chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy khi trời đã dần trưa, nhìn căn phòng quen thuộc anh rốt cuộc cũng đã tỉnh táo vài phần. Anh bước chân xuống lầu nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp. Vợ chồng 10 năm, nhưng cậu vẫn như ban đầu vẫn ôn nhu. Anh bước đến ôm cậu từ phía sau, đặt nhẹ một nụ hôn, cậu thoáng giật mình nhưng cũng đáp lại. Có điều nụ hôn chưa chạm đã bị tiếng chuông điện thoại đánh tan. Anh quay lưng ra ngoài nghe điện thoại, câu biết là đó là ai, cậu chỉ ko ngờ anh chẳng ngần ngại mà bỏ cậu lại để nghe điện thoại của ả.

"Anh định đi đâu vậy, không ở lại ăn rồi đi." Cậu đem đồ ăn dọn ra bàn.

" Công ty có chuyện đột xuất cần anh gấp , xin lỗi vợ.

" Cứ thế người rời đi, anh nói dối mà chẳng biến sắc, thật ra là đi chăm người phụ nữ đang giả ốm kia thôi. Những cử chỉ ân cần đó của anh, cậu từng những tưởng nó chỉ là của riêng cậu, thì ra không phải nhỉ?.

" Chồng à, anh sắp mất em rồi đó, anh có biết không? Em chẳng còn thời gian để đợi anh quay đầu nữa rồi".

Hôm nay căn bệnh của cậu lại tái phát rồi, thật đau đớn.Cậu ngồi xe đi đến bệnh viện, tháng này cậu đã vào bệnh viện bốn lần. Mùi khửu trùng và mùi thuốc làm cậu thật chán ghét, nhưng trớ trêu thay đây là là nơi kèo dài những ngày sống đau thương cuối cùng của câu.

" Cậu Tô, lấy tư cách là bác sĩ tôi khuyên cậu nên sớm tiến hành phẫu thuật ghép tủy đi".

" Bác sĩ Lưu anh cũng biết sức khỏe của tôi hiện giờ tỉ lệ thành công vô cùng thấp mà dù có thành công, cũng khó có khả năng đi lại được nữa, tôi không muốn như vậy đến cuối đời."

Bác sĩ Lưu thở dài một hơi, nhìn ông chỉ vừa ngoài năm mươi gương mặt thật phúc hậu. Ông đã nhận điều trị cho câu được hai năm, lần nào nhìn cậu kiệt sức sau khi hoàn thành khóa xạ trị, ông có thể bất lực mà kê cho cậu vài đơn thuốc giảm đau. Cậu bước ra ngoài dựa vào tường để không để bản thân mình gục ngã. Đau quá...thật ...sự đau.. cơ thể đau tim càng đau hơn. Nếu anh biết người mà ta từng hứa dùng cả đời để bảo vệ, tuyệt đối không để cậu chịu đau, chịu uất ức, đang đau đớn đến nổi chẳng muốn sống nữa liệu anh có trở về bên cậu không?

Cậu cười nhẹ rồi rời đi, dù biết đã sao, đã quá muộn cậu chẳng cần thứ tình cảm hứa hẹn đó nữa rồi. Cậu về đến nhà tưởng đã được nghỉ ngơi nhưng chào đón cậu là một cảnh tượng chẳng thể nào đau xót hơn. Ông xã cậu đang cùng một người phụ nữ khác ân ái bên nhau trong chính chiếc giường của họ. " Anh và cô ta xong hết chưa..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro