Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin mơ mơ màng màng cảm thấy bên cạnh mình trống trơn liền quơ tay quơ chân loạn xạ tìm kiếm bóng người nhỏ bé kia để ôm mà quơ mãi chẳng thấy đâu liền mở mắt ra thì thấy bên cạnh anh không còn Jisung nữa. Thầm nghĩ chắc cậu đi rồi nên có chút buồn, chẳng biết tại sao mà khi thức dậy không thấy Jisung bên cạnh đâu anh lại hụt hẫng đến thế. Anh lết cái xác ủ rũ của mình dậy cùng với tâm trạng đi xuống, xong rồi lại lết xác đi xuống dưới nhà. Tưởng sẽ gặp mẹ trong bếp mà ai dè chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé của Jisung đang với cái lọ đường trên kệ cao nhất. Hyunjin thấy dáng vẻ này của Jisung khá đáng yêu.
Jisung bĩu môi với mãi không được thì đành bắc ghế lên lấy, lúc cậu với đứa được rồi thì vui mừng quá mà trượt chân ngã, cứ tưởng sẽ đập thẳng đầu xuống đất nên cậu nhắm chặt mắt lại nhưng ai ngờ lại rơi vào một vòng tay ấm áp dễ chịu. Ngước mặt lên thì thấy Hyunjin, mặt Jisung đỏ lên vì anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu, vòng tay đang bế cậu lên cũng không có ý định sẽ cho cậu xuống.
"Anh Hyunjin bỏ em xuống được không ạ?..."
Jisung nói khẽ, Hyunjin bây giờ mới hoàn hồn lại mà bỏ cậu xuống, mặt anh cũng nóng lên dần. Anh ho khan vài cái rồi quay lại nhìn Jisung.
"Mà em đang làm gì vậy?"
"Em đang định nướng ít bánh tại cũng lâu rồi em không nướng nên muốn nướng thử lại xem tay nghề đến đâu, em làm việc cẩn thận lắm nên anh không phải lo em đốt bếp đâu, với cả em cũng xin ba mẹ anh dùng bếp rồi"
"Ừm, mà em không định ăn sáng mà ăn đồ ngọt luôn à?"
"Đâu có, ba mẹ anh có nấu bữa sáng cho tụi mình á, để trên bàn kìa, anh mau ăn sáng đi rồi em nướng bánh cho anh"
Jisung thúc giục đẩy Hyunjin ra bàn ngồi xuống. Hyunjin nhìn xuống bữa sáng nóng hổi trước mắt, nhắm tịt hai mắt lại hít hà mùi thơm của món ăn, Umma nấu bánh kếp, ngon tuyệt. Jisung đang nướng bánh nghe tiếng động liền quay lại đã thấy Hyunjin xử xong đĩa bánh kếp Umma Hwang làm. Sức ăn kinh thế anh? Jisung cầm mẩu khăn lên đi tới lau đi khóe miệng anh.
"Anh ăn cái kiểu gì mà tèm lèm hết lên mặt rồi đây nè"
"Em nói như thằng Felix ấy"
"Lại chẳng giống, em với anh ấy quen nhau bao lâu rồi"
Nghe đến câu này trong lồng ngực như nhối lên một trận, Hyunjin cứ có cảm khó chịu, kiểu như ghen tuông hay sao ấy. À mà khoan, tại Hyunjin lại phải ghen với Felix nhỉ, dù sao anh với cậu cũng chỉ đang diễn thôi, tại sao lại phải ghen nhỉ.
Jisung ngồi xổm xuống nhìn vào mẻ bánh đang phồng lên trong lò mà nở nụ cười mãn nguyện. Cậu chỉ chờ tiếng "ting" vang lên rồi bắt đầu bê mẻ bánh kia ra khỏi lò mà trang trí sao cho thật lung linh, thật đẹp mắt, thật so beautiful honey :))))))))
"Xong rồi nè, anh Hyunjin ăn thử đi, cũng lâu lắm rồi em không làm nên không chắc liệu có ngon không..."
Hyunjin cầm một cái lên, trong lòng có chút run run vì không biết tài năng nấu ăn của Jisung ra sao, nhìn có vẻ ngon miệng đấy nhưng nó có ăn được không mới là vấn đề, tại vì sao Jisung cũng bảo lâu rồi không nấu ăn mà... Thôi thì ăn cho Jisung khỏi đau lòng, có chết cũng cam.
Tay run bần bật như sắp bị dí đến nơi, Hyunjin đưa lên cắn một miếng nhưng thay vì cảm thấy chán ghét thì mắt anh lại sáng lên như đèn pha ô tô. Ôi, mềm quá đi, vỏ bánh mềm mềm cắn cái như muốn tan trong miệng, lớp chocolate bên trong không quá ngọt mà cũng không quá đắng, ăn rất vừa miệng nha, gì nữa đây, có cả dâu nữa ư, wah, sô đê li xi ợt.
"Bánh ngon không ngon sao anh Hyunjin?"
Nhìn vẻ mặt có phần cau lại của Hyunjin khiến Jisung tưởng bánh mình làm có vấn đề liền liên tục xin lỗi anh mà bảo anh nhả ra. Hyunjin thấy Jisung như vậy liền nắm tay cậu.
"Không phải đâu, bánh ngon lắm, rất ngon luôn, anh hết luôn chỗ này cũng được luôn"
Hyunjin với lấy một chiếc nữa bỏ vào miệng mình mà bằng một cách thần kì nào đó không mắc nghẹn.
"Rất ngon mà!"
"Thôi nào anh Hyunjin đừng cố nữa, anh không cần giả bộ để em vui đâu"
"Anh cảm thấy nó rất ngon thật mà-"
"Êy dô, hai đứa đang làm gì vậy? Hyunjin à, sao mà cầu hôn thằng bé sớm vậy? Hai đứa mới quen chưa lâu mà"
Khoan đã nào, Hyunjin quỳ một gối trước mặt Jisung từ bao giờ ấy nhỉ?!?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro