chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về đến nhà trên tay cầm bó hoa hướng dương mà cậu thích trong đầu nghĩ hàng loạt câu xin lỗi cậu, bây giờ dù cậu có đánh anh cũng chịun nghĩ suy một lúc nhưng trong lòng anh vô cùng bất an như thể có gì đó sắp mất đi mà ngay cả anh cũng chẳng biết. Mở cửa bước vào nhà nhìn xung quanh nhà bao phủ bởi bóng tối, anh lại càng bất an hơn cố trấn tỉnh mình chắc cậu ngủ sớm nên anh vội lên phòng tìm.

Nhưng kiếm hết phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm ... vẫn khồng thấy bóng dáng của cậu, điện thoại thì toàn thê bao. Anh ngã người lên sofa, trong lòng tự hỏi rốt cuộc cậu ở đâu? Có đi đâu cũng phải nói anh biết một tiếng, anh nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn căn nhà hiện tại... cô đơn quá...sao trước giờ anh không thấy. Bấy giờ anh mới chú ý trên bàn có tờ giấy, vội nhặt tờ giấy lên đọc, nhưng rồi chính anh càng suy sụp hơn.

" Ông xã, giấy ly hôn em đã kí, mình buông tha cho nhau nha."

Tờ giấy đơn giản chỉ có một câu, nhưng chẳng khác gì đem con dao, đâm anh một nhát. Anh ôm mặc cười khẩy, rồi xé nát tờ giấy ly hôn, gằng giọng.

" ly hôn ...không thể...tuyệt đối không"

" Alo, tôi cho các anh 1 ngày tìm và đưa vợ tôi về đây."

Gọi cho nhân viên xong anh bất lực ngồi xuống, rốt cuộc là sai ở đâu? Tại sao lại rời đi? Có phải em ấy giận mình không, nhưng tại sao không nói..Tâm trang ngổn ngang anh đi vào nhà bếp. Trong trùng rác là một chiếc bánh kem cùng một đóng đồ trang trí.

Anh bất giác chua sót vốn là không phải lúc sáng còn tốt sao? Bây giờ... Anh ôm chiếc bụng đói, chật vật leo lên giường. Trên chiếc giường bỗng trống trãi hẳn, trằn trọc mãi cũng không thể ngủ được, anh lại lê thân xuống nhà bếp, mở tủ lạnh định kiếm gì để lót bụng, nhưng anh khựng người lại, rồi lại mỉm cười bỡi vì có người luôn lo sợ anh bỏ bữa mà chuẩn bị một phần cơm riêng cho anh. Nhìn dòng chữ ngay ngắn trên hộp anh vừa ngọt lại vừa đau.

." Ông xã em làm cơm nè nhớ ăn không được bỏ bữa, về nhà sớm yêu anh"

" Ông xã về rồi em lại ở đâu?"

Sáng hôm sau,

" Có một người cũng không tìm được."

Anh mang đôi mắt thâm đen tức giận nhìn nhân viên.

" Chúng tôi xin, lỗi ..chúng tôi không tìm thấy phu nhân...cậu ấy.."

" Còn không mau đi tìm.."

12 tiếng, cậu đã rời xa anh gần ngần ấy thời gian, có giận cũng phải nghe anh một chút..sao không nói gì đã đi. Tiếp theo là những ngày chờ đợi không có tin tức... 2 ngày...3 ..ngày..vẫn vẫn chìm trong im lặng, mọi thứ về cậu như thể bóc hơi, anh sắp điên rồi..

" Alo.."

" Anh, bác sĩ anh đến làm giấy cho con và em được không...em nhớ.."

" Cmn, tôi đang tìm vợ tôi, cô đừng lượn qua lượn lại trước mặt tôi...tút..tút.. "

Nhìn điện thoại tắc cô ngớ người, rồi căm tức anh vì cậu mà chửi cô, người nên ở vị trí đó vốn nên là cô,cô tuyệt đối không nuốt nổi cục tức này. Điện thoại anh lại reo lên, anh bực dọc quát lớn:

" Cô điếc à, tôi bảo cô cút..."

" Ông xã, anh bảo em cút à?"

Giọng nói của người thương làm anh tỉnh lại, đã mấy ngày không gặp sao anh không nhớ thương cho được.

" Vợ...Hạ ..hạ em đi đâu, về nhà được không, anh xin lỗi em sau này anh tuyệt đối không quên sinh nhật em nữa..em làm gì anh cũng được .."

Cậu bên kia im lặng, có thể nghe cả tiếng thở của anh ở đầu dây bên kia. Ngơ người một lúc cậu mới cất giọng hỏi anh.

" Anh từng lừa em chưa..?'

" Anh..anh.."

" Để em nói anh nghe, hôm ấy lúc anh đưa cô ta vô bệnh viện, lúc đó em cũng ở đó.."

Ai mà biết cậu phải chịu điều trị tủy sống đau đến nỗi chân đứng chẳng vững vậy người đàn ông của cậu lại ôm ấp người khác đi khám thai, còn cậu chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn họ hạnh phúc.

" Anh có thể giải thích...anh.. cô ta lỡ mang thai anh chỉ muốn đứa bé đó thôi tuyệt đối không có liên quan với cô ấy..'

Cậu cười lớn đầy chua xót, anh ở đầu dây bên kia cũng thấp thỏm theo, hình như có gì đó rất quan trọng với anh sắp mất đi. Cậu cất giọng

" Ở chung gần 2 năm cả con cũng có, anh xem tôi là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro