chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Hạ, con chúng ta rất đáng yêu phải không?Em có thể yên tâm rồi, đợi anh thêm tí nữa sau khi nhìn tiểu Tư yên bề gia thất anh lại đến cùng em có được không?"

Anh tựa lưng vào mộ cậu nhỏ giọng thầm thì,cậu ước có một bé con anh tình nguyện nếu kéo mạng mình để nuôi đứa bé này trưởng thành,cậu muốn ngắm hoàng hôn anh liền ngồi trên biển đến khi mặt trời khuất bóng.
Chỉ khác là giờ anh không có một mình mà có thêm tiểu Tư bên cạnh.

12 năm sau,

"Tiểu Tư Tổng, ngài đến đây tìm Tiêu tổng sao?"
"Um, cha ta đâu?"
"Tiêu Tổng đang hợp, ngài có cần tôi thông báo không?"
"Không, bác làm việc của bác đi, đến đến phụ cha coi tài liệu thôi."

Thiếu niên kia nói rồi rời đi khuất bóng sau thang máy,để lại cho nhân viên kia không khỏi cảm thán. Là con trai độc nhất của Tiêu gia,được mệnh danh là Thế tử,18 tuổi đã nhảy cấp học trường Havard,từ nhỏ đã theo cha lăn lộn trên thương trường,cả cổ đông trong công ty cũng thuần phục cậu.

"Đúng là hổ phụ sinh hổ tử khí chất chả khác gì Tiêu tổng, không kiêu ngạo nhưng lại quá thâm sâu.Chả trách có nhiều người muốn lên giường của Thế tử mặc dù cậu ấy mới 18 tuổi."
Hắn cũng chỉ có thể ngưỡng mộ rồi quay lại làm việc của mình thôi.
"Con đến rồi à?"

Tiêu Thiên Vũ bước vào đã thấy nhóc con của mình đã thay mình xem đóng tài liệu dày đặc,cảm thấy mát lòng mà thảnh thơi ngồi uống trà.Anh của bây giờ đã đã là lão trung niên khí chắc dè dặt, thâm sâu thêm cả chút cô độc.Nhiều người bây giờ nhìn anh chỉ nghĩ đến là một người chồng chung thủy gà trống nuôi con. Có người thật lòng cũng có người nói trong dè bỉu, ai cũng biết anh của trước kia đã ngoại tình,coi chừng cái chết của chồng kia của anh là do anh hại cũng nên. Anh nghe vậy nhưng cũng chẳng còn hơi sức bận tâm,quá mệt mỏi.

"Xong rồi mình đi thăm ba nhỏ thôi"
Họ lên xe đến nghĩa trang,cứ thế một lớn một nhỏ ở tận lúc tối mới về nhà.
Sáng hôm sao Tiêu Tư nhìn mãi không thấy ba lớn xuống trong lòng hoài nghi,bước lên mở cửa phòng anh.Đập vào mắt cậu là hình ảnh ba lớn đang nằm la liệt trên sàn bất động,cậu vội chở anh đến bệnh viện.
Nhìn ánh đèn đỏ đang phẫu thuật nhấp nháy lòng cậu bất an không thôi.
"Ba nhỏ,tiểu Tư cầu xin người khoang hãy đưa ba lớn đi."
thời gian cứ thế trôi 1 tiếng..2 tiếng

"Bác sĩ ba tôi bị làm sao vậy?"

"U đa tủy,Tiêu Tổng chỉ còn được gần 1 năm nữa thôi.Tiểu thiếu gia ngài phải thật bình tĩnh."
nghe tin Tiêu Tư như rụng rời nhìn ba lớn nằm mê mang trên giường bệnh,cậu chỉ có thể bất lực ngồi trên nền đất lạnh lẽo. Cậu rất ghét cảm giác nhìn người trân quý từ từ rời đi mà chẳng thể làm gì.
"Tiểu Tư,con theo ta đến một nơi đi"
"Ông nội, sao ngài ở đây?"
"Đi theo ta"
Nhìn ông đi trước cậu bất giác thở dài, từ lúc ba nhỏ mất ông nội vẫn không muốn gặp ba lớn nhưng cậu biết ông luôn quan sát ba từ xa.
Họ đến một căn phòng biệt lập trong góc tối bệnh viện.
"Đây.."
Trong ống nghiệm vậy mà có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đang trôi bềnh bồng trong dịch dinh dưỡng.
"Ta dùng gen của Tiểu Hạ và A Vũ dưỡng ra hai đứa bé này,ta muốn giao hai đứa nó lại cho con,coi như ta cầu xin con dưỡng lại giọt máu cuối cùng của hai nhà Tiêu Tô.'
Tiêu Tư đưa tay sờ lên ống kính nhìn hai bé con đang nằm yên kia bất giác thốt lên.
"Thật sự rất giống 2 người họ,nhưng ông nội thật sự tin tưởng con sao?"
"Ta tin mắt nhìn người của ta trong 12 năm qua,con cũng là người Tiêu gia."
"Con mong sẽ như vậy."
Trở lại phòng bệnh,Tiêu Tư đã thấy Tiêu Thiên Vũ ngồi tựa lưng vào tường nhìn cậu.
"Tiểu Tư lại đây"
"Tại sao dấu con?"
Anh bất giác bật cười
"Thật ra,ba có tâm tư nhỏ ba nhận nuôi con vì tâm nguyện của ba nhỏ con,nhưng nhìn con bây giờ ba thật sự rất an tâm giao Tiêu gia cho con,ba nhớ em ấy rồi,để em ấy đợi lâu em ấy giận ba mất"
Anh xoa nhẹ lên đầu cậu.
"Người thật ích kỉ mà"
"Xin lỗi tiểu Tư,ba cũng rất yêu con nhưng cả đời ba để một người phải chờ đợi rất lâu rồi"
Cứ thế Hạ lại sang Thu,bệnh tình của anh ngày càng nặng đã di chuyển không nổi,ngày nào cũng đòi Tiêu Tư ra thăm Hạ Hạ lại còn cái gì mà quen mùi để không sau này không quen.Tiêu Tư biết giữ không được ba lớn nữa chỉ đành chiều theo,họ đi thăm Hạ Hạ rồi lại đi ngắm hoàng hôn, việc cậu luôn làm cùng anh trong suốt 12 năm.

"Con ra xe lấy tí đồ ba bỏ quên,để ba ở đây với ba nhỏ con một chút."

Nhìn bóng con trai khuất dần anh lặng lẽ mỉm cười.

"Cuối cùng cũng thấy em rồi Hạ Hạ"

Tô Nhiên Hạ bước ra tay ôm quàng qua cổ anh.

"Đợi anh thêm tí nữa thôi."

"Sao phải khổ vậy"
Nhìn anh già đi thân mang đầy bệnh cậu đau đớn vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro