Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 - Trăng tròn soi bóng
Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời.
Hoàng hôn nhợt nhạt, mây nặng trĩu như xắp sa xuống đất, như thể ngàn mây đang chất chứa ngàn tâm sự. Vô Tâm cũng có tâm sự.
Hắn ngồi một mình dưới gốc hoa mai. Một cánh mai đỏ rực bỗng lẳng lặng rớt xuống chung rượu. Hoa thật tươi thắm, mà môi người ấy cũng thắm tươi chẳng kém hoa.
Hôm qua, được nghe thám báo cho tin rằng Tiêu Sắt đến Tuyết Nguyệt Thành tham dự Bách Hoa Hội. Hắn còn cùng cả đám Đường Liên, Lôi Vô Kiệt, Diệp Nhược Y, Thiên Nữ Nhụy, Tư Không Thiên Lạc dạo chơi phố phường.
Nghe qua, Vô Tâm chợt nghe tim ẩn ẩn đau, trong lòng lại trào lên nỗi hận. Hắn hận thời niên thiếu của Tiêu Sắt không có hắn, và  cho tới lúc này đây,  cũng không có hắn.
Năm năm! Hai người chỉ được vỏn vẹn cùng nhau vài tháng dong ruổi trên đường đến Đại Phạn Âm Tự, rồi vài tháng ở Lôi Gia Bảo, Vĩnh An Vương Phủ, còn lại đều là xa cách, đều là tưởng niệm.
Tiêu Sắt tới Tuyết Nguyệt Thành làm gì? Chắc lại là cầu hôn Tư Không tiểu thư đi?
Nếu đã cầu hôn rồi thì mau mau cưới gả đi. Mau mau nhất đao quyết tuyệt đi. Hắn sẽ đau lắm một lần. Nhưng hắn sẽ được trở lại cái kia, một cái bất cần đời tiểu hòa thượng.
Nhưng vừa nghĩ tới đó, Vô Tâm mới chợt nhận ra rằng ngay cái lúc thơ ấu của hắn đã hàm chứa hình ảnh của ai kia. Tiểu sa di Vô Tâm 13 khi nghe kể truyện về Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà 17, thiên  tài võ học, kiên cường ngạnh lãnh, đã sớm mơ mộng. Nha, đợi đó, mình sẽ gặp hắn, mình sẽ bạn với hắn…
A, có lẽ chỉ là tiểu tăng tự mình đa tình?
Bỗng có tiếng ồn ào bước chân. Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu cùng sánh vai đi tới, nét mặt dường như phảng phất ý cười.
Sau khi cúi chào thiếu tông chủ, Bạch Phát Tiên trình lên một trương cuộn giấy.
"Trình Tông Chủ, đây là danh sách các tiểu thư được tuyển chọn. Họ sẽ có mặt vào buổi tuyển tú trong ngày sinh nhật Tông Chủ."
Vô Tâm vói tay lấy bình rượu, rót ra ly, nhàn nhạt đáp "Nhất định lần này?"
Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu đưa mắt liếc nhau. Tử Y Hầu phe phẩy quạt, nhẹ nhàng đáp"Đáng lý ra, lễ tuyển tú đã phải làm vào sinh nhật thứ hai mươi kia. Nhưng vì lúc đó Tông Chủ bế quan nên mới để trễ tới năm nay."
Dường như không chờ nổi, Bạch Phát Tiên cung kính hai tay dâng lên trương cuộn giấy.
Không nhìn hai người bọn họ, Vô Tâm chỉ khẽ nhích môi cười mỉm, bưng chung rượu uống cạn sạch.
Bỗng có tiếng người hầu hô vang "Trình Tông Chủ, có quà mừng sinh nhật từ xa đưa tới".
Vô Tâm khẽ giật mình, quay lại hỏi "Của ai?"
"Thưa, chỉ thấy trên thiếp đề mỗi một chữ Tiêu".
Vừa nghe qua cái đó tên, Vô Tâm liền đứng bật dậy "Mau đưa ta".
Đó là một hộp dài nhỏ cùng một phong thư màu tím thẫm.
Một tiếng thanh thúy vang lên, ly bạch ngọc toái nát. Chủ nhân nó vội vàng cởi sợi dây kim tuyến buộc quanh hộp. Đôi tay không kiềm chế được run run, Vô Tâm gỡ nắp hộp ra.
Ô kìa, một hương thơm u nhã bỗng trào ra, rồi nhẹ nhàng lan tỏa. Đôi chân mày bạch y nam tử đang nhíu chặt dường như cũng theo làn hương, từ từ giãn ra. Đôi con người đỏ sậm mới đó còn ảm đạm âm trầm bỗng chợt trở nên cực kỳ ôn nhu.
Vô Tâm quay lại nhìn Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu, nở nụ cười rạng rỡ như nắng xuân buổi sớm. Hai ông chú bất giác đưa mắt nhìn nhau, không hiểu "tiểu tổ tông" nhà mình được tặng món quà gì mà toại ý đến vậy.
Chưa kịp mở lời, Vô Tâm đã chặn ngang "Bãi!" Nói rồi, quay lưng, phóng đi.
Bỗng nhiên, quay lại, trợn mắt. Cái miệng nho nhỏ thanh thanh giọng, hô to "Bãi tức là miễn!"
Nhìn bóng bạch y thoáng chốc mất hút. Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu đồng thời quay lại nhìn nhau, bất giác cùng nhìn xuống cuộn giấy vẫn còn nằm trong tay Bạch Phát Tiên. Từ từ, ý tông chủ chính là bãi… tuyển tú?
Vận khởi Thần Túc Thông, một mạch về tới thư phòng Lang Nguyệt Phúc Địa. Vô Tâm đặt chiếc hộp nhỏ, hết sức nhẹ nhàng, xuống bàn.
Phong thư được mở ra.  Ánh mực đen sáng loáng như chưa ráo, nét chữ quân tử trúc đoan chính.
"Vô Tâm,
Lâu ngày không gặp? Quà nhỏ tặng ngươi sinh nhật. Chúc vạn sự an khang.
Tiêu Sắt".
Chỉ vỏn vẹn đạm đạm mấy lời nhưng lại khiến Vô Tâm tim đập như trống trận. Lâu lắm, lâu lắm rồi mới thấy lại nét bút người ấy!
Vô Tâm cầm lên chiếc hộp, từ từ mở nắp. Trong hộp, nằm ngay ngắn một dây ngọc bội. Chỉ sợi hơi thô nhưng xanh biếc, chất gỗ đỏ gụ ánh tím thoảng nhẹ hương tử đàn.
Chính là một nửa của đôi đồng tâm khấu đây mà!
Vô Tâm lấy ngón tay khẽ đụng vào hai phiến gỗ vuông cho chúng quay quay, bỗng thấy có điều là lạ. Mắt nhíu lại chút, nhìn kỹ, thì ra, trên nền phiến gỗ, có khắc một chữ nhỏ xíu, "Diệp", đối diện bên kia là chữ hắn khắc từ trước, "Tiêu".
Ngoài trời mây kéo đen đặc. Vài giọt mưa bắt đầu tí tách rơi. Vô Tâm ngước nhìn màn nước xiên xiên, chợt nhớ tới ngày ấy, khi hắn chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi.
Đầy lòng phẫn hận, khi nhớ tới cha chết thảm, mẹ chẳng có tăm hơi, mặc cho nước mưa chảy ướt khắp thân, hắn đứng giữa sân, hai chân mày nhíu chặt, hai nắm tay nhỏ cũng nắm thật chặt.
Rồi bỗng nhiên, mưa không chạm tới mặt nữa. Ngẩng đầu lên, là một cái dù to che ở trên. Vong Ưu Đại Sư nhìn hắn, nở nụ cười hiền hòa. Rồi lão hòa thượng ngồi xuống, lấy tay xoa nhẹ cái má bầu bĩnh của hắn, ồn tồn nói:
"Ngăn được mưa ngoài trời, lại không ngăn được mưa trong lòng. Thôi thì hãy lấy nước mưa rửa rửa tấm lòng. Ngày mai sẽ lại trời quang mây tạnh".
Nắm chặt đồng tâm khấu, hốc mắt đỏ bừng, "Sư phụ đừng lo", hắn thì thầm, "này lộ, Vô Tâm sẽ không phải một mình đi tiếp".
***
"Trăng đêm nay thật sáng!"
Thu hai quyền trong ống tay rộng, Tiêu Sắt ngắm nhìn vầng minh nguyệt treo cao.  Lững thững bước đi, đôi mắt ngắm nhìn, lòng đầy hoài niệm…
Trên nóc nhà kia, nơi đó mình nghe người ấy nói chuyện "lấy rượu hoan ngôn".  Đây, tượng Phật gãy tay, nơi nhỏ ngốc "khiêng hàng" bị đánh té nhào. Còn đây, chính chỗ này, người ấy rớt xuống, mình còn ôm hắn trong lòng đâu. Và còn ở đây, chính ở chỗ này, hắn đã ra đi...

Đại Phạn Âm Tự!
Tiêu Sắt chính là đang một mình đi dạo trước sân chùa Đại Phạn Âm. Mười ngày trước, Tiêu Sắt nhận được thư. Trong thư chỉ vỏn vẹn bốn chữ "Đại Phạn Âm Tự", nét chữ ngang tàng như người viết, cũng một bộ phóng dật, tiêu sái.
Ngẫm nghĩ một hồi, Tiêu Sắt chợt nhớ, mười ngày nữa sẽ chính là ngày ấy năm nọ Vong Ưu đại sư tọa hóa.
Lần này ra cửa, vì không muốn chậm trễ, hắn cẩn thận lấy một trương bản đồ từ Bách Hiểu Đường. Nhớ tới ánh mắt tò mò muốn chết của Cơ Tuyết khi trao bản đồ, khóe miệng Tiêu Sắt lại trìu trìu "Hừ, ngươi có nằm mơ cũng không biết đâu!"
Mã bất đình đề, hắn chạy gần như không nghỉ ngơi. Cuối cùng lại thành ra tới sớm. Vu Điền Quốc, vẫn là mới ngày thứ chín, buổi chiều.
Tiêu Sắt kiếm một quán trọ. Hắn vốn tính ưa sạch sẽ nên lên phòng, tắm gội, rồi liền tính đi ngủ. Nhưng nhìn ánh trăng sáng rực, hắn biết ngủ cũng không ngủ được, nên lại khoác áo, Đạp Vân Bộ khinh công. Phút chốc tới rồi chùa Đại Phạn Âm.
"Đã đến thì cũng đã đến. Lấp lấp ló ló làm gì?"
Mặt vẫn không rời vầng nguyệt, Tiêu Sắt nhàn nhạt cất tiếng.
Một tiếng cười thanh thúy khẽ vang. Ngay trước mặt hắn bỗng rớt xuống một mạt bạch. Mạt bạch xôn xao lóa sáng như thể vầng minh nguyệt bị mẻ ra một mảnh, rơi xuống.
Tiêu Sắt như bị thôi miên, sững sờ một ngó.
Người đứng ở kia không phải là Vô Tâm sao? Không phải là tiểu hòa thượng mà hắn thường tâm tâm niệm niệm sao?
Một tay bối sau lưng, Vô Tâm không nhanh không chậm bước tới. Bạch y phản chiếu bạch nguyệt. Vầng huy quang sáng lóa cứ từng chút từng chút tới gần Tiêu Sắt.
"Tiêu Lão Bản! Lâu ngày không gặp."
Tiêu Sắt hơi ngước lên nhìn, lại thấy ảnh chính mình lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt đào hoa.
Hắn tưởng có ngàn lời muốn nói, vậy mà giờ này, khắc này, bỗng dưng nghẹn ngào. Hắn chợt sáng tỏ, giao tình giữa hai người họ, chẳng hề ba đào sóng gió, cũng chẳng trầm luân gian khổ, vậy mà sao vẫn nhiều một chút uẩn khúc khó tỏ nên lời.
Thấy Tiêu Sắt ngó sững, một lời cũng không, Vô Tâm khẽ thở dài, đưa tay ôm người thương tràn đầy cõi lòng.
Một luồng ấm áp chợt bao trùm lấy Tiêu Sắt. Hắn nhắm mắt lại, vùi đầu vào vai bạn, áp sát người vào phiến ngực nóng cháy. Và bỗng nhiên, cả người Tiêu Sắt bỗng rung lên bần bật, từng hồi lại từng hồi.
Cảm nhận được nỗi xúc động không kềm nén được của bạn, Vô Tâm chỉ biết khiến tay ôm càng khẩn, một bàn tay vòng qua eo, bàn tay kia khẽ vuốt ve 3000 ti huyền phát.
Mãi một lúc lâu, khi thấy Tiêu Sắt ngưng run rẩy, Vô Tâm mới nới rộng vòng tay, thả ra. Vừa khéo sao, hai sợi dây đồng tâm ở bên eo hai người lại quấn quýt vào nhau, nắm níu lẫn nhau, không chịu tách rời.
Tiêu Sắt đưa mắt nhìn đồng tâm khấu, rồi cất giọng có sũng chút nước. "Ngươi đúng là tự tay làm ra cái này?"
"Tiểu tăng đích chính tay làm, nhưng có vừa mắt Tiêu Lão Bản?" Vô Tâm thanh thanh cao hứng giọng, ý cười doanh doanh.
"Ta nói, ngươi hòa thượng có nhiều thứ xấu, nhưng phải công nhận ngươi làm cái này rất khéo" Tiêu Sắt cũng khẽ cười cười.
Vô Tâm để mặt gần sát vào, ý cười càng đậm "Tiểu Tăng còn khéo nhiều thứ khác nữa cơ. Tiêu Lão Bản nhưng muốn thử?"
"Ngươi..." mắt trợn trắng, Tiêu Sắt nhĩ tiêm bỗng chợt ửng hồng. Vùng thoát khỏi vòng tay Vô Tâm.
"Ta còn muốn biết..." lấy lại bình tĩnh, hắn lại trở thành một Tiêu Sở Hà ưa tranh biện, miệng lưỡi sắc bén "Ngươi, một cái không sợ trời không kiêng đất người, sao phải bày đặt đưa ta ba cái thứ này kia kia nọ?"
Ngưng lại một giây, hắn nói tiếp "Như tính cách thông thường của ngươi, không phải là đường đường chính chính nói thẳng ra hay sao?"
Nghe rồi câu hỏi, Vô Tâm đột nhiên mặt ửng hồng, lúng túng "Ta..." Rồi đứng ngẩn người, đôi hàng mi dài khẽ run lên.
Ngó thấy bộ dáng bối rối chẳng còn ra dạng cao tăng đắc đạo của Vô Tâm, Tiêu Sắt mỉm cười, hai bàn tay đưa ra, ôm lấy khuôn mặt hoa niên anh tuấn, ôn nhu nói
"Ta biết tại sao ngươi phải bày đặt làm nọ nọ kia kia. Bởi vì… ngươi sợ rằng nếu ta phải thốt lời từ chối, thì ta mới chính là kẻ đau lòng hơn?"
Lời lời thốt ra ôn nhuận tựa xuân thủy, nhưng Vô Tâm nghe như sấm nổ bên tai.  Hốc mắt chợt thấu đỏ lên, hắn khàn khàn giọng nói
"Tiêu Sở Hà thật không hổ danh Tiêu Sở Hà, luôn luôn thấu cảm tâm tư sâu kín nhất của ta".
Được khen tặng Tiêu Sắt không thấy vui, trái lại, trái tim như có ai bóp chặt. Trước mắt hắn chợt hiện ra cái ngày ấy, hơn ba tháng trước, tại Tuyết Nguyệt Thành...
Bách Hoa Hội, hoa đăng sáng rực một góc trời, muôn hoa tươi cười, muôn người cũng tươi cười. Bọn họ: Đường Liên, Thiên Nữ Nhụy, Lôi Vô Kiệt, Diệp Nhược Y, Tiêu Sắt, Tư Không Thiên Lạc, sáu người, ba đôi, tuấn nam lang, mỹ nữ tử, sánh đôi cùng dạo chơi khắp phố phường náo nhiệt.
Phải đợi tới ngày hôm sau, Tiêu Sắt mới có dịp gặp nói chuyện riêng với Thiên Lạc.
Cổ họng khô khốc, Tiêu Sắt nhàn nhạt nói "Thiên Lạc, ta có chuyện muốn nói với ngươi..."
Thiên Lạc mở to đôi mắt xanh biếc nhìn hắn, nàng dự cảm có chuyện chẳng lành…
"Thiên Lạc, ngươi là một cô nương rất tốt. Ta thật không xứng với ngươi".
Thiên Lạc ngó sững người thanh niên trước mặt. Nàng trước nay không là loại người tỉ mỉ tinh tế, nhưng nghe câu này bỗng dưng hiểu ngay lập tức.  Tình nhân không nói với nhau bằng cái giọng như thế. Hắn đây là không muốn… đáp ứng?
"Ngươi,… ngươi không muốn cùng nhau cùng ta?"
"Thực xin lỗi, Thiên Lạc" Tiêu Sắt khe khẽ đáp.
Thiên Lạc bỗng thấy đôi chân nhẹ bỗng. Mới hôm qua, mới hôm qua thôi, không phải là hai người họ cùng nhau sánh vai dạo phố, cùng nhau yến yến nói cười hay sao? Vậy tại sao hôm nay…?
Và rồi, oanh một tiếng, Thiên Lạc chợt nhớ tới lúc mình mua một bông tiểu cúc. Hoa cúc gài tóc tình nhân, ý chỉ định tình. Thế nhưng … Tiêu Sắt đã giữ tay nàng lại, nhất định không cho!
Hay là, hắn đã có người khác? Mà từ lúc nào kẻ thứ ba chen vào đây?
"Nàng ấy với ngươi… Hai người... từ lúc nào?" Thiên Lạc không cam tâm, cắn môi run run hỏi.
"Hắn với ta, …" Giọng Tiêu Sắt bỗng như nỉ non. "đã gặp nhau từ lâu lắm…Trước khi ta gặp ngươi. Chỉ là chúng ta cùng non nớt, lại thêm xa cách, nên không hiểu rõ tâm ý của nhau"
Ngưng một lúc Tiêu Sắt khàn giọng nói "Ta làm khổ ngươi. Thiên Lạc! Hãy tha thứ cho ta".
A, thì ra "tình cũ không rủ cũng tới" Thiên Lạc chợt nhớ tới những người bà bà mụ mụ trong nhà thường rù rì nói chuyện với nhau cái gì gì đó như thế. Nàng nghe qua rồi bỏ ngoài tai, coi như chuyện nhi nữ thường tình, chẳng bao giờ nghĩ có ngày chính nó sẽ tát vào mặt nàng, như lúc này, ở đây.
Thiên Lạc hất mặt, nước mắt lưng tròng, nhưng miệng nở nụ cười ngạo mạn:
"Ha, ha, đường đường một Vĩnh An Vương Điện Hạ cao cao tại thượng, vậy mà bây giờ phải hạ mình cầu xin một tiểu cô nương tha thứ hay sao?"
Trừng trừng nhìn lục y nam tử, chợt mắt Thiên Lạc nhìn thấy dây đồng tâm khấu rủ treo bên hông Tiêu Sắt. Hình như... cái này... cái này mình chưa từng thấy qua. Hay... đây chính là...?
Lấy mũi thương chỉ thẳng vào sợi dây, nàng sẵng giọng "Cái này là của nàng ta tặng ngươi?"
Tiêu Sắt đưa mắt nhìn xuống đồng tâm khấu, ánh trắng sợi dây cùng ánh đỏ tím mộc bội, trong tròng mắt nặng một màn sương của hắn, như hòa trộn vào nhau. Tiêu Sắt khẽ gật đầu.
Thiên Lạc chớp mắt, một giọt lệ nóng to tròn lăn dài trên má. Trong đầu nàng, lập tức, hiện ra hình ảnh một cô nàng kiều diễm, yểu điệu kim chỉ kết sợi đồng tâm.
A, thảo nào, các bà bà mụ mụ nói không sai "Yểu điệu thục nữ - Quân tử hảo cầu", đàn ông bọn họ luôn luôn ái mộ những cô nàng ôn nhu mềm mỏng.
Nàng thì không. Mẹ mất từ từ tấm bé nên được cha cưng chiều hết mực. Thấy nữ hài tử thích đi quyền múa thương, Thương Tiên cứ mặc nàng múa thương đi quyền, chẳng hề bắt ép phải học nữ công thêu thùa.
Thiên Lạc lớn lên tự nhiên như cây cỏ. Nàng thuần khiết hồn nhiên, phóng khoáng hào sảng,  thế nhưng ở nàng lại thiếu vắng sự tỉ mỉ, tinh tế thường có ở người con gái.
Lần đầu tiên trong đời, Thiên Lạc nhận thấy bản thân vô cùng khiếm khuyết. Nhớ tới phận mình mồ côi mẹ, nàng chợt cảm thấy cực kỳ tủi thân, nước mắt phút chốc trào ra ướt mặt.
Thiên Lạc bấm mũi chân, phóng đi. Trong chốc lát không còn bóng dáng.
Tiêu Sắt thất thần, đứng sững hồi lâu. Cũng lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bản thân vô cùng khiếm khuyết. Đâu rồi Lục Hoàng Tử nổi tiếng tri kỷ tri bỉ, một cuộc cờ thắng cả tòa thành, một trận đánh thắng cả vạn địch quân. Thế mà tâm lý tình trường chẳng thông lấy một mảnh! Vậy đọc thiên kinh vạn quyển để chi?
Tiêu Sắt cúi đầu trầm ngâm. Hắn biết, hối hận này sẽ còn dày vò hắn, đương lúc này và mãi mãi sau.
Vậy nên, nghĩ tới Vô Tâm tìm cách vòng vo để tránh cho hắn phải nói lời quyết tuyệt tức là đã làm ơn cho hắn vô cùng. Người bị từ chối đau một, kẻ phải nói lời từ chối còn sẽ đau gấp mười lần hơn.
Mà, Vô Tâm nào có đòi hỏi hắn điều gì? Ngược lại, luôn luôn là quan tâm tới hắn, xả thân vì hắn? Lúc nào cũng một bộ tươi cười, luôn miệng liếng thoắng đùa vui, nhưng tựu trung vẫn là lặng lẽ như chiếc bóng, mãi ở bên, mãi... đợi chờ.
Thu hết vào mắt muôn dạng phức tạp biểu hiện trên mặt người thương, Vô Tâm lo lắng vô hạn "Tiêu Lão Bản, ngươi có sao không?"
Tiêu Sắt ngước mắt nhìn Vô Tâm, rồi chợt oa vào lòng ngực hắn. Lần này, không kềm chế nữa, để mặc những giọt lệ nóng tuôn trào, thấm ướt một vai áo trắng.
Một lần nữa, Vô Tâm lại ôm thật chặt người thương. Bất giác, hắn ngước nhìn minh nguyệt. Chợt nhận ra, giữa một vầng tròn sáng mặt trăng, ẩn ẩn một mạt ám đen chờn vờn như bụi khói.
Ngươi có bao điều ủy khuất? Có hỏi cũng không nói ra đâu? Nhưng ta sẽ ở nơi đây, mãi mãi hộ người một đời tâm an.
***

Phan Bạch Quán
11/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro