Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nó là con trai của tôi, cậu còn không mau trả nó."
Nhìn hắn ta vẫn một mực khăn khăn, anh cười khẩy, tay nhẹ sờ má nhóc con.
" Vừa hay, nó đụng bể chay rượu của tôi, anh nghĩ xem sẽ đền cho tôi thế nào đây?"
Hắn phì cười" Có một chay rượu, cậu nói tôi nghe xem, tôi đền cậu một chục chay thấy thế nào"
" Ồ, được thôi, bản này là giới hạn giá chỉ gần 150 triệu thôi, anh thấy sao"
" Cái gì một chay rượu 150 triệu cậu đùa tôi à? "
Anh không quan tâm lời hắn quát mắng, tay cầm áo khoác, khoác lên người nhóc con đang run rẩy vì lạnh.
" Anh có thể xem biên lai, tôi mong các người thanh toán nhanh giùm tôi một chút."
Hắn nhìn biên lai ghi giá ngớ cả người người phụ nữ bên cạnh cũng kéo hắn về thầm thì gì đó. Chỉ thấy hắn trưng bộ mặt xu nịnh nhìn anh.
" Con tôi lỡ dại, cậu người trên cao giơ cao đánh khẽ,chẳng lẽ giờ cậu lại đi ăn hiếp một đứa nhóc, không hay lắm"
" Tôi đâu ăn hiếp đứa nhóc này, tôi là đang muốn ba mẹ nó hoàn tiền thôi mà."
"Cậu.."
Hắn thấy anh ăn mền không chịu rất tức tối, lẽ nào sảy một còn mồi ngon như vậy.
"Thật ra nó không phải con chúng tôi, chúng tôi thấy nó cực khổ nên nhận nuôi nó về, mong cậu tha cho.'
Người phụ nữ kia mới tiếp lời. Cuối cùng cũng lồi đuôi, anh nghĩ nên sớm kết thúc thôi trẻ con nên ngủ sớm.
" Vừa hay, tôi cũng cần một đứa giữ cửa, hay hai người bán nó cho tôi đi?"
Hai nghười đó nghe tới tiền thì sáng mắt vội đồng ý, đúng là kẻ hám lợi không hơn không kém.
" Sau này tôi không muốn thấy hai người trước mặt nhóc con này nữa, thấy một lần thì chặc một bàn tay."
Anh đưa nhóc con lên xe,cài dây an toàn rồi đánh láy chạy đi.
"Alo, Tiểu Lưu điều tra bọn người hồi nảy, sử lý càng sạch sẽ càng tốt, tránh sao này có chuột ở đâu lại làm phiền con trai tôi."
Giọng nói ngạc nhiên, từ đầu bên kia truyền đến làmanh sợ bé con bên cạnh giật bắn mình tỉnh dậy "Con trai..."
"Nhỏ miệng thôi, sẵn làm thủ tục luôn, tôi muốn nhận nó làm con"
Nhìn nhóc con ngủ bên cạnh anh thoáng bật cười, tay sờ má bé con.
"Hạ Hạ em nhìn xem, nhóc con này rất giống em, có một đôi mắt rất đẹp phải không?Anh nhận nó rồi, em có thể yên tâm rồi chứ."
Anh bế nhóc vào nhà, nhóc con rất sợ sệt, nhìn xung quay, tay nếu góc áo anh.
" Chú ơi cháu có thể làm việc nhà chú có thể không đuổi cháu đi không?
" Có nhớ cha mẹ không?"
"Không có ạ con ở trại cô nhi, không có cha mẹ..'

" Nhóc bao tuổi?"

"Con 6 tuổi, chú chú có thể cho con ở lại không, họ là kẻ xấu họ nhốt rất nhiều trẻ con, con không muốn về nơi đó, cầu xin chú"
Nhóc con con run rẩy mà quỳ xuống sàn nhà, anh xoa đầu nhóc rồi bế cậu lên trở lại sofa.

"Không ai bắt nhóc về chỗ đó đâu, còn về có ở lại không,ừ thì ta có một yêu cầu, nhóc có muốn thử không"
Nhóc con do nhìn thẳng vào anh
"Con muốn thử, đỡ hơn là ngồi không chờ chết." 

Cậu đã quá quen với đòn roi của bọn bắt cóc, nên cậu biết người đàn ông trước mặt chính là cọng rơm cuối cùng cứu vớt cuộc đời cậu.

"Làm con trai ta từ nay con tên Tiêu Tư."
"Tiêu Tư" Nhóc con ngớ cả người, làm con trai của chú ấy, vậy cậu có thể không trở về nơi tâm tối ấy nữa có phải không?

"Có thật com có thể làm con trai chú sao?Con sẽ ở đây sao?"
"Đúng vậy, nên gọi là ba lớn."
Nhóc con ngạc nhiên " Ba lớn?"
"Đúng vậy" Anh đứng vậy bước đến bên bàn lấy khung ảnh của cậu đi đến trước mặt bé con.
"Đây là ba nhỏ của con,là vợ của ba là người đem ba con ta đến với nhau."
"Chú ấy, à không ba nhỏ đẹp quá"
"Đúng vậy, em ấy rất đẹp. Thôi mau đi tấm mai đưa con đi gặp ba nhỏ"
Đến gần nữa đêm, anh giật mình vì bé con nào đó ôm gói chạy đến phòng anh, trưng bộ mặt sợ sợt xin ngủ chung.

Sáng hôm sau, nhóc con lò mò ngồi dậy, thật sự không phải mơ cậu được nhận nuôi, còn có ba nữa, vui quá đi. Cậu lon ton chạy xuống thì nghe tiếng ba Tiêu từ trong nhà bếp vọng ra.
"Đừng có chạy không té, đi từ từ thôi, rữa mặt rồi ăn sáng, rồi chúng ta đi thăm ba nhỏ."
"Dạ"

Tiêu Tư đi rữa mặt xong quay lại bàn nhìn ba lớn bận bịu trong bếp, cảm xúc như đang mơ, cảm giác có nơi để thuộc về về thật tốt.
"Thật mai đồ vừa người con, nhưng mà vẫn ôm quá, ba nhỏ của con sẽ la ba mất."
"Ba lớn,người không ăn à?"
"Ba nhỏ con không muốn ăn một mình, không em ấy lại kén ăn mất, con không được học theo ba nhỏ biết chưa?"
"um,..um, con biết rồi"
Anh trùm chiếc mũ len lên đâu Tiêu Tư rồi bế nhóc con lên xe. Một lớn một nhỏ, cứ thế lên xe đến nghĩa trang.
Đến trước mộ cậu, anh đưa cho Tiêu Tư nén nhan, bé con lơ ngơi cuối đầu như thể sắp trồng cái đầu nhỏ xuống đất.
"Giới thiệu cho ba nhỏ về con đi, tiểu Tư"
"Dạ,con là Tiêu Tư là con của ba lớn lần đầu ra mắt ba nhỏ"
Nhóc con dung hết sức để giới thiệu đến đỏ cả mũi. Anh bỗng chóc bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro