Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra Jisung không nên đồng ý giúp Hyunjin mới phải, cậu chưa muốn lấy chồng đâu nhưng số phận nó lại trớ trêu đến thế là cùng. Chỉ 1 tiếng nữa thôi Jisung sẽ từ một gã ăn mày trở thành chồng người ta. Mặc dù là chồng trên danh nghĩa thôi... Nhưng mà đành thế, không chịu đâu. Nhưng mà thế quái nào nó xảy ra nhanh như thế nhờ, à đúng rồi, Umma Hwang chứ còn ai nữa.

"Ngồi yên nào anh dâu, anh cứ làm thế sao mà em dặm phấn được"

À đúng rồi, đây là em gái của Hyunji tên Yeji, hiện tại em ấy đang trang điểm và sửa soạn lại cho Jisung. Ban đầu Jisung cứ Hyunjin và Yeji là hai anh em sinh đôi cơ mà ai dè lại cách nhau 1 tuổi, nhưng hai người họ rất giống nhau đó nha, muốn biết phiên bản nam của Yeji thì cứ nhìn Hyunjin và nếu muốn biết phiên bản nữ của Hyunjin thì cứ nhìn Yeji. Jisung nghĩ não mình sắp nổ đến nơi rồi.

"Và xong rồi này, đeo xong cái này là tuyệt đẹp luôn"

Yeji đội một chiếc vòng hoa trắng lên đầu Jisung rồi mới chỉnh lại tóc tai một chút cho đẹp rồi đẩy Jisung ra trước gương cho cậu ngắm nhìn bản thân. Wow, Jisung phải công nhận tay nghề của Yeji rất giỏi à nha, Jisung thấy bản thân mình thật xinh đẹp quá đi mất.

Dù thế nhưng trong lòng Jisung vẫn nỗi lên sự bất an. Một người chưa mảnh tình vắt như cậu ấy vậy mà bây giờ cậu sắp lấy chồng. Nếu nói Jisung không sợ vãi *beep* thì đó sẽ là lời nói dối. Đã vậy cuộc hôn nhân nhằm che mắt gia đình nữa chứ, vốn dĩ Jisung với Hyunjin có yêu nhau đâu (anh chắc chưa), thậm chí một chút thích cũng không có (AnH cHắC ChƯa). Haizz, vì giúp đỡ người ta Jisung phải lấy chồng thật, ôi thanh xuân của Jisung ơi, quay lại đi mà.

"Anh có lo không?"

"Tất nhiên là anh lo rồi, anh sắp lấy chồng rồi mà"

"Anh đừng lo, em cũng lấy vợ rồi nên hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của anh mà"

Yeji vậy mà đã lấy vợ rồi cơ á, uầy, sao bây giờ tụi nhỏ kết hôn sớm thế nhỉ.

"À, vậy ư"

"Vâng, cô gái lúc nãy bế em bé lên ngồi cùng tụi mình ấy"

"Lia là vợ em á?!"

"Đúng vậy"

"Thế mà cô bé mà Lia bế là con ai vậy"

"Con tụi em á anh"

"HẢ?!?!?!?!"

Uầy, ảo thật đấy, Yeji kém có Jisung một tuổi mà chưa gì đã kết hôn sinh con đẻ cái rồi cơ á, ok, Jisung nể. Cơ mà không phải Yeji kết hôn hơi sớm sao, tuổi này đáng lẽ ra phải ăn chơi sa đọa rồi sống hết mình vì tuổi trẻ rồi hẵng tính hết chuyện trọng đại này chứ.

"Em có thể kể lại được không, anh muốn nghe"

"Nghĩ lại hồi đó bọn em mới chỉ tốt nghiệp đại học xong, vẫn chỉ là đứa trẻ tự do không có dự kiến gì cho tương lại cả nhưng bọn em lại có lối đi riêng nhưng vì không muốn mất nhau nên bọn em đã quyết định đính hôn rồi sau một thời gian khi cuộc sống của bọn em ổn định bọn em kết hôn, mặc dù có cấm cản của gia đình hai bên nhưng bọn em đã đấu tranh rất mãnh liệt để ở bên nhau. Kết hôn xong xuôi nhưng mà tụi em vẫn cảm thấy nhà hai người có chút trống vắng nên tụi em đã nhận nuôi bé Yuna, con bé đáng yêu lắm. Thực sự là cuộc sống của tụi em rất hạnh phúc mặc dù có nhiều lúc tranh cãi nhưng mà cặp đôi nào chẳng thể, có tranh cãi mới thấu hiểu được người kia đã trải qua những gì"

"Nghe thật thú vị đấy..."

Jisung lắng nghe câu chuyện của Yejin cảm thấy mối tình của em và Lia thực sự rất đẹp và ngọt ngào. Hai đứa nhỏ đã trải qua bao nhiêu cay đắng ngọt bùi cũng nhau ở một độ tuổi nhỏ như vậy mà đã đảm nhiệm chức vụ của bậc phụ huynh. Cậu ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa nhỏ này, nó khiến anh yên lòng hơn một chút về cuộc hôn nhân rồi dự đoán này.

Yeji nghe có người gọi cũng nhận được tín hiệu mà chìa tay ra trước mặt Jisung.

"Đến giờ rồi, anh sẵn sàng chưa?"

Jisung cười nhẹ nắm lấy tay Yeji

"Anh sẵn sàng rồi"

Nên gọi anh dâu hay anh rể đây mọi người góp ý dùm ạ!!!!!!!!😅😅😅😅😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro