Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 - Khắc tình vào gỗ
Nợ tình chưa trả cho ai,
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.
Muốn biết Vô Tâm có biết khắc gỗ hay không, phải trở về hơn mười mấy năm trước, tại Hàn Thủy Tự.
Tuy chỉ là một cảnh chùa nhỏ bé, nằm khuất lấp trong một vùng đồi núi heo hút giữa ngàn thông, Hàn Thủy Tự vẫn nổi tiếng không thua kém bất cứ ngôi phạm vũ bề thế nào ở Bắc Ly.
Bởi, vị trụ trì chùa  Hàn Thủy chính là Vong Ưu Đại Sư, vị cao tăng duy nhất quán triệt Lục Thông, tinh túy võ học Phật gia. Thế nhưng, ít ai biết Vong Ưu Đại Sư thời thanh xuân cũng từng là một trang thanh niên lịch duyệt, thông thạo đủ các môn cầm, kỳ, thi, họa. Thời gian lang bạt giang hồ, Vong Ưu lại cũng học được nhiều thứ nghề khác nhau.
Vì thế, ngoài việc dạy các chúng môn sinh tu học Phật pháp, võ thuật, Vong Ưu Đại Sư còn chỉ bảo cả những môn nghệ thuật khác. Võ học ưa động, nghệ thuật chuộng tĩnh, nên sau khi động võ có thể tĩnh tâm bằng cách chuyên chú vào nghệ thuật.
Chú nhỏ Vô Tâm ở trong chùa phải làm nhiều việc lắm, bao gồm các công việc chính là niệm kinh, thỉnh chuông, luyện võ, ngoài ra còn phải làm những việc linh tinh khác như chẻ củi, gánh nước, nấu cơm, xay lúa... Tuy nhiên, trong một tuần sẽ có một ngày được lão hòa thượng dạy cho những môn khác, lúc thì đánh cờ, lúc khác thư họa, có ngày làm đồ gốm, có ngày lại là điêu khắc, v.v.
Vô Tâm bẩm sinh thông minh, học một biết mười. Trong các môn nghệ thuật, hắn ái nhất điêu khắc. Lão hòa thượng chỉ dẫn rất tỉ mỉ: cầm dao thế nào, gọt phác thế nào… Vô Tâm học rất nhanh.  Chỉ ít lâu sau, con dao nhỏ trong bàn tay nhỏ, đã có thể gọt khúc gỗ thành hình khối vuông, hình quả cầu, từ từ, tới con mèo con, con chuột con.
Tới tuổi 15, Vô Tâm đã có thể điêu khắc tượng Phật. Hắn ưa khắc tượng Bồ Tát Quán Thế Âm.  Khi đưa dao tinh tế gọt giũa khuôn mặt đấng từ bi, hắn lại tưởng nhớ tới mẫu thân, tưởng như mẹ đang cúi nhìn,  nét mặt hiền hòa,  đầy thương cảm.
Vậy nên, việc khắc gỗ vài món ngoạn ý nhi cho đồng tâm khấu, đối với Vô Tâm mà nói, không hề là việc khó khăn.
Việc đầu tiên phải làm là đi kiếm gỗ đàn hương và dụng cụ điêu khắc.
Thiên Ngoại Thiên phố phường tuy không phồn hoa đô hội bằng Thiên Khải thành nhưng vốn là nơi biên tái, thương nhân các nơi đổ về rất tấp nập. Vô Tâm hòa vào dòng người.  Cũng tìm thấy một cửa hàng bày bán những vật phẩm được tạc bằng các loại gỗ quý.
Lão bản da mồi tóc bạc, dường như đã ở lâu năm trong nghề. Thấy Vô Tâm liền đon đả chào hỏi.  "Chẳng hay đại sư muốn tìm tượng Phật hay chuỗi bồ đề a?" –
"A di đà phật" Vô Tâm chắp tay chữ thập đáp lễ "Xin hỏi lão bản, ở đây có bán dụng cụ điêu khắc gỗ hay không?"
"Dụng cụ điêu khắc thì không có rồi " Lão bản trả lời "Đại sư phải đi hỏi mấy người thợ chuyên điêu khắc, may ra".
Vô Tâm nghe vậy cúi đầu cảm tạ, quay lưng liền đi. Nhưng vừa được mấy bước thì nghe lão bản gọi giật lại "A, này này, đại sư, trở lại, trở lại".
Sau khi lúi húi tìm kiếm một hồi, lão bản đem ra một cái túi. Túi làm bằng da dê sờn cũ. Bên trong túi là 13 con dao dài chừng gang tay. Cán gỗ lên nước bóng loáng, chứng tỏ chủ nhân đã xử dụng rất nhiều.
Các lưỡi dao có hình to nhỏ, vuông, tròn, dẹp khác nhau, nhìn qua cũng biết dùng để đẽo và khắc gỗ. Ánh kim loại vẫn còn ngời sáng, chứng tỏ là loại thép tốt không dễ bị rỉ sét.

Trong khi Vô Tâm đang cầm lên một con dao để xem xét thì lão bản lên tiếng kể "Bộ đồ nghề này là của một người thợ để lại. Hắn thiếu tiền lộ phí nên bán cho lão". Ngưng lại chút, nói tiếp "Thường, bộ nghề điêu khắc chỉ có 12 con dao, nhưng ở đây có tới 13. Con dao đặc biệt này dùng để khắc chữ. Đại sư trông mũi dao nè".
Vô Tâm cầm lên con dao. Quả đúng thế, gọi đó là một cái dùi nhọn thì đúng hơn. Cán dao cũng ngắn hơn, có lẽ để tay có thế hơn khi khắc chữ lên gỗ.
Được bộ đồ nghề tốt, Vô Tâm hết sức vui mừng, liền nhanh trả tiền rồi đi. Đi tìm một hồi sau trong chợ, Vô Tâm cũng kiếm được một khúc gỗ đàn hương. Vậy coi như đã có đầy đủ dụng cụ và vật liệu điêu khắc.
Lang Nguyệt Phúc Địa!
Đúng như tên, đất lành trăng sáng, ở đây bốn mùa như xuân, nơi nơi cỏ tươi, hoa thắm. Ở đây có tàng kinh các của Thiên Ngoại Thiên, một biệt điện mái ngói lưu ly, nơi lưu trữ các bí kíp võ thuật và nhiều bộ môn khác. Vô Tâm thường tới đây đọc sách nên đã cho đặt một án thư bên cạnh cửa sổ. Bây giờ, lại đặt thêm một trương bàn thứ hai, đó chính là nơi hắn sẽ trổ tài điêu khắc.
Khúc gỗ đàn hương được Vô Tâm dùng dao bản to chẻ ra thành từng phiến mỏng. Lưỡi dao sắc lẽm, sắn vào thớ gỗ, đi ngọt như nước. Một cỗ thanh hương nhẹ nhàng lan tỏa. Vô Tâm chọn hai phiến gỗ nhỏ, bắt đầu đẽo gọt thành hai đồng tiền.
Sắp hai đồng tiền tròn tròn nằm song song, Vô Tâm khe khẽ mỉm cười "Vậy là xong cái… Tiêu Lão Bản!"
Nhớ tới bộ dạng làm bộ một ông chủ keo kiệt, tính từng đồng xu cắc bạc của Tiêu Sắt, hắn không khỏi cảm thấy vui vui, khóe miệng cong cong lên. Sở Hà a Sở Hà, người thật đúng là một con tiểu hồ ly a!
Nghĩ tới lượt mình, Vô Tâm chợt dừng một đốn. Ban đầu, hắn tưởng sẽ chạm khắc một đoá hoa sen nhưng không được,  sẽ lẫn lộn với Đường Liên. Thôi, chỉ có thể là một viên phật châu.
Thế là, Vô Tâm chọn thêm hai mẩu đàn hương khác, gọt dũa thành hai quả cầu nhỏ. Trên mặt quả cầu có khắc nổi lên đám mây.
Xong rồi! Đã xong biểu tượng của riêng từng người, bây giờ làm tới cái "đồng nhân" thì sao đây?
Vô Tâm đã bỏ công ngắm nghĩa nhiều dây ngọc bội. Dây đồng tâm khấu đa số đều có dạng các hình tròn đồng tâm. Hắn không muốn lặp lại hình dạng ấy, bởi, hình tròn lại quá tròn trịa, không xứng hợp với cá tính ngang ngạch của bọn hắn.
Cuối cùng, Vô Tâm cũng nghĩ ra. Thay vì hai khối tròn thì sẽ là hai khối vuông. Hai hình vuông rỗng, lồng vào nhau, chính giữa là một viên châu nhỏ.
Mặt trăng hết tròn lại khuyết. Vô Tâm đã khắc được 2 viên châu, 2 đồng tiền, và 2 mảnh đồng tâm. Thế là xong giai đoạn một! Bước kế tiếp là xỏ chỉ vào để thành một dây đeo vào thắt lưng ngang eo.
Về chỉ sợi, Vô Tâm cũng mất vài ngày nghĩ ngợi.
Không khó tìm loại chỉ sợi bằng tơ tằm quý giá trong kho tơ lụa dành để may y phục của Thiên Ngoại Thiên, thậm chí tơ vàng, tơ bạc cũng có. Nhưng, Vô Tâm không muốn, hắn muốn thứ chỉ sợi bền chắc, nước không xâm, bụi không nhiễm. Hắn nghĩ tới loại chỉ sợi được dùng để chế tạo giầy, nón, áo giáp cho binh tướng. Chỉ có thể ở trong kho quân nhu.
Lấy cớ tham quan tìm hiểu, Vô Tâm lục coi sổ sách. Cuối cùng, chọn được loại chỉ sợi đúng ý. Lại được một cuộn chỉ xanh, một cuộn chỉ trắng.
Nhẹ nhàng và khéo léo, Vô Tâm đan những sợi chỉ vào nhau. Rồi tuần tự xỏ những viên gỗ.  Cách quãng, hắn thắt những nút trang trí. Khi còn ở Hàn Thủy Tự, Vô Tâm đã phải học những việc thắt dây, khâu vá để có thể tự sửa y phục cho chính mình hay làm những việc trang trí trong chùa cho những ngày lễ. Vốn khéo tay nên hắn không nề hà, thậm chí còn thích thú những công việc tỉ mỉ này.
Sau ba tháng, hai dây "đồng tâm khấu" đã hoàn thành! Chúng giống nhau như đúc, khác chăng là một dây có chỉ sợi màu xanh, dây kia màu trắng.
Đưa tay vuốt nhẹ lên những sợi chỉ xanh biếc, trước mắt Vô Tâm như hiện ra tà áo lục thẫm của ai kia.
Ánh xanh của áo phản chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến làn da bạch ngọc trắng muốt dường như ánh chút  xanh xao. Nhưng kỳ lạ một điều, nét thanh lãnh ấy không tạo cho hắn vẻ nhu nhược, yếu ớt, ngược lại, chỉ làm tôn thêm thần thái ngạo nghễ, kiên cường.
Hắn thật tưởng hắn a! Cứ ngỡ xa mặt cách lòng, vậy mà sao không nguôi hoài niệm?
Không biết tự lúc nào, hạt mầm tình ái đã oa vào hắn tâm, âm thầm mọc rễ, rồi khai chi tán diệp.
Hơn ba năm! Gần thì ít mà xa thì nhiều. Nhưng tình yêu lại như sóng biển xô bờ, dạt ra xa chỉ để lại trồi lên, lại càng thêm cuồng nộ!
Từ lúc nhận được tin Tiêu Sắt đại thắng Nam Quyết, Vô Tâm vui buồn trộn lẫn. Vui vì Sở Hà sẽ bình an trở về, buồn vì chẳng biết phận mình sẽ ra sao. Tiêu Sắt về là sẽ đăng cơ, sẽ lập hậu, hắn thì sao?
Lần trước rời Bắc Ly, hắn bị người khác ép buộc. Lần này rời Thiên Khải, lại là do tự chính hắn tự mình ép buộc.
Sau khi đặt chân tới Thiên Ngoại Thiên, Vô Tâm bế quan, nghĩ rằng những thứ lao xao chộn rộn kia sẽ mau mau tan biến.
Cao tăng đắc đạo ư? Không dám đâu. Nhưng, vô dục, vô cầu, vẫn là điều hắn đã được dạy và muốn trở thành. Thế nhưng... hắn vẫn không sao quên được hắn!
Tiêu Lão Bản, ngươi là ta kiếp này tâm ma, tiểu tăng vui lòng chấp nhận. Tâm ý ta ở hai đồng tâm khấu này, dù ngươi đáp ứng hay không đáp ứng, ta cũng vui lòng chấp nhận.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro