C63,64: Phạm Phi Nhung, chào mừng cô về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng bàn tán ngày càng to, không ít nghi vấn đã được đặt ra.

"Cô ấy tài năng đến như vậy sao?"

"Không ngờ cô ấy lại là con dâu Nguyễn gia?"

"Vậy cô ấy có thật sự tài giỏi hay là có Khúc thị đứng đằng sau hậu thuẫn?"

"Tôi nghĩ cô ấy thực sự giỏi đó."

"Tôi thì lại không nghĩ vậy, chỉ trong vòng hơn hai ba năm đã đưa Thiên Ý bay xa tới vậy liệu cô ấy có làm được hay là Nguyễn thị đứng đằng sau hậu thuẫn."

Những người tò mò tới xem lúc đầu giờ đã chia ra làm hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên thì nói Thiên Ý được Nguyễn thị hậu thuẫn và dẫn dắt nên mới thành công như vậy. Một bên thì nói năng lực cô giỏi nên đưa Thiên Ý tới đỉnh cao như vậy là điều bình thường.

"Các người đừng quên cô ấy còn là nhị tiểu thư của Phạm gia nữa đó."

"Gia thế cô ấy công nhận là rất lớn nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của cô ấy được."

"Tôi thấy mấy người là đang ganh tị với cô ấy thôi nên mới nói là cô ấy có Nguyễn thị chống lưng."

Cuộc cãi vã bắt đầu lớn hơn.

Một phóng viên đứng gần nghe được từ đầu đến cuối trong lòng anh ta cũng đang nảy sinh nghi ngờ. Anh ta đưa mic lên và hỏi:

"Thưa cô Phạm, hiện tại mọi người đang cãi nhau về một vấn đề, tôi thay mặt mọi người có mặt ở đây muốn hỏi cô một câu ngoài lề có được không?"

"Anh cứ tự nhiên." cô nói.

"Vậy tôi xin phép hỏi cô Cố một câu là chỉ trong vòng hai ba năm cô đã đưa được Thiên Ý lên đỉnh cao, trở thành một tập đoàn lớn mạnh tiếng vang bay khắp thế giới, để thật sự được như vậy có thật là không có ai đứng đằng sau hậu thuẫn chứ?"

Nghe anh phóng viên hỏi xong cô bật cười, trái lại với cô thì Minh Thư ở bên cạnh đang tức đến sôi máu, không phải trong mấy năm nay thành công mà Thiên Ý đạt được, công sức mà tất cả mọi người làm việc trong Thiên Ý bỏ ra để có được ngày hôm nay không phải là tất cả mọi người đều nhìn rõ sao? lại còn đi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.

Nghĩ đến đó Minh Thư lại càng tức hơn, lửa giận sắp trào ra luôn rồi.

"Có thể cho tôi biết ai là người đứng sau chống lưng cho Thiên Ý không?" cô hỏi.

"Cái này...cái này..." anh phóng viên ấp úng.

"Không phải người đứng đằng sau là Nguyễn thị và Phạm thị hay sao?" anh phóng viên kia đánh liều trả lời.

Cô cười càng tươi hơn, một nụ cười như giễu cợt câu hỏi đó.

"Bảo là Phạm thị thì còn nghe được, chứ Nguyễn thị là rất vô lí đó."

"Tại sao lại như vậy, không phải Nguyễn Mạnh Quỳnh là chồng của cô Phạm sao?

"Đúng, anh ấy là chồng của tôi, nhưng việc tôi là người đứng đầu Thiên Ý có khi đến hôm nay anh ấy mới biết đó. Còn về Phạm thị thì Thiên Ý lại không hề nhận bất kì một sự giúp đỡ nào. Trong mấy năm nay, để có được thành công như của bây giờ chỉ có sự cố gắng của những người đứng trong tập đoàn Thiên Ý mà thôi, chỉ có một mình Thiên Ý tự lực cánh sinh mà không hề có bất kì một sự giúp đỡ nào hết."

Mọi người bên dưới nghe xong câu trả lời của cô thì im bặc, tất cả đều im lặng và ngẫm nghĩ, đúng là như vậy, mọi cố gắng của Thiên Ý tất cả mọi người ai ai cũng nhìn thấy, tại sao họ lại đi cãi nhau về một vấn đề mà ai cũng biết cơ chứ.

"Thật sự là không có bất kì một sự giúp đỡ nào sao hay cô Phạm đang cố gắng che phủ nó?" anh phóng viên hỏi lại cho chắc cú.

"Nếu như mọi người không tin thì tôi cũng không còn cách nào khác cả, mọi sự cố gắng từ trước đến nay của chúng tôi mọi người là người nhìn thấy rõ nhất không phải sao? hay mọi người không tin vì tôi là phụ nữ?"

Không gian xung quanh lại tiếp tục im lặng, anh phóng viên kia đã cứng họng không biết nói gì hơn, có vẻ như sự việc tiếp diễn đã đi quá xa so với dự liệu của anh ta, anh ta không hề có ý nói cô như vậy.

"Điều mà Thiên Ý chúng tôi làm được, công sức mà rất nhiều người đã bỏ ra để có được Thiên Ý như ngày hôm nay, chúng tôi là người rõ nhất, chúng tôi cũng không cần phải chứng minh với bất kì ai về việc nghi ngờ công lao của Thiên Ý chúng tôi. Ai tin thì tin, ai không tin thì mặc kệ họ, sống trên đời không thể thỏa mãn được hết tất cả mọi người, có người thích và cũng có người ghét Thiên Ý vì rất nhiều lí do. Mình sống là cho chính bản thân mình, mình sống không phải để thỏa mãn người khác, mình sống theo ý thích của bản thân chứ không phải theo ý thích của người khác, mình là chính mình chứ không phải là con cờ để người khác tùy ý điều khiển và sử dụng. Nên ai tin thì họ vẫn cứ tin Thiên Ý, còn ai không tin thì mặc họ, công sức chúng tôi bỏ ra, chúng tôi biết là đủ rồi." cô nói, một lời nói chứa nhiều ẩn ý, không biết là nói cho mọi người ở đó hiểu hay là nói ai kia nữa, có lẽ là cả hai.

Anh đang ngồi trước màn hình xem buổi họp báo của cô, nghe cô nói xong khóe miệng anh giật giật, đây có phải là đang nói mình không vậy? anh tự hỏi.

Không chỉ mình anh xem buổi họp báo này, mà còn có thêm một người khác đang tức giận xem buổi họp báo của cô, ánh mắt nảy ra rất nhiều tia thù hận và ganh ghét, bỗng nhiên miệng nở ra một nụ cười quỷ dị khiến người khác không khỏi khiếp sợ:

"Phạm Phi Nhung, chào mừng cô trở về." một âm mưu xấu xa bắt đầu nảy ra trong đầu của người kia.

____

C64: Tôi sắp được gặp em rồi

Cuộc họp báo cứ thế diễn ra, vô số câu hỏi khó được đặt ra cô đều trả lời được một cách hoàn hảo khiến tất cả phóng viên có mặt ở đó ngơ ngác đến há hốc miệng, còn những người đến vì hóng hớt và tò mò thì không khỏi thán phục.

Cuộc họp báo kết thúc cũng đã đến trưa, cô cùng Minh Thư trở về sau một buổi sáng đầy mệt mỏi.

Về đến nhà trong bữa cơm trưa, ba cô trịnh trọng thông báo một tin quan trọng.

"Tiểu Nhung à, ba muốn nói cho con một tin quan trọng."

"Ba cứ nói đi ba, sao nhìn ba có vẻ nghiêm trọng thế ạ?"

"Ba ngày nữa là đám cưới của chị con với Thẩm Trạch Phong." ông Cố nói.

Cô nghe xong thì không khỏi bất ngờ, cô quay ra nhìn chị mình và hỏi lại:


"Thật sao chị?"

"Thật." Tư Tư nói một cách chắc nịch.

"Hôm nay chị con cùng Thẩm Trạch Phong đã đi đăng kí kết hôn rồi." ba cô nói tiếp.

"Sao mà nhanh quá vậy, hai người mới gặp nhau còn chưa đến một ngày đã quyết định tới với nhau bằng một cuộc hôn nhân rồi, chị làm em hơi sốc đấy." cô nói đầy ngỡ ngàng.

"Chị còn bất ngờ nữa là em." Tư Tư nói khiến mọi người cười rôm rả.

Một bữa ăn vui vẻ trôi qua.

Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt, tin vui cứ thế ập tới khiến con người ta không khỏi bất ngờ nhất là cô.

Nhưng ở một nơi nào đó nhà họ Hứa, một người con gái đang lập một kế hoạch độc ác một cách tỉ mỉ, mà người bị nhắm tới lại là cô - Phạm Phi Nhung.

Người đó không ai khác chính là Hứa Nhị Tâm. Cô ta đang lên kế hoạch trừ khử cô, khiến cô vĩnh viễn không còn mặt mũi nào đứng cạnh Mạnh Quỳnh, và cô ta sẽ trở thành người đứng bên cạnh anh, làm thiếu phu nhân nhà họ Nguyễn cao quý.


Từ ngày cô ta bị anh tống cổ về Hứa gia, ba cô ta luôn nhốt cô ta ở trong nhà dạy dỗ cô ta, nhưng cô ta không hề nghe mà ngược lại hôm nào cũng cãi vã với ba cô ta, tình cảm ba con trong cô ta bắt đầu rạn nứt dần.

Bắt đầu từ cái ngày nhục nhã đó, Nhị Tâm đã thề rằng cô ta nhất định phải có được anh, nếu cô ta không có được anh thì đừng hòng ai có được anh. Tính chiếm hữu trong người Nhị Tâm được sôi trào tột độ, ngày qua ngày cô ta đã lập ra vô số kế hoạch để anh thuộc về cô ta, nhưng tất cả đều không thực hiện được.

"Có vẻ như thời cơ đã gần tới rồi, đúng là ông trời đang giúp ta mà, Phạm Phi Nhung, cô cứ chờ đi, người đàm ông đó sẽ thuộc về tôi, cô sẽ phải tránh xa anh ấy, anh ấy là của tôi, tôi không có được thì đừng hòng cô có được, tôi sẽ không để cho cô đắc ý đâu." Nhị Tâm nghĩ trong đầu, miệng nở ra một nụ cười quỷ dị.

Có lẽ Nhị Tâm đang dần phát điên rồi.

Còn về phía anh, anh đang rất vui vì sau ngày hôm nay là anh sẽ được gặp cô. Ngày anh mong chờ nhất cuối cùng cũng sắp tới rồi.

Cả ngày hôm nay anh rất vui dù công việc rất nhiều. Có lẽ tâm trạng tốt thì công việc cũng được làm nhanh hơn và năng xuất hoàn thành công việc cũng cao hơn.

Một nửa ngày nữa trôi qua một cách nhanh chóng đối với một người bình thường, nhưng đối với anh thì thật dài.

Chỉ một nửa ngày thôi mà anh cảm giác còn lâu hơn quãng thời gian ba năm dài đằng đẵng anh đã chờ cô.

Chắc là do anh sắp gặp được người con gái anh thương nên tâm trạng háo hức như một đứa trẻ sắp được đi chơi ở một nơi tuyệt vời vậy.

Tối đến sau khi ăn tối xong, anh cho người làm về nhà sớm rồi anh đi lên căn phòng trên tầng năm quen thuộc.

Ba năm, một quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đối với anh lại như một cực hình tra tấn khốc liệt nhất, mọi thứ trong căn biệt thự của anh vẫn giữ nguyên như thế, vẫn giữ nguyên như ngày cô cất bước ra đi.

Khu vườn hoa cô trồng giờ đã nở hoa thơm ngát, căn biệt thự ngày ngày cũng được người làm trang trí các lọ hoa khắp xung quanh nhưng lại không khiến cho người ta thấy nhức mắt mà ngược lại rất đẹp và ôn hòa. Không nhưng thế, căn biệt thự lại có thêm mùi hoa thoang thoảng rất thơm.

Chiếc xích đu ngoài khuôn viên vẫn như vậy, vẫn để ở vị trí đó chờ cô quay lại, hệ thống kính chắn mưa trên sân thượng vẫn còn nguyên, thậm chí anh còn tự mình trang trí vài đồ vật nhỏ nhỏ xinh xinh ở đó.

Nằm trên chiếc giường đã phai mùi hương nhung nhớ quen thuộc, anh lại nhìn tấm ảnh cưới duy nhất của hai người, tấm ảnh này anh đã xem cả nghìn lần không biết chán vì được ngắm nhìn cô, ngắm nhìn nụ cười của cô là một sự hạnh phúc đối với anh.

"Tôi sắp được gặp em rồi." anh vừa nói với bức ảnh vừa nở một nụ cười hạnh phúc.

Qua đêm nay nữa thôi, anh chỉ cần chờ nốt đêm nay thôi, bước sang ngày mai là anh được gặp cô rồi, gặp người con gái anh ngày đêm nhung nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro