C21,22: Vụ bê bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, trên các mặt báo tràn lan tin tức và hình ảnh của ngày hôm qua với các tựa đề như "Tranh cãi gia tộc tại tiệc sinh nhật của Nguyễn lão phu nhân", "Nguyễn thiếu gia và Nguyễn thiếu phu nhân xung đột vì một cô gái bí ẩn xuất hiện tại bữa tiệc", "Hôn nhân thương mại giữa Nguyễn Thị và Phạm Thị đã đến hồi kết",...kèm theo đó là những hình ảnh thua thiệt xảy ra tại hồ bơi tối hôm qua.

*bụp

Nguyễn lão gia sáng sớm ra đã cập nhật được tin tức này, ông tức giận ném đống báo xuống bàn rồi giận dữ quát:

- "Mau cho người đi xử lí vụ này, chặn tất cả các công ty truyền thông lại để họ thu hồi lại tin tức này bằng mọi giá."

- "Lão gia, ông bình tĩnh, đừng giận."

Nguyễn phu nhân mặc dù biết là chuyện này xảy ra sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của gia tộc nhưng vẫn muốn chồng mình kìm nén cơn giận lại.

- "Bà xem đi, cậu con trai quý tử của bà bây giờ nó đã làm cái gia đình này không còn mặt mũi gì nữa cả rồi? Ngay cả Phạm gia họ cũng đang rất tức giận vì Mạnh Quỳnh đã đối xử như vậy với con bé Phi Nhung ở bữa tiệc vì con bé kia. Bà nói tôi làm sao không giận cho được?"

- "Thật không ngờ trong bữa tiệc lại có người bán tin tức này ra ngoài. Tôi sẽ làm rõ vụ này mới được."

Nguyễn phu nhân lại nói.

- "Tôi sẽ khiến sự nghiệp của con bé diễn viên kia phải sụp đổ. Không phải tôi đã cảnh cáo nó rồi hay sao? Thật tức chết đi mà."

Sự việc vỡ lở ra, bây giờ Nguyễn lão gia mới biết được là bấy lâu nay mình đã bị lừa là Mạnh Quỳnh thật sự yêu thương con dâu Phi Nhung.

Tại biệt thự riêng của Mạnh Quỳnh, Phi Nhung hôm nay lại không đi làm bởi vì Mạnh Quỳnh hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Tô Khiết Như cũng chưa thấy về. Rốt cuộc hai người họ đang ở đâu, đã biết chuyện xảy ra sáng nay chưa thế.

*ring ring

Đột nhiên chuông điện thoại của Phi Nhung reo lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Hàn Tử Hân".

- "Alo?"

- "Phi Nhung à? Bây giờ em đang ở đâu? Em ổn chứ? Tin tức mà báo chí đưa tin là thật sao?"

Bây giờ Hàn Tử Hân đang rất lo lắng cho cô bởi vì cô gái trong những tin tức kia lại chính là cô gái ở sân bay cùng với Mạnh Quỳnh ngày hôm qua. Anh mong là mình nhìn nhầm thôi nhưng hôm nay vừa đáp máy bay xuống Úc thì anh đã nhận được tin tức này liền gọi điện ngay cho cô.

- "Tử Hân, em....em đáng ghét vậy sao?"

Cô giọng run run hỏi Hàn Tử Hân. Rốt cuộc là tại sao Mạnh Quỳnh lại ghét cô đến vậy chứ? Không phải là suốt hơn 6 tháng anh bị bệnh, giữa hai người đã có những kỉ niệm đẹp cùng nhau hay sao? Chẳng lẽ anh đã thực sự quên cô bé Vy Vy năm ấy rồi?

- "Phi Nhung, em nói cái gì ngốc nghếch vậy? Em đáng yêu, tốt bụng như vậy thì ai mà ghét cho được? "

- "Nhưng...Mạnh Quỳnh anh ấy...anh ấy đã nói em là kẻ độc ác muốn hại chết Khiết Như. Em không phải người như vậy đâu mà..."______cô thổn thức nói.

- "Anh tin em. Anh lúc nào cũng tin em cả. Em là cô gái tốt bụng nhất trên đời mà anh từng gặp."

Hàn Tử Hân càng lo lắng cô sẽ để ý những tin tức kia mà nghĩ lung tung. Cô cứ thế này thì anh làm sao có thể yên tâm ở lại đây 1 tuần công tác được?

Mặc dù nghe Hàn Tử Hân nói vậy rồi nhưng tại sao tim cô vẫn đau thế này. Phải chăng nếu Mạnh Quỳnh tin tưởng cô như vậy thì cô sẽ không thấy đau đớn như vậy. Còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu lại không tin tưởng mình chứ. Chợt cô nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, cô bèn chạy ra ngoài ban công nhìn thử thì thấy Mạnh Quỳnh cùng Tô Khiết Như đã trở về.

- "Tử Hân, em có việc rồi. Nói chuyện với anh sau nhé."

*tút tút

- "Alo? Phi Nhung ?"

Cô chạy vội ra ngoài, cô vui mừng hỏi anh:

- "Mạnh Quỳnh, anh đã về rồi sao? Đêm hôm qua anh đã đi đâu?"

- "Tôi đi đâu tôi cần cô quản

Anh trừng mắt nhìn cô rồi lạnh lùng đáp.

- "Mạnh Quỳnh, chuyện hôm qua không phải do em cố ý đâu. Là Khiết Như cô ấy tự ngã mà...em..."

- "Mạnh Quỳnh, anh xem, Phi Nhung cô ấy đến giờ vẫn không nhận sai kìa. Phi Nhung, tôi làm gì sai mà cô lại vu oan cho tôi như thế chứ? Không phải cô ép tôi phải rời xa Mạnh Quỳnh vì cô ghen tị với tình cảm anh ấy dành cho tôi, tôi không đồng ý nên cô mới tát rồi đẩy tôi xuống hồ bơi hay sao?"

Tô Khiết Như bắt đầu bù lu bù loa lên kể tội nhưng thực chất là vu oan cho cô. Lúc này Phi Nhung mới nhớ tới chiếc lắc chân hôm qua, cô lặng lẽ lao nhanh tới chỗ Tô Khiết Như. Hôm nay cô ta mặc váy ngắn nhưng điều kì lạ là cô lại không nhìn thấy chiếc lắc chân kia đâu nữa.

- "Tô Khiết Như, chiếc lắc chân cô đeo ở chân hôm qua đâu rồi hả? Có phải cô đã lấy trộm chiếc lắc của tôi không hả? Cô giấu nó đâu rồi? Mau trả lại cho tôi."

Cô nắm lấy hai bả vai của Tô Khiết Như để hỏi cô ta về chiếc lắc chân kia.

- "Chiếc lắc nào? Cô điên à? Tôi mà thèm lấy trộm đồ gì của cô?"

Tô Khiết Như nhất định phủ nhận. Chiếc lắc kia cô ta luôn cảnh giác sẽ bị cô nhìn thấy nên cô ta chỉ đeo khi có Mạnh Quỳnh ở bên thôi nhưng hôm qua sau khi xuống máy bay, vì vội đi chuẩn bị cho bữa tiệc nên cô ta đã quên tháo nó ra và đi thẳng tới bữa tiệc, ai ngờ lại bị cô nhìn thấy chứ.

*chát

- "Cô làm loạn chưa hả? Khiết Như muốn gì mà tôi không cho cô ấy được? Tại sao cô ấy lại phải đi ăn cắp đồ của cô? Cô có giá trị không bằng cái móng tay của cô ấy thì làm sao cô ấy phải đi ăn cắp đồ của cô? Từ giờ cô tránh xa cô ấy ra, nếu không đừng có trách tôi."

Mạnh Quỳnh đẩy Phi Nhung ra, hắn tặng cho cô một cái bạt tai làm cô mất thăng bằng mà ngã xuống.

________

C22: An ủi

Phi Nhung sau khi bị Mạnh Quỳnh đánh thì cô liền ôm mặt khóc nức nở. Cô cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô bị anh đánh nữa nhưng so với nỗi đau về thể xác thì nỗi đau trong tim cô còn gấp trăm vạn lần.

*reng reng reng

Chuông điện thoại của cô lại reo lên, lần này trên màn hình hiện lên dòng chữ "Mẹ yêu". Thấy vậy, cô liền ngừng khóc, lấy tay vội lau nước mắt rồi ậm ừ vài tiếng để chỉnh lại giọng cho bình thường rồi cô mới run run ấn nút nghe.

- "Dạ con đây ạ."

- "Tiểu Nhung, sao con lại giấu ba mẹ, sao con lại giả vờ là con đang hạnh phúc với Mạnh Quỳnh chứ? Có phải nó và con hồ ly kia đã đối xử với con rất tệ bạc không? Còn điều gì mà ba mẹ chưa biết nữa, con mau nói cho ba mẹ nghe đi, ba con cũng đang ở cạnh mẹ đây."

Vừa nghe điện thoại thì Phạm phu nhân đã sốt ruột hỏi cô một đống câu hỏi. Nhiều khi cô ước mình và Mạnh Quỳnh có thể hạnh phúc sống với nhau đến già như ba mẹ cô hiện giờ nhưng mối quan hệ giữa cô và Mạnh Quỳnh có lẽ càng gỡ càng rối.

- "Tiểu Nhung, con còn ở đó không? Sao con không trả lời mẹ?"

Phạm phu nhân vì không thấy con gái trả lời nên lại sốt ruột hỏi tiếp.

- "Mẹ, con xin lỗi..."

Lúc này cô cũng không biết phải nói gì nữa.

- "Đứa trẻ ngốc này, con đang khóc đấy à?"

Phạm phu nhân rõ ràng là nghe thấy giọng nói của cô có chút khác lạ, nghe cứ nghẹt nghẹt.

- "Mẹ, không có chuyện đó đâu. Tại đêm qua con thức khuya làm việc nên hôm nay hơi mệt một chút."

- "Con đừng có nói dối ba mẹ nữa. Tiểu Nhung à, con mau thu dọn đồ đạc đi, ba mẹ sẽ tới đón con về nhà ta ở. Ba mẹ không thể để con chịu uất ức thêm nữa đâu."

Con gái quý giá của họ, từ nhỏ đến giờ luôn được yêu thương, đến đánh cô họ còn chưa từng. Bây giờ nhìn thấy con gái vì cuộc hôn nhân do người lớn sắp đặt này mà đau khổ, họ rất đau lòng.

- "Mẹ, là do con muốn ở bên Mạnh Quỳnh, anh ấy bây giờ dù có thế nào thì chúng con cũng là vợ chồng rồi. Con không thể về nhà ở với ba mẹ được. Mong ba mẹ thông cảm cho con."

- "Nhưng...bây giờ nó đã có người khác rồi, nó đâu có cần con. Con xem nó đã làm gì với con kìa? Nó còn vì con hồ ly kia mà đánh vợ mình ngay trước mặt bao nhiêu người. Con coi nó là chồng vậy nó có coi con là vợ không?"

Mẹ cô càng nghĩ càng tức giận.

- "Mẹ, con xin mẹ đừng nói nữa. Con yêu Mạnh Quỳnh, con nhất định sẽ không đi đâu hết."______cô vẫn kiên quyết giữ lại quyết định của mình. Bây giờ cô mà bỏ đi thì chẳng phải cô đầu hàng trước số phận sao?

- "Tiểu Nhung, con đúng thật là...vậy thì tùy con đó. Nhưng con nên nhớ rằng, dù có thế nào thì ba mẹ vẫn ở đây chờ đợi con và cho con một nơi để chở về con có biết chưa?"

- "Vâng mẹ. Con cảm ơn ba mẹ. Con xin phép."

Dứt lời, cô liền tắt nhanh điện thoại rồi oà khóc. Cô không muốn ba mẹ nhìn thấy bộ dạng bi thương của mình lúc này.

Hôm sau, các tin tức thất thiệt kia liền biến mất chỉ sau chưa đến một ngày được phát tán ra bên ngoài. Cô trở lại công ty làm việc cho khuây khỏa đầu óc nhưng thực sự mà nói thì cô không có tâm trạng làm việc chút nào cả.

- "Phi Nhung, em đang nghĩ gì vậy?"

Cô đang thất thần thì Hàn Tử Hân từ đâu xuất hiện trước mặt cô khiến cô giật mình.

- "Tử Hân, anh vào đây khi nào vậy?"

- "Anh có gõ cửa mà em không nghe đấy chứ."_______Hàn Tử Hân quan sát một lượt nét mặt của cô rồi đáp. Ban nãy anh có gõ cửa mãi mà không thấy cô trả lời. Hỏi thư ký của cô thì cô ấy nói cô cả buổi đều ở trong văn phòng nên anh liền mạn phép mở cửa đi vào luôn.

- "Vậy sao. Nhưng mà không phải anh đang ở Úc sao? Sao anh đã về rồi? Anh nói anh đi Úc một tuần còn gì?"

Sự xuất hiện đột ngột của Hàn Tử Hân khiến cô cảm thấy như anh dùng "cánh cửa thần kì" rồi bước ra vậy.

- "Anh không an tâm về em nên anh đã cố gắng thu xếp, bàn giao công việc cho Giám đốc chi nhánh rồi về đây xem em thế nào."

- "Anh không cần làm vậy đâu, em không sao mà."______cô gượng cười đáp nhưng nhìn qua ai cũng thấy sắc mặt cô chẳng có chút sức sống nào cả.

- "Phi Nhung, tự nhiên anh muốn đi ăn mấy món ăn đường phố mà em từng giới thiệu cho anh quá. Hay là em đi cùng anh nhé?"

Hàn Tử Hân thay đổi nét mặt rồi nói.

- "Nhưng mà em..."

- "Không nhưng nhị gì cả, chẳng lẽ em nỡ lòng để anh đi ăn một mình sao?"

Bình thường Hàn Tử Hân chỉ ăn toàn mấy món ăn do đầu bếp riêng của Hàn gia nấu hoặc đi ăn nhà hàng, rồi có một lần Hàn Tử Hân buồn vì bị công ty đối thủ tranh mất hợp đồng, lúc đó cô đã rủ anh đi ăn mấy món ăn đường phố và anh đã rất sốc. Không ngờ một tiểu thư khuê các như cô lại có sở thích giản dị này. Đó cũng chính là lí do mà anh yêu ở người con gái này. Hôm nay cô buồn, anh muốn mời lại cô đi giải toả căng thẳng với hi vọng cô được vui hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro