C19,20: Trong buổi tiệc mừng thọ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Quỳnh sau khi kết thúc cuộc gọi với Phi Nhung xong thì lập tức đi tới sân bay để đón Tô Khiết Như.

- "Quỳnh, em nhớ anh quá."

Tô Khiết Như vừa xuống máy bay xong lúc đi ra đã thấy Mạnh Quỳnh chờ ở đó. Cô vui sướng chạy tới ôm chầm lấy anh.

- "Anh cũng nhớ em lắm. Một tháng không ở bên cạnh em mà anh thấy như một năm vậy."_____anh ôm Tô Khiết Như, tay cứ vuốt ve mái tóc cô, tham lam hít hà hương thơm nước hoa quen thuộc mà anh vẫn thường nhớ trong suốt 1 tháng qua.

- "Anh chỉ khéo miệng thôi."

- "Khiết Như à, hôm nay là sinh nhật 79 tuổi của bà nội anh. Bây giờ anh đưa em về chuẩn bị một chút rồi tối nay tới Nguyễn gia nhé? Anh đã bố trí cho em đi cùng với Hoắc Nguyên, Từ Niên và Tử Kỳ rồi."

(Họ là bạn thân của Mạnh Quỳnh từ thời trung học cho tới bây giờ.)

- "Nhưng mà...em tới đó không sao chứ? Anh không sợ ba mẹ biết à?"

Tô Khiết Như băn khoăn hỏi.

- "Không sao. Em cứ nói em là bạn tiệc của Hoắc Nguyên là được rồi. Anh không nỡ để em mới về nước đã phải lủi thủi một mình ờ nhà như lần trước nữa."

Mạnh Quỳnh nói với Khiết Như bằng giọng điệu đầy sự cưng chiều.

Hôm nay Hàn Tử Hân phải sang Úc công tác. Đang đi thì từ xa, anh nhìn thấy Mạnh Quỳnh đi cùng một cô gái lạ và hai người họ rất thân mật với nhau.

- "Kia chẳng phải là Mạnh Quỳnh sao? Cô gái kia là ai? Sao bọn họ lại ôm nhau thân mật thế kia?"

Hàn Tử Hân đột nhiên dừng bước rồi không khỏi thắc mắc. Không biết Phi Nhung có biết chuyện này chưa?

- "Tổng giám đốc, sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi. Chúng ta vào trong thôi."

Thư ký đi bên cạnh Hàn Tử Hân lên tiếng nhắc nhở lịch trình, lúc này Hàn Tử Hân mới rời đi nhưng trong lòng đầy rẫy sự khó hiểu và nghi ngờ về mối quan hệ giữa Mạnh Quỳnhvà cô gái kia.

Tối hôm đó, Tô Khiết Như mặc một chiếc váy dạ hội rất đẹp rồi cùng ba người bạn của Mạnh Quỳnh tới bữa tiệc.

Phi Nhung lúc này cũng mặc một chiếc váy màu đỏ ôm sát cơ thể nhưng vô cùng thanh lịch tay trong tay cùng Mạnh Quỳnh đi chào hỏi khách khứa.

- "Mọi người tới rồi đấy à?"

Mạnh Quỳnh vừa thấy Tô Khiết Như cùng ba người bạn của mình tới liền cùng Phi Nhung ra chào hỏi. Ánh mắt anh nhìn Tô Khiết Như đầy trìu mến.

- "Quỳnh, tại sao cậu lại bắt chúng tôi đi cùng Tô Khiết Như chứ? Phi Nhung sẽ nghĩ là chúng tôi giúp cậu bao che gia đình để ngoại tình trước mặt cô ấy đó."

Hoắc Nguyên đột nhiên ghé sát tai Mạnh Quỳnh rồi nói thầm. Ngay lập tức anh liền cau mày lại rồi đáp:

- "Cậu tốt nhất là im đi. Đây là tiệc mừng thọ của bà nội tôi đấy. Đừng có khiến mọi người mất vui."

Gì chứ, không biết mọi người có mất vui hay không nhưng Mạnh Quỳnh hắn làm như vậy thì trước hết là Phi Nhung mất vui đó. Nhìn nét mặt của Phi Nhung khi nhìn thấy Tô Khiết Như rõ ràng là không được tốt mà. Hoắc Nguyên thầm nghĩ. Nhưng dù sao bây giờ họ cũng phải tới chào hỏi bà nội đã.

Sau đó anh cùng cô dẫn đám bạn của mình tới chào hỏi bà nội, ba mẹ và tặng quà chúc thọ bà.

Cả lão phu nhân, Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân đều vô cùng sững sờ khi nhìn thấy Tô Khiết Như - bạn gái cũ của Mạnh Quỳnh, cũng là cô gái khiến hắn ban đầu nhất quyết đòi hủy hôn ước với Phạm gia. Họ rõ ràng là không có mời cô ta tới mà.

- "Mạnh Quỳnh, sao cô ta lại ở đây?"

Ba anh tỏ rõ sự không hài lòng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Tô Khiết Như.

- "Dạ, mong bà nội và hai bác đừng hiểu lầm. Cô ấy là bạn tiệc của cháu ạ."

Từ Niên liền nhanh chóng nói giúp Mạnh Quỳnh. Hoắc Nguyên và Tử Kỳ đứng bên cạnh rõ ràng là không hài lòng nhưng vẫn chọn cách im lặng vì họ không muốn không khí bữa tiệc căng thẳng.

- "Dạ, hôm nay tới đây con có món quà chúc bà nội sức khoẻ thật dồi dào, sống thật lâu bên con cháu ạ."

Tô Khiết Như lễ phép đưa món quà bọc giấy đỏ cho bà nội kèm theo lời chúc.

- "Cảm ơn cô nhưng quà này tôi không nhận được. Tôi sống đến từng tuổi này được nhìn thấy cháu trai Mạnh Quỳnh cưới Phi Nhung rồi sau này tụi nó sinh cho tôi một đứa cháu cố để bế bồng là tôi vui lắm rồi. À, với lại Tô tiểu thư cũng đừng tùy tiện gọi tôi là bà nội như vậy, tôi nghe không lọt tai chút nào."

Tô Khiết Như nghe Nguyễn lão phu nhân thì trong lòng khó chịu lắm nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ cười.

- "Kìa nội, hôm nay cô ấy là khách của chúng ta mà...Để bây giờ con dẫn bọn họ ra nhập tiệc nhé nội."

Anh bèn lên tiếng.

- "Để Phi Nhung đưa Tô tiểu thư đi. Con với Hoắc Nguyên, Từ Niên, An Kỳ là đàn ông chắc sẽ uống rượu nhiều, sẽ không thích hợp với tiểu thư đây đâu, phải không cô Tô?"_____________Nguyễn phu nhân lúc này liền lên tiếng.

- "Dạ."_______Tô Khiết Như gượng cười đáp.

- "Được rồi. Vậy bây giờ Phi Nhung con dẫn cô Tô đây đi tiếp đãi cho chu đáo giúp mẹ nhé."

Nguyễn phu nhân nói như vậy là mục đích không muốn Tô Khiết Như có cơ hội tiếp cận Mạnh Quỳnh.

- "Cô Tô, mời cô đi theo tôi."

Cô nghe theo lời mẹ chồng liền dẫn Tô Khiết Như đi nhập tiệc.

______

C20: Tai nạn hồ bơi

Tô Khiết Như sau đó đành miễn cưỡng đi theo Phi Nhung. Tới khi xác định đã rời khỏi tầm kiểm soát của mọi người, cô mới quay sang nói với Tô Khiết Như:

- "Tại sao cô còn cố tình đến tận đây chứ? Cô muốn gì?"

- "Tôi muốn gì cô không phải hiểu rõ sao? Hơn nữa, là Mạnh Quỳnh nói tôi tới đây đó. Cô nhìn xem, trang phục này, túi xách này, đôi giày cao gót này và cả món quà tặng bà nội cũng là Mạnh Quỳnh chuẩn bị cho tôi đấy. Cô ghen tị à?"

- "Tôi làm sao mà phải ghen tị chứ? Tôi có thân phận, được bà nội và ba mẹ Mạnh Quỳnh yêu thương thì tôi còn gì phải hối tiếc nữa. Cô nên nhớ, cô cho dù có thế nào thì cô cũng chỉ là người tình trong bóng tối của Mạnh Quỳnh mà thôi."

Phi Nhung nói rồi liền quay người rời đi.

- "Khoan đã."______Tô Khiết Như kéo tay cô quay trở lại rồi nói.

- "Cô muốn gì?"

- "Cô là gì mà sao lúc nào cô cũng hơn tôi chứ? Trước đây cô luôn học giỏi hơn tôi, cô có ba mẹ yêu thương, cô được là tiểu thư đài các, cô từng là hoa khôi của trường, tại sao tôi là không có được những thứ đó chứ? Chính cô đã cướp chúng từ tay tôi."

Tô Khiết Như thực ra trước đây vốn là bạn học thời trung học của cô. Ban đầu họ là bạn thân nhưng sau đó vì cô có quá nhiều ưu ái trong cuộc sống cũng như thành tích nổi bật trong học tập, lại được nhiều nam sinh trong trường theo đuổi khiến cô ta từ bạn mà trở thành kẻ thù với cô. Sau đó ba mẹ cô ta li hôn, cô ta đi du học và thật không ngờ khi trở lại nước, cô ta lại là bạn gái của Mạnh Quỳnh. Trái Đất này quả thật tròn thật.

- "Tôi chẳng cướp của cô thứ gì cả. Những thứ không thuộc về mình thì cho dù muốn giành giật cũng khó."

Cô nhìn Tô Khiết Như rồi nói.

- "Mày nói dối. Nếu không có mày thì mọi thứ đó vốn đã thuộc về tao rồi."

- "Cô đúng là đồ điên mà."

Cô chẳng muốn tranh cãi với Tô Khiết Như nên cô chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi quay đi.

- "Mày..."_______Tô Khiết Như đang định nói gì đó thì cô nhìn thấy từ xa Mạnh Quỳnh cùng ba người bạn thân của anh đang tiến về phía hồ bơi, thế là cô ta liền nắm tay cô rồi giả bộ khóc lóc:

- "Phi Nhung, cô đừng đi. Chúng ta phải nói chuyện cho rõ đã."

- "Tôi chẳng có gì để nói với cô cả."

- "Phi Nhung, xin cô đấy. Nói chuyện với tôi thêm một chút thôi."

Tô Khiết Như vẫn bám dai như đỉa không chịu để cô đi.

Giữa bọn họ bắt đầu giằng co nhau. Từ xa, Mạnh Quỳnh nhìn thấy Tô Khiết Như và cô đang tranh cãi bèn chạy vội tới.

*chát

- "Cô điên rồi. Để tôi đi."

Cô nhịn không được bèn tát cô ta một cái.

- "Được, vậy tôi sẽ để cô đi."

Dứt lời, Tô Khiết Như liền buông tay cô ra rồi ngã xuống hồ bơi ngay đó.

- "Tô Khiết Như, cô làm gì vậy?"

Cô lúc này mới hoảng hốt thốt lên.

- "Có ai không....cư....cứu tôi...."

Tô Khiết Như chới với kêu cứu.

*tùm

Bất chợt Phi Nhung thấy Mạnh Quỳnh từ đâu chạy tới rồi nhảy xuống hồ bơi cứu Tô Khiết Như. Mọi người trong bữa tiệc thấy tiếng la thất thanh cũng bắt đầu đổ xô tới xem. Cô lúc này mới định thần lại, bây giờ cô đã hiểu ra tại sao Tô Khiết Như nhất định không để cô đi rồi còn cố tình rơi xuống hồ bơi như vậy nữa. Hoá ra là cô ta muốn anh nhìn thấy và hiểu lầm cô.

- "Tiểu Nhung, có chuyện gì vậy con?"

Nguyễn lão phu nhân, lão gia và phu nhân đi tới, họ thấy cô ngồi thất thần cạnh hồ bơi bèn lo lắng hỏi nhưng cô vẫn im lặng không nói gì cả.

Một lát sau, Tô Khiết Như được Mạnh Quỳnh đưa lên bờ. Cả anh và cô ta đều ướt nhẹp.

- "Khiết Như, em có sao không?"

Anh sốt ruột đặt Tô Khiết Như xuống rồi hỏi han.

- "E...em kh...không sao...."

*chát

- "Tại sao cô lại độc ác như vậy? Có phải hôm nay nếu không có tôi ở đây thì cô sẽ hại chết cô ấy rồi không?"

Mạnh Quỳnh buông Tô Khiết Như ra rồi đi nhanh tới chỗ cô tát cho cô một cái thật đau.

Bị anh đánh, cô vô cùng sững sờ. Cô không hề làm gì sai cả nhưng anh cũng không cần biết mọi chuyện thế nào liền đánh cô, còn là trước mặt rất nhiều người như thế này.

- "Mạnh Quỳnh, con điên rồi à? Sao con lại đánh con bé?"

Cả bà nội và Nguyễn phu nhân đều lên tiếng và họ hết sức ngạc nhiên khi mà Tô Khiết Như bị ngã xuống hồ bơi nhưng cô lại bị anh tát đau như vậy.

- "Bà nội! Ba! Mẹ! Mọi người đi mà hỏi cô ta đi. Khiết Như bị thế này là do cô ta đẩy đó. Chính mắt con đã nhìn thấy cô ta tát rồi đẩy cô ấy xuống hồ bơi."

Mạnh Quỳnh đang trong cơn giận dữ quát lớn.

- "Chắc chắn con bé không phải là người như vậy đâu."

- "Mọi người bây giờ muốn nói sao cũng được nhưng bây giờ con xin phép đưa Khiết Như tới bệnh viện kiểm tra."

Nói rồi Mạnh Quỳnh liền bế ngang người Tô Khiết Như bỏ đi. Cô đau đớn nhìn theo bọn họ, khoé mắt sớm đã ướt đẫm vì tủi nhục, oan ức và hơn hết là cả sự đau lòng. Trong lúc Mạnh Quỳnh bế Tô Khiết Như rời đi, Phi Nhung  vô tình nhìn thấy thứ gì đó ở chân cô ta. Nhưng mà...khoan đã, trên cổ chân Tô Khiết Như chẳng phải là chiếc lắc chân mà Phi Nhung vẫn tìm kiếm bao nhiêu năm trời hay sao? Tại sao nó lại ở chỗ cô ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro