chương 12: Hoàn văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có phải lúc đó em cũng đau đớn như vầy phải không?"
Cậu nhìn anh mà chẳng nói gì,cậu từng mong anh hối hận,từng muốn anh phải chịu nỗi đau cậu đã chịu,nhưng khi nhìn anh như vầy cậu có có thật sự vui chưa, mà sao tim lại đau như như vậy.
"Hạ Hạ,anh hối hận,anh giá như mọi thứ chưa từng xảy ra,giá như anh bảo vệ em tối hơn,chúng ta sẽ có kết quả tốt hơn phải không?"
Tô Nhiên Hạ đáp nhẹ một nụ hôn lên trán anh.
"Ông xã,em yêu anh."
"Anh yêu em Hạ Hạ,đưa anh theo có được không?"
Cậu ngồi tựa đầu lên vai anh mười ngòn tay họ đang vào nhau.Đây là người đàn ông cậu yêu trước sau tình cảm này vẫn vẹn toàn, tay cậu siết chặt tay anh.
"Được"
Mí mắt anh dần cụp xuống hơi thở yếu đi rồi mất hẳn,môi vẫn nở cười,không thể cùng em già đi là điều anh hối tiếc nhất,nhưng được chết bên cạnh em là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
Tiêu Tư trở lại thấy anh dựa vào mộ Tô Nhiên Hạ,mắt đã nhắm nghiền tay buông thõng,cậu biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng ba lớn vẫn không từ mà biệt, Tiêu Tư bước đến trước mặt anh quỳ xuống tay phủi đi những chiếc lá trên vai anh.

"Ba lớn người đi thanh thản, cùng ba nhỏ hảo hảo ở chung một chỗ"

Tang lễ của anh diễn ra,dòng người đưa viếng ra vào không hết. Tiêu Tư đứng một góc đeo tang,cậu không khóc,một mình đơn độc làm hết mọi thứ cho lễ tang ba lớn.Cậu bây giờ chẳng khác gì còn mòi ngon trong mắt bọn họ,càng yếu đuối thì kết cục chính là cái chết.
"Hai người cuối cùng có thể ở bên cạnh nhau rồi"
Tiêu Tư mỉm cười nhìn hai ngôi mộ trước mặt đặc bó hoa rồi rời đi.Cuộc gặp gỡ nào chẳng có kết thúc thứ mà ta giữ lại sau lần gặp gỡ ấy là những kí ước tốt đẹp về nhau, giữ cho nhau cả thanh xuân rực rỡ.
"Tiểu thiếu gia, hai đứa bé kia đã được đưa đến rồi."
"um ông sắp xếp cho chúng đi."
"nhưng tên thì sao ạ.."
Tiêu Tư quay lại nhìn lối vào nghĩa trang mỉm cười
"Tiêu Minh,Tô An cứ gọi như vậy đi"

4 năm sau
"Anh ơi,sao hai ba ngủ hoài vậy?"
Bé trai mũm mĩm nắm tay Tiêu Tư lây nhẹ,đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc.
"A Minh ngoan,ba ba mệt nên ngủ thôi,A Minh không thích ở với anh hai sao?"
Nhóc con có vẻ lúng túng vội ôm cổ cậu hôn lên khắp mặt.
"Không có A Minh thích anh hai nhất,ể An An,em không được nghịch"

Bé con Tô An cầm hoa chạy tung tăng khắp cả nghĩa trang, bé con Tiêu Minh dù là ông anh nhưng vẫn không làm được gì tiểu gia hỏa nhà mình, đành bất lực chạy theo.

Tiêu Tư nhìn hai nhóc con vui đùa lòng cảm thấy cuối cùng có nơi đề cậu có thể đem tâm hồn mình mà buông thả.Từ lúc ba lớn mất cậu lao mình vào công việc,đối đầu với đủ loại người ngoài xã hội cá lớn nuốt cá bé kia,ngày nào cũng phải ép mình vào một cái khuôn do chính mình đặt ra, đến cả bản thân kiệt sức vẫn một mình chịu đựng, nhưng chỉ có hai đứa bé này là anh sáng duy nhất cuộc đời tâm tối của cậu,là ánh sáng cứu rỗi do hai ba để lại cho riêng một mình cậu.
"Hai người yên tâm,con sẽ chăm sóc cho chúng"
"A Minh, An An về thôi."
"Dạ,Dạ"
"An An,để anh ba bế em"
An An lạnh lùng để lại A Minh mà chạy lại chỗ Tiêu Tư.
"Anh cũng mới bằng em đồi bế em, muốn ăn cát à"
Nhóc Tô An giận hờn nhìn Tiêu Minh,vì đã cướp hoa của bé cho ba nhỏ.
"Được rồi,chúng ta đi,anh đưa đi ngắm hoàng hôn".

Tiêu Tư bế bé An An lên tay nắm cả A Minh, lúc đi họ lướt qua một bóng hình nam nhân thân mặc quân phục, cậu có cảm giác đã gặp ở đâu nhưng không nhớ nỗi cũng không có thời gian quan tâm, cứ thể mà rời đi.

Nam nhân nhìn bóng hình ba người rời đi mỉm cười rồi đi đến trước mộ Tiêu Thiên Vũ và Tô Nhiên Hạ nhẹ đốt cho họ nén nhan.

"Chú Tiêu, chúng ta chẳng phải hẹn sẽ gặp nhau khi tôi trở về sao? Chú thất hứa rồi, phải bị phạt nha. Cảm ơn chú đã cứu em ấy, việc sao này còn lại giao cho tôi đi, tôi thay hai người sóc cho ba người bọn họ."

Người nam nhân nọ đặt bó hướng dương rồi mỉm cười, rồi rời đi.

Trên bãi cát vàng bởi ánh nắng của buổi xế chiều hoàng hôn, sống biển vẫn nhấp nhô và đẹp như cái ngày hôm ấy, có hai bóng người nam nhân nọ, họ đang dựa vào nhau ngồi ngấm cảnh thanh bình trước mặt, dòng người xô bồ qua lại nhưng chẳng ai nhận ra sự tồn tại của hai người họ. Bóng tối dần buông hai bóng hình đó cùng dần tan vào hư không như chưa từng tồn tại. Nhân sinh cuối cùng hòa vào hư không trở về cội nguồn nơi nó bắt đầu, chờ đợi một khởi đầu mới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro