Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ông xã, mau lên chậm nữa là hết bàn đó, anh biết quán này nổi tiếng lắm không?'
Cậu vừa nắm tay anh vừa kéo đến quán lẩu đằng trước. Nhìn nhìn cậu bây giờ không khác gì cậu của năm 17, nhiệt huyết, đáng yêu biết bao. Anh kéo cậu lại gần mình lấy khăn lao mồ hôi trên trán cậu, cười nhẹ.
" Em không cần gấp, anh bao quán rồi không ai chiếm chỗ của Hạ Hạ đâu."
" Anh quá đáng, sao không nói sớm chứ, vậy nhiều người không đc ăn món lẩu trứ danh này rồi, sau này anh không được như thế biết chưa."
" Được cái gì cũng nghe em, đi thôi anh cõng em."
Nghe vậy cậu đỏ mặt " Hai đại nam nhân cõng gì không biết" rồi bỏ mặt anh mà chạy vô quán.
" Em muốn ăn lẩu cay"
" Nhưng dạ dày của em...thôi được mình ăn lẩu cay."
Cậu nhìn anh của bây giờ trong mắt chỉ toàn cậu vừa hạnh phúc vừa chua xót...giá mà...anh mãi như vậy không có chuyện ngoại tình kia có phải tốt không. Cơn khó chịu truyền đến cậu vội đứng dậy

 " Em đi vệ sinh tí anh ở đây nha".

 Chưa đợi anh trả lời cậu đã đi ngay vào nhà vệ sinh. Cậu nôn ra rất nhiều máu nhuốm đỏ cả bồn rữa tay, dựa cả lưng vào tường mà ngồi bệch xuống đất. Thời gian của cậu không còn nhiều nữa, cảm thái bản thân mình xong cậu rữa sạch vết máu còn xót lại trên môi, nhìn mình thật kĩ rồi bước ra ngoài.Anh thấy cậu bước ra cũng thở phào một hơi, đưa tay nắm tay câu

" Đi thôi anh đưa em đi công viên."
Cậu chưa từng nghĩ một người sợ độ cao như anh lại cùng cậu chơi tàu lượn đến xanh cả mặt nhưng sợ làm cậu mất hứng, rồi đi thủy cung, đi nhà ma làm mọi điều mà cậu muốn. Cuối cùng hò dừng chân trên bờ biển ngắm hoàng hôn. Cảnh mặt biển nhẹ gợn sóng vươn chút ánh nắng buổi hoàng hôn, từng làn gió biển rì rào khẽ gọi. Họ ngồi trên bãi cái trắng, lưng cậu tựa vào người anh cùng ngắm hoàng hôn, thật ấm áp biết bao, muốn thời gian cứ như thế này mãi.

"Sau này chúng ta sẽ mua một căn nhà gần đây, ngày nào cũng cùng nhau ngắm bình mình rồi lại hoàn hôn, còn nữa anh đã mua một chú cho cho em, là Golden em có thích không?"
Cậu mỉm cười hôn nhẹ lên mặt anh.

"Thích, em còn muốn nhận nuôi một đứa bé để sau này mỗi ngày đều nghe nói gọi chúng ta là Ba lớn, Ba nhỏ, vậy nhìn có cảm giác của một gia đình, anh coi có được không?"
Có như vậy anh sẽ không cô đơn khi cậu rời đi...

Anh chua xót, cậu đây là thừa nhận đứa bé giữa anh và cô sao, nhìn lại dù anh có làm gì sai, nhưng chuyện gì cậu cũng đặc anh lên đầu, trước vẫn vậy sau cũng vẫn như vậy.

Đôi tay anh run rẩy xiết chặt cậu vào lòng,

"Thật ra đứa bé kia không phải con anh, anh biết giờ dù nói gì nó cũng thành vô dụng...chỉ cần em muốn một đứa hai đứa hay bao nhiêu cũng được, bảo bảo của chúng ta sẽ ôn như Hạ Hạ vậy."
" Được"
Cậu đưa tay sợ lên gương mặt hốc hác của anh, cậu biết anh hối hạnh, biết anh luôn ở bên trò chuyện lúc cậu hôn mê, đứa bé đó dù có phải của anh hay không cậu không quan tâm. Đơn giản câu biết bản thân mình là một người đàn ông đã không làm tròn chức vụ một người vợ, sinh cho anh một đứa con. Nên khi anh ngoại tình cậu đau lòng nhưng không ngăn cản, thân thể này cố gắng chống chở cũng dần đến cực hạn rồi.
Anh liên khuyên bên tai cậu rất nhiều, nhưng cậu không nghe được nữa rồi, tai cậu ù lắm, mắt cũng nhòe rồi, làm sao đây cậu thật sự không muốn rời xa anh.Hạ Hạ đi Vũ ca phải làm sao, ai nhắc anh ấy mặc nhiều áo hơn khi trời lạnh, anh kiếm đồ khi anh ấy không tìm thấy nó đây...

" Vũ ca, ông xã em yêu anh...yêu anh rất nhiều"

Anh chợt khựng lại, đôi mắt đã đỏ giờ chẳng kiềm chế được nữa nước mắt cứ rơi xuống. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu, thật ra anh biết cậu không cầm cự được nữa, anh nhìn cậu đau khổ trong nhà vệ sinh, nhìn cậu kiềm chế nổi đau luôn gượng cười đi chơi. Anh biết cậu lo cho anh nên càng không muốn cậu thấy anh chật vật như lúc này.

" Anh yêu em, sau này ngày nào anh cũng em ngắm biển có.." được không?
Lời anh chưa nói hết cánh tay cậu đặt trên mặt anh đã rơi xuống, chiếc nhẫn cưới trên tay cũng lăn ra ngoài. Tay anh run rẩy nhặt lại chiếc nhẫn đeo lại tay cậu trách móc.
" Em xem em đi, ốm đến nỗi nhẫn cũng trượt ra ngoài rồi, anh sẽ học nấu ăn, nấu cho em ăn nha"
Anh đặc nụ hôn lên tay cậu nhưng nước mắt đã rơi ước lã chả.
" Em muốn ngủ à, không phải em muốn ngắm hoàng hôn sao, Hạ Hạ. Thôi em ngủ tí đi anh ngắm thay em, sau đó mình cùng về nhà có được không?'

Anh ôm cậu vào lòng nói với cậu rất nhiều, nhưng cậu vẫn im lặng dựa vào lòng anh cơ thể cứ lạnh dần lạnh dần.

Hoàng hôn cứ vậy lặng lẽ chìm vào mặt nước, kẻ trên bờ cạn nước mắt tiễn người thương.
" Kiếp này anh nợ em, cầu nại hà có thể đợi anh đi cùng được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro