Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Giang Thành được mệnh danh là thành phố phồn hoa, không chỉ về kiến trúc đồ sộ nhà cao chọc trời hay điểm ăn chơi mà còn là nơi ở của những phú nhị đại. Một khi đã bước vào đây thì sẽ có cơ hội đổi đời, bỡi lẽ vậy mà nhiều kẻ dù sức đầu mẻ trán, không từ thủ đoạn để tồn tại ở đây với ước mơ vinh hoa, áo lụa.

Tô Nhiên Hạ nhìn vào cuốn sách viết về thành phố này bỗng chốc bậc cười, người ta chỉ chăm chăm nhìn cái đẹp đẽ hào nhoáng bên ngoài, chứ mấy ai biết sâu bên trong là sự thối nát đến cùng cực. Cậu gắp cuốn sách lại nhìn đồng hồ cất giọng hỏi quản gia

" Chú Hạc, Vũ ca vẫn chưa về sao?"

Chú Hạt nhìn cậu lo lắng cùng bất lực trả lời " Phu nhân, Cậu chủ cậu ấy có lẽ hôm nay không về được.. cậu ấy.. "Ông chưa nói hết câu đã nghe tiếng thở dài của cậu.

" Đây đã là lần thứ năm trong tuần rồi, có lẽ anh ấy không muốn về với tôi nữa. Thôi chú ra ngoài đi tôi muốn yên tĩnh một tí."

Chú Hạc bước ra ngoài đóng cửa lại khẽ thở dài.

Anh và cậu là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, môn đăng hộ đối được hai bên gia đình ủng hộ. Họ đến với nhau trong niềm ngưỡng mộ của người người. Nhưng 10 năm chung sống cậu phát hiện người chồng của mình đã ngoại tình. 

 " Anh à, nay anh về ăn cơm nha em có làm nhiều món ...." anh thích. Lời chưa nói hết đã bị anh cắt ngang. " Xin lỗi vợ, anh có cuộc hợp em ăn đi đừng đợi anh...Tút..Tút..."

 Hai năm trở lại đây anh dần chẳng muốn về nhà nữa rồi, cậu biết anh có người ở ngoài chứ, nhưng nếu trước kia cậu có thể nháo, có thể hỏi anh tại sao phản bội lời hẹn ước. Bây giờ thì khác rồi, kẻ chẳng biết còn sống được bao lâu như cậu chỉ mong anh có thể về nhà ở lâu với cậu thêm một chút. Nếu vậy cậu chẳng còn hối tiết, nhưng giờ cả gặp mặt anh cũng khó . Người ta hay bảo :' người có tâm thì không cần nói cũng sẽ làm, kẻ vô tâm dù có bày tỏ cũng hóa hư không' thì ra 10 năm chồng chồng và cả khoảng thanh xuân đều giành cho nhau cũng không thể nếu được trái tim muốn đổi thay.

12h đêm 

Anh trở về trên mình toàn nước hoa và rượu nhìn anh bây giờ cậu không biết là nên vui hay nên buồn, về nhà là như vầy một lời cũng không có. Ngậm ngùi cậu đỡ anh lên giường rồi thay quần áo ở nhà cho anh,nhìn người đàn ông mình yêu nằm trên giường cậu bất giác mỉm cười. Sau có thể không phòng bị gì mà xỉn say như vầy chứ? Tay cậu chọc chọc vào mặt anh nào ngờ bàn tay anh chợt nắm chặc tay cậu. Có thể là do cơn say, anh nếu tay cậu lại rồi đặc một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, giật mình cả nữa ngày cậu mới phản ứng thuận thế đáp lại, nhưng.. 

" Tiểu Mễ, tiểu mễ..."

Cái gì mà tiểu Mễ?  Lời nói như cứa vào tim cậu , nhưng anh nào biết chỉ lăn ra và ngủ. " Chồng à, em là Tô Niên Hạ... không phải ả đàn bà tiểu Mễ mà anh yêu, anh đừng có tàn nhẫn với em như vậy được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro