chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Viện Tư Á
" Anh gì đó ơi, trong bệnh viện không được chạy loạn, anh..anh nghe tôi nói không? này..."
Từ lúc nhận được tin cậu nguy kịch ở bệnh viện tâm anh đã rối đến nổi chẳng nghĩ ngợi được gì. Anh mong là ai đó thấy anh tìm cậu đến điên rồi nên muốn chơi anh một vố, hay cậu đang muốn trả thù anh cũng được chỉ cần nó không phải là sự thật. Tiếng nữ y tá vẫn gọi anh ở xa xa nhưng anh giờ làm gì có tâm trạng quan tâm có hay không ai để ý.
Tìm được phòng cậu nằm anh do dự, lưỡng lự một hồi muốn vào nhưng không biết phải đối mặt với cậu ra sao. Cuối cùng, lúc anh định mở cửa thì cửa đã tự mở ra, một lão bác sĩ bước ra thoáng giật mình nhìn anh.
" Anh đây là người nhà của Tô tiên sinh à?"
" Tôi..tôi là chồng của em ấy...Hạ Hạ em ấy..."
" Anh khoang hãy nói, bệnh nhân mới ngủ, anh theo tôi đến phòng làm việc tôi đi."
Anh gật đầu nhìn cậu một cái thật sâu qua ô cửa kính của phòng rồi lê chân theo bác sĩ.
" Tiêu tiên sinh anh có biết Tô tiên sinh bị Đa u tủy xương không?"
" Cái ..cái gì Đa u tủy sống?"
" Nhìn vẻ mặt này của anh đoán là chắc không biết rồi nhỉ? Đã bị bệnh được 3 năm, phát hiện vào tháng 5 của năm trước, thời gian sống còn 2 tháng."
Lượng thông tin bác sĩ nói ra từng câu từng chữ làm anh như chết đứng, sao lại như thế, không phải vẫn tốt sao? 

Mỗi câu mỗi từ đang đâm vào tim anh, đập nát từng mảnh linh hồn vốn đang dần héo mòn. Đa u tủy xương, bị bệnh 3 năm...chỉ mới phát hiện...thời gian sống ..2 tháng. Sao lại như vậy lần cuối anh nhìn thấy cậu không phải cậu vẫn tốt sao? Sao nói bệnh gần chết là có thể gần chết được, tuyệt đối không thể.
" Bác sĩ, có..có..còn cách nào..cứu em..ấy không.."
Bác sĩ thở dài, cả đời ông lần đầu cảm thấy bất lực như vậy, cứ từng ngày nhìn đứa trẻ kia chết dần chết mòn mà chẳng làm được gì. Ông cảm thấy một lần nữa phải nhận nỗi đau mất con thêm lần nữa bởi vì con ông cũng chết vì căn bệnh quái ác này.Ông cố gắng nghiên cứu cả đời không cứu được con giờ lại phải nhìn một người sắp kết thúc sinh mạng vì nó.


Anh đứng dậy bước đến trước mặt ông mà quỳ xuống. Có lẽ đây là lần thứ hai anh quỳ trước người khác, lần đầu là trước cha anh xin ông ấy gả Tô Nhiên Hạ, lần này là cầu xin bác sĩ cứu  cậu ấy. Có lẽ chính bản thân anh không nhận ra những lần đầu tiên, hay là ngoại lệ anh đều giành cho cậu đến cả tôn nghiêm cũng có thể bỏ qua, và giờ đây anh khóc chẳng khác gì một đứa trẻ trước mặt Bác sĩ Lưu.
" Cầu xin ngài cứu em ấy... tôi có thể trả bất cứ giá nào..."
Ông đỡ anh dậy thở dài, không phải ông không muốn chỉ là có tâm nhưng bất lực..

" Tôi lần này thật sự vô năng, cậu nên trở về chăm sóc cho Tô tiên sinh, nếu cậu ấy còn tâm nguyện gì thì giúp cậu ấy hoàn thành đi, thời gian này cậu ấy hôn mê ngày càng nhiều rồi."
Anh thẩn thờ bước ra khỏi phòn,g dựa lưng vào tường ngồi bệch xuống nền đất, cái lạnh từ nền đất truyền đến làm anh hiểu rõ một việc Tiểu Hạ Hạ của anh lần không cần anh nữa rồi, anh lạc mất cậu rồi.

Sáng hôm sau...

Lại một ngày nữa anh tỉnh dậy ở bệnh viện, mùi thuốc khử trùng  làm anh chẳng thể chịu nổi, nhưng anh đã ở đây gần 2 tuần, ngày nào cùng trò chuyện với Hạ Hạ, đây có thể là lần hiếm hối anh nói chuyện rất nhiều mặc dù không có hồi đáp. Hô nay vẫn vậy...

" Vợ ơi, hôm nay thời tiết rất đẹp anh đưa em đi dạo có được không?"
Anh vừa cắm hoa vừa hỏi cậu, đợi rất lâu nhưng chẳng có lời hồi đáp, thì ra cậu lại ngủ rồi, càng ngày ngủ càng nhiều.
Anh bước đến bên cạnh cầm lấy đôi tay gầy gò của cậu nhẹ trách.
" Nhìn em đi, toàn ngủ thôi sau càng ngày càng ốm vậy, em tỉnh dậy ông xã đưa em đi ăn đồ ăn ngon, bồi bổ cơ thể có được không?"
Cậu vẫn im lặng, đơn giản cậu của bây giờ như đèn đã cạn dầu, lần đầu khi gặp cậu anh đã không thể tin vào mắt mình. Thiếu niên ấm áp, ôn nhu của trước kia giờ chỉ còn da bọc xương, tiều tụy đến đáng thương, cậu đã không thể ăn gì trong gần cả nữa tháng nay. Cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, chức năng hấp thụ của cậu cũng không thể dùng được nữa, chẳng khác gì một thùng rỗng mục nát chờ tan theo cát bụi.
Từ ngày đó, anh luôn ở bệnh viên chăm sóc cậu từng ly từng tí, kể chuyện nói đủ thứ trên trời dưới đất. Đôi lúc cậu sẽ tỉnh lại nhưng trong mắt chỉ là một mảnh đen trống rỗng nhìn anh rất lâu rồi lại lâm vào hôn mê, anh nắm lấy tay cậu mà áp mặt mình vào.
"Vợ ơi, anh hối hận rồi, thật sự rất hối hận nhưng tại sao ông trời bất công như vậy? Người ngoại tình làm chuyện xấu là anh nhưng tại sao lại đổ lên người em kia chứ...hức vợ..Hạ Hạ...'
Đêm nào anh cũng ngồi cạnh giường cậu lặp đi lặp lại câu nói đó. Ai có thể ngờ cái giá của kẻ phản bội lại đau đớn như vậy, kẻ tổn thương người khác rồi đến cùng chính hắn lại thương tổn nhiều hơn.
Lại một ngày nữa bắt đầu, ánh sáng chiếu qua khe cửa, kéo anh trong cơn mê mang trở về. Anh đưa tay xoa đôi mắt thâm quầng, rồi chợt nhận ra bên cạnh có người ngồi.
" Ông xã, anh dậy mau đi em đói rồi."
Anh ngạc nhiên, trố mắt nhìn cậu, tay run run sờ gương mặt gầy gò của cậu mà đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.
" Em, em tỉnh lúc nào vậy, sao không gọi anh"
" Lâu rồi, chỉ là muốn ngắm anh lâu một chút, nhưng em đói rồi..em muốn ăn lẩu có được không?"
Anh mỉm cười hôn lên tay cậu nhẹ bảo" Được, chỉ cần Hạ Hạ muốn cái gì cũng được, đi anh đưa em đi."
Lão Bác sĩ đứng nhìn họ qua khe cửa thở dài, kẻ đang chìm đắm trong hạnh phúc sao biết được bi thương sắp gõ cửa.
" Đây có phải là ánh sáng cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả, dương quang càng rực rỡ càng chóng tàn người càng nếu kéo tình vẫn tan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro