Chap 6. Đi làm mệt quáaaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n chạy nước rút đến cửa hàng vì sợ dì đợi lâu, cũng tại mấy ông anh cùng nhà mà làm tốn thời gian mấy phút đồng hồ của em rồi. Chạy vừa đến cửa thì bà chủ cũng bước ra.

-Y/n đến rồi hả con? Sao mà thở dữ vậy con?

Thấy em thở lấy thể để nên bà cũng vừa hỏi vừa vuốt nhẹ lưng em. Y/n nuốt ực một cái rồi trả lời:

-Dạ con sợ trễ nên chạy đến đây á dì.

-Ôi trời trễ chút có sao đâu, nào vào đây dì chỉ con bán hàng.

Bà dắt em vô chỉ cách tính tiền rồi sắp xếp các thùng hàng trước cửa rồi nào chỉ nút báo cảnh sát trong tình huống nguy cấp. Chỉ xong bà cũng vội vã mà chào em rồi đi công việc. Em cũng bắt tay làm những công việc của mình.

Vì là mùa thu nên dù đã năm giờ chiều rồi nhưng vẫn còn vương lại một chút ánh nắng, bầu trời cũng rất mát mẻ và thoáng đãng. Do em không hay mặc váy vóc mà chỉ thích áo phông rộng cùng quần jean rộng hoặc quần thun rộng thôi, trong rất cá tính nhưng vẫn không hoàn toàn làm mất đi sự dịu dàng của em nên khi ánh nắng của chiều tà rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em thì càng làm nổi bật vẻ đẹp của một thiếu nữ và còn thấy được sự trẻ trung năng động của thời thanh xuân tươi đẹp.

Thoắt cái đã 7 giờ rồi, từ lúc bắt đầu làm em vẫn ngồi im một chỗ mà tính tiền cho khách nên cũng hơi mỏi người rồi. Ngồi bên trong hoài cũng chán cũng ngột ngạt nên em tính ra phía trước cửa hít thở không khí rồi tập mấy bài thể dục nhẹ xong vào kho sắp xếp đồ lên kệ hàng, có khách thì chạy vào. Suy nghĩ vừa lóe lên thì chân em đã bước đến cửa rồi. Vươn vai mấy cái rồi ỉu xìu lên tiếng:

-Aigooo mỏi quá đi thuiii, cố lên cố lên còn trẻ mà mỏi cái gì chớ.

Vừa mới than nhức mỏi xong lại hùng hổ mà tự cổ vũ bản thân. Sau đó em cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc trước cửa hàng và trong kho rồi lại mệt mỏi mà ngồi lại quầy thu ngân. Thì ra cuộc sống sung sướng mà người ta đồn sau khi qua Hàn là đây sao? Giờ em mới biết kiếm tiền không hề dễ và cũng nhận ra công việc mà mình cảm thấy mệt mỏi này cũng không mệt bằng một nửa công việc của bố mẹ. Sung sướng đây sao? Thôi em không ham sự sung sướng này đâu à nha.

Đúng là dì chủ biết cách kinh doanh ghê luôn á mở cửa hàng ở chỗ nhiều người sinh sống nên cũng nhiều khách, chiều giờ em đếm không biết bao nhiêu là người ra vào cửa rồi luôn ý. Đưa tay nhìn đồng hồ thì cũng đã 8h30' rồi nên lại lần nữa ra trước cửa để dọn mấy thùng hàng lúc chiều người ta vừa chở đến. Trước đó dì cũng đã điện báo rồi nên em cũng không ngạc nhiên gì mấy.

Ở một diễn biến khác:

-Ủa em đi đón Y/n à Myungho? Mới 8h30 em đi sớm thế.

Thấy Myungho thay đồ rồi xỏ giày ra cửa nên Hoshi mới hỏi em mình, mặt có chút ngơ ngác chẳng phải thằng bé hơi không thoải mái hay sao mà nay lại đi rước chứ?

-Tất nhiên là không đi rước rồi, em chỉ đi tập thể dục quanh khu mình thôi, hôm qua em không đi nên nay em đi thôi. Nói trước là em sẽ không bao giờ đưa đón con bé gì đó đâu mấy anh đi thì đi đi.

-Thôi em đi đây chào anh.

Chưa kịp để hổ nhà ta đáp lời thì Myungho đã nhanh chóng nói luôn rồi chạy ra ngoài.

Đang đi thong thả thì nhìn từ xa đã thấy cửa hàng tiện lợi duy nhất trong khu thì anh cũng biết rõ người làm trong đó là ai rồi. Lại gần tới thì thấy bóng dáng của một cô gái nhỏ nhắn đang lọ mọ sắp xếp hàng hóa rồi cẩn thận ghi chép vào một quyển sổ. Tính làm lơ mà đi qua thì em bất ngờ quay lại:

-Ủa em chào anh Myungho, anh đi đâu vậy ạ?

Thấy em quay lại rồi nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi thẳng làm anh có chút bối rối.

-Tôi... tôi đi đâu thì kệ tôi liên quan gì đến cô?

-À nếu anh không muốn nói thì thôi không có gì đâu thôi em vào lấy rác vứt đây, anh đi tập thể dục vui vẻ nha.

Lí do mà em biết anh đi tập thể dục là vì anh thường chia sẻ hình ảnh anh mặc những bộ đồ như hôm nay lên weverse với cái cap: "Tập thể dục mỗi tối để có một sức khỏe tốt, các bạn carat cũng thế nhé". Em chỉ muốn hỏi xem anh trả lời như nào thôi chứ em biết tỏng là anh đi tập thể dục nhưng câu trả lời của anh khiến cho em có chút buồn và ngượng nên đành biện lí do để tránh mặt.

Phía anh lúc này thì ngoài bất ngờ còn có chút bối rối. Bất ngờ là sao em ấy biết mình đi đâu, còn bối rối là em ấy biết rồi mà vẫn hỏi nhưng anh lại trả lời như thế. Không phải là anh ghét em nhưng chỉ là anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự hiện diện của em trong nhà và vẫn chưa chấp nhận được việc mình đã có một cô em gái.

Đến khi anh biết mình lỡ lời thì cũng đã đi xa khỏi cửa hàng rồi. Bất giác anh quay đầu lại nhìn sau khi suy nghĩ: "Em ấy có tổn thương sau khi nghe mình trả lời thế không ta?". Vừa quay đầu thì đã thấy em bước ra từ chtl với hai túi rác to đùng ở hai bên rồi để trước cửa xong phủi tay, sau đó anh lại thấy em đứng nhún nhảy bài pretty u của nhóm. Nhìn thấy cảnh tượng dễ thương này bất chợt anh cười nhẹ rồi lấy điện thoại ra quay, được tầm 1' thì thấy em quay ra nhìn mình.

Anh bối rối cất điện thoại vào túi rồi chạy đi bỏ lại em với khuôn mặt không thể nào gượng hơn. Chài ai tự nhiên nhảy chi cho người ta thấy vậy chứ, chắc sau vụ này ổng còn không ưa mình hơn nữa. Đang đứng chết chân mà suy nghĩ thì phía sau có người lên tiếng làm em giật mình thon thót:

-Chà bé Y/n nhảy cũng đẹp quá đó.

-Aaaa.... thì ra là anh Sunghoon anh làm em giật cả mình hà.

-Hahaa ủa em làm thêm ở đây hả?

-Dạ đúng rồi bữa nay ngày đầu em làm á mà anh tính mua gì ạ anh vào đi.

-À anh tính mau ít đồ ăn về nhà ăn thôi, nhà em có gần đây không mà ngày đầu đi làm đã làm khuya thế này rồi?

-Dạ nhà em cũng trong khu này và cũng gần nên em mới làm á.

Hai người gặp nhau nói chuyện cười đùa cứ như thân từ đời nào cũng khiến em hơi bất ngờ, bỗng nhớ lại lời của Jiyeon mà rùng mình rồi ngó trước ngó sau, Sunghoon nhìn hành động này của em mà bật cười hỏi:

-Em làm sao vậy? Dòm trước ngó sau vầy là kiếm ai?

-Dạ em sợ có người nhìn thấy tại anh cũng có nhiều người thích á.

-À không sao đâu không ai biết anh ở khu này hết á.

Sunghoon mua đồ xong cũng 8h50 em thấy anh đi ra rồi cũng ra rồi khóa cửa tại lúc chiều bà chủ có đưa cho em một cái chìa khóa khác. Thấy em cũng bước ra anh hỏi:

-Em cũng về luôn hả?

-Dạ em khóa cửa thôi rồi đứng đây đợi bạn cùng nhà của em rước ạ.

-Bạn ấy cũng bằng tuổi với em hả?

-À dạ không các anh ấy đã tốt nghiệp đại học rồi em chỉ thuê nhà của mấy ảnh thui ạ.

-"Ảnh? Chả lẽ Y/n ở với con trai sao?" Sunghoon vừa dứt suy nghĩ chưa kịp hỏi thì đã có người khác lên tiếng:

-Ủa Y/n em xong rồi hả?

-A anh Jeonghan em mới làm xong.

-Ừm ngoan lắm vẫn đứng đây đợi không tự ý đi về một mình.

-Hmm bạn trai của em hả Y/n.

Sunghoon thấy hành động ân cần và ôn nhu của người kia dành cho em liền không giấu được sự thắc mắc mà hỏi.

-À quên nữa em quên giới thiệu với hai người, đây là anh Jeonghan là anh trai của em ấy ạ, giới thiệu với Hanie đây là anh Sunghoon cái anh mà em có nhắc tới đợt trước ý.

Lúc này Jeonghan mới À lên một tiếng "Thì ra đây là trap boi có ý định tán tỉnh em tui sao. Phải giữ em ấy kĩ hơn mới được.". Thì đó chỉ là những suy nghĩ của ổng thôi chứ bên ngoài ổng vẫn bắt tay chào hỏi con người ta bình thường.

-Chào em, anh là anh trai nuôi của em ấy. Nghe Y/n nói em là đàn anh khóa trên của Y/n nên mong em có thể giúp đỡ em ấy.

Vừa nói Jeonghan vừa đưa tay ra muốn bắt, Sunghoon cũng lịch sự chào hỏi lại rồi xin phép ra về trước vì hơi rùng mình trước Jeonghan. Sunghoon nhìn Jeonghan thì thấy có chút quen mắt nhưng không hỏi, còn lí do vì sao rùng mình thì là vì ông thiên thần của 17 nhìn thì vui vẻ bắt chuyện nhưng chỉ cần Y/n lơ là thì nhìn ổng như muốn nói với Sunghoon rằng là: "Đây là đứa em bé bỏng của tui, cậu đừng hòng mà tán tỉnh được em ấy. Hứ!".

Sau khi Sunghoon ra về thì tình cờ Myungho cũng về đến chtl, Jeonghan kéo tay Myungho về chung luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro