lợn. May mà con trông thấy nhấc ra ngoài, nếu không giờ có khi nó ngập trong đống phân rồi!".

Vãi cả...

Thật sự là tôi suýt ngỏm vì ngập ngụa trong đống phân lợn à?

Rồi là lấy lại thanh danh dữ chưa? Tôi sợ bộ lông còn chưa giặt sạch ấy chứ nói gì đến giặt sạch cái nỗi nhục ê chề không cứu vãn được này!

Mở đầu cho kiếp này có thể chọn tình tiết nào đỡ bốc mùi hơn được không?

Nghĩ đến việc rớt cái toẹt vào giữa đống phân...
Đột nhiên tôi rất muốn tìm chị Huệ, chị Huệ ơi...

"Oẹ oẹ..."

Tôi thực sự đã oẹ ra. Súp ơi, em là một con mèo số khổ. Khổ cả kiếp trước lẫn kiếp này!

Nhưng thôi, giữ được mạng là phúc lớn rồi!

Tôi khóc huhu trong lòng. Lời dỗ dành âu yếm của Nguyễn Tùng Dương cũng chỉ như gió thổi mây bay.

"Không sao không sao, tắm rửa là hết. Hôm nay biết kêu là tốt rồi!"

Ôi thiên thần, người gì đâu mà vừa dịu dàng lại vừa thiện lương, không chê con mèo giỏi báo gia chủ này.

Tôi ỉu xìu nằm dài ra. Nguyễn Tùng Dương cũng thả tôi xuống, bước tới bên bàn rồi ngồi thư thái uống trà.

"Con xuống bếp giúp bác Nụ chuẩn bị cơm chiều đi, lát nữa nhà có khách!"

Thằng bé vâng dạ rồi nhanh chóng chạy đi. Tôi nghe kiểu xưng hô này, đoán chừng thân phận kiếp này của Nguyễn Tùng Dương cũng không hề thấp. Nhìn kiểu cách ăn mặc chắc chắn không phải con nhà bình dân, có nhà dân cày nào mặc quần là áo lượt thế kia đâu nhỉ! Lại còn có cả người ở, chắc chắn trong nhà có của ăn của để rồi.

Chậc chậc, quả nhiên là số sướng! Kiếp trước có một ông chồng giàu đã đành, kiếp này Nguyễn Tùng Dương anh ta cũng không thể nghèo nổi! Có khi là con nhà quan không chừng!

Cơ mà kiếp này Ninh Anh Bùi có tồn tại trong cuộc đời của Nguyễn Tùng Dương không vậy??

Suy nghĩ bỗng chạy qua đầu khiến tôi hốt hoảng. Rốt cuộc Ninh Anh Bùi đã xuất hiện chưa? Nếu chưa xuất hiện thì chú ta có xuất hiện không? Khi nào sẽ xuất hiện? Nếu không xuất hiện thì cuộc đời Nguyễn Tùng Dương sẽ thế nào?

Một vạn câu hỏi vì sao nhào lộn trong đầu tôi. Nếu Ninh Anh Bùi không xuất hiện, OTP của tôi cứ thế mà chìm xuồng?? Tôi sẽ tận mắt chứng kiến Nguyễn Tùng Dương kết hôn với một người khác?

Ô mai ca nghĩ mà run bần bật, hoang mang đến suýt bật khóc. Nhìn Nguyễn Tùng Dương nho nhã nâng chén trà, mắt chăm chú đọc sách tự nhiên tôi lại thấy bực.

Nam nhân của ông lưu lạc nơi phương trời nào chưa rõ, ông còn có tâm trạng ngồi đây thưởng trà?

Dậy mà đi hỡi người đẹp ơi! Đi tìm nam nhân của cuộc đời mình, hạnh phúc của cuộc đời mình đi nào! Nhanh không chú ta lấy vợ mất đấy!

Tôi gấp đến phát điên, tuyệt đối không hề overthinking chút nào!

Tôi mà không phải mèo, tôi đã mắng Nguyễn Tùng Dương một trận rồi!

Đâu ra cái kiểu bàng quan trước chung thân đại sự của mình như thế?

Còn đang phì phò tức giận, thằng bé tóc trái đào lúc nãy hớt hải chạy vào, ngữ khí vui mừng tột độ.

"Cậu Dương ơi, cậu Ninh về rồi, đang ở ngoài cổng chờ cậu ạ!"

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro