C61,62: Kế hoạch thành công ngoài mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cơ thể em cũng rất nóng, xem ra em cũng giống tôi rồi." Thẩm Trạch Phong nói.

Còn cô sau khi ngã vào anh thì thấy cơ thể anh rất mát, mát vô cùng, nhưng lí trí của cô không cho phép, cô đẩy anh ra muốn đứng dậy đi về phía nhà tắm thì bất ngờ bị anh kéo lại và ôm vào lòng.

"Anh bỏ tôi ra, cứ thế này không ổn đâu." cô nói bằng chất giọng đã bị khàn đặc của mình.

"Cơ thể em tuy nóng nhưng lại có khí mát, nằm yên cho tôi ôm một lát có được không?" anh hỏi cô, nhưng anh lại chẳng cần biết cô có đồng ý hay không mà cứ thế ôm chặt lấy cô.

"Anh bỏ tôi ra."

Cô chống hai tay lên ngực anh ngồi dậy liền bị anh kéo lại, cô ngã xuống, đôi môi đỏ mọng căng mướt chạm vào môi anh, anh nhân cơ hội lật người, cô bên dưới anh bên trên, trao cho cô một nụ hôn sâu đầy nóng bỏng và cố kiềm chế hỏa dục của thuốc.

Cô sắp rơi vào si mê rồi, lí trí kéo cô lại, cô đẩy anh ra không được, cô biết người đàn ông trên thân mình này đã bị thuốc làm cho ngu ngơ đầu óc rồi, cô cắn mạnh vào môi anh, mùi máu tanh xộc vào khoang miệng của cả hai.

Phải công nhận một điều, lí trí của Tư Tư rất mạnh.

Anh bị cô cắn cho đau điếng nên tỉnh táo được hơn một chút liền bỏ đôi môi cô ra.

"Anh tránh ra, nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra đó." cô khó khăn nói.

Lúc này dưới thân cô đã ồ ạt nước, nước nhiều đến nỗi làm ướt chiếc váy ngủ của cô, còn anh thì đang cố lấy lại chút lí trí còn sót lại nhưng không kịp nữa rồi.

Anh nhanh chóng bế bổng cô lên tiến về phía giường nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống và mạnh mẽ nằm đè lên người cô.

"Anh, anh đi ra đi, dưa ép chính không ngọt đâu." cô gấp gáp nói, vừa nói cô vừa dùng tất cả sức lực mình có hiện tại đẩy anh ra nhưng chẳng có xi nhê gì, cô sắp không trụ nổi rồi, đời con gái cứ thế mà cho anh như vậy sao? nước mắt cô bất giác rơi xuống.

Anh lúc này lấy lại được chút lí trí, chưa kịp xem hành động của mình là gì, thấy cô khóc, anh hốt hoảng, lúc này anh mới xem mình làm gì thì càng hốt hoảng hơn.

"Tôi...tôi...tôi xin lỗi em, tôi không kiềm chế được bản thân." anh vội vàng xin lỗi cô.

Nói rồi anh định đứng lên thì bị cô kéo lại, lí trí trong cô đã hoàn toàn biến mất, cô biết giờ cô có thoát được thì cũng không cách nào làm dịu hỏa tính của thuốc, cô không còn kiểm soát được hành động của mình nhưng vẫn khiểm soát được lời nói của mình.

"Tôi không trách anh, giờ anh có thả tôi, tôi cũng hết cách rồi, tôi rất nóng, mong anh nhẹ nhàng, đây...đây...là lần đầu." cô nói trong tiếng khóc nghẹn ngào khiến anh rung động và bất giác thương cho người con gái dưới thân mình.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em." Cô bị câu nói của anh làm cho thổn thức, trái tim cô lệch đi một nhịp.

Và cứ như thế một đêm nồng nhiệt của cả hai đã diễn ra, rạng sáng cả hai mới dừng lại vì lúc đó tác dụng của thuốc đã hết, nằm trên chiếc giường anh ôm cô thật chặt, anh yêu cô rồi, tình yêu đến với anh thật quá bất ngờ và cả cô cũng vậy.

Cô ngủ trong vòng tay của anh thêm một chút thì cô đã dậy rồi.

"Dậy rồi sao? sao em không ngủ thêm chút nữa?" Thẩm Trạch Phong hỏi tiểu Tư.

"Anh không ngủ sao?" Tư Tư bất ngờ nghe thấy tiếng anh nói thì hỏi lại.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nên không ngủ được."

"Anh suy nghĩ điều gì có thể nói cho em biết không?" cô hỏi mà cô không để ý là mình đã thay đổi cách xưng hô, có lẽ cô đã nhận định anh chính là chồng cô rồi, e rằng cả đời này anh cũng không thoát được đâu.

"Tôi suy nghĩ về việc lấy em về làm vợ ngay lập tức."

"Cái gì?"

Thật không ngờ anh lại nghĩ nhanh đến như vậy.

"Chúng ta chưa yêu, chưa hẹn hò mà đã lấy về làm vợ làm chồng, anh nghĩ xem chúng ta có ở với nhau lâu dài được không?" cô hỏi anh.

"Lấy em về rồi hẹn hò cũng không muộn." anh nói khiến cô ngỡ ngàng ngơ ngác nhất thời không biết nói gì.

"Tí nữa xuống tôi sẽ thưa chuyện với ba em, em không cần lo gì hết, cứ tin tưởng vào tôi là được."

"Được." cô đáp lại anh một cách nhẹ nhàng khi nghe anh nói, trong tâm cô đã yên tâm và tin tưởng anh rất nhiều.

Một lúc sau, anh giúp cô tắm rửa thay đồ xong thì vừa hay người làm đến mở cửa phòng cho cả hai, anh dìu cô xuống nhà thì thấy ba cô và ba anh đang ngồi tán ngẫu với nhau, xuống đến nơi anh thưa chuyện:

"Thưa ba, thưa bác, con muốn lấy tiểu Tư nhà mình về làm vợ mong bác chấp thuận ạ."

Ba anh nghe vậy thì ngụm trà ông vừa mới uống lập tức phun hết ra ngoài.

"Nhanh vậy?" Ba anh hỏi một cách đầy bất ngờ.

"Được, ta chấp thuận." ba cô vừa cười vừa nói.

Câu nói của ba cô khiến tất cả mọi người đều bất ngờ đến sững sờ, ai nấy đều quay sang nhìn ông Cố bằng ánh mắt không thể kinh ngạc hơn.

Vậy là kết hoạch của hai người ba kia đã thành công ngoài mong đợi rồi.

____

C62: Lộ diện

"Hai đứa tính cưới sớm hay cưới muộn?" ông Cố hỏi.

Anh lúc này mới hoàn hồn lại.

"Con muốn cưới càng sớm càng tốt ạ." Thẩm Trạch Phong trả lời ông Phạm.

Ông Thẩm nghe con trai mình nói thì không còn phun trà nữa mà chuyển sang sặc luôn.

"Con quyết định nhanh thế, hai đứa còn quen nhau chưa đến một ngày." ông Thẩm nói.

Lúc này Tư Tư hơi lo sợ nắm chặt lấy bàn tay ấm áp bên cạnh của anh. Anh cũng hiểu tâm ý của cô liền vỗ nhẹ tay cô để cô yên tâm và tin tưởng vào anh.

"Ba, bọn con yêu nhau thật lòng, cưới sớm không phải tốt sao, dù sao cả hai đứa bọn con đều lớn hết rồi, cũng nên cưới sớm thôi."

Nghe thấy lời nói này của Thẩm Trạch Phong ông Thẩm thấy cũng đúng, dù ông không nghĩ tốc độ của con trai ông lại nhanh đến vậy, dù sao ý của con trai ông, ông có cản cũng khó, mà ông cũng rất mong con trai mình lập gia đình, sao ông lại cản chứ, chỉ là ông quá bất ngờ, đúng là tuổi trẻ thật quá vội vàng, mong hai đứa về bên nhau được lâu dài, được hạnh phúc.


Còn về phía ông Phạm thì ông lại rất hài lòng với cậu nhóc Thẩm Trạch Phong này, ông tin vào mắt mình nhìn không nhầm người, ông tin anh sẽ cho con gái ông hạnh phúc cả đời nên mới cùng ông Thẩm lập ra kế hoạch hoàn hảo này.

"Được, ngay trong hôm nay hai đứa đi đăng kí kết hôn đi, ba hôm nữa là ngày đẹp để tổ chức hôn lễ, nếu bỏ lỡ phải chờ đến ba tháng nữa mới có ngày đẹp, hai đứa muốn sao?" Ông Cố hỏi.

"Cháu nghe theo ý bác."

"Con nghe theo ý ba."

Cả hai đồng thanh.

"Được, vậy hôm nay hai đứa đi đăng kí kết hôn ba ngày nữa làm đám cưới." ông Phạm nói.

Nghe xong lời ông Phạm nói ông Thẩm ngồi một bên sốc thông tin "rõ ràng hai người chỉ bàn đến chuyện gán ghép hai đứa nó với nhau mà lão già họ Phạm kia đã tính đến ngày kết hôn luôn rồi, sao mình có cảm giác bị lão già này gài ta."

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình ông Thẩm thấy vậy cũng tốt, thôi thì cưới sớm cũng tốt.

Vậy là ngay trong sáng nay có một đôi trai gái dẫn nhau đi đăng kí kết hôn, trên mặt họ thể hiện rất hạnh phúc khiến người xung quanh phải ganh tị. Đăng kí kết hôn xong, vậy là cô - PhạmTư Tư, anh - Thẩm Trạch Phong chính thức trở thành vợ chồng, chỉ còn chờ một cái đám cưới vào ba ngày nữa mà thôi.

Còn cô - Phạm Phi Nhung, vì sáng nay cô cùng Minh Thư ra khỏi nhà làm việc sớm nên không biết trong nhà mình xảy ra chuyện gì.

Hôm nay là ngày đặc biệt đối với cô vì hôm nay là ngày cô chính thức lộ diện trước giới truyền thông. Chính thức xuất hiện sau hơn ba năm ở ẩn.

Nói đúng hơn là cô chính thức tuyên bố với anh một cách gián tiếp là cô đã trở lại rồi, chỉ là về phần anh, anh có hiểu được ý sâu xa này của cô hay không thôi.


Từ sáng sớm cô cùng Minh Thư ra khỏi nhà sớm để chuẩn bị cho cuộc họp báo quan trọng hôm nay, tất cả mọi người đều rất bận rộn, vất vả chạy ngược xuôi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng thời gian họp báo cũng đã tới, phóng viên cũng đã đến đông đủ, không những phóng viên đến mà cả những người tò mò về người đứng đầu Thiên Ý cũng tới không ít, xem ra hôm nay vất vả rồi.

"Xin chào mọi người, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, buổi họp báo của Thiên Ý xin được chính thức bắt đầu." Minh Thư vừa bước từ cánh gà bước đến chỗ ngồi của mình trên sân khấu vừa nói.

"Thưa cô Minh Thư, theo như chúng tôi được biết, thì cô làm giám đốc của Thiên Ý, buổi họp báo hôm nay cũng là để thông báo cho mọi người về người đứng đầu Thiên Ý, vậy tại sao bây giờ ở đây lại có một mình cô vậy?" một phóng viên hỏi.

"Vâng, không để mọi người chờ lâu, tôi xin giới thiệu với mọi người, cô Phạm Phi Nhung người đứng đầu tập đoàn Thiên Ý chúng tôi." Minh Thư nói.

Minh Thư vừa dứt lời, cô bước ra từ cánh gà, ánh đèn flash chớp nháy liên lục, hôm nay phóng viên lại có thông tin nóng hổi để viết rồi.

Khi cô bước ra, tiếng xì xào, bán tán cũng to dần.

"Hóa ra người đứng đầu Thiên Ý lại là một cô gái trẻ xinh đẹp đến vậy."

"Thật không ngờ luôn đấy, tôi còn tưởng người đứng đầu Thiên Ý giống như tin đồn nữa chứ."

"Tôi cũng nghĩ vậy, tôi còn tưởng người đứng đầu Thiên Ý là một ông già to béo bụng bia, hoặc là một cao nhân về già tìm thú vui nữa chứ, ai ngờ là một cô gái trẻ tuổi tài năng xinh đẹp như vậy."

"Thật không thể tin được mà!"

"Mà khoan, mọi người có thấy cô ấy có chút quen mắt không?"

Tiếng bàn tán bắt đầu to hơn cả lúc cô bước ra.

"Anh nói tôi mới thấy cô ấy có chút quen mắt đó."

"Có phải tôi gặp cô ấy ở đâu không nhỉ?"

"Chắc anh nhầm rồi đó."

Người kia không tin mình nhầm vì anh ta đã chứng thực suy nghĩ của mình, anh ta giơ thông tin tra được trên mạng cho người xung quanh xem rồi nói:

"Đây mọi người xem này, tôi không hề nói sai, cô ấy rất quen, hóa ra cô ấy chính là vợ của Nguyễn Mạnh Quỳnh , là thiếu phu nhân của Nguyễn gia."

"Đúng, đúng là cô ấy!"

"Là cô ấy thật này."

"Chính là cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro