C23,24: Tai họa ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó Tô Khiết Như có cuộc họp báo ra mắt bộ phim mới nhưng vì mới có vụ tai tiếng kia nên hôm nay cô ta tới buổi họp báo một mình thay vì được Mạnh Quỳnh tháp tùng như mọi khi.

- "Cô Tô, nghe nói cô là kẻ thứ 3 chen chân vào cuộc hôn nhân giữa người thừa kế duy nhất tập đoàn Nguyễn Thị - Nguyễn Mạnh Quỳnh và con gái Phạm Thị - Phạm Phi Nhung. Cô giải thích sao về vụ việc này?"

Vừa thấy Tô Khiết Như xuất hiện thì đám phóng viên đã thi nhau chụp ảnh và hỏi hàng ngàn câu hỏi vì sao.

- "Thưa mọi người, cuộc họp báo hôm nay là để giới thiệu về bộ phim mới sẽ ra mắt trong thời gian tới do cô Tô đảm nhận vai chính vậy nên mọi thông tin không liên quan chúng tôi đều sẽ có quyền giữ im lặng."______Thi Thi là quản lý riêng của Tô Khiết Như bèn lên tiếng thay cô ta.

20 phút sau....

Mặc dù đã quá giờ bắt đầu được gần 20 phút rồi nhưng đạo diễn chính của bộ phim vẫn chưa tới khiến mọi người đều sốt ruột. Ông ấy là đạo diễn Lý Tinh - một trong những đạo diễn nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trong nền điện ảnh Trung Hoa. Bộ phim nào mà ông ấy làm đạo diễn đều mang lại danh thu rất lớn và danh tiếng đổi đời cho diễn viên nên ai cũng mong có cơ hội được hợp tác với ông ấy một lần. Lần này chính vì nhờ có Mạnh Quỳnh mà Tô Khiết Như đã nhẹ nhàng vượt qua mấy 100 diễn viên khác để dành được vai chính.

- "Tại sao đạo diễn vẫn chưa tới? Có biết thời gian của tôi là vàng là bạc không hả?" _______Tô Khiết Như cũng bắt đầu không kiên nhẫn chờ được nữa bèn quay sang nói thầm với ban tổ chức.

- "Cô Tô, cô vui lòng đợi một chút. Chúng tôi đang liên lạc với đạo diễn rồi ạ."

Người kia bèn đáp.

*reng reng reng

Anh ta vừa nói dứt lời thì chuông điện thoại reo lên. Anh ta liền nhấn nút nghe.

- "Cái gì? Đạo diễn không tới? Ông ấy nói sẽ hủy bỏ hợp đồng với cô Tô để thay diễn viên khác ư?"

Vì quá bất ngờ mà người kia vô tình hét lên khiến cánh nhà báo chú ý. Mọi ống kính lại chĩa thẳng về phía Tô Khiết Như. Sắc mặt cô ta lúc này tái nhợt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- "Đại diện ban tổ chức, xin anh cho chúng tôi biết lí do cụ thể đạo diễn Lý muốn hủy hợp đồng với cô Tô là gì không? Có phải do vụ bê bối vừa rồi không?"

- "Mọi người, có lẽ họp báo hôm nay sẽ phải hủy bỏ. Chúng tôi xin phép."

Người được gọi là "Đại diện Ban tổ chức" kia vừa nói với đám phóng viên xong lại liếc mắt nhìn Tô Khiết Như rồi rời đi. Tô Khiết Như và quản lý Thi Thi của cô ta sau đó cũng rời đi. Vào đến bên trong "cánh gà" Tô Khiết Như mới bộc lộ vẻ mặt tức giận của mình ra rồi hỏi:

- "Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao đạo diễn Lý lại không tới chứ? Tại sao lại làm thế chứ? Bộ phim không phải đã quay được hơn một nửa rồi sao? Đâu thể nói đổi là đổi được? Trước giờ ông ấy nổi tiếng là có uy tín, thì ra uy tín chính là vậy sao?"

- "Ông ấy nói không thể vì cô mà làm ảnh hưởng tới bộ phim mà ông ấy tâm huyết được. Nhà họ Nguyễn rất có sức ảnh hưởng mà, không phải điều này cô rõ hơn ai hết sao?"

- "Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới nhà họ Nguyễn sao?"

- "Tôi chỉ biết vậy thôi. Cô muốn gì thì tự đi mà tìm hiểu. Tôi đi trước."

Nói rồi người đại diện kia liền rời đi cùng một số nhân viên khác.

Cơn giận dữ bắt đầu sục sôi trong lòng Tô Khiết Như. Cô ta còn đang định thông qua bộ phim này mà tạo dựng chút danh tiếng và săn vài vị trí người mẫu đại diện cho một số nhãn hàng. Không được, bây giờ chỉ còn cách nhờ Mạnh Quỳnh giúp đỡ mà thôi.

- "Chị Khiết Như, bây giờ chị tính thế nào?"

Thi Thi ở bên cạnh lo lắng hỏi.

- "Thi Thi, cô mang chìa khoá xe đây. Tôi sẽ tự lái xe về."

Sau đó Tô Khiết Như lập tức lái xe trở về nhà để tìm Mạnh Quỳnh.

Tô Khiết Như lái xe nhanh đến nỗi vượt qua cả đèn đỏ để rẽ vào con đường đi tới khu biệt thự của Vương Phong Thần. Khu đất phía trước cách biệt thự này khoảng 5km cũng đang được quy hoạch thành biệt thự liền kề khác nên đoạn đường này khá vắng vẻ. Tô Khiết Như mải mê lái xe rồi có chuông điện thoại reo. Cô ta một tay vừa lái xe một tay vừa sờ soạng để lấy điện thoại.

*bịch

Vì bất cẩn nên điện thoại liền rơi xuống dưới gầm ghế ngồi.

- "Chết tiệt! Đang vội thì chớ ai lại còn gọi nữa vậy?"

Tô Khiết Như vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu xuống để nhặt điện thoại.

*bụp

- "Aaaaaa....."

Đột nhiên Tô Khiết Như cảm giác như xe mình vừa đụng phải cái gì đó và cô ta còn nghe thấy tiếng la hét nữa. Sợ hãi, bất an cô ta liền phanh gấp xe. Lúc này cô ta mới để ý là kính trước xe mình đã bị vỡ nứt ra rồi. Tô Khiết Như run sợ bước xuống khỏi xe, cô ta thấy phía trước xe của mình là một bà cụ tóc bạc đang nằm sấp, máu chảy ra rất nhiều.

- "M...mình...mình đã gây tai nạn sao?"

Tô Khiết Như giọng run rẩy nói. Trong lòng cô ta bây giờ đang rất lo sợ. Cô ta sợ có người nhìn thấy, cô ta sợ mình đã giết chết người rồi. Không được, mình không thể ngồi tù được. Nghĩ vậy, Tô Khiết Như ngay lập tức ngồi lên xe rồi lái xe rời đi, bỏ mặc nạn nhân đang hấp hối trên bãi máu đỏ tươi.

______

C24: Một tay che trời

Tô Khiết Như sau khi phát hiện ra mình đã gây tai nạn thì cô ta vội lái xe rời khỏi hiện trường. Đến một nơi vắng người, cô ta liền lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh Quỳnh. Anh lúc này đang họp nhưng nhìn thấy cuộc gọi đến của Tô Khiết Như thì liền lập tức bắt máy.

- "Ma...Mạnh Q...Quỳnh, cứu em...cứu em với...."________Tô Khiết Như bây giờ đang rất hoảng loạn, cũng không biết phải làm sao nữa.

Anh nghe thấy giọng nói run rẩy của Tô Khiết Như thì tâm trạng liền trở nên lo lắng.

- "Khiết Như, có chuyện vì với em vậy? Tại sao giọng nói của em lại run thế?"

- "Mạnh Quỳnh, em...em...em đã giết người rồi."_______Tô Khiết Như lại lắp bắp nói.

- "Sao? Em nói cái gì?"

Anh cực hoảng hốt mà không kìm được lòng mình, bèn nói lớn lên. Cả phòng họp đều dồn ánh mắt về vị trí Tổng giám đốc của hắn. Lúc này anh mới nhận ra được lỗi của mình là đã gây chú ý với mọi người. Nghĩ vậy, anh bèn lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh rồi nói:

- "Cuộc họp kết thúc tại đây. Mọi người về xem xét lại những thứ tôi vừa nói đi!"

Dứt lời, anh liền nhanh chóng trở về văn phòng riêng của mình rồi hỏi:

- "Khiết Như, anh đây. Em còn ở đó không?"

- "Em...cò...còn....hức hức...."

Tô Khiết Như bây giờ đang lo lắng đến nỗi đã phát khóc.

- "Ban nãy em nói là em giết người? Rốt cuộc có chuyện gì? Em mau nói rõ cho anh nghe đi."

Anh tuy là sốc khi nghe cô ta nói vậy nhưng biểu cảm không thể hiện ra chút sợ sệt nào cả.

- "Ban nãy em đang trên đường về nhà thì có điện thoại. Em vừa lái xe vừa lấy điện thoại ra nghe, trong lúc không để ý, em...em...đã đâ...đâm chết người rồi...hức hức...bây giờ em...em phải làm sao đây? Mạnh Quỳnh, em không muốn ngồi tù đâu."

- "Khiết Như, em hãy bình tĩnh. Sẽ có cách giải quyết thôi. Bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ tới đó với em."

Hơn ai hết, anh biết những lúc như thế này thì cần phải có một cái đầu lạnh để nghĩ ra cách giải quyết ổn thoả nhất.

________________________

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tô Khiết, anh liền tìm tới chỗ cô ta. Vừa nhìn thấy anh, Tô Khiết Như liền ôm chầm lấy anh rồi oà khóc.

- "Mạnh Quỳnh, em không cố ý, em...em sợ...lắm....huhu...."

- "Khiết Như, em hãy bình tĩnh. Đừng lo lắng gì cả. Anh sẽ có cách giúp em thôi. Bây giờ anh đưa em về nhà."

Anh cởi áo vest ra choàng lên cho cô ta rồi định đưa cô ta rời đi, nhưng Tô Khiết Như lại chần chừ nói:

- "Mạnh Quỳnh, còn chiếc xe của em thì sao? Nó chính là hiện vật gây tai nạn..."

- "Anh đã kêu người tới xử lí rồi. Em không cần lo lắng đâu."

Sau đó, anh đưa Tô Khiết Như lên xe rồi rời đi. Đi qua đoạn đường vừa nãy, họ thấy rất nhiều xe cảnh sát và có cả phóng viên đang chụp ảnh nữa. Hiện trường tai nạn đang được cảnh sát kiểm tra.

- "Ma....Mạnh Quỳnh, cảnh sát đang điều tra kìa, em...em phải làm sao? Nhỡ đâu họ điều tra ra em là thủ phạm thì sao? Em...em không muốn ngồi tù đâu."

Nhìn thấy rất nhiều cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, Tô Khiết Như lại bắt đầu lo lắng không thôi.

- "Em đừng lo, có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để em phải ngồi tù đâu."

Anh không muốn để Tô Khiết Như nhìn thấy cảnh này thêm nữa nên liền lái xe nhanh đi qua đoạn đường này. Vừa về tới biệt thự, anh liền đưa Tô Khiết Như lên phòng rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho trợ lý của mình để anh ta xử lý.

Tối hôm đó, Phi Nhung trở về nhà thì đã thấy xe của anh đang ở gara rồi. Lạ thật, sao hôm nay anh còn về sớm hơn cả cô vậy nhỉ?

Cô cất xe xong thì đi vào trong nhà. Mới 7h tối nhưng cả căn biệt thự đã im lặng, cô không nhìn thấy anh đâu cả, chỉ thấy mấy người làm đang lặng lẽ làm việc của mình. Thấy cô về, họ liền chào:

- "Thiếu phu nhân, cô về rồi à? Cô đã ăn tối chưa ạ?"

- "Tôi ăn rồi. Mạnh Quỳnh đâu, anh ấy ăn gì chưa?"

Người cô quan tâm lúc này không phải bản thân mình mà vẫn chính là anh. Người giúp việc bèn đáp:

- "Dạ, hôm nay thiếu gia và cô Tô về nhà từ sớm, họ ở trên phòng suốt, mãi lúc nãy thiếu gia mới xuống lấy chút đồ ăn rồi mang lên thôi ạ."

- "Ừ, tôi biết rồi. Tôi đi nghỉ ngơi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro