Chap 5: Phương thuốc chữa bách bệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi chậm chạp mở mắt, đầu đau như búa bổ, miệng đắng ngoét, y áp mặt vào gối và rên lên nhè nhẹ, tự hỏi mình đã trải qua một đêm hoang dại đến thế nào để phải cảm thấy đến mức này.

Một cánh tay, thật quen thuộc và vững chãi — Tenzo? Gai? — cẩn thận nâng người y lên, và một ly nước được ấn nhẹ vào môi y. Y nuốt xuống, dòng nước mát lành sảng khoái phần nào xua tan đi cơn đau đang càn quấy trong đầu y.

"Sukea? Ngươi cảm thấy thế nào?"

Kakashi thoáng hoang mang trước cái tên đó, và những mảng ký ức từ đêm hôm trước dội về trong tâm trí, cả những gì y đã làm trong vài tháng qua, và y thầm biết ơn vì mình đã không cố gắng nói gì cả, bởi vì chắc hẳn y sẽ quên không dùng tới giọng của Sukea.

"Ổn rồi." Y đáp, nâng mắt mình lên để trông thấy Tobi ngồi ở chiếc ghế bên giường, cốc nước vẫn cầm trên tay và đầu hắn nghiêng gần vào y.

Tobi thở hắt ra một hơi dài. "Mắt ngươi bình thường trở lại rồi đấy."

"Ừ." Kakashi xác nhận. "Ta thấy tốt hơn rồi." Y cười yếu ớt. "Chà, Tobi. Có vẻ chúng ta tìm ra lũ buôn người rồi nhỉ. Nhiệm vụ thành công mĩ mãn."

Tobi khịt mũi. Hắn quẳng cái ly rỗng xuống thảm rồi nhào tới ôm Kakashi.

"Đáng lẽ Tobi hơi khó chịu vì khái niệm 'thành công mĩ mãn' này của Sukea, nhưng ta rất mừng vì thấy ngươi khỏe lại. Hôm qua Sukea suýt thì trở thành một con rô bốt đầy tớ rồi đấy!"

"Ể..." Kakashi vỗ vỗ vào lưng Tobi, cảm thấy ngượng nghịu khi ký ức của đêm hôm qua từng chút từng chút quay lại với y. "Phải thừa nhận đêm qua không phải trải nghiệm dễ chịu nhất của ta. Nhưng dù là vậy, cuối cùng chúng ta vẫn thành công mà." Y ngửi ngửi y phục của Tobi và chun mũi lại. "Tobi này, ta nôn ra người ngươi đấy à?"

"Đêm qua Sukea nôn rất là nhiều luôn ấy nhé." Tobi có chút tinh nghịch đáp. "Đấy có phải cơ chế đào thải độc tố của cơ thể ngươi không?"

"Có thể..." Điều này nghe có vẻ hợp lý. Nồng độ thuốc chưa đủ mạnh để kích hoạt phản ứng của cơ thể y ngay lập tức, nhưng qua thời gian, nó trở thành một loại độc tố nhẹ. "Nói một cách tích cực thì có lẽ cơ chế đó giúp ta hồi phục nhanh hơn."

"À ừ, ta sẽ nói thế với thợ giặt là, và bà ấy chắc chắn sẽ không cho ta ăn tát lật mặt vì mang cái thứ này đến đâu."

Vòng tay đang quấn quanh người Kakashi dường như siết lại thêm một chút rồi buông ra, Tobi ngồi lại xuống chiếc ghế. Dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng, không khó để trông thấy những dấu vết lem nhem còn vương trên y phục của hắn.

Tobi không chỉ thức đêm trông chừng Kakashi, mà hắn thậm chí có lẽ đã ở trên giường cùng với y, chăm sóc y, đỡ lấy người y để y không bị sặc khi nôn mửa trong lúc còn bất tỉnh. Và có lẽ — Kakashi vuốt nhẹ lên tóc, cảm thấy nó không hề bị dính bẩn — đúng thế, hắn đã giữ tóc cho Kakashi và thay vào đó bỏ mặc bộ vest của chính mình.

Kakashi luôn nhận thức được phẩm chất mạnh nhất của một ninja mà y có là trí tuệ, và việc năng lực tinh thần bị tổn hại sẽ khiến cho y trở nên cực kỳ yếu đuối. Đêm qua y đã mắc sai lầm, không đánh giá được đúng những rủi ro tiềm ẩn, và hậu quả là mất đi khả năng kiểm soát lý trí ngay trong lãnh địa của kẻ thù. Đó quả thực là một tình huống nguy hiểm. Nhưng y không cần phải lo lắng, bởi vì Tobi luôn ở đó vì y, không cần phải nghi ngờ.

Tất nhiên hắn luôn ở đó vì y.

Tobi rất hài hước và tinh nghịch; hắn nhanh trí và mạnh mẽ. Khi hắn muốn, giống như đêm qua, hắn còn có thể trở nên cực kỳ quyến rũ nữa. Nhưng trên tất cả, Tobi là một đồng đội thực thụ. Kakashi chưa bao giờ kỳ vọng sẽ tìm được một kẻ biết làm việc nhóm ở trong Akatsuki, nhưng sau đó y lại được giao cho Tobi, một người có tinh thần đồng đội tốt hơn bất cứ ai Kakashi từng gặp kể từ hồi, chà, từ hồi vẫn còn Obito.

"Gì vậy?" Tobi hỏi. "Sukea nhìn ta kiểu gì lạ thế?"

"Cảm ơn nhé, Tobi." Kakashi đáp, và y hi vọng Tobi nhận ra rõ ràng, rằng y đang nói bằng cả hai con người của mình. "Cảm ơn vì đã là một người bạn đáng tin mà ta có thể dựa vào."

"Gì?" Tobi giật mình hoang mang. "Đêm qua Tobi đã làm Sukea tổn thương thì có."

"Ngươi đã giúp ta khi ta cần ngươi." Kakashi mỉm cười thấu hiểu. "Giống như ngươi đã làm nhiều lần trước đó. Chẳng qua ngươi nhất thời không phát hiện ra, nhưng ngay khi thấy ta xảy ra chuyện thì ngươi đã nhanh chóng tới ứng cứu. Đó là điều quan trọng nhất."

"...Có gì đâu." Tobi gãi gãi đầu, tỏ vẻ không mấy thoải mái. "Thật đấy. Chẳng là gì cả. Ngươi không nên cảm ơn ta khi mà ta — urgh." Hắn bật dậy khỏi chỗ ngồi thật nhanh và dùng chất giọng eo éo của Tobi để đánh trống lảng. "Quay lại với nhiệm vụ thôi! Chúng ta biết thủ phạm rồi nhưng vẫn chưa túm được chúng đâu!"

Kakashi ngồi dậy và thả chân xuống khỏi giường, lòng bàn chân chạm tới mặt sàn mát lạnh, y khẽ nhăn mặt khi chuyển động đột ngột khiến một cơn đau bén nhọn xuyên qua hộp sọ mình.

"Dĩ nhiên." Y đồng tình, bởi vì rõ ràng Tobi không giỏi nhận lời khen cho lắm. Kakashi có thể thông cảm với điều đó. "Cùng điểm lại những gì chúng ta đã điều tra được nào. Trước tiên, chúng ta đã biết vì sao những thợ săn tiền thưởng khác mất tích không dấu vết. Nếu loại thuốc đó thậm chí có thể hạ gục được cả ta nhanh như thế..." Y lắc đầu, vẫn chưa hết hổ thẹn. Ngày hôm nay y cần phải cẩn thận hơn mới được. "Thường thì ta khá giỏi trong việc ngăn chặn ảo thuật. Nhưng như ngươi nói đêm qua, loại thuốc đó khiến ảo thuật phát huy tốt hơn." Và sở dĩ y không ứng phó kịp là bởi y không có sự hỗ trợ đắc lực của Sharingan.

Đợi đã.

Những ký ức góp nhặt từ đêm hôm trước rất mơ hồ, nhưng chắc chắn có một thứ y biết rằng không thuộc về nơi đó.

"Tobi." Y chậm chạp hỏi. "Yui có một con mắt Sharingan phải không?"

Sau một quãng lặng, Tobi gật đầu.

"Và bà ta nói ngươi — ngươi giao nó cho bà ta?"

"...Cái gã Mizukage Bóng Tối làm đấy chứ." Hắn đáp, với một vẻ vui tươi gượng ép. "Chắc có lẽ hắn ta là một thằng cha ngu ngốc đã đem Sharingan đi cho người khác trong lúc đang bực tức chuyện gì đó, và chả quan tâm quái gì đến hậu quả hết. Bởi vì hắn ta là một thằng ngu mà!"

"Làm sao hắn có được Sharingan để mà đem cho cơ chứ?"

"Bố ai mà biết được! Có cả một chợ đen để người ta mua bán những con mắt hiếm kia kìa, mà hắn thì buôn lậu với bao nhiêu người trên toàn thế giới. Tobi không biết đâu."

Một ký ức khác trồi lên, và Kakashi cau mày. "Những thương vụ buôn người như thế, chúng gọi là gì cơ, thương vụ Ryupo?"

"Trời ạ, Sukea quả thực có trí nhớ tốt đến khủng khiếp đối với một người bị bỏ thuốc luôn đấy!"

Kakashi đợi chờ, và cuối cùng Tobi nói. "Đúng rồi, Tobi nhớ mang máng một thương vụ tương tự, rất hứa hẹn, bắt đầu từ trước khi tên Mizukage Bóng Tối kia xuất hiện, và cứ vài năm bọn chúng lại đổi mới phương thức hoạt động một lần, bởi vì có thêm vài chuyện tởm lợm xảy ra trong cái đống rác rưởi của nhân loại thì cũng đâu là gì, cho nên cơ bản là mấy tên thương nhân ở đây nghĩ tên khốn mà ta giả dạng sẽ có hứng thú với chuyện này."

"Được rồi..." Kakashi đáp, đôi mày cau chặt trong sự kinh tởm, bởi thì ra không chỉ có một vụ buôn người, còn hai vai Tobi thì thả lỏng xuống. "Chà, chí ít chuyện này cũng cho chúng ta thêm chút dữ liệu. Nếu chúng nghĩ ngươi có thể giúp mở rộng đế chế của chúng đến Thủy Quốc, chúng sẽ sẵn lòng trao đổi thêm chi tiết với ngươi. Chúng ta có thể có được chứng cứ đang cần."

Tobi nghiêng đầu. "Nhưng chúng ta có chứng cứ rồi còn gì! Tối qua chúng đã nói về âm mưu của chúng rồi."

"Lời của Akatsuki sẽ không được Lãnh Chúa tin tưởng." Kakashi khô khốc đáp. "Chúng ta cần bằng chứng rõ ràng, lý tưởng nhất là ghi hình hoặc chụp lại." Y vỗ vỗ vào túi của mình nơi chiếc máy ảnh của y đang được phong ấn trong một quyển trục nhỏ.

Tobi thở dài thườn thượt. "Vậy là ta chưa được giết đám chó chết ấy ngay à?"

"Ta không nghĩ chúng ta nên giết chúng."

Tobi ngây người. Sau đó, "Xin lỗi, gì cơ?" Hắn u ám đáp trả. "Sau những gì bọn chúng đã làm với ngươi á?"

"Ta nghĩ chúng ta nên bắt chúng rồi mang tới cho Lãnh Chúa Lôi Quốc." Kakashi đều đều nói. "Và ngài ấy có thể cho mời những chuyên gia T&I từ Làng Mây, họ có thể lấy được toàn bộ thông tin về chuỗi cung ứng, vậy là chúng ta có thể chấm dứt triệt để phi vụ buôn người này. Điều này quan trọng hơn việc trả thù cho ta nhiều."

"Ôi, thôi nào." Tobi dài giọng, không hề che giấu vẻ khó chịu. "Trả thù vui vãi ra ý chứ! Sukea chưa từng nói với ta ngươi là một tên theo chủ nghĩa lý tưởng như thế đấy!"

"Thì, chúng ta đã bao giờ phải đối phó với bọn buôn trẻ em làm nô lệ bao giờ đâu." Kakashi đáp, bực bội vì thái độ báng bổ của Tobi.

"Giời ạ!" Kakashi có thể cảm thấy Tobi đang đảo mắt đầy chán chường. "Sukea ngốc vãi, cho rằng ngươi có thể chắp vá một thế giới mục ruỗng đến nhường này, nơi đầy rẫy những kẻ chả ra cái thá gì, làm sao mà phải cố gắng đến thế khi chúng ta có thể giết quách bọn chúng đi, lấy tiền thưởng rồi tiếp tục với những chuyến phiêu lưu thật lý thú của hai ta cho đến khi... Này!" Giọng hắn nhỏ đi. "Đừng có nhìn Tobi như thế chứ."

Thật buồn cười làm sao, khi Sukea rõ ràng chỉ là một vai diễn, nhưng đồng thời cũng là một phần hoàn toàn chân thực của Kakashi, đến mức rất khó để kiềm chế sự lạnh nhạt hiện rõ trên khuôn mặt y trước tính cách tàn ác cố hữu của Tobi.

"Chiều ý ta lần này đi." Kakashi nói, không khó để nhận ra sự lạnh giá trong giọng nói của y, hoàn toàn ngược lại với nét ấm áp của Sukea. "Ta để tâm đến chuyện này, Tobi, dẫu cho ngươi chẳng hề quan tâm."

Tobi rên lên. "Xời, tuyệt vời, tuyệt quá đi thôi! Nào, cùng đóng vai người tốt đi cứu thế giới và giả vờ như chúng ta có đủ năng lực để thay đổi mọi thứ nào! Vai diễn khó nhất Tobi từng đảm nhiệm luôn đấy! Hãy giải quyết đống rác 'phi vụ buôn người' nhỏ xíu xìu xiu này, và vui vẻ bỏ qua tất cả những đống rác to tổ bố khác mà chúng ta đếch bao giờ có thời gian để đụng đến! Sự thay đổi lớn lao bắt đầu ngay từ những hành động nhỏ nhất! Tu tu xình xịch, nhảy lên đoàn tàu đi thay đổi thế giới thối nát này ngay thôi!"

Ôi, xem ra Tobi thực sự rất khó chịu rồi, tài năng chế nhạo của hắn quả nhiên đã nâng lên một tầm cao mới.

"Hay thật đấy." Kakashi đáp, khô không khốc, y không nhúc nhích một chút nào, và họ đấu mắt với nhau trong vài phút. Thật khiên cưỡng và khó chịu. Có lẽ đó là cuộc tranh cãi đầu tiên nổ ra giữa hai người.

Nhưng nó không kéo dài lâu, bởi ngay sau đó Tobi thở dài ra một tiếng nặng nề rồi nói. "Ôi dào, mẹ nó chứ!" và nắm lấy tay Kakashi, kéo y đứng dậy rồi ngả người vào cái ôm của hắn.

Kakashi chưa từng nghĩ y sẽ chấp nhận nhiều đụng chạm từ một người nào đó đến mức có thể đánh giá chất lượng của từng cái ôm một, nhưng giờ y đã có thể làm vậy với Tobi. Ban đầu, những cái ôm chỉ là một phần của cuộc vờn bắt giữa họ: Tobi hiểu rõ một ninja sẽ khó chịu đến mức nào khi không gian cá nhân của họ bị xâm phạm, cho nên đó chỉ là một nỗ lực chọc tức Kakashi mà thôi, và vòng tay hắn trượt qua làn da y, hời hợt như nước mưa rơi trên lưng vịt. Sau này, khi Tobi đã thực sự nảy sinh thích thú với Kakashi, những cái ôm là sự đùa trêu xen lẫn cả nét vui vẻ hưng phấn, cái ôm sáng nay khi Kakashi tỉnh dậy phần lớn thể hiện sự nhẹ nhõm tột độ trong hắn, và cái ôm hiện tại...

Cái ôm hiện tại thật mềm mại, ấm áp, cơ thể Tobi áp sát vào cơ thể y. Nó chứa đựng lời xin lỗi không thể cất thành lời, khi đầu Tobi nghiêng vào cổ y. Nó chứa đựng sự cẩn trọng trong vòng tay Tobi, khi hắn kéo y gần thêm nữa, để ngực y tựa hẳn vào người hắn. Chẳng còn chút dư vị nào của cuộc vờn bắt từng xảy ra giữa họ. Nó là cái ôm đầy ắp sự quyến luyến, sự chấp nhận, mặc cho bất kể điều gì từng xảy ra trong quá khứ của cả hai.

Kakashi thấy căng thẳng vụt tan trong vòng tay Tobi, y ngả người vào hắn và đáp lại cái ôm thân tình của hắn. Y thực sự vui mừng khi được là Sukea trong khoảnh khắc này: rằng y có thể chấp nhận và đề cao những đụng chạm thể xác; và y có thể dễ dàng để tất cả sự bực bội trong mình chuyển hóa thành thiện cảm.

"Nếu mà việc hành thiện tích đức này làm hai thằng Zombie kia thắng." Tobi rì rầm, mặt nạ chúi sâu vào cổ Kakashi. "Và chúng nó lấy được vương miện của bọn mình, thì Sukea nợ Tobi một lần này, rõ chưa?"

"Ta sẽ tìm cách đền cho ngươi mà." Kakashi đáp, tâm trí vẫn quẩn quanh ca ngợi khả năng tận hưởng tình yêu thương của nhân cách Sukea, nhưng y chắc chắn đã nghe sự ấm áp trở lại trong giọng nói mình, và thật ngạc nhiên khi nó rung lên với âm sắc trầm thấp hơn; một chút gì đó từ giọng nói thật của y.

Tobi ho lên một tiếng rồi lùi lại.

"Được." Hắn nói. "Chiều nay chúng muốn Tobi có mặt ở cuộc đàm phán tuyệt mật để ký thỏa thuận cho Sóng Quốc, nên ta có thể lấy được hết chữ ký của chúng."

"Tuyệt." Kakashi đáp, khóe miệng cong lên. "Trong lúc đó ra sẽ chụp ảnh làm bằng chứng."

"Sau đó chúng ta có thể hạ đo ván hết cả lũ rồi mang đến nộp cho Lãnh chúa! Tobi mừng ơi là mừng vì đã khoe  với Sukea khả năng dịch chuyển tức thời của ta, đỡ phải chạy hùng hục năm tiếng đồng hồ tới đó!" Tobi ngần ngừ một lúc rồi nói, giọng có chút miễn cưỡng. "Nhưng nếu Sukea thực sự muốn chấm dứt hoàn toàn việc buôn người này, chúng ta phải ngăn chặn cả việc phát triển thứ thuốc gây lú mà chúng dùng. Bắt được lũ buôn người lần này cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn những kẻ khác làm theo chúng, một khi loại thuốc này còn được phân phối. Và Tobi không nghĩ thực sự cần có Sharingan để thuốc phát huy tác dụng đâu, con mắt chỉ giúp đẩy nhanh quá trình thôi miên mà thôi."

Kakashi gật đầu đồng tình. "Ừ. Thậm chí sau khi ngươi giải trừ ảo thuật, ta vẫn rất — dễ bị điều khiển." Mặc dù vẫn có những lỗ hổng trong ký ức, nhưng Kakashi nhớ rất rõ một điều: sự chấp nhận một cách hoàn toàn tất cả mọi thứ xung quanh mình, việc biết rằng mình sẽ tin mọi điều mà Tobi nói bất kể là gì. Nếu đó là cách loại thuốc này ảnh hưởng đến tâm trí con người thì cho dù không có Sharingan nó vẫn rất nguy hiểm. "Nhưng chúng ta tìm đâu ra nguồn gốc của nó bây giờ?" Y lầm rầm. "Có lẽ đám thương nhân biết. Chúng ta có thể nhờ các đặc vụ T&I của Lãnh chúa tìm hiểu."

Tobi phát ra một âm thanh hoang mang. "Sukea không nhớ gì hả? À, ha ha, đấy là lúc ngươi bị trúng ảo thuật, chẳng còn chút tỉnh táo nào, Tobi đã suýt thì chọc một cái phi tiêu vào mắt của mụ Yui vì dám làm thế với ngươi đấy! Dù sao thì, lũ bọn chúng mua thuốc ở đây luôn, tại hội nghị này, khu chợ đen ấy." Hắn khua khua bàn tay khi thấy nét bàng hoàng trên gương mặt Kakashi. "Ngốc ơi, cuộc hội thảo thương mại nào mà chả có một cái chợ đen. Và đấy chính là nơi chúng bảo ta đến lấy thêm thuốc trước khi tới ký thỏa thuận với chúng. Bọn mình có thể đi sớm lên, và có thể mình sẽ tìm thấy vài manh mối về nơi cung ứng thuốc đấy."

***

Sau khi dành mười phút để Tobi đi kiếm một bộ vest mới và Kakashi vẽ lại lớp hóa trang trên mặt, họ quay lại sảnh chính của triển lãm thương mại. Giờ thì Kakashi được trải nghiệm hội nghị bằng một cách hoàn toàn khác: giả làm đầy tớ cho Mizukage Bóng Tối, nối gót hắn với một vẻ tôn kính, ngắm nhìn những sải chân dài đầy quyền uy và tính chiếm hữu của Tobi. Kakashi thận trọng tránh đi cái vẫy tay thân thiện của những người y đã gặp hôm trước, và phớt lờ họ khi họ lầm rầm phía sau y, tự hỏi tại sao tính cách y đột ngột thay đổi tới như vậy.

Tobi bước vào một căn phòng không hề có trong danh sách và ra hiệu để Kakashi đi theo. Trong căn phòng có hai tay bảo vệ lơ đãng, Tobi nói với họ vài từ nghe có vẻ ngẫu nhiên, và họ nhanh chóng lui sang hai bên để lộ ra một cánh cửa hầm, Tobi bước xuống những bậc cầu thang ọp ẹp cùng với Kakashi theo chân sát nút.

Kakashi thì thầm với hắn. "Thật là trắng trợn quá: một lối đi bí mật dẫn xuống những hoạt động phi pháp diễn ra ngay bên dưới bề mặt."

"Kiểu cổ điển ấy mà!" Tobi rì rầm đáp lại. "Muôn đời vẫn thế. Chiếc váy đen huyền bí của khu chợ đen."

Ở bên dưới, đèn đóm leo lét tối tăm, ngược lại hoàn toàn với ánh mặt trời buổi sáng rạng rỡ trên bề mặt; một ngụ ý cho những gì được trao đổi ở nơi này. Và rõ ràng những tên tội phạm rất thích ngủ nướng, bằng chứng là chỉ có vài quầy hàng được mở ra, lác đác vài người qua kẻ lại. Họ nhìn Tobi đầy vẻ nghi kị, dễ dàng nhận biết khí chất đe dọa vần vũ tỏa ra từ hắn và thận trọng di chuyển trong tầm mắt hắn. Tobi thản nhiên sải bước dọc theo sảnh, không hề để tâm đến những ánh mắt dõi theo mình, càng tiến về phía trước các quầy hàng càng lưa thưa, cho đến khi họ đến trước một cánh cửa gắn một quyển trục với dấu chữ thập đỏ trên đó. Tobi mở cửa bước vào.

Căn phòng đơn điệu làm từ gỗ thô không đánh bóng, có lẽ ban đầu nó chỉ là phòng kho hoặc là một tầng hầm, nhưng sáng sủa hơn phần còn lại của khu chợ đen vì có một cửa sổ nhỏ đầy bụi bặm, cho phép chút ánh sáng mặt trời lọt vào. Dưới mảng nắng nhàn nhạt là một chiếc bàn gỗ, và bên dưới chân bàn là một chiếc tủ lạnh nhỏ. Ngồi trên bàn, bắt chéo chân với một cuốn sách trên tay, cô thiếu nữ đeo kính, những lọn tóc đỏ xõa xuống hai vai. Cô bé là người duy nhất Kakashi nhìn thấy trong căn phòng. Cô ngước mắt nhìn khi họ tiếp cận và mỉm cười thật tươi. Kakashi có thể thấy đôi mắt cô cũng mang sắc đỏ.

"A, xin chào." Cô nhảy xuống từ cái bàn. "Tôi cứ nghĩ trong vài tiếng nữa sẽ không có ai ghé qua chứ! Cảm ơn vì đã tới đây giúp cho tôi đỡ chán! Thường thì tôi sẽ hỏi mình giúp gì được cho các vị, nhưng tôi đoán hai người tìm tới đây để mua phương thuốc chữa bách bệnh phải không? Tôi tên Karin. Các vị là?"

"Cô ta là ninja." Tobi lầm rầm, giọng rất nhỏ. "Ta thấy được chakra của cô ta."

Cô gái đặt ánh mắt lên Tobi, rồi chỉ thẳng vào hắn, thốt lên. "Ô! Vị này là ninja. Tôi thấy được chakra của ngài đấy!"

Tobi nhìn cô, rõ ràng rất kinh ngạc.

"Sao không giấu chakra đi, Tobi?" Kakashi thì thầm.

"Không giấu được hoàn toàn khi ta phải dùng nă—năng lực cảm nhận của mình." Tobi rì rầm đáp lại. "Nhưng mà lộ ra cực ít, hầu hết ninja cảm biến đều không thể phát hiện được..."

Tobi bước lên vài bước, ra hiệu cho Kakashi đóng cửa lại phía sau.

"Đúng thế." Hắn lên tiếng đáp lại cô gái. "Còn ngươi  thì có năng lực cảm nhận cực kỳ đỉnh cao, cũng như lượng chakra nhiều đến mức ấn tượng."

Tobi đang nghi ngờ cô gái, Kakashi có thể nhận ra được. Và không đáng nghi sao, khi mà một ninja vừa trẻ vừa mạnh đến mức này, đánh giá dựa trên năng lực cảm nhận và lượng chakra dồi dào của cô ta, lại đi bán thuốc lậu. Cô ta rất có thể là một cá nhân trọng yếu trong chuỗi cung ứng của bọn buôn người.

Tuy nhiên... Kakashi vốn là một người có trực giác đánh giá nhân phẩm khá tốt. Và Karin này hoàn toàn không vấp phải chút tín hiệu cảnh báo nào.

Cô gái nhoẻn cười tự hào. "Là di sản tộc Uzumaki đấy!"

Uzumaki? Ánh mắt Kakashi một lần nữa rọi tới mái tóc đỏ, và ký ức về Kushina bất chợt khiến tim y đau nhói.

"Thú vị thật." Tobi đáp, hơi nghiêng đầu quan sát cô gái. "Và một đứa nhóc tộc Uzumaki đang làm gì ở đây? Bán thuốc lậu trong chợ đen? Chẳng phải ngươi nên an nghỉ ngàn thu dưới sáu tấc đất cùng với các tộc nhân khác của mình rồi à?"

"Này nhé!" Karin cao giọng, đôi mắt đằng sau cặp kính nheo lại. "Ngài vô duyên vừa thôi. Tôi không phải 'đứa nhóc' gì hết, tôi mười sáu tuổi rồi! Với cả tôi không thích cái cách ngài gọi thuốc của tôi là thuốc lậu đâu, được chứ? Đây là thuốc chữa bệnh. Ngài không thấy biểu tượng chữ thập gắn ngoài cửa kia à?"

Đó là một lời bao biện dối trá kỳ quái, khi mà cô bé đang ở đây và tương tác với những kẻ xấu xa ngày này qua ngày khác. Việc nói dối thực sự không cần thiết khi nơi giao dịch là một khu chợ đen đầy rẫy những hoạt động bất hảo.

"Ngài muốn mua gì không?" Cô bé hỏi, mắt hơi giật giật vì cơn giận không kìm chế được. "Hay ngài chỉ tới đây để sỉ nhục tôi và các tộc nhân của tôi thôi?"

"Ồ có, ta muốn mua chứ." Tobi dỗ dành cô bé. "Cộng sự của ta, Yui, đã cho ta biết địa chỉ này, để mua một ít thuốc chữa bệnh cho anh bạn thân Suki của ta đây." Hắn đặt một bàn tay lên vai Kakashi, và ánh mắt Karin lướt qua y. Kakashi đảm bảo chắc chắn chakra của mình đã bị khóa chặt và mang đôi mắt vô thần nhìn lại cô, sau một vài giây, ánh mắt cô bé thờ ơ rời đi và quay lại với Tobi.

"À, Yui-san ấy hả?" Karin nói, có vẻ đã thoải mái hơn một chút. "Bà ấy tử tế lắm, cho dù chakra có hơi đáng sợ giống như ngài vậy, ngài ninja ạ. Bà ấy mua rất nhiều hàng của tôi để giúp chữa bệnh cho lũ trẻ mồ côi đau ốm ở Lôi Quốc. Thế ngài muốn mua bao nhiêu? Để giúp bạn ngài thì một lọ là đủ dùng trong mấy tháng rồi." Cô ngập ngừng, hơi ái ngại nói. "Tôi phải báo trước với ngài là nó không rẻ đâu. Bán hàng dưới này bị đánh thuế cao lắm, và còn một số — hạn chế trong nguồn cung nguyên liệu nữa."

"Cảm ơn đã giải đáp câu hỏi ta đang định nói." Tobi hờ hững đáp. "Đáng lẽ một phương thuốc chữa bệnh thực sự thì phải thật phổ biến và không gây dị nghị mới đúng. Không phải thứ dùng để bán chui ở chợ đen thế này. Rõ ràng trả thêm thuế để bán hàng của ngươi ở đây là không cần thiết. Trừ khi thứ thuốc này được thêm thắt một hai tác dụng gì đó mờ ám?"

Mặt Karin nhăn lại. "Sao ngài thô lỗ quá vậy? Ngài còn chưa thèm xưng danh gì với tôi, và từ nãy đến giờ ngài không ngừng ám chỉ việc tôi bán thuốc ở đây là việc sai trái. Không phải thứ gì bất hợp pháp cũng là sai trái đâu!"

Kakashi quyết định rằng mình thích cô bé này, và không phải vì y đồng tình với những gì cô nói. Có một điều gì đó thực đáng phục ở một người dám đứng lên bảo vệ lý tưởng của mình, mặc cho đối phương có đáng sợ đến thế nào.

"Chúng tôi buộc phải bán ở khu chợ này, được chứ?" Karin giải thích. "Bởi vì thuốc của chúng tôi dùng đến một vài nguyên liệu khác lạ và... bị cấm." Đôi mắt cô sáng lên niềm vui thú. "Nhưng mà chúng tôi đang giúp người khác cơ mà, và còn kiếm ra tiền cho Làng Âm Thanh nữa, cũng có thể giúp cho các nghiên cứu của ngài Orochimaru cứu được thêm nhiều người nữa! Cho nên đây đều là vì mục đích tốt."

Orochimaru?

Chẳng rõ vì sao Kakashi không mảy may ngạc nhiên trước cái tên này. Không mấy ai trong Ngũ Đại Cường Quốc có đủ khả năng bào chế ra một thứ độc dược gây loạn trí mạnh đến nhường đó.

Mà Karin có vẻ hoàn toàn tin tưởng vào những gì cô nói. Và có lẽ chỉ là do sự liên kết giữa những tộc nhân Uzumaki, hay cái cách cô bé gợi nhớ thật mạnh mẽ đến Kushina, mà ở khoảnh khắc ấy Kakashi đã quyết định mình sẽ tin tưởng cô.

"Chúng tôi rất tiếc, nhưng cô bị lừa rồi." Kakashi lên tiếng, bước một bước ra khỏi phía sau cái bóng của Tobi. "Loại thuốc này không giúp chữa bệnh, nó khiến tâm trí trở nên mịt mù và tuân thủ tuyệt đối sự điều khiển từ người khác. Yui sử dụng nó để biến lũ trẻ mồ côi thành đầy tớ, không phải để chữa bệnh cho chúng."

"Cái gì cơ, Suki." Karin tỏ vẻ không hài lòng mà đáp lại, trong khi Tobi khẽ cảm thán một tiếng sau lưng y. "Một thường dân bị bệnh thì biết gì về thuốc của tôi mà nói?"

"Ta không bị bệnh, và ta không phải một thường dân." Y thản nhiên đáp, nới lỏng kiểm soát chakra của mình một chút để làm bằng chứng. "Ta biết điều này vì Yui đã cố gắng biến ta thành một con rối của bà ta. Phương thuốc chữa bệnh đó của cô đã được dùng trên người ta đêm qua và nó phát huy tác dụng rất mạnh. Nhưng Tobi đã giải cứu, nên ta mới thoát nạn." Y nhìn cô mỉm cười. "Chào Karin, ta tên Sukea, và đây là Tobi. Bọn ta đang cố gắng loại bỏ đường dây buôn người này, và nếu cô muốn, cô có thể giúp bọn ta."

"Sukeaaaa," Tobi rền rĩ, tự lấy tay đập vào đầu, rõ ràng đã buông xuống vai diễn Mizukage Bóng Tối của mình. "Tobi tưởng ngươi giỏi hóa thân trà trộn lắm chứ!"

"Thì giỏi mà." Kakashi nhã nhặn đáp. "Và điều đó bao gồm cả việc biết khi nào nên thành thật."

"Ồ." Karin tròn mắt. "Suki... Sukea." Kakashi tự hỏi liệu cô bé có chấp nhận lời giải thích vừa rồi hay không. "Chakra của anh... thật là đẹp."

Kakashi chớp mắt, ngạc nhiên.

"Nó thật tinh tế, nhưng cũng rất mạnh mẽ." Cô bé nhiệt tình nói. "Và được phân bổ rất tốt trong hệ thống của anh! Tôi có thể thấy anh có khả năng kiểm soát chakra đáng kinh ngạc. Còn cả đặc tính tự nhiên hệ lôi nữa chứ, wow, nó thật..." Những ngôi sao sáng bừng trong đôi mắt cô bé. "Thường thì hệ lôi quá sắc bén đối với tôi, nhưng của anh thì không như thế — ý tôi là, anh vẫn có sự sắc bén thường thấy, nhưng bằng cách nào đó nó có vẻ mềm mại hơn, dễ chịu hơn nhiều. Chakra của anh... rất tuyệt!" Cô tìm đến ánh mắt y, và cái nhìn xoáy vào con mắt trái. "Nhưng vẫn có chút gì đó hơi lạ ở phía trên—"

Giật thót, Kakashi lập tức giấu nhẹm toàn bộ chakra của mình đi, và Karin bĩu môi tỏ vẻ phật ý ra mặt.

"Hệ lôi á?" Tobi nói với một vẻ ranh mãnh. "Ủ uây, Sukea, đặc tính hệ lôi cơ đấy. Thế là sao nhỉ, quý ngài hệ nào cũng chơi?"

Tobi dành phần thắng. Chà, ít nhất thì chút thông tin đó đã phân tán sự chú ý của Tobi khỏi việc Karin đã suýt chút nữa thì bóc mẽ con mắt Sharingan của Kakashi. Thôi thì y đành để bại lộ bí mật nhỏ nhoi ấy nhằm giữ lại phần quan trọng nhất.

"Sao giờ anh khác thế?" Karin quay sang buộc tội Tobi. "Thế là thế nào?"

"Ồ, lúc Sukea quyết định tung hê hết bằng cách chia sẻ mọi thông tin với cô, Tobi cũng nghĩ tên khốn Mizukage Bóng Tối không cần thiết nữa." Tobi vui vẻ giải thích, ngón tay cái giơ lên giữa mặt cô bé. "Cho nên giờ cô có ta ở đây thay thế. Dù sao thì, Sukea cũng đã nói hết sự thật, Tobi đảm bảo luôn! Đêm qua Suke đã suýt thì mất não vì cái thứ chắc chắn không phải thuốc chữa bệnh của cô đấy." Hắn xướng lên như hát. "Cô đang tiếp tay cho một đường dây buôn người luôn rồi đó, Ka-ring ạ!"

"Đừng đọc tên của tôi sai bét như thế." Karin đáp, ngón tay trỏ chọc mạnh vào ngực Tobi, và Tobi 'au' lên một tiếng nho nhỏ. "Và tôi không bao giờ tiếp tay cho cái việc vô lương tâm đó. Tôi biết nó là thuốc chữa bệnh, tôi biết chắc mà."

"Làm sao biết chắc được?" Kakashi hỏi.

"Bởi vì nó được điều chế từ máu của tôi." Karin gắt lên. "Máu của tôi có đặc tính chữa lành. Nó có thể cứu người ta khỏi hầu hết mọi loại thương tích hay bệnh tật. Thường thì bằng cách cắn tôi, nhưng Orochimaru-sama nói nếu ngài ấy chiết xuất ở dạng phù hợp thì nó có thể được vận chuyển đến nhiều nơi. Orochimaru-sama đang cứu người trên khắp thế giới bằng máu của tôi. Tôi đang giúp được rất nhiều người mà."

Ôi, Karin đáng thương.

"Theo như lịch sử, máu của tộc Uzumaki không được dùng để chữa bệnh cho người khác," Kakashi nhẹ nhàng nói. "Nó được sử dụng để tăng thêm sức mạnh. Nếu khả năng chữa lành của cô diễn ra thông qua vết cắn, thì hình thức đó sẽ rất khó thay đổi. Vết cắn hoạt động giống như một ấn chú để kích hoạt khả năng của máu. Nhưng nếu không thì... Cô biết rõ sức mạnh phong ấn của tộc Uzumaki phải không Karin? Những phong ấn mạnh nhất đều được viết ra bằng máu." (ý là máu của Karin phong ấn lý trí của những người uống phải)

Thực chất, đó cũng chính là lý do gia tộc này bị tàn sát. Huyết kế giới hạn của họ khiến họ có giá trị, nhưng họ quá mạnh để có thể kiểm soát và khuất phục. Như Tobi có thể nói: không thể giẫm lên chúng, cũng không thể luồn xuống dưới chúng, thì nhất định phải tiêu diệt chúng.

"Tôi — không thể nào." Karin chậm chạp hiểu ra. Có lẽ đã bắt đầu nghi hoặc chính mình. "Tôi không biết điều đó. Nhưng thế có nghĩa là... Anh đang cố nói với tôi là tôi — chính tôi đã gây ra..." Mặt cô tái mét và trông cô như thể sắp gục ngã.

"Không." Kakashi nói. "Điều đó chỉ có nghĩa là cô đã bị lợi dụng thôi. Không phải do cô gây ra. Không phải lỗi của cô, Karin à."

Cô bé giương đôi mắt đầy quyết liệt nhìn y.

"Tôi chỉ vừa mới gặp hai người." Cô thẳng thắn nói. "Tôi không biết mình có thể tin các người được hay không. Anh có thể nói nhăng nói cuội bất cứ điều gì. Hãy chứng minh cho tôi thấy đi."

***

Khi Kakashi lên kế hoạch thâm nhập Akatsuki, y đã ngồi cùng Shikaku và một kỹ sư điện tử để lên kế hoạch sử dụng máy ảnh của Sukea một cách tốt nhất. Bên cạnh những kiểu ống kính mới mẻ thú vị, người kỹ sư này còn rất phấn khích trước những tiến bộ trong công nghệ kỹ thuật số mà hứa hẹn chỉ còn vài năm nữa là sẽ được phân phối rộng rãi hơn. Họ đã cho Kakashi xem một vài mẫu. Đây dường như là thời điểm hoàn hảo để đưa một trong những thứ này vào hoạt động.

Vài tiếng sau khi họ gặp gỡ Karin, cô bé để lại phân thân của mình trông quầy hàng còn bản thân cô đi cùng với Kakashi và Tobi tới một nhà kho bụi bặm gần đó. Karin cầm trên tay máy ảnh của Kakashi, và từ kính ngắm hắt ra một luồng ánh sáng, chiếu đoạn phim được quay lên bức tường đối diện. Máy ảnh của Kakashi đang hiển thị dữ liệu được lấy trực tiếp từ thiết bị ghi hình và ghi âm siêu nhỏ mà y đã bí mật lắp đặt trong căn phòng cách nơi ấy chỉ vài cánh cửa.

Qua hình chiếu, họ trông thấy Yui và những thương nhân bước vào trong phòng và ngồi xuống vị trí của mình. Phía sau họ là một số nhân viên của buổi tối hôm qua.

"Nhìn đôi mắt của họ xem." Kakashi chỉ ra cho Karin. "Họ bị bỏ thuốc." Rất dễ để nhận ra đôi mắt trống rỗng vô hồn của họ, thậm chí chỉ là qua một cái máy chiếu.

Cô bé nhún vai, tỏ vẻ không thoải mái. "Biết đâu chỉ là họ quá mệt vì đêm qua làm việc quá sức thì sao? Những cuộc họp có thể trở nên rất lộn xộn vào buổi tối, dù không đủ tuổi để được tham gia nhưng tôi cũng có nghe ngóng được ít nhiều."

"Cũng đúng." Tobi vui vẻ đáp. "Nhưng họ trông như mất não thế kia là bởi vì bị cho uống cả một đống thuốc của cô đấy, Karin-chan ạ."

Một vài người khác bước vào, tất cả đều vô thần, Kakashi khẽ cau mày khi nhận ra một vài tiểu thương đã gặp mặt đêm qua. Lúc đó y chỉ đơn giản nghĩ họ say rượu, nhưng rõ ràng rất nhiều trong số họ đã bị bỏ thuốc, giống như y.

"Minh chứng nhiều hơn về đường dây của chúng đi." Y nói với Tobi. "Chúng rất muốn làm việc với ngươi mà."

"Chà, được thôi. Thích thì chiều luôn." Tobi đáp, và Kakashi ngay lập tức có thể cảm thấy hắn khoác lên mình nhân cách giả vờ của Mizukage Bóng Tối. "Đi thôi."

*** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro