Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tan lễ cậu diễn ra rất nhiều người đến viếng,có bạn của cậu, có cả đối tác của anh. Họ thay nhau chia buồn cùng anh, có người thật tâm cũng có kẻ toang tính, xã hội vốn là vậy. Trong cả buổi lễ anh không nói một lời cũng chẳng rơi nước mắt. Nhiều người thắc mắc mặc dù đã nghe qua Tiêu tổng có người bên ngoài, tình yêu đồng giới thì sẽ có lúc chán nhưng suy cho cùng cũng là người chung chăn gối 10 năm, có quá vô tình không.

Đâu ai biết hôm ấy vốn chôn cất tận hai người, một kẻ chết thật một kẻ chết tâm. Anh sao không rơi nước mắt chỉ là nước mắt đã cạn rồi, nó đang chảy ngược vào tim như axit từ từ đem trái tìm đó ăn mòn ăn mòn.

Ngày đầu tiên cậu mất, anh ngồi bên mộ cậu không nói không rằng cả một ngày, ngày thứ hai, thứ ba..anh vẫn ở đó. Anh của bây giờ một con sói hoang mất đi bạn đời, cứ lẫn quẫn trong đau thương mà không biết đường ra.
" Anh coi anh bây giờ chẳng khách gì một tên ăn xin, tên vô gia cư bẩn thỉu. Anh xứng đáng với Tiểu Hạ sao?"
Ba Tiêu nhìn con trai mình bây giờ cảm thấy thất vọng nặng nề.
" Nếu cậu muốn đem bộ dạng nhếch nhác đó đến gặp Tiểu Hạ? Cậu có giỏi thì đừng hạnh hạ mình như vầy, nó quá hời cho cậu rồi. Cậu phải sống, sống trong cô độc nếm trải cảm giác của Tiểu Hạ."
" Ba phải về nhà,con muốn gặp Hạ Hạ"

Anh dùng đôi mắt thất thần nhìn Ba Tiêu, cơ thể anh giờ cả đứng cũng khó khăn.
Ba Tiêu kêu người đưa anh về, ông thì ngồi bên cạnh mộ cậu quét những chiếc lá khô trên mộ, tay sờ nhẹ gương mặt tươi cười của cậu trên bia mộ, đôi mắt đỏ cả lên. Đứa nhỏ chính ông nhìn nó lớn lên, nghe nó kêu ba ơi, con đem nó giao lại cho con mình ngày chúng nó kết hôn, một đứa trẻ tốt như vậy sao số phận nó lại trớ trêu đến thế.

" Lão gia ống nghiệm đã đưa vào quá trình ủ đông rồi, ngài có thể yên tâm rồi"
"ừ, đây là đều cuối cùng tôi có thể làm cho Tô gia, làm cho đứa nhóc này."
Ông nhìn chiếc lá cây rơi, khẽ thở dài, sinh sinh tử tử cũng như hoa nỡ rồi tàn, càng chấp niệm càng đau khổ.


Từ ngày đó, anh trở lại làm việc bình thường như khoảng thời gian trước. Có đều anh sẽ luôn về nhà đúng giờ và một bó hướng dương trên tay. Anh học nấu ăn, lúc nào cũng làm hai phần, rồi đem ra mộ cậu. Người canh nghĩa trang thấy cảnh này chỉ thở dài rồi thôi.

Hôm nay là ngày sinh nhật cậu, mới đây cậu đã rời xa gần 1 năm anh. Anh theo thói quen ghé tiệm hoa, mua một bó hướng dương thật to cùng một chiếc bánh kem đi đến cạnh mộ cậu.

"Chúc mừng sinh nhật Hạ Hạ, anh mua bánh kem cho em nè. Em xem em, trước đó bảo em muốn ăn thì ăn em lại sợ mập này nọ. Giờ ngồi xem anh ăn hết cả cái bánh kem của em luôn."
Anh vừa nói vừa cho bánh lên miệng, mắt đỏ hoe, sao lại đắng đến vậy.

"Chắc anh xui mắt rồi hay là em lừa anh bánh kem không ngọt tí nào, rất đắng, em ăn có thấy vậy không?"
Cả không gian chợt im lặng, anh bất lực bật cười, tay sờ lên di ảnh cậu trên mộ.

"Con người em sao giận dai vậy, gần cả năm cũng không về thăm anh, ít nhất cũng phải về mắng anh chứ, em định bơ chồng mình đến bao giờ."

Anh cứ hỏi rồi lại tự trả lời, nguyên một buổi hôm ấy anh ngồi tựa lưng bên mộ cậu, không nói không rằng chỉ như pho tượng mà chôn chân chỗ đó. Người qua thăm viếng trong nghĩa trang nhìn anh cảm thấy thương cảm, có lẽ anh vẫn chưa chấp nhận được người quan trọng rời đi.

Chiều đến, khi những tia nắng cuối cùng của ban ngày dần khuất sau làn nước biển,có bóng một người đứng trên bãi cát,người đó đứng rất lâu ở đó nhìn cảnh hôn cuối ngày.Thật ra ở có tận hai người, cậu thiếu niên kia tựa vào vai anh, thân cậu trong suốt miệng lại mỉm cười rất tươi. Cậu đặt nụ hôn trên mặt anh, rồi tan biến vào trong hư không.

Anh lên xe trở về nhà trời đã sụp tối, anh tấp vào một quán rượu gần đó. Từ lúc cậu mất anh đã không còn dùng rượu,nhưng riêng hôm này anh thật sự không muốn cô đơn trong căn nhà đó nữa.

Vừa ra cửa anh đã bị va vào người rất mạnh làm anh lùi cả hai bước mới có thể giữ lại thăng bằng. Nhìn kĩ mới thấy là một cậu nhóc con, trên mình quần áo rách rưới lại chằng chịt vết thương. Anh định đỡ nhóc dậy thì có tiếng một nam một nữ lớn lối.

" Vô dụng có một thằng nhóc cũng không trông côi cho kĩ..."
Âm thanh đến gần cậu nhóc chợt co rúm lại trốn vào người anh, anh đưa tay bế nhóc vào lòng. Nhìn cặp nam nữ trước mặt.

" Xin lỗi cậu đó là con trai tôi, nó ngang bướng nên chạy lạc, cậu trả nó cho tôi"
Cậu nhóc nghe vậy càng sợ nếp vào người anh, nhỏ giọng " Họ không phải,họ là người xấu" 

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu "Thật sự là con ông?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro