Chap 9. Sự thật về trap boi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em với Jiyeon ngồi ghế mà chỉ biết cúi gầm mặt xuống không dám ngước mặt lên nhìn mấy anh, lúc em thấy kì kì sao mà mấy người này không ai hỏi gì hết vừa ngước lên lại đụng trúng những ánh mắt cực kì nghiêm túc.

-Ashhh xui vậy trời, không hỏi mà cứ nhìn người ta bằng ánh mắt đó quài vậy. Cho đi hay không thì nói để hồi với người ta chứ cứ im im rồi người ta đợi tội nghiệp. _Đó là những suy nghĩ xuất hiện trong đầu em_

-Anh đã nhắc em như thế nào Y/n? Cả Jiyeon nữa, anh nhớ là anh đã nói nhiều lần về vấn đề này rồi mà. Anh lo hai đứa nên mới nói nhiều lần vậy mà chả đứa nào nghe anh nói hết.

Scoups tra hỏi với tông giọng giận dữ pha lẫn chút giận dỗi, là anh cả thì lo lắng cho em là chuyện bình thường đã vậy còn là em gái nữa nên phải bảo bọc cho thật kĩ. Lí do mà Scoups nhắc nhở cả Jiyeon là một lần theo em về nhà thì Jiyeon vô tình phát hiện việc em ở cùng Seventeen, lúc đó mọi người cuốn cuồn giải thích chỉ như anh em thôi hoàn toàn không có gì. Từ đó tần suất Jiyeon qua nhà ngày một nhiều vì cũng là Carat nên phải qua thường xuyên để ngắm idol chứ. Ngày qua ngày riết rồi các anh cũng quen với sự xuất hiện của Jiyeon ở nhà và quen cả những trò quậy phá của hai đứa quỷ này, dần dần các anh cũng quan tâm Jiyeon như có thêm một đứa em gái vậy, nhưng so với em thì thua nhé vì em là út cưng trong nhà mà.

-Dạ tụi em xin lỗi nhưng Sunghoon không như các anh nghĩ đâu, anh ấy tốt hơn những gì em và Y/n tưởng tượng nữa kìa.

-Đúng đúng rồi em cảm thấy anh ấy không xấu xa gì đâu ngược lại còn cực kì tốt nữa kìa.

Em nhanh miệng vội đáp lời Jiyeon vì muốn giải oan cho Sunghoon. Các anh lại càng thêm tức giận với hai đứa này, đã lo lắng cho chúng nó như thế mà chúng nó lại bênh người ta chầm chầm không nghe các anh của nó gì hết.

-Thôi được rồi bỏ qua chuyện tốt hay xấu, hai đứa trả lời cho anh biết nhóc đó hẹn hai đứa khi nào?

-Dạ là ngày hôm kia, lúc tụi em tính về thì anh ấy cùng Seojun lại rủ tụi em đi chơi.

Em nhanh chóng trả lời Woozi, ai trong nhà này mà không biết Woozi ít khi để ý mấy chuyện vặt vãnh như này, nhưng khi đã hỏi thế thì cũng biết là anh ấy chú tâm đến rồi. Không thoát được rồi.

-Mố nhóc đó hẹn hai đứa hôm kia mà không đứa nào xin tụi anh trước rồi đến ngày hẹn cũng đi luôn không nói rõ đi với ai, còn nói dối nữa chứ. Nhiều tội quá phải phạt thôi Cúp hyung.

Ai nghe em trả lời cũng trố mắt nhìn, đến Seungkwan còn kêu anh cả phạt thì biết chuyện này không nhỏ rồi. Nghe Seungkwan nói em cũng ngớ người quên mất rồi mới nhận ra miệng nhanh hơn não, trả lời kiểu vậy khác gì đang tạo cơ hội bị phạt cao hơn chứ.

-Sao lại nói dối tụi anh, tụi anh rất tin tưởng hai đứa mà không ngờ chỉ vì buổi hẹn đi chơi với nhóc đó mà nỡ lòng nói dối tụi anh sao, tụi anh chỉ là lo lắng thôi mà.

Wonwoo nói chuyện với chất giọng có chút buồn và thất vọng, cái kiểu này là xong rồi. Em và Jiyeon nhìn nhau với ánh mắt bất lực, gì chứ kịch bản này quen lắm nè. Lúc đầu thì căng thẳng vậy thôi chứ lúc sau là xụ rõ mặt xuống xong dỗi cả tuần có khi còn chưa hết nữa. Mặc dù Jiyeon qua nhà thường xuyên nhưng vẫn về nhà mà ba mẹ mua cho nó nên những cơn giận dỗi đó nó ít hứng chịu hơn em. Còn em ở chung nhà 24/7 nên là gánh hết luôn, nhỏ kia cũng khôn ngoan là lúc mấy anh giận không thấy mặt mũi nó qua nhà mình còn tới lúc mấy anh hết giận thì ló mặt qua chơi. Bản thân em cũng tốn sức vào mấy trò dỗ dành lắm chứ bộ, tận 13 người anh mà dỗi hết cả 13 người rồi dỗ sao được chớ, cực lắm chứ đùa.

-Không phải là em bênh gì hết nhưng cái này em nói thật, lúc đầu em cũng nghĩ như các anh thôi nhưng anh ấy cứ thân thiết với em tầm 1-2 tháng thì em thấy anh ấy tốt bụng lại còn ấm ấp chứ không phải dạng hư hỏng gì đâu. Còn lí do mập mờ, chơi đùa tình cảm với người này người kia á thì do anh ấy bị ảnh hưởng ở môi trường anh ấy lớn lên á. Có lần anh kể với em và Jiyeon là ba mẹ anh li hôn với nhau khi anh 9 tuổi, anh thì ở với ba những lúc rảnh thì có qua ở với mẹ vài ngày rồi về. Ngay từ nhỏ anh đã chứng kiến thói trăng hoa của ba mình nên hơi ảnh hưởng tâm lí rồi mới vậy á. Nhiều khi anh về gặp mẹ mình mẹ anh cũng nói về việc này và khuyên anh với lại anh nói khi anh gặp em anh không muốn bản thân như vậy nên đã thay đổi á.

-Nhóc đó nói vậy mà em cũng tin sao, chắc gì đã thay đổi như lời nói đâu.

Jeonghan chu môi trả lời em. Có nhỏ em đúng là khôn nhà dại chợ mà ở nhà mình nói có bao giờ tin đâu người ta nói cái nghe liền.

-Không phải tụi em dễ tin người đâu tại hôm trước đang đứng nói chuyện với ảnh cái mẹ ảnh lại trường chở ảnh đi ăn, xong thấy tụi em đứng chung rồi rủ đi luôn. Lúc ảnh đi vệ sinh thì tụi em cũng nghe dì kể chuyện dì với ba của anh và dì cũng nói khoảng thời gian đó anh rất đau khổ. Từ đó trở anh sống khép kín hơn và ít chia sẻ những mệt mỏi, buồn phiền trong lòng.

Lúc các anh đang trầm ngâm về lời nói của em và Jiyeon thì đã có tiếng chuông cửa ngắt đi những dòng suy nghĩ trong các anh. Nói tới đây chắc cũng biết ai là người nhấn chuông rồi đó.

-Mingyu ra coi ai đi em. _Joshua ngó đầu ra cửa rồi kêu Mingyu đi mở_

-Sao lúc nào cũng là em hết vậy chứ.

Mingyu vừa giận dỗi chu mỏ ra trước cửa nhìn vào màn hình rồi quay lại nói với vào cho mọi người nghe:

-Uii ai đẹp lắm nè mọi người, chẳng những 1 người đâu mà tận 2 người lận ý.

-Ây đồ ngốc này tới lúc này quan trọng xấu đẹp sao, hỏi xem là ai với kiếm ai trong nhà đi chứ.

Hoshi phải bất lực trước cậu em ngốc nghếch này, rồi Mingyu cũng hỏi và cũng có người đáp lại:

-Dạ xin chào, cho hỏi đây có phải nhà của Kim Y/n không ạ?

Nghe tới đây em với Jiyeon nhìn nhau rồi nhăn mặt, thôi thì người ta người ta đã đến tận đây luôn rồi thà nói luôn đi giấu gì được nữa. Em hít một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn Sungcheol và nói:

-Oppa à đó là Sunghoon và Seojun ấy, chắc hai anh ấy đợi lâu nên đi kiếm em với Jiyeon á. Vậy mấy anh có cho tụi em đi không vậy.

Vừa nói em và Jiyeon vừa nhìn các anh với đôi mắt tròn xoa, long lanh.

-Mingyu mở cửa cho hai nhóc đó vào đây đi cho anh nói chút chuyện. _Sungcheol nhìn Mingyu rồi nói_

Mingyu cũng mở cửa rồi mời hai người vào nhà. Tim của em và Jiyeon lại lần nữa muốn rớt ra ngoài rồi đây nè lại có chuyện gì để nói nữa đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro