Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Tâm Khấu
Đã nguyền đôi chữ đồng tâm
Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai
("Đoạn Trường Tân Thanh" - Nguyễn Du)
Phan Bạch Quán
***
Chương 1 - Tưởng người phương xa
Người đâu gặp gỡ làm chi!
Trăm năm biết có duyên gì hay chăng?
Vô Tâm đứng lên, phủi phủi áo. Đám bụi nâu nâu đo đỏ li ti dường như bất mãn, tung tăng nhảy òa lên thành một đám mây nhỏ trước khi lăng xuống đất.
Vô Tâm cầm lên một mảnh tròn tròn mỏng mỏng, ngắm nghía, bất giác góc môi cong cong  nụ cười. Hắn cầm trong tay một đồng tiền, nhưng đó là một đồng tiền bằng… gỗ.
Vô Tâm đứng bên cạnh một cái bàn. Trên bàn lung tung này đó đồ vật. Một đoạn lõi cây đỏ thẫm nằm chễm chệ một góc bàn, bên cạnh là những mảnh gỗ to nhỏ khác nhau, dường như bị đẽo ra từ khối gỗ nọ.
Mười ba con dao nằm cạnh một cái túi da. Cán dao bằng gỗ, lưỡi dao bằng kim loại sáng loáng, hình thù to nhỏ khác nhau. Đó chính thực là bộ đồ nghề của thợ điêu khắc.
Quay trở ngược hơn một tháng trước…
Trong một lần họp giáo trung với các trưởng lão, một vị đầu bạc ngỏ ý đưa nhi tử cùng hắn người đính hôn ra mắt thủ tọa Thiên Ngoại Thiên. Vô Tâm vui vẻ ưng thuận.
Hai người, nam thanh nữ tú, tiến lên bái chào. Vô Tâm lật đật đỡ dậy. Thoáng mắt liếc qua, thấy lúng la lúng liếng bên eo mỗi người có đeo một sợi ngọc bội. Ngọc phỉ thúy xanh biếc, chạm trổ tinh tế.  Điều đáng chú ý là cả hai sợi ngọc bội giống nhau như đúc.
Vô Tâm từ nhỏ đã vào chùa, nên y phục thường đơn giản, quần áo lúc nào cũng chỉ vải bố trắng thô. Từ khi lên làm tông chủ Thiên Ngoại Thiên, hắn bèn gỡ xuống chuỗi bồ đề 108 hạt trên cổ. Y phục giờ là lụa trắng thượng hạng thêu ám văn chỉ vàng.
Khi hội nghị giáo trung, hắn sẽ đội lên mũ miện bạch kim cùng khoác áo choàng bạch ngân lấp lánh. Thế nhưng, Vô Tâm tuyệt không dùng bất kỳ một món đồ trang sức nào. Tóc cũng không để dài, trước sau vẫn là một đầu trọc bóng loáng.
Với các thứ trang sức ngọc bội, ngọc trụy, trâm, vòng, nhẫn... Vô Tâm chưa bao giờ để ý tới, càng không biết ý nghĩa của chúng. Chỉ đến khi thấy đôi nam nữ bên nhau, cùng đeo một đôi ngọc bội giống y hệt nhau, Vô Tâm mới... động tâm.
Đợi tới lúc chỉ còn lại Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu, hắn mới mở lời hỏi "Mạc Thúc Thúc! Hồi nãy thấy Thanh Quyết và hắn hôn thê, hai người họ cùng đeo bên hông hai cái ngọc bội giống y như nhau. Đó là ý thế nào?"
Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu cùng đưa mắt ngó nhau. Ai da, thiếu tông chủ nhà mình là tới lúc cần "cái đó" nha.
Tử Y Hầu nhanh miệng thưa "Đó chính là Đồng Tâm Khấu. Phàm nam nữ yêu nhau, muốn đi tới hôn nhân, sẽ cùng nhau chọn một cặp ngọc bội giống như đúc. Mỗi người sẽ mang bên mình để tỏ rõ sự đính ước giữa đôi bên."
Bạch Phát Tiên tiếp lời "Thiếu Tông Chủ cũng nên chuẩn bị một cặp đồng tâm khấu đi? Nhưng gặp tiểu cô nương vừa ý liền sẽ trao cho nàng".
Thấy Vô Tâm chỉ ậm ừ không trả lời, Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu nghĩ nhà mình tông chủ chuyện phong tình chưa quen nên còn e thẹn. Cả hai đưa mắt nháy nhó nhau rồi cùng rút êm.
Mấy ngày sau, Vô Tâm thấy đưa tới một khay, trên phủ một tấm gấm đỏ, nói là của Bạch Phát Tiên chuẩn bị cho. Khăn gỡ ra, trên mặt khay mỹ mỹ nằm song song nhau ba đôi đồng tâm khấu.
Một đôi là long phượng chầu nguyệt. Rồng và phượng được khắc bằng ngọc phỉ thúy tím. Chính giữa là một khối tròn bằng vàng ròng rỗng đục lỗ li ti. Dây đeo cũng là nhuyễn kim ti, điểm xuyết với những đóa kim cúc nho nhỏ. Màu tím của ngọc càng thêm ngời sắc bên cạnh ánh vàng lấp lánh.
Một đôi là hai vòng tròn bằng mã não đỏ thắm. Vòng tròn nhỏ nằm lọt trong vòng tròn lớn. Cả hai đều được chạm khắc tinh xảo, nối với nhau nhờ hai móc bằng vàng ròng chạm hình chữ thọ. Dây đeo là chỉ hoàng kim óng ánh.  Vàng đỏ hai màu sáng bóng, thắm tươi, lệnh người không thể rời mắt.
Đôi thứ ba thuần một màu bạch. Vòng bảo thạch trắng bao quanh một viên minh châu, bạch kim ti có đính những hạt kim cương. Nếu đeo ngang eo trông sẽ như có một mạt minh nguyệt lung linh bên người.
Cả ba đôi ngọc bội tuy mẫu mã khác nhau nhưng đều có hai hình tròn bọc lẫn vào nhau, hàm ý "đồng tâm", cùng chung một lòng một dạ. Đôi dải đồng tâm cùng nhau cùng mang, nguyện một đời sống chết cùng nhau.
Vô Tâm hết cầm lên rồi để xuống. Cả ba đôi đồng tâm khấu đều thực mỹ, ngọc cũng là tuyệt phẩm, nhưng Vô Tâm vẫn thấy có gì thiếu thiếu.
"Người ấy" từ nhỏ sống trong lầu son gác tía, mấy thứ ngoạn ý nhi này hắn chắc đã chất đầy rương. Vả lại, kim ngọc quý thì quý thật nhưng vẫn còn là thô tục, không thực hợp với phong thái của hắn.
Trường thân ngọc lập, thanh lãng xuất trần. Bạch ngọc khuôn mặt nổi bật giữa thiên kim cừu xanh thẫm, khiến hắn giống một búp huệ hoa trắng muốt trồi lên từ đám lá xanh. Nửa phần đoan chính, nửa phần u mặc, đó chính là Tiêu Sắt, hắn của hắn trong lòng.
Phải mất vài ngày sau, Vô Tâm mới nghĩ ra… chính mình sẽ tự làm một đôi đồng tâm khấu. Sẽ không bằng ngọc hay ngà, cũng chẳng kim cương, minh châu, mà bằng… gỗ đàn hương. 
Đàn hương vốn là loại gỗ quý nhất trong các loại gỗ, nhất là loại gỗ có màu tím thẫm, nên còn có tên "Vương Mộc Tử Đàn".  Gỗ có vân tuyệt đẹp, còn tiết ra mùi hương thơm dịu. Chuỗi bồ đề 108 hạt của Vô Tâm cũng bằng gỗ tử đàn.
Nhưng, Vô Tâm có biết làm những thứ đồ linh tinh đó hay không?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro