Chap 7. Rung rinh mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời lúc này là một màn đêm tĩnh mịch, trên đường đang có sự hiện diện của 2 người nam và 1 người nữ. Do em suy nghĩ là Myungho vẫn chưa có thiện cảm với mình nên lúc đi cùng anh em không dám hó hé gì chỉ nói chuyện với Jeonghan.

Tiếng gió rít lên làm em khẽ rùng mình, Myungho tinh ý phát hiện ra cậu cũng hiểu được nỗi niềm của người dễ bị lạnh là như thế nào.

Tưởng sao chứ nhóm mình cũng có các thành viên dễ bị lạnh như em nên cậu hiểu, cậu liền lên tiếng:

-Jeonghan hyung mau về thôi trời đêm trở lạnh rồi.

Nói xong liền huých tay em, em thì bất ngờ vì đây là lần đầu anh chủ động tiếp xúc cơ thể. Thấy anh như vậy em rất vui tại vì có cái bắt tay với em anh cũng không bắt mà hôm nay lại như vậy nên vui là phải rồi, em cũng hiểu ý mà khoác cả hai tay vào tay của anh và Jeonghan xong kéo hai người chạy về nhà.

-Yaaa tụi em bị gì mà kéo anh chạy nhanh giữ vậy từ từ thôi té bây giờ.

Đột nhiên bị kéo đi nhanh vậy làm Jeonghan có chút giật mình, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn sang nhỏ em gái thì thấy nó chạy như đi thi marathon vậy á, rồi là con gái dữ chưa bé.

Thấy anh của mình hoang mang như thế thì Myungho cũng trả lời thay em:

-Y/n lạnh rồi nè về nhanh không em ấy bệnh mất. Chạy thôi Y/n.

Myungho vừa nói xong em cũng cười khúc khích mà kéo tay hai anh chạy.
Jeonghan cũng ngầm hiểu được, thì ra người em trai này của anh đã chấp nhận sự hiện diện của Y/n rồi.

Vừa mở cửa thôi sự ồn ào của 17 đã làm vỡ tan sự im lặng ở bên ngoài. Hiện tại trong nhà và ngoài trời là hai thái cực khác nhau hoàn toàn.

-Mấy anh em mới đi làm về, mấy anh lại cãi nhau nữa à? Ngày nào cũng vậy thế?

-Ủa Y/n về rồi hả em, ngày đầu làm việc sao rồi? Ổn không?

Scoups ra vẻ một người anh lớn mà hỏi em. Y/n cũng vui vẻ mà đáp lời lại anh:

-Dạ vui lắm ạ, khách nhiều kinh khủng luôn. Em còn gặp anh Sunghoon nữa á, thì ra ảnh cũng ở gần nhà mình luôn.
Anh chỉ hỏi 1 mà em đáp 10 làm mọi người đều choáng ngợp, em nói nhanh vô cùng. Đúng thật là nhờ mấy bài fanchant của nhóm mà cấp độ nói nhanh của em lên một tầm cao mới.

-Kể cho mọi người nghe lúc anh đến rước Y/n thì thấy em ấy đứng cùng tên Sunghoon gì đấy. Nói chuyện cực thân thiết luôn á. Anh phải chạy lại tách ra luôn á.

Ủa gì vậy trời ai mượn kể vậy cha. Thì ra mấy hành động thân mật ổng thể hiện lúc nãy là để đuổi người ta sao? Trời ơi tự nhiên thấy ngại kinh khủng luôn còn chưa kịp xin KakaoTalk nữa chứ”

Đó là toàn bộ nguyên văn mà em suy nghĩ trong đầu chứ có dám nói đâu, loạng quạng bị cắt cơm tối là chết luôn.

-Ọt....ọt....ọt

Đây đích thị là tiếng bụng em réo, chiều giờ đi làm mà có gì bỏ bụng đâu lo làm bán sống bán chết có thời gian đâu mà ăn.

Lúc này 13 cặp mắt đều nhìn chằm chằm em rồi nhìn xuống bụng em, có một người thì khẽ cau mày vì nhìn thấy bụng của em ốm nhom giống như chiều giờ chưa ăn gì cả.

Joshua mới lên tiếng hỏi thay mọi người trừ Vernon:

-Ủa bụng ai kêu vậy mọi người? Có phải cái người mê anh trai khối trên mà đứng nói chuyện với người ta đúng không ta?

-Ya em đói là thật nhưng mà hỏng có mê ông khối trên nào nha. Nói vậy làm giận hết sức dỗi luôn bây giờ.

Em bị nói thế thì tức chứ, đứng nói chuyện thoi cũng nói mình mê. Đã vậy tui dỗi luôn cho mà coi, xía.

-Hmm em nấu đồ ăn xong rồi mọi người vào ăn đi, mà tiếc ghê nấu phần 14 người mà chắc có người nào đó dỗi rồi nên không ăn đâu nhỉ?

Mingyu vừa nói vừa nhìn vào em mà cười cười. Em biết là mấy ổng chọc nên cũng hòa theo nhịp điệu mà nhây cùng:

-Ớ ớ bữa nay Mingooooo của mẹ đẹp trai quá ta ơi, đừng cắt cơm của bé nhaaaa.

Vừa nói em vừa chu chu mỏ thể hiện hết sự dễ thương vốn có của mình mà nũng nịu. Lúc này trên mặt ai cũng có nét cười cưng chiều (trừ Vernon ra).

-Ủa chỉ có Mingyu đẹp trai thôi sao?
Jun đứng kế em cũng tị nạnh mà hỏi em, em thấy anh hỏi thế cũng nhanh chóng sửa lời nói của mình:

-Ủa hong hong 13 anh nhà của mẹ đều đẹp như nhauuu.

-Hahaa (11 người cười còn Myungho cười mỉm, Vernon hong cười luôn).

-Thôi thôi cô ơi ai mà nở cắt cơm cô đâu, chắc chiều giờ không ăn gì nên mới kêu ọt ọt vậy đúng không? Vậy thôi vào ăn đi mấy đứa.

*Ăn xong hết rồi*

Dù ngày đầu đi học nhưng vẫn có bài để học em cũng sắp xếp thời gian để hoàn thành vài bài tập đơn giản, xong rồi cũng lấy tập tiếng Hàn ra học thêm.

Mặc dù là em làm quen và học tiếng Hàn từ cuối năm cấp 2 ở Việt Nam, đến hiện tại em vẫn có thể giao tiếp và hiểu người địa phương nói gì nhưng vẫn cần phải trau dồi nhiều kiến thức về Hàn Quốc nữa.

Tiếng Hàn cũng chả khác gì tiếng Việt, nhiều ngữ nhiều nghĩa cần phải hiểu nghĩa thì mới dùng từ đúng.

Bài vở xong rồi em cũng tắt đèn đi ngủ, bữa nay rút kinh nghiệm không thức khuya nữa không thôi ngày mai lại thức trễ rồi vắt chân lên cổ chạy nữa.
Sáng 6h em đã thức dậy rồi xuống bếp chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ, ăn xong cũng xách cặp đến trường. Do em muốn đi tản bộ hít thở không khí, trời Hàn lúc sáng trong lành và mát mẻ lắm.

Gió thổi nhè nhẹ làm bay bay mái tóc em trong rất nên thơ, em vừa đi miệng vừa ngâm nga mấy bài hát thì có người đi sau lưng lên tiếng làm em giật mình thút thít:

-Ủa Y/n nè nay đi học sớm vậy em.

-À anh Sunghoon, bộ anh thích làm em giật mình hả 2 lần rồi đó.

Vừa nói em vừa vuốt vuốt ngực, còn anh nhìn em rồi mỉm cười nhẹ.

-Em đến thẳng trường luôn hay ghé đâu nữa?

-Dạ em tính ghé chtl mua chai nước để đem theo uống á.

Em cũng thiệt tình trả lời anh, em tính là sẽ mua 1 chai nước rồi đổ vô bình nước giữ nhiệt để đem theo bên mình.

-Anh cũng tính ghé qua á vậy mình đi chung luôn đi ha, hàng xóm với nhau mà.

-Dạ cũng được nhưng mà được không anh tại em sợ mấy cái chị thích anh á.

-Hỏng sao đâu ở chung khu mà với anh cũng có người yêu đâu mà sợ.

Nói xong anh nở một nụ cười còn sáng hơn cả tương lai của em nữa chớ, chết mất thôi Y/n ơi. Mặc dù biết có thể đó chỉ là những sự tán tỉnh nhất thời nhưng em cũng có chút rung rinh ở sâu bên trong trái tim nhỏ bé của mình.
Đang đeo cặp thì bỗng thấy vai nhẹ bẵng đi quay ra thì thấy anh đang đưa tay xách quai cặp của em lên cho nhẹ em.

Hình ảnh minh họa:


Đúng là danh hiệu trapboi của ổng nhỏ Jiyeon nói không sai mà, rất biết cách thả câu cho mấy cô nàng dính thính mà.

Đến cửa hàng em chạy vèo vào quầy nước lựa tới lựa lui cũng được một chai nước ép dưa hấu, còn anh một lon cà phê rất ra dáng trưởng thành.

Thanh toán xong anh cũng xách quai cặp em rồi cùng nhau đến trường. Vừa bước vào cổng, biết bao nhiêu là ánh mắt đổ về hướng em và anh.

Trai tài gái sắc đi với nhau thì làm sao không thu hút được ánh nhìn của mọi người chứ. Anh thì là đại nam thần của trường, mặc dù em mới vào trường không danh không tiếng nhưng nhìn thì cũng rất xinh đẹp.

Ai nhìn vào thì cũng có những lời khen là đẹp đôi, song em cũng nghe được những tiếng xì xào bàn tán:

-Này Sunghoon đúng không? Nhỏ kế bên là ai vậy?

-Hình như là du học sinh người Việt Nam mới chuyển qua á, mới đến mà vớt được nam thần của trường rồi hay thiệt.

-Hay gì mà hay chắc cũng chỉ là kẻ thay thế của ổng thôi, chơi đùa tình cảm vài ngày cũng chán rồi bỏ thôi ấy mà.

Em nghe nhưng cũng không lên tiếng tại có quen đâu mà phải giãy nảy lên cãi chứ. Anh cũng nghe nên chỉ cuối xuống thì thầm có ý muốn giải thích:

-Đừng nghe mấy lời nói đó nhé, không đúng đâu.

-Dạ em cũng không để tâm lắm đâu, thôi đến trường rồi anh cũng vào lớp đi em đi đây.

-Ùa bái bai em nha.

Vừa nói anh vừa cười rồi vẫy tay chào em, em cũng lịch sự đáp lại:

-Dạ bai anh.

Vừa bước vào lớp em đã bị một lực kéo mạnh làm em giật cả mình, tưởng ai kiếm chuyện tính thủ thế võ rồi ai dè lại là nhỏ Jiyeon bạn thân của mình.

-Ê ê bộ mày với ông Sunghoon kia quen nhau hả má?

-Đâu có đâu má, vầy nè hôm qua tao làm thêm ở chtl gần nhà thì biết được thông tin ổng ở cùng khu trọ với tao á. Rồi sáng đi học sớm gặp ổng xong ổng rủ đi chung á.

Em vô tư trả lời câu hỏi tưởng chừng hết sức bình thường nhưng mà không biết đây chính là mở đầu cho cơn ác mộng nhưng cũng không hẳn là ác mộng nhưng mà sẽ là những chuỗi ngày tháng khó khăn khi thân với Sunghoon.

-Trả lời tỉnh bơ vậy má, không quen mà ổng xách cái cặp lên cho mày đỡ nặng vậy à?

-Thì ai biết lý do ổng làm vậy đâu mà không biết sao tao thấy rung rinh sao á.

-Chết chết coi chừng dính thính là hơi mệt nha mậy, tốt nhất đừng dính dáng gì tới ổng hết á. Lời khuyên chân thành tao gửi đến mày á.

-Biết rồi biết rồi mệt quá đi.

Em cũng không quan tâm lắm đến lời khuyên của bạn mình vì không nghĩ bản thân sẽ liên quan đến mấy việc này.
  

----------------------------------------

Nay nổi hứng tính đăng 2 chap bù cho mọi người tại lần gần nhất đăng chap 6 cũng từ 1 tháng trước rồi, mà nay bí ý tưởng nên mới viết được 1 chap thui, mọi người đọc đỡ nha để tui ráng tăng cường mấy chap nữa cho.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro