Chap 10. Được cho đi chơi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếng mở cửa vang lên thì mọi người ngoái ra nhìn trừ em và Jiyeon, hai gương mặt đẹp trai ngời ngời sánh vai cùng nhau bước vào nhà. Lúc bước tới trước mặt mọi người cả Seojun và Sunghoon hơi ngơ ra một tí rồi vội vả cúi chào mọi người.

Cả hai đều biết em thuê nhà, ở chung với 13 người con trai và cũng biết họ là Seventeen. Lúc đầu nghe nói 13 người thì Sunghoon và Seojun cũng nghĩ chắc là bình thường và không nhiều lắm đâu, nhưng đâu ngờ phải tận mắt thấy ngoài đời mới cảm nhận được ngột ngạt của gia đình đông con này.

-Hai đứa đến kiếm Y/n và Jiyeon đi chơi hả?

Jeonghan lên tiếng hỏi trước, anh nhìn Sunghoon rồi cau mày nhưng rất nhanh sau đó lại nhìn sang Seojun rồi nở một nụ cười thân thiện.

-Dạ tại hai đứa em đợi lâu quá mà không thấy Y/n với Jiyeon ra trạm xe nên vào kiếm mà không ngờ là có các anh ở nhà.

-À ra là vậy, tại nãy giờ tụi anh có chút chuyện nên làm chậm trễ giờ đi chơi của mấy đứa rồi. Thôi mấy đứa đi chơi đi nhưng nhớ về sớm nhé. Y/n nhớ mua đồ ăn cho tụi anh nhaaa.

Sau khi nghe Jeonghan nói thì mọi người trừ Sunghoon, Seojun và Jeonghan ai cũng há hốc mồm nhìn nhau, sao nãy còn căng thẳng mà bây giờ cho đi chơi rồi. Jeonghan nhìn qua Sungcheol đang định nói gì đó thì nhìn anh rồi nháy mắt ra hiệu, thấy thế Sungcheol cũng nuốt lời định nói vào trong và chỉ mỉm cười rồi nói:

-Bốn đứa đi chơi vui vẻ nha nhớ là về sớm, thân con gái đừng về khuya.

-À dạ dạ tụi em biết rồi. Tụi em đi đây.

Jiyeon vẫn còn đang ngơ thì em vội trả lời Sungcheol rồi huých tay Jiyeon lôi hai người kia chạy ra ngoài. Sau khi cửa đóng mọi người không hẹn mà cùng ngơ ngác nhìn Jeonghan nhưng chỉ có Sungcheol lên tiếng:

-Ủa bạn sao bạn cho tụi nhỏ đi chơi vậy? Biết tốt lành gì đâu mà cho đi chứ, anh đang giả bộ làm khó xem hai đứa kia như nào mà.

Vừa nói anh vừa chu mỏ tỏ vẻ giận dỗi Jeonghan, nhưng cách xưng hô này có vẻ hơi lạ. Anh – bạn là như thế nào? Có gì đó là lạ ở đây rồi này.

-Chuyện là như này, có lần anh thấy Jiyeon đang ngắm nghía ảnh của ai á anh hỏi thì ngại ngùng trả lời là Seojun crush của nó đồng thời là bạn thân Sunghoon. Lúc đầu anh nghe anh tính cản nhưng nó nói nó để ý lâu rồi không gái gú như Sunghoon và tốt lắm lí do mà hai thằng bé chơi chung là vì ba mẹ tụi nó biết nhau rồi nhiều lần gặp mặt nên chúng nó cũng thân đến tận bây giờ, chuyện này cả trường ai cũng biết cặp bạn thân như nam châm trái dấu này.

-Đứa hư hỏng lại chơi thân với đứa ngoan ngoãn, còn đứa ngoan ngoãn lại chơi thân với đứa hư hỏng. Kiểu như nam châm cùng dấu thì đẩy nhau, khác dấu thì hút nhau á.

Mọi người lúc này cũng gật gật đầu tỏ vẻ là đã hiểu, thì ra lý do Jeonghan nhìn Sunghoon mà cau mày nhưng nhìn Seojun lại mỉm cười là vì anh tin tưởng Seojun và đó cũng là lí do anh cho tụi nhỏ đi chơi. Có Seojun ngoan ngoãn như thế đi theo thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì xấu đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro