Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 - Lòng những rối bời
Từ phen chiếc lá lìa rừng,
Thăm tìm luống những liệu chừng nước mây.
Đêm trường tịch tịch. Một vầng nguyệt mờ treo lửng lơ. Ánh trăng nhợt nhạt phản chiếu vào tuyết, chỉ làm tuyết trắng thêm lạnh lẽo. Tuyết Lạc Sơn Trang bốn mùa lạnh lẽo cùng cô quạnh, mà chủ nhân của nó cũng không kém phần đơn lãnh.
Trong căn phòng rộng, Tiêu Sắt nhìn chăm chăm ngọn nến nhỏ. Nếu không có ánh nến lung linh hắt ra từ đôi mắt nâu to, sẽ ngỡ người ngồi đó là một pho tượng bằng men sứ.
Tiêu Sắt đột nhiên thở dài, bưng chung rượu cạn sạch. Rồi đứng lên, bước về phía giường ngủ.
Lười biếng, hắn đưa mắt lướt qua cái bàn nhỏ đặt trong góc phòng. Như chẳng có chuyện gì khác để làm, hắn chậm rãi bước về phía ấy.
Trên bàn, chất chồng lên nhau là những hộp to to bé bé. Dù trong bóng tối, ánh xanh, vàng, đỏ, tím của giấy trang kim cũng có thể thấy đây là những hộp quà tặng. Quà tặng sinh nhật Tiêu Sở Hà!
Lục Điện Hạ Tiêu Sở Hà, thiên chi kiêu tử được hoàng đế nhất sủng ái.
Dĩ nhiên, mỗi lần sinh nhật đều nhận không ít quà tặng quý giá. Cho dù bây giờ ở tận nơi xa xôi hẻo lánh, Tiêu Sắt vẫn nhận được không ít quà ngày sinh nhật.
Tùy tiện, cầm lên một cái hộp, hắn ngó một ngó, rồi đặt ngay xuống. Lại cầm lên cái hộp khác, lại ngó, lại đặt xuống. Mắt hờ hững liếc qua…
Bỗng, chợt thấy một góc giấy có chữ "Thiên". Lật đật, Tiêu Sắt vội vàng lục lọi, kéo ra một phong thư giấy cẩm vân đỏ thắm, ba chữ kim nhũ óng ánh viết "Thiên Ngoại Thiên". Không ngăn nổi những ngón tay khẽ run lên, hắn mở thư:
"Tiêu Sắt,
Vẫn khỏe mạnh? Sinh nhật vui? Biết ngươi đầy nhà kim ngọc, còn ta, một gã thầy tu nghèo kiết không tiền.  Vậy nên chính tay làm lấy thứ đồ ngoạn ý nhi nho nhỏ này, mong quân không chê cười?
Vô Tâm"
Vô Tâm? Quà tặng? Chính tay làm? Thật đúng là... hảo một cái… tà hòa thượng!
Cầm chiếc hộp gỗ mun dài đen bóng lại gần ngọn nến, Tiêu Sắt tháo dây buộc, mở nắp.
Một cỗ hương thơm u nhã bỗng tỏa ra. Trong lòng hộp, nằm song song nhau, hai dây đồng tâm, một xanh biếc, một trắng tinh.
Nhẹ nhàng, Tiêu Sắt lấy ra sợi màu trắng. Kỳ lạ này, không phải ngọc, mà là gỗ a?
Phiến gỗ trơn láng, óng màu nâu tím, ẩn ẩn những đốm sáng li ti. Đây không phải là gỗ tử đàn loại quý giá nhất hay sao?
Hốt nhiên thẫn thờ, mắt ngó chằm chằm vào đôi "mộc bội", Tiêu Sắt không biết mình nên cười hay nên khóc. Sẽ thêm một đêm không ngủ đây?
Cũng lại thật nhẹ nhàng, đặt sợi dây trở vào hộp, đóng nắp. Tiêu Sắt cầm lên chiếc hộp, đem vào giường, đặt bên cạnh gối nằm. Cỗ u nhã hương cũng vào theo.
Hắn nằm xuống và nhắm mắt. Không ngờ, lại ngủ thật trầm.
Tuyết trắng lóa, ánh mặt trời phản chiếu càng thêm chói lóa. Nắng đến gắt gao vậy mà vẫn lạnh ngắt. Bởi, hắn đêm qua quên không đóng cửa sổ.
Trễ đến vậy a? Hôm qua thực là ngủ ngon mà. Lâu lắm mới ngủ đã giấc như thế!
Ngồi ngốc trên giường cả nửa ngày, Tiêu Sắt mới chợt nhìn lại cái hộp bên cạnh. Hai dây đồng tâm vẫn ưỡn ẹo nằm bên nhau. Thì ra không phải là mơ!
Sau một giấc ngủ ngon, Tiêu Sắt cảm thấy thanh tỉnh lạ thường. Hắn vươn vai xuống giường, rửa mặt, vấn tóc, y phục chỉnh tề. Sau khi đã uống hai chung trà nóng, hắn nhẹ nhàng mở ra Vô Tâm thư, đọc lại, rồi đọc lại...
"Tiêu Sắt / Đâu rồi ba tiếng Tiêu Lão Bản? Khi nào trở nên xa lạ?
Vẫn khỏe mạnh? Ngươi còn chưa trả nợ tiền lộ phí thì ta còn chưa có chết đâu / Sinh nhật vui? Chỉ có Đại Diệp Tông Chủ mới ngày ngày hỉ lạc thôi / Biết ngươi đầy nhà kim ngọc, ta, một gã thầy tu nghèo kiết không tiền / Hừ, làm thủ tọa Thiên Ngoại Thiên một cõi mà vẫn than một nghèo hai kiết là sao? / Vậy nên chính tay làm lấy thứ đồ ngoạn ý nhi nho nhỏ này, / Đây lại là cái quỷ gì? Quà sinh nhật, hay,… vật định tình? / mong quân không chê cười? Hình như ngươi đang cười nhạo ta thì có.
Vô Tâm" / Tới hai ký tự "Vô Tâm", Tiêu Sắt thấy trái tim chợt run lên. Ngón tay bất giác nhẹ nhàng vuốt ve theo nét bút. Trước mắt hiện lên trắng như tuyết bạch y tà áo tung bay tán loạn trong gió.
Từ ngày Vô Tâm không từ mà biệt, Tiêu Sắt buồn bã không thôi.
Rất nhiều lần, nhiều lần, hắn muốn phi mã băng ngàn tìm đến Thiên Ngoại Thiên để nhìn thấy tiểu hòa thượng của hắn. Để một lần, nhìn sâu vào đôi mắt kia. Hắn muốn biết hắn thực sự nghĩ gì?
Thế nhưng, cứ mỗi lần trái tim xui hắn đi thì lý trí lại lần nữa bảo đừng.
Nghe tin thiếu tông chủ Diệp An Thế tuổi trẻ tài cao, an định nhân tâm, chấn hưng kinh tế, Tiêu Sắt vừa mừng vui vừa chua xót.
Là truyền nhân duy nhất của Diệp gia, đương kim thủ tọa Thiên Ngoại Thiên, hắn sẽ phải ngũ thê thất thiếp, quý tử mãn đường, mình sao có thể làm trở ngại đường mây thênh thang của hắn chứ?
Tiêu Sắt, thế nên, vẫn cứ bẹp ở một góc của hắn, tịch mịch cùng cô liêu.
Cũng không quá cô liêu, vì thường bị làm rộn bởi nhỏ ngốc Lôi Vô Kiệt. Thỉnh thoảng còn tới Đường Liên, Tiêu Lăng Trần, lại còn thêm... Tư Không Thiên Lạc.
Nghĩ tới Thiên Lạc, trái tim Tiêu Sắt chợt chùng xuống.
Nếu nói hắn vô tình với nàng thì không đúng. Một thiếu nữ khả ái, hồn nhiên, lại đặc biệt quan tâm tới hắn. Cả hai đã từng vào sinh ra tử bên nhau. Đó là chưa nói tới nếu kết duyên với Thiên Lạc, hắn sẽ có hậu thuẫn của Tuyết Nguyệt Thành, một thế lực giang hồ hùng mạnh nhất võ lâm Trung Nguyên.
Có những lúc cảm thấy quá cô đơn, Tiêu Sắt cũng muốn đi gặp Tư Không Trường Phong để xin hỏi cưới Thiên Lạc. Nhưng, có một thứ gì đó ngăn chặn hắn lại. Giữa nàng và hắn dường như vẫn thiêu thiếu một cái gì đó. Hắn nghĩ hoài, nghĩ mãi vẫn không biết đó là cái gì. Lý trí bảo "tốt rồi", nhưng, con tim vẫn ngoan cố, vẫn cứ nói "chưa được".
Bây giờ, nhãi ranh đầu trọc kia bỗng ở đâu hiện ra, quăng cho hắn một sợi dây, một câu hỏi, bắt hắn phải làm quyết định, "Người ấy và tôi, anh chọn ai?" Thật là não hắn quá mức a!
Tiêu Sắt lại nâng dây đồng tâm khấu lên. Lần này, đưa mắt tỉ mỉ ngắm nhìn từng chi tiết. Thực hảo một dây ngọc bội! Lấy gỗ thay ngọc, đúng là táo bạo, nhưng đây là loại gỗ rất quý, Tử Đàn Hương.
Tử Đàn Hương vốn có màu cam vàng, đỏ tím, thậm chí có cả màu đen mun. Vô Tâm dùng ở đây là "Vương Mộc Tiểu Diệp Tử Đàn". Loại đàn hương lá nhỏ này phải mất tới 800 năm mới trưởng thành. Lõi cây nặng như đá,  sắc tía, ánh đỏ lấp lánh, nhìn kỹ sẽ thấy những đốm sáng li ti phát ra.
Hình trái châu khắc đám mây, đó chỉ tiểu hòa thượng a ? Còn đồng tiền, hừ, cho mình là lão bản keo kiệt bủn xỉn đi. Đúng là cái hòa thượng thù dai !
Lấy tay khẽ đẩy hai hình vuông lồng vào nhau, Tiêu Sắt chợt nhận ra một chữ "Tiêu" nhỏ xíu được chạm khắc vào mặt gỗ. Khóe miệng Tiêu Sắt hơi cong cong một nụ cười thích thú.
Vô Tâm luôn luôn như thế, thông minh tuyệt đỉnh và thường có những ý tưởng táo bạo khó tưởng tượng ra nổi. Nào ai có thể nghĩ, tiểu hòa thượng vậy mà dám tự mình phế bỏ một thân công phu La Sát Đường, lại cũng dám tự đem thân phạm hiểm, chịu biến mình thành Dược Nhân.
Mải mê ngắm nhìn đôi đồng tâm khấu, Tiêu Sắt chợt giật mình khi thấy một thân ảnh hạ xuống gần đó.
Nữ tử hình dung thanh nhã, tóc trắng sáng hơn tuyết, đôi mắt phượng lạnh hơn băng. Đó không ai khác hơn chính là Vân Khởi Côn xử nhân - Cơ Tuyết.

Tiêu Sắt tay vội đặt dây đồng tâm vào hộp, đóng lại. Khuôn mặt vẫn là lãnh đạm. Lười biếng cất giọng: "Chuyện gì?"
Cơ Tuyết đứng khoanh tay "Ba tuần trăng nữa sẽ là sinh nhật Thiên Ngoại Thiên thiếu tông chủ ".
Tiêu Sắt đưa tay lấy bình trà, rót ra chung "Năm nào mà chẳng sinh nhật?"
"Nhưng năm nay đặc biệt" Bạc tuyết mái tóc lung linh theo cái lắc đầu "Năm nay hắn hai mươi cộng một tuổi. Và, sẽ… tuyển tú".
Chén trà trong tay Tiêu Sắt đột nhiên bị bóp chặt. Cố gắng giữ tay không run lên, Tiêu Sắt đưa chung trà lên môi cạn sạch.
Trà hôm nay cũng đột nhiên đắng chát?
Cả hai rơi vào trầm mặc. Vốn biết Tiêu Sắt từ rất lâu lắm nhưng Cơ Tuyết đột nhiên cảm thấy hắn lúc này đặc biệt kỳ quái.
Ở gã nam tử áo xanh kia bỗng toát ra một vẻ gì dường như thật cô đơn nhưng đồng thời cũng vô cùng kiên định.
Phá vỡ im lặng, Tiêu Sắt bỗng cất tiếng "Sư phó có nhà?"
"A Cha vừa đi du lịch mới về. Hy vọng sẽ ở..."
Lời còn chưa dứt đã thấy Tiêu Sắt chỉ còn là một chấm nhỏ xa xa. Trên mặt bàn, cái hộp nhỏ dài dài cũng biến mất .
***
Bàn cờ vây còn nghiêng ngửa, bầu rượu còn chưa vơi, Cơ Nhược Phong ngồi một mình bên cội tùng xanh biếc.
Không ngẩng đầu, hơi cao giọng "Ngọn gió lành nào đưa Lục Điện Hạ ghé thăm?"
Tiêu Sắt lẳng lặng đến bên bàn cờ, ngồi xuống. Ngón tay trắng nõn, thon dài nhéo lấy ra một quân cờ trong vại.
"Ngươi hôm nay có tạp niệm?" Cơ Nhược Phong hết liếc nhìn bàn cờ, lại liếc nhìn đồ đệ. Hiếm khi thấy Tiêu Sắt thiếu tập trung như thế.
Tiêu Sắt thở ra thật nhẹ một hơi. Rồi đưa mắt ngước nhìn họ Cơ, lăng lăng hỏi thẳng "Sư Phó, tại sao người không tục huyền?"
Cơ Nhược Phong giật mình đánh thót, quân cờ giữa hai ngón tay suýt nữa rơi xuống bàn. Nha, tiểu tử này hôm nay sao rồi? Dưng không đi thắc mắc chi ta nhàn sự? A, hay là...
"Sở Hà, ngươi có ý trung nhân?"
Thanh y nam tử im lặng, cúi đầu, tay nhéo một viên cờ trong vại. Cơ Nhược Phong muốn cười khẩy một cái, không ngờ Vĩnh An Vương Điện Hạ oai phong thế mà cũng có khi nhi nữ tình trường.
Lời còn chưa ra khỏi miệng, chợt nuốt xuống ngay. Nhìn khuôn mặt xương xương, đôi hàng mi dài rủ thấp, thanh y nam tử trước mắt đột nhiên toát ra một vẻ tịch mịch cùng cô đơn.
Lòng Cơ Nhược Phong bỗng nổi lên một cỗ bi hoài. Ai da, hắn từ nhỏ mẫu thân sớm mất, bên cạnh không người bầu bạn, lại phải tứ phía đề phòng, nghĩ cũng thiệt tội nghiệp nha.
Cơ Nhược Phong chậm rãi đứng lên,  cất giọng từ từ nói :
"Lúc ấy, ta khoảng ngoài 20. Sư nương ngươi vốn là muội muội của sư huynh ta. Khi đến chơi nhà hắn thì ta gặp nàng. Nàng không sắc nước hương trời, chỉ trông nhẹ nhõm dễ coi, nhưng đặc biệt rất thông minh, lại hết mực ôn nhu, hiền hậu."
Đưa mắt nhìn những chiếc lá trúc mảnh mai, nhẹ nhàng phất phơ trong gió, giọng Cơ Nhược Phong chợt cũng mềm như lá :
"Nàng thường tỉ mỉ chiếu cố tới ta. Không, không chỉ ta mà tới cả mọi người chung quanh. Ta cảm thấy chuyện gì cũng có thể nói được với nàng, chuyện gì cũng muốn kể cho nàng nghe. Bởi, dù là bất cứ chuyện gì, nàng cũng sẽ lắng nghe một cách chuyên chú, nàng sẽ chẳng bao giờ phê phán, chê bai, nàng lúc nào cũng sẽ sẵn sàng thông cảm. Vậy nên, khi..."
Tiêu Sắt nhìn chăm chăm hắn sư phó, sững sờ lắng nghe từng lời, từng lời.
Thì ra, Cơ Tuyết là giống mẹ như đúc, không xinh đẹp như Diệp Nhược Y hay Tư Không Thiên Lạc. Nhưng Cơ Tuyết lại cực kỳ thông minh.  (Còn tính ngang bướng chắc được thừa hưởng từ cha?)
Tiêu Sắt chợt nghĩ tới chuyện mình. Con người ấy, sao mà tuấn tú, mà thông minh, lại hết sức tinh tế. Dù hai người chạm mặt thường đấu khẩu, không ai nhường ai, thế nhưng trong lòng Tiêu Sắt lại vẫn là cực kỳ vui vẻ.
Vô Tâm còn biết những sở thích của hắn một cách tài tình. Tỷ như trên đường đi, biết Tiêu Sắt thích sạch sẽ, thích đồ ăn ít dầu mỡ, hắn thường sắp đặt mọi thứ sao cho thật chu toàn.
Nhưng, điều lạ lùng nhất, chính là hai người họ không cần nói nhiều lời.  Có khi chỉ đưa mắt nhìn nhau cũng hiểu đối phương muốn nói gì. Đôi khi, chỉ im lặng ngồi bên nhau thôi cũng đều cảm thấy thập phần an tâm.
Ngốc lăng nửa ngày, đến khi chợt nhìn lại thì không còn thấy bóng dáng Cơ Nhược Phong. Chậm rãi đứng lên, Tiêu Sắt vòng tay, cúi đầu, vang vang giọng : "Đồ nhi đa tạ sư phó!"
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro