C57,58: Mong chờ gặp người con gái trong tim mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra nếu có ai hỏi cô là cô có hận anh không? có yêu anh không? thì cô sẽ trả lời thẳng là có, có yêu, có hận, hận rồi mới yêu, yêu nhiều thêm hận nhiều, nhưng cô yêu anh nhiều hơn hận, mọi việc anh làm với cô, cô rất hận anh, nhưng chẳng hiểu sao cô lại đi yêu chính kẻ mình hận nhất.

Trong cuộc đời có hai điều làm ta đau khổ đó là yêu một ai đó và hận một ai đó. Cô có cả hai, cả yêu cả hận, cô yêu anh đồng thời cũng hận anh, nhưng tình yêu này của cô quá lớn, cô hận anh không nổi.

Lần này cô quay trở lại đây vì một mục đích duy nhất là mạnh mẽ đối mặt với anh, mạnh mẽ vứt bỏ quá khứ đau thương bắt đầu sống một cuộc sống mới và đặc biệt đến để trả lại cho anh thứ tình yêu không nên có, một tình yêu có lẽ khiến anh cảm thấy dơ bẩn và khó chịu.

Nhưng cô đâu biết rằng anh cũng đã yêu cô mất rồi, từ ngày cô đi anh đã rất ân hận, hận bản thân đối xử với cô tồi tệ, lúc có cô thì không biết trân trọng lúc mất cô rồi thì mới đau đớn nhận ra mình yêu cô từ lúc nào không hay biết.

Lần này gặp cô anh đã chuẩn bị để tạ lỗi lầm của mình, xin lỗi cô về mọi thứ anh đã gây ra, đặc biệt là níu giữ cô lại, có bắt anh quỳ gối xuống anh cũng sẵn sàng quỳ nếu cô đồng ý ở lại bên cạnh anh.

Bước vào trong biệt thự Cố gia, cô thấy một cảnh tượng vô cùng ấp áp, đó là ba mẹ cô đang ngồi chơi cùng tiểu Vĩnh, hai người họ cười rất vui vẻ.

"Ba, mẹ." cô lên tiếng.

Ba mẹ cô nghe thấy tiếng cô thì bất ngờ quay đầu lại, đúng như họ nghĩ, người con gái của họ về nhà rồi.

Tiểu Vĩnh đang chơi cùng ông bà ngoại khi nghe thấy giọng cô thì vội đứng dậy chạy ào vào lòng cô vừa chạy vừa gọi "MẸ".


"Tiểu Nhung về rồi hả con, sao con về mà không báo ba mẹ để ba mẹ ra đón con?" mẹ cô nói.

"Không cần ra đón con đâu, ba mẹ cũng có tuổi rồi, con về không cần đón, con sẽ tự động lết xác đến đây." cô vừa nói vừa cười.

Ba mẹ cô nghe vậy thì bật cười theo.

"Lần này con về để bàn chuyện hợp tác quan trọng, vả lại con không về một mình."

Minh Thư lúc này mới đẩy đồ từ bên ngoài vào.

"Con chào hai bác ạ." Minh Thư lễ phép chào.

"Thư đó hả cháu, cháu vất vả rồi, để đó bác bảo người làm mang vào cho." mẹ cô nói.

Nói rồi bà gọi vài người làm ra dọn dẹp lại phòng cô và một phòng nữa cho Minh Thư, đồng thời mang đồ của họ vào.

Cứ như vậy mọi người quây quần với nhau, đến trưa thì ăn cơm, mẹ cô bảo người làm, làm rất nhiều món cô thích ăn, vì Minh Thư cũng thích ăn giống cô nên có thể nói là làm món cả hai cùng thích ăn.

Hết buổi trưa cô vào phòng mình bắt đầu mở vali ra lấy tài liệu ra và bắt đầu công việc của mình. Minh Thư cũng không rảnh, Minh Thư cũng phải làm việc, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tối rồi.

Một bữa cơm tối thịnh soạn được dọn lên, cả nhà quây quần bên nhau ăn uống vui vẻ, so với bữa trưa thì có thêm một người đó là chị cô Tư Tư, vui càng thêm vui.

Do chị cô đi xử lí công việc của Phạm thị nên buổi trưa không về.

Ăn xong bữa tối, mọi người quây quần bên nhau xem ti vi. Không khí gia đình thật hạnh phúc, Minh Thư cũng vui lây, gia đình này khiến cô có cảm giác như được sống trong một gia đình thật sự, ba mẹ của Phi Nhung cũng yêu thương cô như con gái của họ vậy, thật sự rất hạnh phúc.

Sau khi xem ti vi xong ai lại về phòng người nấy, còn cô thì qua phòng tiểu Vĩnh đọc truyện cho cậu bé nghe.


Thấy cậu bé đã ngủ, cô nhẹ nhàng đi ra đóng cửa thật nhẹ nhàng tránh cậu bé thức dậy rồi về phòng mình nghỉ ngơi.

Đợi cô đóng cửa phòng một lúc, cậu bé nào đó nằm trên giường giả vờ ngủ kia chợt mở đôi mắt ra, bước xuống giường lấy cái điện thoại của mình, lướt danh bạ bấm vào một số điện thoại rồi gọi.

Số điện thoại kia không phải số nào khác mà chính là số của anh.

Anh ở bên này đang chuẩn bị đi ngủ thì có người gọi đến. Thấy tên người gọi, anh bấm nghe ngay.

"Alo, Tiểu Vĩnh gọi gì ba nào." giọng anh đầy yêu thương.

Cậu bên này thấy ba đã nghe thì thì thầm nhỏ vào chiếc điện thoại:

"Ba ơi, con báo cho ba một tin quan trọng, mẹ về rồi ba ơi."

Anh bên này nghe cậu thì thầm thì bật cười, một phần cười vì sự đáng yêu của cậu bé, cười vì một phần hạnh phúc khi nghe tin cô đã về, trái tim anh được sưởi ấm phần nào.

"Sao con lại thì thầm thế? đang ở trong chăn sao?" anh ghẹo cậu con trai mình.

Cậu bé bên này bất ngờ:

"Ba, sao ba biết?"

Anh cười: "Đoán xem sao mà ba lại biết nào?"

Cậu bên này nhíu mày:

"Sao con đoán được, mà thôi bỏ qua chuyện này, chuyện chính là mẹ về rồi đó ba, ba phải biết tận dụng thời cơ nha."

"Được, lần này ba không để mẹ đi đâu, yên tâm." anh nói.

"Vậy con tắt máy nha, tạm biệt ba, chúc ba ngủ ngon." cậu thì thầm.

"Được, chúc con ngủ ngon." anh nói đầy yêu chiều.

Có vẻ như từ khi biết mình làm ba cộng với việc thường xuyên ở bên cậu bé này trong vòng ba tháng.

Cái tính cách nóng nảy kia của anh đã dịu đi rất nhiều khi đối diện với bánh bao nhỏ này và có thể nói là rất dịu dàng.

Nhưng với người ngoài anh vẫn vậy, rất lạnh lùng, khí chất của một bậc vương giả kia của anh càng mạnh mẽ, khí thế bức người đến đáng sợ.

Đếm ngược thời gian đến thời điểm hai tập đoàn đàm phán kí hợp đồng đến hết hôm nay thì chỉ còn hai ngày nữa thôi.

Anh rất mong chờ ngày đó, mong chờ được gặp người con gái trong trái tim mình.

____

C58: Tình duyên lận đận của Phạm Tư Tư

Sáng ngày hôm sau, nếp sinh hoạt của mọi người vẫn thế, không thay đổi gì cả.

Cô và Minh Thư vẫn miệt mài với công việc, việc của Thiên Ý rất nhiều nên cả hai đều rất bận.

Còn chị cô thì ngày ngày quay cuồng với công việc của Phạm thị. Từ ngày ba mẹ cô giao Phạm thị lại cho chị cô thì chị cô rất bận, bận hơn cả cô nữa, có hôm đi giải quyết công việc mấy ngày liền không về nhà.

Vì bận rộn như vậy nên Tư Tư năm nay đã 29 tuổi, cũng sắp 30 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân chưa một mảnh tình nào vắt vai. Mà cô gái này cũng không rảnh để nghĩ đến chuyện yêu đương, cô chỉ nghĩ thôi thì tình duyên đến đâu thì hay đến đó, không quan tâm chuyện vợ chồng cưới xin dù cho ba mẹ có thúc dục như thế nào.

Sáng ngày hôm nay tuy mọi người đều rất bận nhưng ba của cô vẫn gọi chị cô lại để nói chuyện.

"Tiểu Tư, ra đây ba có chuyện muốn nói với con." ông gọi đứa con gái đầu lòng của mình.

"Ba có chuyện gì muốn nói với con ạ." nghe ba gọi, Tư Tư đi đến bên bàn uống nước được đặt trong phòng khách ngồi đối diện nói với ba mình.


"Con xem con đi, bao giờ định lấy chồng đây." ông cằn nhằn.

"Ba, sao có mỗi một chủ đề mà ba với mẹ ngày nào cũng nhắc đến vậy? Con có rất nhiều việc phải lo, từ ngày ba giao lại tập đoàn cho con, con rất bận, thời gian đâu mà con nghĩ đến chuyện yêu đương, kết hôn. Ba à, có khi con gái sẽ ở giá cùng ba mẹ cả đời." cô nói.

"Không được, sao lại có thể ở giá cùng ba mẹ cả đời, con nhìn đi, em gái con về già còn có cháu con tiểu Vĩnh chăm sóc, ba thì về già có mẹ con, con ở cùng ba mẹ nếu một ngày ba mẹ ra đi con ở với ai?"

"Con lúc ý ở cùng em gái con là được, dù sao tiểu Nhung cũng không chê con."

"Không được, con phải lấy chồng cho ba." ông ép đứa con gái của mình.

"Ba, ba ép con lấy chồng như thế làm sao mà con lấy chồng ngay được, công việc của con thì chồng đống, thời gian cho ba mẹ còn hiếm thì thời gian đâu con hẹn hò yêu đương, thời gian đâu mà con có thể tìm một người đàn ông vừa ý để lấy làm chồng, với lại với công việc hiện tại của con, con e rằng sẽ chẳng có người nào đến hỏi cưới con gái của ba đâu, vì họ không giám, họ sợ người ngoài đàm tiếu nói họ lấy vợ giàu đổi đời, ba à, con gái của ba làm sao có thể lấy được chồng đây?"

Cô nói tiếp:

"Con cũng là một đứa con gái như bao người con gái khác, con cũng muốn có chồng mà ba, nhưng có ai có thể chấp nhận con gái của ba sao?"

"Sao lại không có? Ba có một người bạn, ông ấy mới từ Mĩ trở về, ông ấy có một cậu con trai năm nay 32 tuổi chưa lấy vợ, gia đình ông ấy cũng ngang gia đình nhà ta, cậu con trai ông ấy cũng tiếp quản gia nghiệp của gia đình giống con, con cân nhắc xem."

"Bà à, lại là đi xem mắt chứ gì? ba xem, hai năm nay ba bắt con đi xem mắt toàn là con của bạn ba, có người thì không tử tế, có người tử tế thì đã có vợ sinh con hết rồi, lần này là ai nữa đây? anh ta còn 32 tuổi, đã thế còn chưa có vợ, ba cho con hỏi anh ta có đủ tử tế không? 32 tuổi mà không có người phụ nữ nào ngó tới, một là anh ta không thích phụ nữ, hai là anh ta không ra gì."


"Ấy chết, ấy chết, sao con lại nói như vậy được, lần này không như mấy lần trước, cậu này rất được, rất hợp với con."

"Trong số con trai của bạn ba mà ba đã giới thiệu cho con, con chưa thấy ai hợp với con cả, lần này cũng không ngoại lệ." tiểu Tư cứng rắn nói.

"Ba nói hợp là hợp, đây cho con xem ảnh của cậu ta." Nói rồi ông rút điện thoại ra mở ảnh cho cô con gái đã mất niềm tin vào mình xem.

Bên trong là hình ảnh một người đàn ông cao to, đẹp trai, nhìn rất chững chạc, tử tế, trưởng thành.

"Con nhìn đi, người ta nhìn đoàng hoàng tử tế thế này mà bảo không ra gì."

"Ba đừng nhìn vẻ bề ngoài ba ơi, biết mặt không biết lòng, không nói nhiều vấn đề này nữa, con mặc kệ, con đi làm đây."

"Cái con bé này, tối nay người ta đến đây chơi, con nhớ về sớm đó."

"Ba à."

"Không về sớm, ba từ con luôn." ông cứng rắn.

"Ba, ba ép con."

"Ba không muốn ép con, nhưng con làm ba phải ép con."

"Bỏ đi, con không cãi lại ba, con xin phép đi làm."

"Nhớ về sớm biết chưa."

"Con nhớ rồi, con sẽ về sớm."

Sau khi Tư Tư rời khỏi nhà, người đàn ông có tuổi là ba cô ngồi ở bàn uống nước kia nở một nụ cười hài lòng.

Một buổi sáng ai nấy quay cuồng trong công việc trôi qua nhanh chóng, buổi chiều cũng như vậy không ngoại lệ.

Vì mọi người rất bận công việc nên Tiểu Vĩnh đã xin phép ông bà ngoại ra ngoài chơi như mọi lần, ông bà ngoại đồng ý ngay, cậu bé lại bắt xe đến tập đoàn nơi ba mình làm việc ở đó chơi cùng ba đến hết buổi chiều mới về.

Tối đến, biệt thự Phạm gia tiếp đón hai vị khách đặc biệt, nhưng người quan trong nhất tối ngày hôm nay vẫn chưa có mặt ở nhà, người đó không ai khác là chị gái cô, Tư Tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro