Chap 8. Mọi thứ đều đang tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong em và Jiyeon tính cùng nhau đi về, vì cả hai ra khỏi lớp sau cùng nên vừa ra khỏi lớp thì một đám người chặn ngang đường của em.

-Này mày là Y/n đúng không?

Trong đám bỗng có một người nữ lên tiếng. Em cũng không có vẻ là gì sợ hãi mà trả lời:

-Ừ tôi là Y/n đấy, thì sao?

-Sáng nay thấy mày thân với Sunghoon quá nhỉ?

-Thân hay không là chuyện của tui liên quan gì đến chị chứ.

Ả sau khi thấy thái độ xấc xược của em thì cũng hơi ngạc nhiên vì em chỉ mới là sinh viên năm nhất mà chả nể nang đàn chị khối trên gì cả.

Còn phần em, đáng nhẽ ra em sẽ trả lời rất lễ phép và sẽ không có thái độ xấc xược thế đâu nhưng khi thấy bà chị này kéo cả đống người chặn đường mình, đã vậy thái độ của chị ta còn chả có ý tôn trọng em thì mắc gì em phải tôn trọng chị ta chứ.

Ngay sau khi em trả lời lại thì trong nhóm người có một người khác lên tiếng:

-Mới vô mà không chịu tìm hiểu kĩ gì hết vậy em, ít ra cũng phải biết Yoona và Sunghoon đang mập mờ cả trường này đều biết hết mà em lại chẳng biết thân biết phận cứ thân thân thiết với Sunghoon, bộ tính làm người thứ ba hay sao?

Bà chị này nói chuyện đúng là khiến cho người khác sôi máu thiệt mà, hai người họ mập mờ hay không thì liên quan gì đến em mà chặn đường em chứ? Đã vậy để tui nói cho mà nghe.

-Ủa chị chỉ là mập mờ thôi mà việc gì phải tức lên rồi kéo người đi chặn đường người ta vậy chứ, làm vậy người khác nhìn vô mất giá lắm ý.

Em mải mê chọc điên ả mà chẳng biết Sunghoon đã đứng gần đó từ lúc nào, anh là anh tính xuống rủ em về cùng thì vô tính thấy được cảnh này.

Mấy nay anh cũng chán ả Yoona lắm rồi, bây giờ lại thấy ả đi làm phiền crush tương lai của mình thì lại càng thấy khó chịu hơn, đúng lúc này anh nghe giọng ả kêu đám đi theo đánh em và Jiyeon, anh thì tính xong ra làm màn anh hùng cứu mĩ nhân để ghi điểm trong mắt crush.

Quay đi quay lại thì thấy “mĩ nhân” của anh chỉ làm vài cước thôi mà bọn kia đã té xuống đất hết cả rồi.

Em sau khi múa quyền xong cũng phủi phủi tay mà nói:

-Hỏng ai đụng gì ai thì đừng có mà kiếm chuyện nha chị, với cả em với ảnh không có gì đâu nên chị đừng sồn sồn lên như thế nha, thôi em về trước đây.

Nói xong em kéo tay Jiyeon đi vài bước thì đụng mặt anh, anh vừa tính mở miệng ra rủ em về chung thì em đã nhanh miệng cắt ngang:

-Khoan hả nói chuyện với em, nếu anh muốn thân với những người khác thì phải giải quyết xong chuyện của anh đi thì muốn thân với ai cũng được. Đừng để người ta đi làm phiền những người anh thân nữa mệt lắm.

Anh thì im chứ cũng chẳng biết nói gì cả, bỏ mặc anh ở đó em kéo Jiyeon ra về.

Đi được đoạn thì em và nhỏ Jiyeon tạm biệt vì không chung đường nữa, đi vài bước thì em phát hiện phía sau có người đi theo. Những bước chân của em chậm thì người đằng sau cũng chậm, nhanh thì người đằng sau cũng nhanh.

Đúng lúc này người đó khều vai em còn em thì quay lại tính lên gối đối phương nhưng người đó đã đỡ được, em mở mắt ngước nhìn lên thì ra là Myungho oppa.

-A hên là võ công của anh cao cường chứ hong thôi là xong rồi.

-Ủa anh hả em tưởng là kẻ theo đuôi nên mới vậy anh cho em xin lỗi nha.

-Không sao nhưng mà nhìn dáng vẻ của em lúc nãy trông đáng yêu lắm ý. _anh vừa nói vừa xoa đầu em_

(À giải thích chút là nếu cảnh không có Sunghoon mà gọi là anh thì là nói 17 còn nếu cảnh có Sunghoon mà gọi là anh thì là Sunghoon nha. Còn nếu cảnh có cả hai thì Sunghoon vẫn gọi tên còn 17 thì gọi là anh nha.)

Em thì sau khi được xoa đầu thì trô trố mắt tròn xoe nhìn anh, anh phụt cười hỏi em:

-Sao nhìn anh dữ vậy bộ lần đầu em được xoa đầu à?

-Dạ hong có tại... tại....

Em ấp úng không biết trả lời như nào cho phải, còn anh thấy em như thế thì cũng hiểu.

-Tại em nghĩ là anh không thích em mà đột nhiên xoa đầu em như vậy nên em bất ngờ đúng không?

Em ngại ngùng trả lời anh, ổng nói đúng quá biết cãi sau được mà cãi bây giờ. Hai anh em vừa bước đi vừa nói chuyện.

-Sự thật thì lúc đầu anh có nghĩ xấu cho em, nhưng mà mấy nay anh thấy em không xấu xa như anh nghĩ nên anh cũng muốn thoải mái với em như mọi người vậy thôi à.

-À thì ra là anh nghĩ xấu cho em nói mới khó khăn như vậy sao?

Giờ thì tới lượt anh ấp úng không biết trả lời như nào, còn em thì cười phá lên:

-Aigo aigo em giỡn đó, em là fan của mấy anh chẳng lẽ vì chuyện này mà làm khó dễ gì với anh à?

-Haiz con bé này nghe tui nói là muốn thoải mái với em là em chọc tui vậy đó hả, đã vậy đừng để tui bắt được cô đó nha không là không xong đâu đó.

Thế là có màn anh rượt em chạy đến vào trong nhà thì anh kéo tay em mà cù lét lấy cù lét để, em nhột đến nổi cười lớn mà muốn banh cả cái nhà luôn.

Mấy ông còn lại cũng nghe tiếng cười đùa mà đi xuống thì thấy anh và em đang nằm vật vã trên nền nhà mà giỡn, ai thấy cũng chỉ biết cười bất lực và cũng biết được Y/n đã thực sự làm Myungho thay đổi suy nghĩ về mình đến mức thân như này luôn rồi.

Giỡn mệt lả người thì cũng ăn cơm trưa, em thắc mắc sao bữa nay ăn cơm ngon miệng quá thì mấy anh nói tại em chạy giỡn quá trời rồi ăn cơm nên mới ngon như thế đó.

Ăn xong em chạy lên phòng ngủ trưa và cũng tiện thông báo với mấy anh là chiều nay em có lịch làm thêm ở chtl.

-------------4-5 tháng sauu---------------

Nghĩ cũng nhanh thật thoắt cái em đã ở chung với mấy anh cũng 4-5 tháng gì rồi, không được tính bằng năm nhưng khoảng thời gian này cũng đủ để mấy anh em thấu hiểu nhau. Vernon cũng mở lòng với em hơn và thậm chí còn cưng em hết mực nữa kìa.

Mối quan hệ tiền bối hậu bối giữa em và Sunghoon cũng tiến triển, nghe Jiyeon nói em mới để ý là từ khi chuyện của em và Yoona xảy ra thì không thấy anh có mối quan hệ mập mờ nào khác mà chỉ chăm chú vào việc thích em thôi. Em cũng biết những hành động anh dành cho em là đang cố cho em biết là anh có tình cảm với em nhưng 17 và cả Jiyeon đều cảnh báo về chuyện tình cảm này.

Mọi người ai cũng quen với việc ngày nào em cũng làm ở chtl nên cũng không hỏi gì nhiều khi thấy mấy lần em vắng mặt.

Hôm nay, Sunghoon và bạn thân của ảnh là Seojun rủ em với Jiyeon đi công viên giải trí ở trung tâm thủ đô. Em và Jiyeon đều hơi có chút ngờ vực nhưng khi thấy sự chân thành của hai người kia thì có hơi nao núng rồi đành đồng ý. Với cả thời gian thân thiết em cũng thấy anh là người tốt nhưng vì một số lí do nên anh mới như vậy.

Sáng ngày chủ nhật em có chạy xuống nhà xin mấy anh:

-Mấy ông anh đẹp trai của em ới bữa nay cho em đi công viên giải trí với Jiyeon nhaa.

-Ngoài Jiyeon còn ai nữa không?_Scoups đang ngồi chơi game với Wonwoo thì quay ra hỏi em_

-À không không có em và Jiyeon à.

Em vội vàng trả lời anh, bây giờ mà nói có Sunghoon thì chắc chắn mấy ảnh không cho đâu. Em và Jiyeon cũng thấy Sunghoon tốt chứ không như bề ngoài của ảnh nhưng mấy anh thì vẫn không tin lắm vì chưa tiếp xúc nhiều.

-Vậy thôi thì đi đi nhớ về sớm nha béeee. _Jeonghan đứng sau lưng em trả lời làm em giật cả mình_

-Aaaaa cảm ơn oppa nhiều nhaa bé về sẽ mua đồ anh cho mấy anh em đi thay đồ đâyy.

Em hí hửng chạy lên lầu thay đồ, lúc xuống thì mấy anh thấy em đang mặc một cái yếm quần với túi nhỏ đang đeo chéo từ vai xuống eo.
                                    Hình ảnh minh họa:


Lúc này đang đi xuống lầu thì nhỏ Jiyeon mở cửa rồi la lên hối em:

-Ya nhỏ kia xong chưa Sunghoon với Seojun đang đợi ở trạm xe kìa.

Do lúc mở cửa nhà Jiyeon chỉ đứng ở ngoài nên khi nhìn vào chính diện chỉ thấy mình em chứ mấy anh người thì khuất trong bếp, người thì đang ngồi ghế sofa để chơi game nên Jiyeon tưởng có mình em ở nhà.

Nó vừa la lên hỏi em thì nhìn thấy mấy anh ló đầu ra nhìn còn em thì nhăn mặt rồi tính vụt chạy ra cửa tẩu thoát thì ai đó đã nắm chặt cổ áo em từ đằng sau không cho em chạy.

-Có cả Sunghoon với Seojun nữa sao Y/n? _Giọng nói của Hoshi từ sau phát ra hỏi em_

Em từ từ quay đầu lại sau khi anh bỏ em ra rồi trả lời:

-À nó giỡn ấy mà đi thôi Jiyeon. _Vừa nói em vừa đưa tay ra sau ngoắc Jiyeon_

Nghe em nói thế thì Jiyeon của trả lời lại:

-Đúng đúng em giỡn thôi à, Y/n đi thôi.
Hai đứa tính một lần nữa bỏ trốn thì đã có người lên tiếng:

-Hai đứa vào đây anh hỏi chút chuyện.

Biết là không trốn được nên hai người chỉ  ngoan ngoãn đi vào ghế sofa ngồi cúi gầm mặt mà nghe mấy anh hỏi tội. Lí do biết không trốn được chính là người kêu hai đứa vào ngồi chính là Scoups nên không dám lì với anh.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro