chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh và cô ta xong chưa?"

 Anh giật mình vội đem chăn che người cô ta lại, gương mặt vẫn bình tĩnh nhìn cậu. Họ bình thản quá nhỉ như thể người ở ngoài chính là cậu, bắt gặp chồng mình lên giường với người khác ngay trong chính căn nhà mình có cảm giác gì nhỉ? Cậu nên làm gì đây tỏ ra đau lòng hay là khóc lóc hỏi lý do. Nhưng cậu mệt rồi...thật sự mệt rồi

 " Em không phải đi về nhà mẹ à, sao lại trở lại sớm vậy?" 

Cậu cười nhẹ, không về sao có thể cảnh đặc sắc như vậy. 

" Anh ra ngoài em có chuyện muốn nói, cô mặc đồ vào và cút ra khỏi nhà tôi."

 Cậu nói rồi quay lưng rời đi, bỏ lại anh đứng chết lặng giữa phòng với hàng ngàn câu hỏi? Sao cậu không ghen, sao cậu không nháo... nếu trước chắc cậu có thể đã đánh chết đôi gian phu ấy rồi. Nhưng cậu của bây giờ không còn sức cũng chẳng muốn thèm quan tâm.

 Anh đi đến đã thấy cấu ngồi trên sofa uống trà, anh tức giận vì sao thấy anh vậy mà cậu mải mai chắc có một chút phản ứng. Nhưng anh chẳng dám làm gì vì suy cho cùng lần này anh đã làm quá giới hạn rồi. Nhưng anh chỉ là muốn giải tỏa một chút, cậu vẫn là lựa chọn duy nhất của anh mà..

 " Anh nhớ ngày chúng ta kết hôn, ai ai cũng vì đám cưới chúng ta mà ngưỡng mộ, lúc đó anh rung đến nổi đổ mồ hôi ướt cả tay trơn đến ko cầm được nhẫn khẩn trương chết được. Em quen anh không phải quen anh không phải ngày một ngày hai, lúc đó mình yêu nhau rồi kết hôn. Em đã dệt cái một tí ng tưởng chúng ta nắm tay nhau đến già, nhưng người yêu em chỉ là anh của năm 15 tuổi, anh của bây giờ là Tiêu Tổng nhưng anh không còn yêu em nữa... Mình ly hôn đi ông xã..."

 " Ly hôn? Không thể..." Anh quỳ xuống ôm lấy cậu, tại sao lại thành ra như vầy? Ly hôn hả? Sao cậu lại có suy nghĩ thế, anh không tốt ư? Hay cậu giận anh ngoại tình muốn buông bỏ?

 " Vợ ơi anh xin lỗi, anh sai rồi, anh sai rồi, anh không dám nữa, em đánh anh mắng anh cũng được, mình không ly hôn có được không...không có em anh chết mất."

 Anh khóc rồi anh thật sự sợ mất cậu, anh chưa tưởng tượng được viễn cảnh anh mất đi cậu, vậy cớ sao lại ngoại tình, cậu im lặng không tha thứ cũng chẳng nói gì, trái tim cậu giờ đã chai sần không thể dung nạp một trái tim đã đổi thay. Đúng là sau đó anh không liên lạc với ả ta, về nhà đúng giờ nấu cơm với cậu, nhưng chỉ được được 1 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro