Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ở chung gần 2 năm, cả con cũng có anh coi tôi là gì?
" Em ...em biết hết à"
Tim anh quặn thắt, thì ra trước giờ cậu vẫn biết vậy sao cậu không nói ra.
" Biết chứ, tôi biết anh và cô ta làm gì sau lưng tôi, biết anh đi công tác điều cùng ả ngủ chung. Yêu anh lâu vậy làm sau tôi không nhận ra tâm anh đổi thay chứ. Tôi chỉ là ôm hi vọng anh trở về bên tôi thôi"
" Hạ Hạ anh hứa với em, chỉ cần em trở về anh tình nguyện làm mọi thứ, về nhà sớm ăn cơm cùng em, chở em đi ngắm biển, à còn chúng ta sẽ nuôi một chú cún mà em thích nữa được không, về nhà với anh đi, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em."
Cậu nghe anh nói cảm thấy thật trớ trêu, đây là điều cậu trước đây nói muốn nói với anh, nhưng anh luôn diện lý do là bận công tác, việc công ty. Vậy mà bây giờ cậu sắp chết đến nơi anh mới muốn làm những điều này, chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
" Ông xã, thật ra em cũng không yêu anh nhiều như anh nghĩ chẳng qua là em luyến tiếc thiếu niên năm 15 tuổi ngày xưa thôi.Anh không cần tìm em, cả đời sau em chẳng muốn gặp anh nữa. Chúng ta duyên tận tình tan tại đây.."
" Không ..không được vợ ơi, xin...xin em đừng bỏ anh..." 

Anh khóc lóc cầu xin cậu, đây là lần thứ 3 cậu nghe anh khóc, nhưng cậu không còn sức đợi anh nữa rồi như vậy dù cậu có chết anh cũng bớt đau lòng. Tiếng điện thoại ...tút tút..
Sau ngày đó anh điên cuồng tìm cậu, đưa lên cả bản tin, náo động cả một thành phố S.
" Tiêu tổng lão gia mời cậu về nhà."
" Tôi biết rồi"

 Anh ngắt điện thoại đầy mệt mỏi, lần này anh làm lớn vậy đã đến tai Ba anh, ông ấy thương Hạ Hạ như con trai, năm ấy không nhờ ba Hạ Hạ cứu có lẽ Ba anh đã chết nơi chiến trường, kết quả Ba của Hạ Hạ tử trận, từ đó ông lập lời thề dùng mạng mình bảo vệ mẹ con Hạ Hạ.Mấy năm nay vẫn luôn vậy, Hạ Hạ chính là bảo bối nhỏ của ông ấy, năm ấy khi cưới Hạ Hạ anh chính là là dùng nữa cái mạng của mình để làm sính lễ với ba.
Anh về đến nhà chính đã thấy Ba anh ngồi ở sofa đợi sẵn. Nhìn anh, ông mới thở dài nói.
" Anh từng hứa dùng cả đời để yêu thương Tiểu Hạ, vậy đây là cách anh yêu thương nó sao? Ngoại tình, có con anh xứng với nó sao?" 

Ông thương con nhưng ông tuyệt không tha cho kẻ ngoại tình, đây là loại người ông ghét nhất nhưng con trai ông lại là loại người đó. Ông làm sao ăn nói với Lão Tô, với Tiểu Hạ.
Anh quỳ xuống ôm mặt khóc nức nở

 " Ba Ba con sai rồi, con thật sự sai rồi."

" Giờ anh mới biết sai có tác dụng sao? Thứ anh mất đi không chỉ là một người mà còn là một trái tim luôn lo chu toàn cho anh."
" Ba con muốn tìm em ấy trở về, con muốn tạ lỗi với em ấy, con sẽ bù đấp, dù làm trâu làm ngựa cũng được.Ba giúp con với...con thật sự bất lực rồi...hức.."
Nhìn thằng con trai từ nhỏ đã kiêu ngạo giờ lại thê thảm đến mức này lòng Ba Tiêu vừa đau vừa hận.
" Lúc trước anh cầu xin tôi cưới Tiểu Hạ bảo yêu nó giờ anh lại là kẻ phản bội, Tiêu Thiên Vũ tôi nói cho anh biết không biết quý trọng mất đi là lỗi của anh.. Đừng nghĩ anh lãng tử quay đầu sẽ được tha thứ, thứ đã mất đi tìm lại được cũng chẳng ven toàn, ngọc nát dù cố chấp vá cũng chẳng như lúc trước."
Ông thở dài bước đến tủ sách lấy một sắp tài liệu thả đến trước mặt anh.
" Loại đàn bà anh dùng tâm ở bên hả cũng chỉ biết kiếm tiền dưới thân đàn ông, cả đứa bé chưa thành hình kia, chắc gì đã của anh? Chuyện của anh, xử lý ra sau tùy anh. Tiểu Hạ nếu không tha thứ cho anh thì nhà này cũng không cần anh nữa."
Anh nhìn rõ từng nội dung bên trong, hình ảnh ả ta qua lại chẳng biết bao nhiêu người đàn ông đủ mọi lứa. Anh chớt cười lạnh đây nên là kết quả cho một kẻ phản bội như anh, từ bỏ tình cảm hơn mười mấy năm vì thú vui nhất thời, đáng đời anh lắm, đáng lắm...
Lại một tháng qua đi, tin tức về cậu vẫn như mò kim đáy bể, còn anh lại tiều tụy đi rất nhiều, còn đâu bóng dáng của một Tiêu Tổng ngày xưa chân đạp phong vân.
Ngồi trong tòa nhà cao ốc nhìn phố thị nhộn nhịp nhưng cảm giác cô đơn tuyệt vọng luôn bao trùm lấy anh. Người anh thương đã bỏ anh, lần nầy cậu không quan tâm anh nữa rồi.
Reng..reng...
"Alo.."
" Xin hỏi đây là số của Tiêu tiên sinh phải không, chuyện là vợ của ngài là Tô tiên sinh đang nguy kịch chúng tôi cần ngài kí giấy gấp...mong ngày mau đến bệnh viên XX'
" Các người đang nói gì...."
Tai anh ù nên nghe lộn phải không Hạ Hạ của anh sao có thể...không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro