Chap 6: Phương thuốc chữa bách bệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobi và Kakashi bước vào trong căn phòng, và vài thương gia lập tức tới chào Tobi. Kakashi có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Yui dõi theo mình từ phía sau cặp kính râm của bà ta, và y cố gắng hết sức giữ cho biểu hiện của mình thật trống rỗng vô hồn, cố gắng nhớ lại cảm giác mà đêm qua đã từng trải nghiệm.

Tobi ngồi xuống một vị trí bên cạnh đám thương nhận, còn Kakashi đứng ở một bên của căn phòng quan sát khi Tobi bắt đầu cuộc thương thuyết. Và, y có hơi ngạc nhiên một chút khi nhận ra rằng Tobi quả thực giỏi đến đáng kinh ngạc trong kỹ năng đàm phán kinh doanh.

Hắn hỏi những câu hỏi rất sâu về mọi bộ phận của dây chuyền phân phối. Hắn đã đạt được sự nhượng bộ về giá cho Làng Sương Mù. Hắn dễ dàng thảo luận những thuật ngữ liên quan đến thương mại mà trước đây Kakashi chỉ mới mơ hồ nghe đến. Các thương gia sẽ không mảy may nghi ngờ rằng hắn thực sự chính là Mizukage Bóng Tối mà họ biết.

Rõ ràng hắn cố tình đi sâu vào chi tiết vì vài lý do khác nữa: bởi họ đang ghi âm làm bằng chứng cho Lãnh Chúa, đồng thời đang cố moi móc thông tin để một bộ não non nớt như Karen cũng có thể hiểu được. Cả cô và Lãnh Chúa đều sẽ biết tường tận về mục đích sử dụng thuốc và những kẻ nào tham gia vào dây chuyền sản xuất nó.

Khi họ thảo luận cụ thể về đường dây này, Kakashi cũng nắm được toàn bộ chi tiết. Yui thực sự là kẻ đầu não trong thương vụ này khi bà chủ động liên lạc với Orochimaru ngay sau khi có được Sharingan từ Mizukage Bóng Tối vài năm trước. Kể từ thời điểm đó, mạng lưới vận hành của đường dây ở các thành phố khác nhau lan rất rộng và hầu hết đều có cựu ninja biết sử dụng ảo thuật, khiến nó trở thành một hoạt động kinh doanh khả thi ở quy mô lớn. Đúng là phần lớn sự thành công của đường dây không nằm ở Sharingan của Yui, mà là ở loại thuốc gây loạn trí kết hợp với bất kỳ loại ảo thuật nào.

"Sẽ mất bao lâu để một người bị thao túng hoàn toàn, mà không cần dùng thêm thuốc hay ảo thuật?" Tobi hỏi Yui, cố gắng lấy thêm thông tin nhiều nhất có thể, nhằm mục đích giao nộp cho các đặc vụ T&I.

"Ngài hỏi cho mục đích làm ăn hay cho mục đích cá nhân?" Yui hỏi, ánh mắt lia tới Kakashi.

"Cả hai, dĩ nhiên." Tobi ngắn gọn đáp.

"Ban đầu, việc tuân thủ sẽ có chút không ổn định." Yui nói. "Chắc ngài cũng đoán được, điều này là bởi các 'món hàng' của chúng tôi không sẵn lòng tham gia. Nhưng với sức mạnh của ảo thuật, hiệu quả sẽ mạnh hơn nhiều. Ngài chỉ cần dùng mệnh lệnh bằng lời nói mỗi ngày để củng cố, kích hoạt sự hoạt động mạnh mẽ trở lại của ảo thuật trong tâm trí họ. Cuối cùng, sau vài ngày như thế, các 'món hàng' sẽ quen hẳn với vai trò mới của mình." Bà nhún vai. "Có vài cá nhân hơi khác một chút, dĩ nhiên. Vài người ít bị ảnh hưởng hơn, vài người lại bị ảnh hưởng nhiều hơn. Tôi luôn dặn dò khách hàng phải dùng mệnh lệnh kiểm tra kỹ mức độ tuân thủ của 'món hàng'. Ngài cũng nên thử xem sao."

"Thử thế nào?"

"Với trường hợp của Suki." Bà ta nhìn Kakashi, ánh mắt vẫn đầy vẻ thèm muốn hệt như đêm hôm trước. "Cậu ta đã được ra lệnh phải phục vụ ngài. Cậu ta phải đoán biết những mong muốn của ngài, giống như cậu ta đã làm đêm hôm qua." Ánh mắt bà quay trở lại với Tobi. "Hãy yêu cầu cậu ta phục vụ ngài giống như thế và xem xem cậu ta có lập tức tuân theo hay không. Điều đó sẽ cho ngài biết mức độ tuân thủ của cậu ta, và cần phải siết chặt tâm trí cậu ta lần nữa như thế nào."

Tobi khựng lại một chút, một làn sóng phẫn nộ trào lên trong hắn.

"Cậu ta vốn dĩ đã đồng thuận với việc phục vụ ta từ trước khi dùng thuốc. Vì vậy chắc sẽ khó để kiểm tra mức độ tuân thủ của cậu ta một cách chính xác."

"Có thể trước đó cậu ta đã ngoan ngoãn rồi, nhưng giờ thì chưa chắc, nếu bên trong cậu ta còn chút ý thức về những điều đã xảy ra với mình." Bà ta chỉ ra, và Kakashi thấy vai Tobi khẽ cứng lại.

"Được." Hắn đáp. "Sau buổi họp này ta sẽ làm."

"Tốt nhất ngài nên kiểm tra ngay bây giờ, có ta ở đây để dạy dỗ lại cậu ta nếu cần thiết." Yui mỉm cười sắc bén. "Làm theo lời ta đi, quý ngài Mizukage. Điều này sẽ cho ngài thấy quá trình sản xuất của chúng tôi tạo ra những 'món hàng' hoàn hảo như thế nào. Đây là một kế hoạch mang tính đột phá, tốt hơn bất kỳ kế hoạch nào trước đây. Tôi rất vui được chỉ cho ngài cách chúng tôi nghiền nát mọi sự kháng cự dù là nhỏ nhất."

Với cánh tay khuất dưới bàn họp, Kakashi thấy bàn tay đeo găng của Tobi siết lại thành một nắm đấm.

Yui quay sang Kakashi.

"Tới đây nào, Suki xinh đẹp. Cho chủ nhân của ngươi thấy ngươi đã được nhào nặn tốt đến thế nào đi, và giúp bọn ta kiếm thêm nguồn khách nữa chứ. Ngài ấy sẽ được hưởng lợi từ ngươi, và ngươi muốn giúp ngài ấy, ta hiểu mà. Hãy cho ngài ấy điều mà ngài ấy muốn từ ngươi, thứ mà, ta chắc chắn đêm qua ngài ấy đã có được rồi." Bà mỉm cười chẳng hề thân thiện với y. "Chủ nhân của ngươi rất khiêm tốn, phẩm cách tương ứng với địa vị của ngài, cho nên ta nghĩ một nụ hôn là đủ."

Kakashi cứng nhắc tiến lên một bước, và Tobi rời khỏi chiếc ghế, sải bước về phía y.

Hắn ghé sát vào y, toàn thân trùm lấy y đầy chiếm hữu dù không hề chạm vào một bộ phận nào trên người y, và hắn thì thầm vào tai y như thể đang ra lệnh điều gì đó. "Ta có thể mang ngươi tới một căn phòng khác. Chúng ta có thể giả vờ—"

"Không sao." Kakashi thì thầm đáp lại. "Ta không ngại đâu."

Y thậm chí, muốn điều đó.

Sẽ là dối lòng nếu nói rằng y không tò mò. Và cũng là tự dối mình khi cứ liên tục thắc mắc rằng liệu có phải Tobi vẫn luôn tán tỉnh y trong vài tuần qua hay không. Thực chất, cả y lẫn Tobi đều đã tán tỉnh lẫn nhau kể từ khi trò chơi giữa họ nghiêm túc bắt đầu, và qua thời gian, càng ngày điều đó càng rõ ràng.

Vì nhiệm vụ, y thậm chí có thể nhắm mắt mà lên giường với Yui. Cho nên nụ hôn từ một người bạn, từ một người mà y luôn tôn trọng, một người sở hữu sự thay đổi tính cách nhanh chóng và khéo léo, trí thông minh, khiếu hài hước, cũng như dáng dấp tuyệt đẹp, và cả lòng tốt... toàn bộ đều lôi cuốn và hấp dẫn — một nụ hôn như vậy không cần phải đắn đo nhiều.

Dù vậy, không khó để thấy Tobi vẫn đang ngập ngừng. Kakashi đã tưởng rằng, với ngần ấy lần thả thính nhau, đáng lẽ hắn phải giống như y, không hề ngại ngần mới đúng.

"Trừ khi ngươi không muốn—"

"Không phải thế." Tobi vội vã ngắt lời. "Nhưng ngươi — trong tình cảnh này..."

Hắn đang lo lắng về sự mất cân bằng quyền lực giữa hai người. Điều này thực ngọt ngào, nhưng không cần thiết; và thời gian thì không có nhiều. Nếu họ cho rằng Kakashi đang cố gắng cưỡng lại mệnh lệnh, Yui có thể sẽ tới và "dạy dỗ" lại y bằng Sharingan, và cả hai người họ có thể sẽ bại lộ.

Y chỉ cần trấn an Tobi, rằng nụ hôn này chẳng khác gì bất cứ trò chơi nào mà họ từng vẽ ra.

Kakashi nhìn vào màu đen thăm thẳm phía sau lỗ mặt nạ của Tobi, và y cố tình nhắm mắt lại. Y ngả người vào hắn, bàn tay chạm tới phía sau đầu hắn, nơi mà lớp vải co giãn giữ cho chiếc mặt nạ của hắn cố định.

"Chúng ta có thể cho Yui thứ bà ta muốn xem." Hơi thở nóng bỏng của Kakashi phả vào tai hắn. "Và sau đó xóa bỏ hoàn toàn đế chế của bà ta. Xong nhiệm vụ. Điều này chẳng mang ý nghĩa gì hơn thế. Đây chỉ là một ngày làm việc thông thường, và ta là dân chuyên nghiệp. Thế thôi." Y mỉm cười thách thức. "Ngươi thì không thế à?"

Tobi nuốt khan. "...Ta dĩ nhiên có."

"Ta nhắm mắt lại rồi." Kakashi đảm bảo. "Ta nhấc mặt nạ của ngươi lên nhé, chỉ một chút thôi?"

"..."

"Kìa, Tobi." Kakashi rì rầm, rút con át chủ bài ra. "Ngươi toàn gọi ta là xinh đẹp. Ta tưởng mặt nạ của ngươi được tháo ra khi hôn người đẹp cơ mà?" (Ở chap trước Tobi từng nói mặt nạ của Tobi chỉ được tháo ra khi ăn dango và hôn mỹ nhân thôi ó =))

"Chết tiệt..." Tobi rít lên một tiếng nho nhỏ, và Kakashi thấy hắn cúi đầu xuống hợp tác, hai bàn tay tìm đến bên hông Kakashi, kéo y sát gần lại. Vậy là được rồi.

Kakashi nhẹ nhàng nâng mặt nạ của Tobi, có chút phấn khích khi được làm như vậy, và đặt phần đáy của nó trên chóp mũi Tobi. Với lưng của Tobi xoay về đám thương nhân, bọn chúng, và cả máy ghi hình sẽ không thể nào trông thấy dù chỉ một phần gương mặt hắn.

Sau đó bàn tay Kakashi lại một lần nữa tìm đến đầu Tobi, chạm vào những sợi tóc đen đằng sau ót hắn, nơi bị áp lực của lớp vải co giãn ép phẳng xuống. Kakashi nghiêng gần tới. Khi chỉ còn cách gương mặt Tobi vài milimet, y hít một hơi sâu, rồi vượt qua khoảng cách đó mà ép môi mình vào môi hắn.

Ồ, đôi môi Tobi thật mềm mại, ngoại trừ một vết lõm nhỏ ở bên phải. Kakashi không cảm nhận được chút nào râu ria lởm chởm, và y khẽ ngâm nga, hài lòng vì điều đó — y chưa từng tưởng tượng rằng Tobi để râu, và thật vui khi điều đó được xác nhận. Nghe được tiếng ngâm nga nho nhỏ từ đối phương, Tobi cũng không nhịn được mà rên lên một tiếng rất khẽ, hắn áp người tới sát hơn, lưỡi lướt nhẹ qua đường viền môi y, và y hé mở đôi môi cho phép lưỡi hắn tiến vào, nếm lấy mùi vị của hắn — là mùi gỗ thông tươi, bất ngờ nhưng cũng thật đáng yêu; rồi lưỡi Tobi tìm đến lưỡi y, Kakashi khẽ rùng mình vì sự tiếp xúc ấy, hai tay Tobi ghì chặt lấy hông y, còn tay y vẫn đặt sau ót Tobi, ngón cái mơn trớn vẽ những vòng tròn trên tóc hắn.

Tobi hít vào một hơi sâu, rồi rời khỏi môi Kakashi và nói, "Đủ rồi," bằng giọng của Mizukage Bóng Tối, giọng nói đầy vẻ chán chường giả vờ nhưng vẫn vương chút run rẩy mà Kakashi tự hào do chính mình tạo nên. Kakashi cẩn thận chỉnh lại chiếc mặt nạ về vị trí cũ, che đi toàn bộ gương mặt Tobi. Sau đó, y mở mắt và mỉm cười với chiếc lỗ trên mặt nạ của Tobi. Y gắng sức biểu lộ chút khao khát qua ánh mắt tê liệt của Suki, nhưng y không nghĩ là mình thành công trong nỗ lực đó. Y có cảm nhận được sự khao khát, đúng thế, nhưng đi kèm với đó còn có một làn sóng hưng phấn, vui vẻ và quan tâm mà y chắc mẩm Tobi hoàn toàn có thể nhìn thấy được.

"Có vẻ cậu ta được đào tạo tốt đấy." Tobi nói với Yui, và bà ta gật đầu đồng tình. Tobi ấn Kakashi trở lại đứng chung với các nhân viên khác, hai bàn tay đặc biệt lưu luyến trên hông y lâu hơn cần thiết. Ánh mắt của Kakashi dõi theo khi hắn quay lại bàn họp, cực kỳ vui vẻ vì có được cơ hội này, nhưng đồng thời cũng cực kỳ tiếc nuối. Rõ ràng họ sẽ không thể có được một cơ hội tương tự, y là ai và Tobi là ai cơ chứ?

Phần còn lại của buổi thương thuyết diễn ra suôn sẻ. Sau khoảng 10 phút thảo luận thêm, Tobi bắt tay với tất cả mọi người, sau đó hợp đồng được đưa ra và tất cả bắt đầu ký kết.

"Hân hạnh được hợp tác với bà." Tobi nói với Yui.

Bỗng nhiên, không một lời báo trước, cánh cửa mở toang và một sợi dây phát sáng bay tới quấn quanh người Yui.

"Không thể tin được Orochimaru-sama lại nói dối tôi." Karin cất lời, cực kỳ phẫn nộ, cô bước qua cánh cửa, sợi xích được hình thành từ phía sau cô. Kakashi nhận ra đó là xích chakra. Cô bé này có nhiều điểm chung với Kushina hơn y nghĩ.

"Giỏi đấy, Karin." Kakashi khen ngợi, y nhảy về phía trước trước khi đám thương nhân kịp la hét hay bỏ chạy, giáng đòn thẳng tay vào gáy làm chúng ngã lăn ra bất tỉnh. Hàng chục nhân viên cũng như tiểu thương bị thôi miên đang đứng sát vách tường nay bắt đầu bước lên, chậm chạp nhưng rõ ràng đã nhận ra "chủ nhân" xảy ra chuyện và đang di chuyển để ứng cứu.

Kakashi rất nhanh lướt trong đầu một vài phương pháp ứng phó, sau đó quyết định kết ấn, tạo nên một cái lò nung bằng đất, một biến thể của bức tường bùn, mọc từ mặt đất lên và cái vòm của nó khum lấy toàn bộ nhóm người, bọc lại, còn cố ý để hở vài lỗ thông khí. Điều này sẽ tạm thời ngăn không cho họ rời đi. Khi ảo thuật bị giải trừ, những nạn nhân này cần phải được phục hồi tinh thần và cung cấp thêm thông tin cho Lãnh Chúa.

"Từ giờ trở đi tôi sẽ giao cho Orochimaru-sama nước muối đỏ." Karin cương quyết nói. "Sau này nếu có ai bị bỏ thuốc, nó sẽ không có tác dụng gì cả. Bao nhiêu tiền cũng không đáng để bán rẻ nhân cách làm ra cái chuyện xấu xa nhường này!"

Yui hết nhìn Karin rồi lại nhìn Kakashi với vẻ kinh ngạc. Karin đã trói tay bà ta chặt đến không thể nhúc nhích. Nếu đây là cùng một loại xích chakra mà Kushina đã từng dùng, thì Kakashi biết chắc đó là loại có thể rút cạn chakra. Chỉ một lúc nữa thôi Yui sẽ không thể nào thi triển nhẫn thuật ngay cả khi đã được cởi trói.

"Suki?" Yui bàng hoàng mở miệng. "Ngươi đang làm — dừng lại đi! Karin, thả ta ra ngay!"

"Mệnh lệnh của bà không có tác dụng với ta nữa đâu, Yui-san ạ!" Kakashi nghiêng đầu, vẫy vẫy tay trước thiết bị ghi hình, rồi tiến tới chỗ bức tường và tháo nó xuống. "Một số người sẽ cho rằng bà rất ngạo mạn, điều hành cả một đường dây buôn người lớn nhường này chỉ bằng thuốc tẩy não và kính bảo vệ mắt, chống lại cả những thợ săn tiền thưởng khét tiếng đang săn lùng bà. Một số người khác sẽ gọi đó là," Y nhảy xuống và cười rạng rỡ với bà. "đồng tiền dễ kiếm."

Biểu hiện trên gương mặt Yui cực kỳ giận dữ. "Thợ săn tiền thưởng," Bà ta gầm ghè. "Làm sao ngươi thoát khỏi ảo thuật của ta?" Rồi lắc lắc đầu. "Không vấn đề gì, Mizukage-sama," Bà quay sang Tobi mà nỉ non, nghển cổ nhìn hắn. "Ngài vẫn có thể mở rộng đế chế của ngài. Tôi hứa đây chỉ là một trục trặc nhỏ trong kế hoạch thôi. Tôi đã từng vấp phải nhiều đe dọa và đều thành công nghiền nát tất cả. Sức mạnh của nhãn thuật này là vô song, tôi đảm bảo. Tôi có thể điều chỉnh lại ngay lập tức. Chỉ cần bỏ kính mắt của tôi xuống."

Tobi cười khúc khích. "Được thôi, Yui-san."

Tobi nhảy tới chỗ bà, kéo kính của bà xuống, và cặp kính bị nghiền nát trong lòng bàn tay hắn chỉ như một tờ giấy cũ giòn không hơn không kém. Sau đó hắn nhìn thẳng vào con mắt Sharingan, Kakashi thoáng lo lắng, sợ rằng hắn có thể bị trúng ảo thuật. Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt Yui lập tức trở nên vô thần, cũng giống như toàn bộ nạn nhân của bà ta. Và Tobi ngọt ngào cất lời. "Lần này bà nên tự mình thưởng thức lấy đi."

Tobi đã dùng ảo thuật lên Yui. Bà ta cùng với Sharingan, con mắt khiến bà miễn nhiễm với hầu hết mọi ảo thuật. Tobi chắc chắn phải là một bậc thầy sử dụng ảo thuật để có thể làm như vậy mà không đổ một giọt mồ hôi.

"Tobi sẽ lấy lại thứ này." Hắn thêm.

Kakashi và Karin đồng loạt nhăn mặt khi Tobi không hề thương tình mà móc con mắt Sharingan khỏi hốc mắt bà ta, khiến Yui rú lên đau đớn dù vẫn đang bị ảo thuật thao túng. Tobi ném con mắt lên không trung rồi bắt lấy nó, giống như đang chơi đùa với một quả bóng bàn. Sau đó những ngón tay hắn vờn múa xung quanh con mắt và Kakashi thấy nó đột ngột biến mất, có thể đã được dịch chuyển tới một nơi hư không mà thi thoảng Tobi vẫn lấy đồ vật ra từ bên trong. "Chà, Sukea thấy sao? Một chiến tích nữa! Chúng ta thắng hai thằng Zombie kia rồi! Chúng ta thắng! Chúng ta thắng rồi!" Tobi hò reo phấn khởi.

"Với một chút hỗ trợ từ tiểu thư đây." Kakashi đáp, và nhẹ nhàng cúi người trước Karin, khiến cô bé đỏ bừng mặt. "Cô xứng đáng có được một phần ba số tiền thưởng của bọn ta, Karin." Cô bé có thể dùng số tiền đó để rời khỏi Orochimaru và bắt đầu một cuộc sống mới.

"Đúng rồi đấy, Karin-chan!" Tobi rạng rỡ nói và giơ tay lên không trung đập tay với cô bé, hắn còn xoa tóc cô rối bù lên nữa. Cô bé kêu la ầm ỹ rồi gạt hắn ra và cau có vuốt lại tóc mình, nhưng rõ ràng gương mặt cô ánh lên vẻ vui thích. Tobi thực ra rất giỏi tương tác với thanh thiếu niên đấy chứ, Kakashi âm thầm tán thưởng. Vẫn còn rất nhiều điều y chưa biết về anh bạn cộng sự của mình.

Sau nhiệm vụ lần này, y đã có được thêm rất nhiều thông tin để bổ sung vào bản báo cáo gửi về làng. Bậc thầy ảo thuật, dịch chuyển tức thời, diễn xuất đỉnh cao; và sự thật rằng hắn biết quá rõ về cả tính cách lẫn những hoạt động mờ ám của nhân vật Mizukage Bóng Tối, cùng với điều hắn vừa nói, về việc "lấy lại" Sharingan kia nữa...

Ừm, khó chịu thật; chỉ một suy nghĩ về việc báo cáo Tobi thôi đã khiến Kakashi cảm thấy vừa khổ sở vừa tội lỗi. Đây chẳng phải điều nên nghĩ tới khi đang ăn mừng chiến thắng. Y tự nhủ và cố gắng đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình.

"Được rồi!" Tobi vui vẻ nói. "Hai người đi trước đi, để Tobi mang đám thua cuộc này tới giao nộp Lãnh Chúa cho!"

Kakashi khựng lại, tự hỏi có nên đòi đi cùng hắn không, dựa trên ý định sử dụng bạo lực trước đó mà hắn đã bày tỏ.

"Ta xin thề bằng cả trái tim này." Tobi nói, dùng ngón trỏ làm dấu ngay ngực. "Ta sẽ mang chúng tới chỗ Lãnh Chúa, lấy tiền thưởng trực tiếp rồi quay lại đây ngay. Bất kể đám rác rưởi này xứng đáng với cái gì, thì chúng vẫn sẽ được sống. Tin Tobi đi, nhé, Sukea?"

"Ừ, ta tin." Kakashi đồng ý rất dễ dàng, bởi y tin rằng Tobi sẽ giữ lời. Y đưa cho hắn chiếc máy ghi hình, và sau đó Tobi lùa cả y và Karin ra khỏi căn phòng.

"Anh ta định mang chúng tới chỗ Lãnh Chúa kiểu gì vậy?" Karin hỏi khi cửa đóng lại sau lưng họ, ánh mắt tò mò còn vương vấn trên cánh cửa.

"Cậu ấy có thể dịch chuyển tức thời." Kakashi lý giải.

"Ngầu thế!" Cô bé cảm thán, rồi quay lại với Kakashi, cô nói với giọng điệu đầy ắp lòng ngưỡng mộ và trung thành. "Nhưng mà anh cũng ngầu không kém đâu, Sukea-san ạ!"

Kakashi nhớ đến ba đứa nhỏ học trò của mình. Rất lâu trước kia, chúng từng nhìn y với ánh mặt hệt như vậy.

Liệu Karin có biết Sasuke không nhỉ, y tự hỏi. Liệu hai người có quen nhau và trở thành bạn bè của nhau ở chỗ Orochimaru không?

Có vẻ như ở cạnh một học sinh trẻ đầy triển vọng khiến lòng y nảy sinh vài xúc cảm kém thoải mái, y thấy mình đang dần trở lại với nhân cách vốn dĩ của Kakashi. Được làm Sukea, đối với y là một cuộc chạy trốn vô cùng dễ chịu khỏi thực tại.

Karin đưa lại cho y chiếc máy ảnh, Kakashi đeo nó lên cổ, thầm biết ơn sức nặng của thứ vật vô tri đã nhắc y nhớ đến vai diễn mình đang mang.

"Sukea," Karin gọi y. "Nếu đã có chút thời gian rảnh, anh có muốn lên ngắm nghía hội nghị phía trên với tôi không? Tôi vẫn chưa có cơ hội thăm thú, và có rất nhiều thứ hay ho mà có thể khi quay lại Làng Âm Thanh tôi sẽ không thể gặp lại lần nữa—"

"Được mà." Y gật đầu, và họ cùng nhau tiến về lối ra khỏi khu chợ đen. Vừa đi Karin vừa hỏi han về những quầy hàng mà cô đã thấy trong tờ rơi và tỏ ra cực kỳ phấn khích khi Kakashi miêu tả về quầy bán kẹo ngọt, quầy vũ khí, và — sau khi trông thấy mặt nạ của Tobi — quầy mặt nạ. Kakashi trêu chọc cô bé một chút vì sở thích giống Tobi quá, và tự thấy bản thân rốt cuộc cũng có thể thả lỏng thư giãn sau luồng áp lực khổng lồ của nhiệm vụ khó khăn vừa rồi.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay khi họ bước khỏi bậc thang cuối cùng của khu chợ đen, một tiếng động ầm ầm vang lên xung quanh, mặt sàn rung chuyển dưới chân họ.

"Động đất sao?" Karin thốt lên, sợ hãi.

Chà, có thể lắm chứ. Nhưng trong tình huống này, Kakashi không thể không đi tới một kết luận khác, nham hiểm hơn và có chủ ý hơn.

Họ nghe một tiếng hét thất thanh vọng lại từ xa. Rồi một tiếng nữa, sau đó là một loạt tiếng hét chói tai, sự hỗn loạn bừng lên.

Và, một điệu cười hoang dại, điên rồ. Không thể lầm được. Chính là Hidan.

"Là đồng nghiệp của ta đấy." Kakashi thở dài ngán ngẩm. Thư giãn vài giây thế là đủ rồi.

"Thế nghĩa là... không sao đúng không?"

"Rất tiếc là không. Quay lại bên dưới đi, Karin." Dứt lời, y lập tức thuấn thân tới lối ra, không đợi cô bé đáp. Ngay khi tới được sảnh chính hội nghị, y lập tức thấy rằng nỗi lo sợ của mình hoàn toàn có cơ sở.

Tất cả các quầy hàng đều đen kịt như thể một ngọn lửa vừa xé toạc không gian. Xác chết nằm rải rác khắp nơi, cháy đen và một số có vết đâm đặc trưng của lưỡi hái Hidan. Kakashi nhận ra nhiều thi thể là những người đã nói chuyện rất tử tế với y ngày hôm qua. Và cơn buồn nôn lúc sáng sớm bỗng chốc quay trở lại với y, khiến vòm họng y vụt đau nhức.

Y có thể nghe thấy Hidan đang cười rống lên ở hành lang bên cạnh. Kakazu cũng có thể ở gần đó.

Kakashi guồng chân chạy về phía đó, ánh mắt ghi lại hình ảnh lướt qua của những thi thể nằm bất động rải rác, hơi nóng bỏng rẫy của sàn gạch cọ vào đế dép y, bằng chứng của nhẫn thuật hệ hỏa vừa được thi triển.

Y biết hai tên đó sẽ làm gì. Hidan và Kakuzu chưa bao giờ là loại người nhẹ nhàng tinh tế; chúng không thể thâm nhập vào đây bằng cái cách mà Kakashi và Tobi đã làm. Thay vào đó, chúng chọn phương pháp hủy diệt tối đa. Nếu thủ phạm là một thương gia tại hội nghị, thì giải pháp hiệu quả nhất để giết thương gia này là kết liễu tất cả những người có mặt ở đây. Đơn giản đến mức khủng khiếp.

Y tới được ngưỡng cửa dẫn vào sảnh tiếp theo, một không gian dài và rộng gần bằng sảnh chính. Bây giờ y có thể nhìn thấy Hidan đang giương cao lưỡi hái của mình gần một bức tường, nhếch mép cười với những thường dân đang la hét và tìm cách chạy trốn, trong khi Kakuzu đang đứng giữa phòng, và Kakashi có thể thấy gã đang tạo ấn chú cho một hỏa thuật chắc chắn cũng có sức tàn phá khủng khiếp như nhẫn thuật gã vừa sử dụng ban nãy.

Lần này thì đừng hòng.

Cơ thể Kakashi thuấn thân một lần nữa, lần này thẳng tới đường lửa khổng lồ nóng rẫy và sáng bừng của Kakuzu, và nhanh như cắt, y tạo ra một thủy thuật, để nó lao tới với tốc độ và sức mạnh khủng khiếp, va chạm với ngọn lửa, tạo ra một thế trận cân bằng trong khoảnh khắc khi bức tường nước và bước tường lửa gặp nhau, trước khi nước lấn át, trùm lên phía trên và thành công dập tan ngọn lửa.

Kakazu gầm lên bực bội, dừng cuộc tấn công của mình lại, cơ hội cho nhiều thường dân chạy trốn bạt mạng khỏi nơi đó.

"Chào, Kakuzu," Kakashi đều đều cất tiếng. "Cả Hidan nữa. Các ngươi thua rồi."

Hidan sải bước về phía y, mắt gã nheo lại. "Nhân danh thần Jashin, thằng nào dám xen ngang — Sukea? Cái khỉ gì trên mặt ngươi thế kia?

"Đừng có chém giết vô tội vạ nữa." Kakashi tiếp lời. "Bọn ta bắt được đối tượng rồi. Tobi đang mang chúng tới chỗ Lãnh Chúa."

Kakuzu lừ mắt. "Dối trá. Các ngươi không thể nào tìm được chúng trước bọn ta."

"Đúng," Hidan điên tiết phụ họa, "Ngươi đang ngáng chân bọn ta để Tobi có thời gian tìm bọn chúng chứ gì? Cái trò làm khùng làm điên của tên ngu ngốc đó chỉ có tác dụng đến thế mà thôi, giờ thì phắn sang một bên để bọn ta làm việc!"

"Ngươi đang ám chỉ ta và Tobi phối hợp với nhau rất tốt sao, Hidan?" Kakashi nhẹ giọng hỏi, cố gắng dập tắt cơn bực bội khi nghe tên kia múa môi nói xấu Tobi. Dù sao Hidan nghĩ vậy cũng tốt, thật đấy, bởi nó có nghĩa là Tobi đã bị đánh giá thấp đúng như dụng ý của hắn. "Cái này thì ngươi nói đúng. Chính nhờ vậy nên bọn ta mới có thể tìm ra đối tượng trước các ngươi đấy. Bọn ta thắng, các ngươi thua. Vì vậy, ta khuyên ngươi nên dừng ngay việc tấn công vô ích và trở về đại bản doanh, giống như chúng ta đã nhận lệnh từ trước." Y đã cố gắng hết sức giữ lấy tông giọng dễ chịu của Sukea, nhưng có vẻ đã không thành công lắm vì hơi lạnh như băng đá vẫn thấm qua từng câu từng chữ.

Hidan chế giễu; vặn lưỡi hái của mình để mũi nhọn của nó hướng về phía Kakashi.

"Ngươi biết gì không, ta nghĩ ta nên cảm ơn ngươi." Gã nói. "Lúc mới chung đội với Kakuzu ta ghét cái mặt hắn kinh khủng. Nhưng sau này, trông thấy hai thằng ngu các ngươi cùng với nhau, thì quan điểm của ta khác rồi. Ta thà cùng một thằng khốn phản xã hội làm cộng sự còn hơn hai thằng dối trá bẩn thỉu chúng bây."

"Các ngươi không xứng đáng được ở trong tổ chức." Kakuzu thêm vào. "Ta cũng chẳng ưa Hidan. Nhưng tôn giáo có thể đem lại lợi ích. Các ngươi dành quá ít sự quan tâm cho đống tiền thưởng mà các ngươi lấy được. Các ngươi chẳng tôn trọng tiền bạc tí nào."

"Đã thế lại còn quá mức phiền nhiễu!" Hidan ré lên. "Ngươi biết không, ta nghĩ Akatsuki sẽ hoàn hảo nếu không có các ngươi. Chắc chắn sếp sẽ đồng ý với quan điểm này của ta." Gã ngoạc mồm cười. "Chưa hết, ngươi vừa làm sổng mất vài tế vật của ta, thôi thì ta cho ngươi đền bù bằng cái mạng quèn của ngươi cũng được."

Gã lao tới Kakashi, lưỡi hái trên tay ma sát với nền gạch tạo ra tiếng kít kít chói tai, và Kakashi khom người chuẩn bị nhảy khỏi đường liếm của lưỡi hái, nhưng Hidan bị chặn lại đột ngột bởi một sợi chakra dài phát sáng bay tới từ ngưỡng cửa, và Karin chạy tới, đứng chắn trước mặt Kakashi.

"Không được làm anh ấy bị thương." Cô bé nói với một vẻ kiên cường. "Anh ấy đã nói hết sự thật! Tôi đã ở đó. Sukea và Tobi đã bắt được đám buôn người và ngăn chặn tội ác của chúng. Đáng lẽ chuyện như thế đã không xảy ra nếu không phải ta ngu ngốc dùng máu của mình làm thuốc tẩy não. Ta có thể làm chứng cho Sukea và Tobi. Cho nên các người có thể ngừng đánh nhau và trở lại làm đồng nghiệp, được chứ?" Giọng Karin thật bình tĩnh, lý trí, như thể cô cho rằng những kẻ kia sẽ đáp lại bằng một thái độ tương tự.

Ánh mắt Kakuzu lướt từ đầu đến chân cô bé. "Ngươi có liên quan đến vụ này." Gã buộc tội.

Điều gì đó trong lòng Kakashi thít chặt lại.

"Giờ thì không như thế nữa rồi." Karin khẩn khoản giải thích, trong khi Kakuzu tiến về phía sợi dây phát sáng quấn quanh một Hidan đang cực kỳ cáu kỉnh. "Tôi chưa bao giờ muốn tham gia vào kế hoạch làm hại người khác như thế."

Kakuzu giơ cả hai tay ra và Kakashi quan sát thật kỹ càng khi làn da gã chuyển sang màu tối hơn. Sau đó, gã túm lấy sợi dây chakra bằng hai tay và dễ dàng bẻ gãy nó khiến Karin há hốc mồm vì sốc.

Sức mạnh siêu cấp khi cánh tay Kakuzu biến dạng. Thật tốt khi biết được điều này.

"Hidan này, có vẻ chúng ta vẫn còn đối tượng để bắt về lấy tiền thưởng đấy." Kakuzu nói, và Hidan nhoẻn cười khi quẳng phần còn lại của dây trói chakra khỏi cơ thể mình.

Cũng tốt. Dù sao Kakashi ở đây là để đánh bại Akatsuki. Có vẻ như đã đến lúc cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này một cách nghiêm túc, bắt đầu với Hidan và Kakuzu.

"Các ngươi sẽ không đụng tới cô bé." Y gằn giọng. "Phải bước qua xác ta trước đấy."

"Rất hân hạnh," Kakuzu đáp, và Hidan nhảy về phía trước, lưỡi hái phát ra tiếng kêu vang dội trong không trung. Kakashi túm lấy lưng áo khoác của Karin, nhảy ra khỏi đường tấn công của gã.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro