chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu nhìn anh rồi cất tiếng hỏi. 

" Hôm nay anh về sớm một tí có được không?"

 " Sao vậy em?"

 " Em nấu những món anh yêu thích."

 "Được"

 Anh tiếng đến hôn cậu rồi bước ra cửa đến công ty. Nhìn anh khuất sau cánh cửa cậu chợt cảm thấy chua chát, anh từng bảo sẽ không bao giờ ngày hôm nay dù tay chân có già đi nữa, vậy mà bây giờ anh lại quên, cậu cười nhẹ thì ra chỉ có cậu tự nhấn chìm mình trong kỉ niệm. 

5h chiều anh đang trên đường về nhà thì gặp cô, cô giơ tay chặn xe anh nhẹ giọng bảo:

" Anh nói chuyện với em một xíu được không? Không tốn nhiều thời gian của anh đâu, một chút thôi cũng được."

 Anh do dự một hồi rồi gật đầu, suy cho cùng cô cũng đã ở cạnh anh gần 2 năm không thể nói buông bỏ là bỏ được. Họ đưa nhau vào một nhà hàng gần đó, anh gọi món, bảo cô cứ tự nhiên. Cô nhìn những món đó gương mặt tái đi, tay che lên miệng nhìn rất khó chịu

. " Anh ơi em không thể ăn mấy món có mùi đâu, em có thai rồi"

 Nói rồi cô đưa tay xoa bụng đã tròn hơn một vòng của mình, đây là vũ khí duy nhất để cô cô có thể cầm chân người đàn ông này.Hành động của cô đều thu hết vào ánh mắt anh, có thai... có thai thật rồi ư?.Nội tâm anh bắt đầu gào thét, lần này làm sau ăn nói với Hạ Hạ. Anh biết có thể tha thứ cho anh ngoại tình nhưng không có nghĩa cậu không để ý, lần này thật sự mọi chuyện đi quá xa rồi. Có thai, ngoại tình đã bị Hạ Hạ chứng kiến giờ thì hay rồi có cả con... Đắng đo một hồi anh cũng đã quyết định cho mình về mối tình nghiệt ngã này.

 " Cô sinh con, tôi nuôi, chúng ta sau này không còn quan hệ." Cô trố mắt nhìn anh " Em... biết anh yêu cậu ấy em chỉ mong sau này con có thể trưởng thành, hạnh phúc, dù đứng từ xa nhìn con em cũng chịu."

Cô nói mà nước mắt lưng tròng, là máu mũ ai lại không muốn ở cạnh con mình huống chi đứa bé này có thể làm người thừa kế sau này của Tiêu thị, cô phải nhẫn nhịn mới thành đại nghiệp.

 "Được"

 Anh đứng vậy định rời đi, cô thấy thế vội ôm bụng than đau, hết cách anh đành ôm cô đến bệnh viện. Nhìn đồng hồ đã 6h30 pm, anh lấy điện thoại gọi cho cậu.

 " Xin lỗi vợ, công ty có cuộc hợp gấp anh không về kịp được"

 " Umk, công việc quan trọng "

 Cậu buông điện thoại nhìn người đang ông đang đứng trước cửa phòng khám thai.Thì ra công việc mà anh nói là đưa ả ta đi khám thai à. Cậu nhìn thật sâu anh sau đó quay người rời đi, lần này thật sự là kết thúc mọi chuyện.

 " Ai là người thân của sản phụ" 

"Tôi" Anh nghe y ta nói một số điều cần lưu ý cho sản phụ.

 " Lần đầu làm bố à, đừng căng thẳng hôm nay là 25/10, cở 20 bữa nữa quay lại tái khám nha." " Cô nói nay ngày mấy?' Anh nắm chặc vai y tá hỏi " 25/10 anh bị làm sau vậy" 

" 25/10... à xin lỗi..."Anh vội điện trợ lý đến chăm sóc cô, còn bản thân phóng xe như bay về nhà, sao anh có thể quên ngày sinh nhật cậu được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro