C59,60: Kế hoạch của ông Phạm và ông Thẩm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai vị khách kia, một người đã có tuổi, một người nhìn rất trẻ nhưng lại rất chững chạc, trưởng thành.

Đây chính là bạn của ông Phạm, Thẩm Vọng Xuyên và con trai Thẩm Trạch Phong.

Ông Phạm và ông Thẩm là bạn thời niên thiếu với nhau, có khi là bạn thời còn nghịch bùn, cắt cỏ, chăn trâu với nhau luôn.

Tình bạn của họ rất đẹp, hai thiếu niên trẻ đầy nhiệt huyết năm đó đã có rất nhiều những ý chí thành lập cơ nghiệp riêng, mỗi người một ngả, đã mấy chục năm trôi qua, cả hai đều đã hoàn thành được ước mơ thuở thiếu thời năm đó. Nhưng cả hai đều có nỗi lo của mình.

Hai con người, hai ý tưởng lớn gặp lại nhau, nỗi lo lắng của họ cũng giống nhau đó chính là đứa con của bản thân. Lần này hội ngộ sau mấy mươi năm trời không gặp, hai con người này đã lên kế hoạch cho hai đứa con này đến bên nhau, nhất định phải cho hai nỗi lo này về chung một nhà.

Nhưng sắp đến bữa tối rồi mà Tư Tư vẫn chưa thấy đâu, trong lòng ông Phạm và cả ông Thẩm rất lo lắng. Còn người đàn ông chững chạc Thẩm Trạch Phong kia thì rất ung dung, vì anh cũng giống như tiểu Tư, không bằng lòng với sự sắp đặt này.

"Sao vẫn chưa thấy mặt con gái ông vậy?" ông Thẩm lo lắng hỏi ông Cố.

"Con bé có nói với tôi là nó sẽ về sớm rồi mà sao giờ này chưa thấy có mặt, chắc con bé bận công việc, để tôi gọi cho nó." ông Phạm nói rồi lấy điện thoại trong túi gọi cho cô con gái bướng bỉnh của mình.

Tút....Tút....Tút....

Điện thoại bên kia đã bắt đầu đổ chuông nhưng vẫn không thấy ai bắt máy, trong lòng ông Cố bắt đầu lo lắng.


[Alo ba.] cô nhấc máy.

"Sao con còn chưa về vậy, người ta đến nhà mình rồi, bữa tối cũng dọn lên bàn rồi, mau về ngay cho ba."

[Con đang về rồi ba, ba yên tâm, con gái ba nói được làm được.]

"Thế thì tốt, về nhanh, không nên để người ta chờ đợi là không hay, nhưng đi đường nhớ phải cẩn thận đó."

[Con biết rồi, thôi con cúp máy nha ba.]

"Được."

Ông Phạm vừa nói xong thì đầu dây bên kia liền cúp máy.

Ông Thẩm đứng bên cạnh lo lắng hỏi:

"Sao rồi? sao rồi?"

"Ông yên tâm, con bé đang trên đường về nhà rồi, tí nữa con bé sẽ về đến đây." ông Cố nói.

"Vậy thì không vội, kế hoạch của chúng ta sẽ được thực hiện." ông Thẩm nói một cách bí ẩn.

Sau khi lời nói của ông Thẩm được bật ra, bất giác cả hai con người đang đứng ngoài sân biệt thự nhìn nhau cười gian xảo.

"Ba, bác Thẩm, hai người mau vào nhà đi, ngoài này rất nhiều gió, rất hại sức khỏe." Phi Nhung đi đến nói.

"Được rồi vào nhà thôi." ông Phạm nói với ông Thẩm rồi cả hai cùng đi vào trong nhà.


Một lúc sau Tư Tư đã về đến nhà, bước vào trong nhà, đập vào mắt cô là một người đàn ông mang phong thái của sự trưởng thành và có hơi lạnh lùng nhưng không phải thuộc dạng người khó tiếp xúc.

"Con chào bác, con chào ba, mẹ, con mới đi làm về ạ." Cô mở lời.

"Chào anh." cô cũng không quên chào người đàn ông đang ngồi ở bàn uống nước trước mặt.

"Tiểu Tư về rồi hả con, giới thiệu với ông đây là Tư Tư con gái tôi."

"Chào cháu, bác là bác Thẩm con cháu nhớ bác chứ?"

"Bác là bác Thẩm đó sao, lâu quá rồi không gặp bác."

"Đúng là rất lâu, giới thiệu với cháu, đây là con trai bác Thẩm Trạch Phong." ông Thẩm nói bỗng nhiên không gian rơi vào im lặng.

"Thôi thôi thôi, có gì tí nói, con bé vừa về, cho con bé lên thay đồ đã."

Thật may mắn, ngay lúc cô đang tắc lời không biết nói gì thì ba cô đã giúp cô chữa cháy, nhân cơ hội đó cô nói ngay:

"Vậy con xin phép mọi người, con lên phòng ạ."

"Vậy con đi đi." ông Thẩm nói.

Ngay lập tức tiểu Tư đi ngay lên phòng mình.

Còn người đàn ông Thẩm Trạch Phong kia từ lúc nhìn thấy cô gái này thì ngơ người, anh cứ nghĩ lần này gặp mặt cũng như mọi lần khác nhưng không ngờ anh bị cô gái này hớp hồn từ ngay lần gặp đầu tiên, anh thích ngưòi ta mất rồi.

Bữa tối cứ thế diễn ra vui vẻ, hai con người độc thân kia ngày càng chú ý đến đối phương nhiều hơn, có vẻ cả hai đã ưng thuận nhau. Anh thì nhận ra cô gái này rất đáng yêu không như những người anh gặp, còn cô thì nhận thấy anh rất tử tế không như những kẻ cô gặp trước đây.

"Ông Thẩm, ông mới về nước đã có chỗ ở ổn định chưa?" ông Phạm ngỏ lời.

"Tôi cũng chưa tìm được nhà nên chưa có chỗ, tạm thời hai ba con tôi đang ở trong khách sạn."

"Vậy thì tối nay hai người ở lại đây đi, nhà tôi rất rộng, có rất nhiều phòng chống, tôi sẽ sắp xếp phòng cho hai người."

"Vậy thì quá tốt nếu ông Phạm không chê."

"Chê gì chứ."

Nói xong hai ông ngồi nhìn nhau cười, cả hai cùng cười một nụ cười đầy tâm cơ, có lẽ lần này một nam một nữ nào đó không thoát được rồi.

Sau khi ăn tối xong xuôi, tất cả mọi người ngồi nói chuyện rôm rả xong thì ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.

Còn Tư Tư, cùng em gái mình Phi Nhung và cả bạn của tiểu Nhung là Minh Thư dọn dẹp, dọn dẹp xong thì cả ba về phòng nghỉ ngơi.

Bước vào phòng của mình, Tư Tư không nhận ra bất kì một sự khác thường nào hết liền thay một chiếc váy ngủ và nằm lên giường đi ngủ.

Vậy là thêm một ngày nữa trôi qua, chỉ còn một ngày nữa thôi là đến ngày hai tập đoàn Thiên Ý và Nguyễn thị hợp tác, trong lòng cả Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đều lo lắng như nhau, hai con người hai nỗi lo khác biệt.

____

C60: Kế hoạch của ông pHạm và ông Thẩm(2)

Trong phòng của chính mình, Tư Tư đang hơi hơi mơ màng say giấc, lúc này có một bóng dáng nam nhân cao to tiến đến.

Người đó chính là Thẩm Trạch Phong, anh ngắm cảnh ngoài hiên của căn phòng đi vào thì thấy cô đã nằm trên giường rồi, trên người cô còn mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, quyến rũ.

Bất giác cô xoay người, một giây của chiếc váy ngủ tụt xuống làm lộ ra cảnh xuân căng tròn đầy sức sống.

Tất cả hành động này đã lọt vào mắt của anh, bất giác anh nuốt nước bọt, tự nhiên anh vỗ nhẹ mặt mình rồi lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ không đáng có.

"Sao em lại ở đây, tiểu Tư?" anh lên tiếng hỏi.

Vì cô lúc này chưa ngủ hẳn nên vẫn mơ màng nghe thấy lời anh nói, bất giác mà trả lời theo:

"Đây là phòng của tôi, sao tôi lại không được ngủ ở đây?"

Nói xong cô như ngợ ra điều gì đó, cô lập tức tỉnh ngủ ngồi bật dậy.

"Anh...sao anh lại ở trong phòng của tôi?" cô bất ngờ lớn tiếng hỏi.

"Đây là phòng người làm nhà em chuẩn bị cho tôi thì tôi chả ở đây, tôi cũng đâu biết đây là phòng của em đâu." anh trả lời một cách vô tội.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nhận ra.

"Ba" cô nghiến răng.

Nghe cô nói, anh cũng chợt nhận ra, hóa ra đây là kế hoạch của hai người đàn ông lớn tuổi đã làm ba kia, hai người đó chính là ông Phạm và ông Thẩm. Anh đỡ trán bất lực, thảo nảo hôm nay ba cô lại hỏi về chỗ ở của hai ba con anh, đã thế còn ngỏ ý muốn ba và anh ở lại, ba anh cũng đồng ý ngay tức khắc khiến anh không nghi ngờ gì, giờ thì hay rồi, cả cô và anh đều trúng kế mà không hay biết gì.

Cô tức giận bước xuống giường muốn đi ra ngoài tìm người ba của mình để hỏi cho ra nhẽ.

Nhưng cô đi đến cửa để mở cửa thì đột nhiên:

"Cửa khóa rồi." cô nói.

"Ba à ba phải làm đến mức này sao ba?" tiểu Tư ấm ức hỏi ba mình.

"Anh Phong, anh có thể giúp tôi phá cửa không?" cô lên tiếng nhờ vả anh.

"Được." anh trả lời cô.

Nhưng hai người đâu ngờ, để đi đến bước cuối cùng này, hai người ba kia đã tính đến mọi kế sách, kể cả anh có làm gì, có dùng cách gì để phá cửa thì cũng không phá được đâu vì phía bên ngoài cánh cửa kia đã chặn rất nhiều đồ vật to nặng, kể cả sức của năm thanh niên to khỏe cũng khó có thể phá được cánh cửa nói gì đến anh, mà anh lại chỉ có một mình.

Anh đến giúp cô phá cửa, loay hoay một lúc lâu cũng không thể phá được, bất lực anh quay lại nói với cô:

"Có lẽ ngoài cửa đã chặn rất nhiều đồ, tôi không phá được cửa."

Lời nói của anh vừa dứt, bỗng nhiên cánh cửa ngăn cách căn phòng và ban công được người làm bắc thang từ dưới đất leo lên khóa chặt và chèn rất nhiều đồ không kém gì cửa phòng.

"Mọi người làm gì vậy..." anh bất lực nói với người làm cách một cánh cửa kia.

"Vô ích thôi, họ không nghe thấy gì đâu, xem ra đêm nay anh phải ngủ ở đây rồi, cũng may trong phòng tôi vẫn còn một bộ chăn gối nữa, để tôi lấy cho anh, đêm nay thiệt thòi cho anh phải ngủ ở sô pha kia rồi."

Nói rồi cô đi về phía tủ lấy ra một bộ chăn gối khác và trải vào bộ sô pha ở một góc phòng của cô.

Anh cũng không nói gì đi đên chiếc sô pha và nằm xuống, cô cũng lên giường nằm.

Nếu như chuyện chỉ có thế thì hai người ba kia lên kế hoạch làm gì, người xưa có câu "gừng càng già càng cay" quả thực rất đúng.

Hơn mười phút sau, cả hai vẫn thức, có lẽ do chuyện xảy ra vừa rồi khiến họ không ngủ được.

Bỗng nhiên cả hai cảm thấy rất nóng, rất khó chịu, cô với tay lấy chiếc điều khiển của điều hòa nói:

"Anh Phong, anh nóng không? Tôi mở điều hòa nhé!"

Không thấy Thẩm Trạch Phong trả lời lại cô, cô ngồi dậy nhìn xem anh đã ngủ chưa thì thấy anh ta chưa hề ngủ, vậy mà không trả lời cô, thôi thì cô mặc kệ anh cô mở điều hòa chỉnh hai mươi lăm độ, lập tức không khí trong phòng thấp xuống xoa dịu cái nóng của cả hai được một chút.

Nhưng chỉ được một lúc sau, cơ thể của cả hai đã nóng lên rất nhiều, nóng hừng hực luôn, miệng lưỡi cô bắt đầu khô ráp, cả người khó chịu, còn anh không khác gì cô, anh còn khó chịu hơn cô, anh bắt đầu nảy phản ứng rồi.

Anh nghĩ ngay đến thức ăn buổi tối hôm nay ăn, trong lòng thần chửi ba mình "ba là lão già đáng ghét, hại con trai của mình thành ra thế này có vui không?"

Còn cô sắp không chịu nổi nữa rồi, cô đã biết cô bị gì rồi, không để tình hình như thế này, cô nhanh chóng ngồi bật dậy, đi xuống giường khó khăn di chuyển đến nhà tắm, cô muốn ngâm nước lạnh để dịu đi cái nóng và phản ứng của cơ thể.

Cả hai đều bị bỏ thuốc, tác giả của việc tốt này là hai người ba kia.

Cô khó khăn đi men theo bức tường đi đến nhà tắm, đi qua chỗ anh, anh ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cô thì phản ứng xảy ra mãnh liệt hơn.

Anh bất ngờ bắt lấy cô kéo cô lại, còn cô do bất ngờ bị anh kéo, cô mất thăng bằng ngã thẳng vào lồng ngực anh, má cô áp vào lồng ngực rắn chắc của anh, miệng cô thì thào, giọng nói của cô đã khàn đi rất nhiều:

"Anh, anh làm cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro