Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa chẳng phải người yêu sao, Ngủ chung là chuyện bình thường thôi mà"

"Đúng vậy đó, hai đứa nghe lời mẹ đi"

Umma Hwang vừa nói thì Appa Hwang đã phụ họa thêm câu nữa khiến hai bạn trẻ không kịp phản bác. Mà phản bác thì thế nào cái ý nghĩ đó cũng bị vùi dập mà thôi. Hai đứa feeling bất lực với hai vị phụ huynh.

Jisung liếc mắt sang phía Hyunjin, anh cũng nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, cùng một biểu cảm trên mặt như ám chỉ với nhau "Đcm! Cái này không nằm trong kế hoạch". Umma và Appa Hwang cứ tưởng hai trẻ liếc mắt đưa tình liền thúc đẩy hai trẻ lên nhà ngủ.

Chưa nói được thêm gì đã bị lôi lên phòng. Umma còn rất hiểu ý con tác giả mà chốt cửa phòng lại hộ hai bạn trẻ, cửa khóa ngoài mà. Hyunjin đập đập cửa van xin ba mẹ thả hai người họ ra. Còn Jisung do bị cái giường cám dỗ liền nhảy bổ lên nó mà nằm lăn lộn xung quanh. Từ hồi ra đường đến giờ cậu chưa bao giờ nằm lên cái giường nào êm như thế này cả. Thoải mái quá đi mất.

Thôi, chủ tịch nước Han Jisung đi ngủ đây, chào các bạn nhá.

Hyunjin sau khi đập cửa một hồi thì quyết định từ bỏ và về giường nằm nhưng rồi trông thấy Jisung nằm ngủ ngon lành thì anh liền quay xe đi đến cái sofa trong góc nằm ngả lưng xuống. Hyunjin hay thức khuya chơi game, mà Jisung nằm ngủ ngon thế kia anh không nỡ làm cậu tỉnh giấc.

Rồi đột nhiên cái điện thoại đó của anh rung lên và đúng rồi đó... Anh để nhạc chuông.

Nareul gamsihaneun keo Spot spot spotlight

Bitchulsurok eodum sogeuro ppllyeo deureo

Kkeuchi boineunde i know's not right

I can't stop me, can't stop me

Vơ vội chiếc điện thoại và tắt chuông đi để không làm Jisung tỉnh giấc, ngó qua thấy cậu vẫn nằm yên không có động tĩnh gì mới thở phào nhẹ nhõm rồi nghe máy.

"Cái con gà cười kia, mày bị điên hay sao mà gọi tao giờ này?"

Ngay lập tức bên đầu dây kia xổ một tràng vào tai anh.

"Mày điên thì có, giờ này mày phải ngồi vào bàn mở máy ra chơi game với tao, Seungmin và Jeongin rồi chứ. Bố mày nhắn này giờ éo thèm trả lời, cứ để bố mày phải gọi quay qua ra kêu. Thế làm sao? Hôm nay bài đặt ngủ sớm à con zai?"

"Không phải thế, Jisung đang ngủ mà tao thì không muốn làm ẻm tỉnh giấc"

"Jisung ngủ lại nhà mày à?"

Felix hỏi đầy nghi hoặc.

"Ba mẹ tao bắt ẻm ở lại mà tao cũng chẳng muốn ẻm ra đường ngủ đâu. Tội lắm"

"Cũng đúng... Mở máy lên đi condingua nhà mày, hôm nay livestream đêm khuya"

Felix nói với giọng tỉnh bơ khiến Hyunjin suýt thì đột quỵ.

"Mày không nghe tao nói gì à Felix?

"Tao nghe rất to và rõ, nhưng mà tao không quan tâm thôi. Nhanh không tao bắn."

Hyunjin tự nhiên muốn giết người diệt khẩu ghê.

"Này nhá thằng l kia"

"Anh Hyunjin...?"

"Hôm nay éo chơi, hết chuyện, ba đứa bây chơi một mình đi"

Hyunjin tắt máy rồi tắt luôn nguồn điện thoại, anh đặt máy xuống bàn rồi đi lại chỗ Jisung đang nằm. Anh xoa nhẹ đầu cậu rồi đưa hai tay áp lên hai cái má kia.

"Tôi làm em tỉnh giấc à? Xin lỗi em nha"

"Không sao đâu mà"

Hyunjin cười nhẹ dụi mặt vào lòng bàn tay anh trông moe moe cutie cutie quá đi. Hyunjin sắp trụy tim đến nơi rồi này. Jisung ơi, tôi xin em đó, đừng đáng yêu nữa đi không tôi chết mất.

"Thế thì em ngủ tiếp đi, tôi không xem nữa"

Hyunjin đứng dậy đi ra chỗ ghế sofa nằm thì bị Jisung kéo lại. Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh. Hyunjin như hiểu ý cậu không muốn nói làm gì thì leo lên giường nằm cạnh cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách để cậu cảm thấy thoải mái.

Đang chuẩn bị nhắm mắt lại cảm thấy có vật nhỏ chui lọt vào lòng anh. Nhìn xuống thì chỉ thấy cái đầu đen óng ánh của Jisung trước mặt mình. Anh đỏ mặt vòng tay qua ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé kia vào người mình.

Thế là hôm đó một lớn một nhỏ ôm lấy nhau ngủ. Hai vị phụ huynh đứng ngoài cửa cũng phải khúc khích cười mà chụp ảnh lại rồi mới về phòng cho đôi trẻ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro