Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Well, giờ sao anh Hyunjin?"

"Anh cũng không biết"

À thì... Đôi trẻ đang đi lựa đồ cưới nè.

"Haizz, anh không hiểu, anh từ chối hiểu, tại sao lại phải thế này cơ chứ, tụi mình thậm chí không yêu nhau"

"Nhưng tụi mình đang diễn vai đôi trẻ đang hẹn hò mà nên nó đặt ra vào tình cảnh hiện tại đó, nhưng mà em không hiểu sao anh tuổi này rồi mà vẫn chưa có người yêu"

"Em bằng tuổi anh đấy"

"Em khác, anh khác, anh đừng có mà so sánh, đây là hai vấn đề khác nhau"

Đôi trẻ bắt đầu cãi nhau, Umma Hwang cứ nghĩ đôi trẻ đang bàn luận chuyện cưới hỏi nên cũng để đôi trẻ yên mà không làm phiền gì mà tiếp tục đi ngắm những bộ vest được treo trong cửa tiệm.

Cãi nhau cũng không phải giải pháp nhưng mà thực sự hai người muốn kết hôn đâu, mới gặp nhau hôm kia chứ mấy mà giờ đã bắt đầu lên lịch cưới hỏi rồi. Jisung is just a FRIEND! Không hề có tình cảm yêu đương gì ở đây cả, Hyunjin chỉ coi cậu là một người bạn thôi. Umma Hwang sao người lại không nghe ý kiến của đứa con trai này vậy, từ này không còn tình cảm mẹ con gì hết đâu nữa nha.

Jisung ngồi bên kia cũng cảm thấy khó xử không kém, cậu đồng ý làm người yêu hờ của Hyunjin chứ đâu có đồng ý làm vợ hờ của Hyunjin đâu. Trời má sao cái Jisung nó khổ thế nè. Haizz, cậu cứ nghĩ chỉ cần giả vờ buổi hôm qua thôi là sẽ có thể quay về với cuộc sống đầu đường xó chợ như trước nhưng không, sáng sớm ngày ra Umma Hwang lôi cả hai đến trung tâm thương mại lựa đồ cưới. Ta nói nghe mợt mỏi ghê á.

Umma Hwang ngắm nhìn nãy giờ cuối cùng cũng tìm được hai bộ vừa ý mình. Một bộ màu đen truyền thống và một bộ màu trắng tinh khôi (lười miêu tả nha các bạn, thông cả :>). Umma nhanh chóng đi tới khoe cho đôi trẻ hai bộ vest mà bà vừa chọn. Bà rất tự tin với sự lựa chọn của bản thân nên bà chắc chắn rằng đôi trẻ rất thích hai bộ vest này.

Hyunjin sau khi thay xong bước ra khỏi thì liền bị các chị em đổ vào shop bu đầy người anh. Thôi nào mấy gái, tôi chỉ mới vuốt tóc thôi mấy gái đã đổ bám tôi thế rồi, tránh ra xem nào, đừng có bu nữa. Hyunjin bất lực, ai kêu anh đẹp trai quá nên đi đâu cũng có người theo đuổi, haizz, nỗi khổ của những người đẹp là vầy đó.

Jisung sau khi thay xong thì lại không dám ra ngoài nữa, cứ nhìn thấy mấy người phụ nữ vừa đổ vào kia đi, đáng sợ quá đi mất. Jisung sợ nhưng Jisung không nói đâu.

"Jisung, con xong rồi ư, mau ra đây cho ta ngắm con rể xinh đẹp của ta nào"

Jisung từ từ bước ra, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cậu khiến cậu ngượng ngùng che mặt đi. Nhưng mà hình như Hyunjin là người chăm chú nhất. Anh cũng thấy nhan sắc của cậu thực sự không thể đùa được nhưng không ngờ diện lên bộ vest trắng kia lại khiến cho vẻ đẹp của cậu càng lung linh hơn. Hyunjin nhìn muốn lủng một lỗ trên mặt Jisung luôn á.

Umma Hwang thấy vậy liền chạy ra nắm tay Jisung lắc đi lắc lại.

"Ta đã nói con rất xinh đẹp rồi mà nên mặc gì cũng đẹp hết á, nhìn con xem, cứ như một thiên sứ vậy"

Jisung được Umma Hwang khen thì mặt mày đã bắt đầu đỏ hết lên cúi gằm mặt xuống tránh ánh nhìn của bà. Mấy chị em cũng bắt đầu đổ dồn sự chú ý hơn vào Jisung, nhìn như một bầy sói chuẩn bị lao vào đánh chén con mồi vầy. Trước khi bất kì chị em nào kịp động thủ Hyunjin đã nhanh chân nhanh tay vụt lên trước ôm Jisung vào lòng. Jisung ngẩng mặt lên nhìn Hyunjin.

"Anh Hyunjin..."

"Cứ để thế này một lúc đi, bọn họ sẽ đi ngay thôi"

Anh có chắc là chị em đi không anh Hwang tại nãy giờ tôi chỉ thấy mấy nàng chĩa cam về phía hai người rồi chụp ảnh lia lịa các kiểu thôi. Đây chính là tổ hủ đó quý vị! (Lên thuyền gì giờ này nữa, đi tên lửa cho nhanh, Hyunsung thẳng tiến)

Umma Hwang nhìn khung cảnh trước mặt mà trong lòng nhộn nhịp biết bao nhiêu. Con rể sắp thành người một nhà rồi ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro