Chap 4: Cuộc họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Kakashi và Tobi đều biết chắc người kia đang giấu giếm điều gì đó. Thực chất đây chính là trò chơi mà cả hai người họ đều thích thú: đùa giỡn với phần thông tin còn thiếu đó.

Điều này, phải thừa nhận rằng, đối với Kakashi có một chút liều lĩnh. Sẽ an toàn hơn nếu tạo ra một cốt truyện rõ ràng và nhất quán cho chính mình, thay vì lảng tránh những câu hỏi Tobi đề ra và cười ha hả khi hắn làu bàu. Nhưng điều này lại khiến y thấy vui, và nhân cách Sukea khiến cho việc tìm kiếm niềm vui trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Dẫu vậy, thi thoảng y vẫn tự hỏi Tobi nghĩ gì về những bí mật Sukea giấu kín đằng sau nụ cười luôn treo trên khóe miệng y.

Khoảng bốn đêm trước, y đã đoán được ra phần nào, khi họ dập tắt lửa trại và nằm ngửa trên thảm cỏ ngắm bầu trời đầy tinh tú lấp lánh. Kakashi chỉ cho Tobi xem những chòm sao, hướng ngón tay trỏ của y lên bầu trời và di chuyển nó từ chòm sao nọ đến chòm sao kia, mỉm cười hài lòng mỗi lần Tobi òa lên kinh ngạc vì hình dạng của chúng trở nên có ý nghĩa.

Kakashi tự hỏi, liệu rằng Tobi không biết thật hay chỉ đang giả ngốc thôi, nên y đã cố tình mô tả sai một vài chòm sao khá phổ biến. Tobi khựng lại chừng vài giây, rõ ràng đã nhận ra điều đó.

"Sukea, đồ xỏ lá!" Tobi càu nhàu. "Nhỡ đâu chúng ta phải làm một nhiệm vụ mà ở đó ta phải phân biệt được chòm Andromeda và chòm Kanmuriza thì sao? Thất bại ngay tắp lự! Thành tích bất bại của chúng ta cũng coi như xong!"

"Thành tích đâu phải là tất cả." Kakashi đáp với một vẻ biếng nhác, đôi mắt mơ màng ngước lên trời. "Vẫn có niềm vui xuyên suốt hành trình mà."

Một tiếng hừm phía sau mặt nạ. "Hành trình trêu chọc Tobi ấy à." Sau đó là một chút tổn thương trong giọng nói. "Sukea toàn trêu Tobi thôi. Tobi băn khoăn tự hỏi không biết Sukea có thích Tobi không nữa."

"Ngươi nói vậy là sao?" Kakashi chống khuỷu tay dựng người dậy. Việc y thích hắn chẳng phải rõ như ban ngày hay sao? Mỗi ngày họ đều cùng nhau vui vẻ, tận hưởng sự có mặt của nhau. "Ta có thích ngươi mà."

"Nhưng mà, Tobi lúc nào cũng gọi Sukea là bạn thân, còn Sukea chẳng gọi ta như thế."

À, phải rồi. Bởi khái niệm "bạn thân" là điều mà những người trưởng thành không thực sự cần đến; và quan trọng hơn, bất kể Kakashi có vui vẻ cùng với Tobi ở đây như thế nào, y cũng không thể quên người bạn thân thực sự lúc nào cũng mặc bộ đồ thể dục bó sát màu xanh lá cây đang ngày ngày ở Làng Lá mà trông ngóng y trở về.

"Ta thực lòng coi ngươi là... bạn." Kakashi chọc hắn, và Tobi tạo ra một tiếng bĩu môi giận hờn rất đáng yêu.

Họ nằm thêm một lúc, rồi Tobi nói. "Ngươi nói thế, nhưng ngươi có...?" Tobi lặng nhìn vẻ khó hiểu trên gương mặt Kakashi rồi cộc lốc nói. "Thôi, quên đi." Hắn khoanh tay, ngôn ngữ hình thể trở nên khép kín hơn, khắt khe hơn.

Ồ, thoát vai rồi này. Nhưng vì lý do gì đó mà Kakashi không có chút nào cảm giác chiến thắng như mọi khi.

"Được rồi mà, Tobi." Kakashi nhẹ giọng. "Ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."

Thật thú vị khi được chứng kiến sự biến đổi: thấy được sự tức tối của Tobi biến mất khi hắn quay lại với vai diễn, mọi cử chỉ đều trở nên cởi mở hơn, và hắn ngả mình về phía Kakashi.

Cũng giống như khi Kakashi là Sukea, Tobi có vẻ dễ dàng nói những điều hắn nghĩ khi hắn nhập vào vai diễn này, hơn cả khi hắn là chính hắn. Kakashi cảm thấy mình hiểu được điều đó, và hai người họ được kết nối ngay cả khi cả hai đều đang không là chính mình.

"Thỉnh thoảng trông Sukea lạnh nhạt lắm đấy nhé." Tobi đáp, giọng thì thầm như đang tiết lộ một bí mật. "Làm cho ta nghĩ rằng biết đâu — Sukea chỉ đang giả vờ thích mình thôi, còn cả một đống thứ mà ngươi giấu giếm ta cơ mà, biết đâu Sukea thật sự không thích ta một tí nào thì sao? Cho nên ngươi phải nói cho ta biết, một lần thôi, rằng ngươi nghĩ cái gì, thật sự ấy? Cả hai phần của ngươi nghĩ cái gì?"

Ồ. Vậy là, một mặt nào đó, Tobi biết Sukea cũng đang diễn. Bởi vì hắn nhận ra những khoảnh khắc Kakashi gắng gượng để không bị thoát vai. Những lúc y cần phải che giấu một cách mạnh mẽ sự ghê tởm, lạnh lẽo, hay cơn phẫn nộ của mình.

Bởi lẽ cho dù Tobi rất thân thiện, Tobi rất ngọt ngào, Tobi rất lôi cuốn — nhưng Tobi cũng có thể rất tàn nhẫn. Hắn phớt lờ nỗi đau của hầu hết mọi người, và không hề quan tâm đến những kẻ đã chết. Hắn sẽ, và đã, giẫm chân lên những kẻ đã và đang chết như thể họ chẳng là cái thá gì đối với hắn, như thể họ thậm chí không phải con người.

Đó là một lời nhắc nhở — bên cạnh chiếc áo choàng mây đỏ kia — rằng Tobi là một phần của Akatsuki, một nhóm người tàn ác mang mục đích hủy hoại thế giới, điều khiến họ khác biệt với tất cả những nhóm lính đánh thuê khác. Và thật mâu thuẫn khi đem điều đó ra so sánh với những khía cạnh của Tobi mà Kakashi vốn dĩ rất quý trọng.

Tobi nói đúng, theo một nhẽ nào đó; Kakashi có thể sẽ không thích con người kia của hắn. Nhưng...

"Thi thoảng đúng là ta có chút không thích vài điều mà ngươi làm." Kakashi chậm chạp nói. "Nhưng mà ta thích ngươi, Tobi ạ." Và sau đó, bởi lẽ y đang là Sukea, và Sukea chẳng gặp vấn đề gì khi nói về những điều quan trọng, y thêm. "Cả hai phần của ta đều thích ngươi."

Kakashi thừa nhận, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian qua, rằng y cũng đang che giấu một phần của chính mình, giống như điều Tobi đang làm. Thực là một quyết định liều mạng. Nhưng y không hối tiếc, rõ ràng y cảm thấy Tobi xứng đáng với điều này.

"Ngươi thì sao, Tobi?" Kakashi khe khẽ hỏi, tò mò. "Cả hai phần của ngươi cảm thấy sao về ta?"

Tobi nuốt khan.

"Tobi chẳng hiểu ngươi đang hỏi gì." Hắn nói, có chút nặng nề. "Giờ thì, Sukea nói thật cho Tobi biết những chòm sao đằng kia tên gì đi?" Hắn chỉ trỏ. "Ta thực sự không biết đâu đấy. Và lần này đừng có xạo quần nữa, ô kê?"

***

Ngôi làng nơi họ đến (nói đúng hơn là dịch chuyển đến, bởi đồng đội của y có một thứ năng lực tuyệt đỉnh mà y chưa từng được thấy kể từ hồi sensei của y còn sống) được gọi là làng Yodoma. Đây là một trấn ven biển đông dân, sầm uất, với một bến cảng lớn nối liền các tuyến thương mại từ Lôi Quốc tới Thủy Quốc cùng các quần đảo lân cận, tới cả Thiên Quốc, và phía bắc của nó tiếp giáp với Tuyết Quốc và Thổ Quốc. Vị trí địa lý hoàn hảo cho một hội nghị thương mại cấp cao, cũng là địa điểm thuận lợi cho một đường dây buôn người quy mô lớn.

Kakashi và Tobi lẻn vào trong làng — đây không phải là một ẩn lý, nên tường thành bao quanh khá thấp và rất nhiều khu vực không được canh gác — sau đó thám thính khắp chung quanh cho đến khi họ tìm thấy địa điểm tổ chức cuộc họp. Một hội trường thương mại lớn gần cảng, bên ngoài treo biểu ngữ thông báo sự kiện diễn ra hôm nay và hai ngày tới. Ngay bên hông hội trường là một khu nhà nghỉ liền kề rõ ràng là nơi lưu trú của đoàn đại biểu: khi quan sát từ nơi ẩn náu, đoàn người trên cổ đeo dây gắn thẻ đang di chuyển từ khu nghỉ tới triển lãm thương mại. Đoàn đại biểu này xem chừng trộn lẫn cả thương gia lớn và tiểu thương, những người hi vọng có thể trao đổi được hàng hóa cùng những thương gia tiếng tăm kia. Không khó để phân biệt được hai nhóm người này: thương gia giàu có thường mặc y phục từ lụa hoặc len mịn; trong khi các tiểu thương ăn vận giản dị hơn, chỉ là đồ lanh hoặc cốt-tông bình thường.

Trong lúc Kakashi đang quan sát, Tobi biến đi đâu đó một lúc rồi quay trở lại với tờ rơi hội nghị, và họ cùng nhau xem xét. Sự kiện thương mại quy mô lớn này bao gồm một loạt các cuộc triển lãm, chia sẻ kinh nghiệm, thuyết trình, và cả bữa trưa thương mại xuyên suốt vài ngày tới. Thật hữu ích, có cả một bản đồ của hội trường, các khu vực liên quan, và một danh sách những tiết mục sẽ diễn ra ở trung tâm.

"Có gì thú vị không, Tobi?" Kakashi hỏi. "Quầy gia vị đặc biệt? Bài phát biểu quan trọng về phương pháp ngoại giao cho thời đại mới?"

"Tobi thích cái này. Sự điên rồ của thuật hóa trang: Doanh nghiệp sản xuất mặt nạ ma thuật khắp thế giới trong năm trăm năm. Ta lúc nào cũng thích những chiếc mặt nạ xinh đẹp hết á!"

Trinh sát xong, họ rút lui về sau bức tường để xem xét lại và lên kế hoạch.

"Một trong hai ta sẽ phải vào trong đó." Kakashi nói. "Hóa trang và giả vờ là một phần của cuộc họp. Tìm ra tên thương gia ấy. Trong khi người còn lại canh chừng các mối đe dọa ở bên ngoài."

Tobi xoa hai tay vào nhau. "Ố ồ. Hóa trang. Diễn kịch. Giả dạng. Toàn mấy thứ chúng mình chả có kinh nghiệm gì sất!" Hắn nhìn Kakashi cười, rồi nhảy tới một bước gần hơn với y, túm lấy hai vai y mà nỉ non. "Thôi nào, Sukea. Ta muốn thấy ngươi diễn kịch cơ! Cái này mới lắm à nha!"

Và trước khi Kakashi kịp ngăn mình lại thì y đã phì cười rồi. Đôi khi Tobi thực quá sức chịu đựng của y. Hắn quá mức thú vị, mặt dày và lố bịch.

"Ngươi không thích cơ hội này sao, Tobi?" Rốt cuộc, Kakashi hỏi, khi đã lấy lại được chút bình thản, dù vậy vẫn không nén được một nụ cười trên khóe miệng. "Đang mùa hè nóng nực, chắc chắn sẽ rất tuyệt nếu được tháo mặt nạ áo choàng và thử... diễn kịch một lần xem sao chứ."

"Ầy, ngốc ạ." Tobi dùng một ngón tay búng nhẹ vào chóp mũi Kakashi. "Mặt nạ của Tobi không bao giờ tháo xuống, trừ phi để ăn dango và hôn mỹ nhân thôi. Với cả Tobi chắc chắn sẽ thất bại trong nhiệm vụ này mất. Ngươi biết mà, Tobi có biết diễn cái khỉ gì đâu."

"Ta biết. Ngươi lại chả làm hỏng vai quá thường xuyên luôn ấy chứ, diễn thế nào được mà diễn." Kakashi trêu hắn, và lập tức phá lên cười trước tiếng gầm rống giận của Tobi. Và y cứ vậy cười lớn cho đến khi cả bụng, ngực và miệng đều đau mỏi. Y chưa từng cười nhiều đến vậy trong đời.

Nửa chừng cuộc công kích khôi hài của Kakashi, Tobi cũng bắt đầu cười, lúc đầu chỉ là tiếng khúc khích nho nhỏ rồi nhanh chóng biến thành những tràng cười ngặt nghẽo. Trông thấy Kakashi vui vẻ thế kia, hắn cũng không đừng được mà cười ha hả cho đến khi phải gập người ôm bụng.

"Trời má thiên địa ơi, không thể nào mà chịu được ngươi luôn ấy." Hắn thở hổn hển sau tràng cười dữ dội.

Kakashi cong mắt cười rạng rỡ.

"Cố gắng lắm mới được thế đó."

***

Dĩ nhiên, Kakashi không ngại phải diễn kịch một chút nào. Giờ đây khi biết được Tobi có thể dịch chuyển tức thời, Kakashi nhờ hắn đi kiếm cho mình chiếc thẻ đeo và cả y phục tương tự như đoàn đại biểu. Sau khi lèm bèm vài câu về việc kỹ năng siêu ngầu của mình bị sử dụng cho mục đích chôm chỉa, thì Tobi vẫn vụt biến mất — để lại cho Kakashi vài câu hỏi bỏ ngỏ, ví như hắn đã sử dụng loại phong ấn gì để kích hoạt chế độ dịch chuyển tức thời, và rằng nó có giống Hiraishin của thầy Minato hay không. Những bí ẩn này vẫn còn đang chờ đợi để được khai phá. Kakashi không bận lòng cho lắm. Cuộc chơi sẽ chẳng còn gì vui nữa nếu mọi bí mật đều được bật mí ngay tắp lự.

Lúc Tobi đi khỏi, Kakashi lôi chiếc gương nhỏ vẫn thường mang bên người ra để sửa lại lớp hóa trang và tóc giả cho nhân vật mới của mình. Rõ ràng y không thể nào bỏ hai vệt tím trên mắt đi được, nếu không sẽ bại lộ một khuyết điểm rất dễ nhận diện trên khuôn mặt. Mà thuật biến hình cũng không thể sử dụng. Với một tổ chức buôn người quy mô lớn có ninja hậu thuẫn, rất có thể chúng có các ninja cảm biến ở gần, và thuật biến hình sẽ dễ dàng bị phát hiện. Tốt nhất vẫn nên hóa trang mà không sử dụng sự hỗ trợ của chakra.

Chưa kể, ở thời điểm này, Sukea đã gây được tiếng tăm trong giới tội phạm, ngoại hình của y rất dễ bị nhận diện. Giờ đây, Kakashi mỗi khi nhìn vào cuốn Bingo Book thì sẽ bắt gặp bản thân tận hai lần, một lần là Sharingan Kakashi và một lần là Akatsuki Sukea, điều này mang lại một cảm giác thật kỳ quái. Y phải làm gì đó để hạn chế tối đa sự chú ý tới hai vệt ngụy trang màu tím đậm dưới mắt mình mới được.

Y mở phong ấn lấy hộp hóa trang của mình ra và bật nắp, xem xét kỹ càng những màu sắc bên trong. Y sử dụng băng dính màu tím dán dưới mắt, nhưng trên bầu mắt thì dùng màu nước, màu tiệp với màu da thật của y chuyên sử dụng cho những bước hóa trang quan trọng như che đi vết sẹo phía trên mí mắt cùng một số vết sẹo dễ nhận diện khác, cũng là phương án dự phòng che đi hình xăm ANBU trong trường hợp phong ấn ở đó bị lỏng lẻo.

Ánh mắt y dừng lại ở nhãn hiệu công ty in trên bảng màu. Đây là màu nước vẽ mặt chất lượng cao, có khả năng bám dính rất tốt, chịu được mồ hôi, nhiệt độ, nước, những đụng chạm trên làn da, các tình huống chiến đấu và đủ loại trường hợp thường xảy ra với ninja. Y đã phải trả một khoản không nhỏ để có được nó. Công ty này đến từ Hỏa Quốc, một ngôi làng nhỏ giáp với nơi xuất xứ của tộc Hatake, đây cũng là một lý do khiến y ủng hộ việc làm ăn của họ.

Y nghĩ đến cuộc triển lãm Sự điên rồ của thuật hóa trang và mỉm cười.

Mười lăm phút sau, Tobi quay về, cầm theo y phục và nói. ", Tobi đã làm theo mệnh lệnh của Sukea như một nữ sinh phải lòng..."

Hắn khựng lại giữa chừng, nhìn chằm chằm vào Kakashi.

"...Sukea còn là một họa sĩ nữa hả?" Tobi thốt lên với vẻ sửng sốt. "Có cái gì ngươi không làm được không thế?"

Kakashi đã vẽ nửa trên gương mặt mình thành một chiếc mặt nạ hóa trang cách điệu. Y vẫn giữ lại băng keo dán mặt của Sukea nhưng tô đè lên nó, màu nước đủ sức xóa sạch dấu vết của hai vệt màu tím ấy. Y cũng xóa hẳn màu tím trên bầu mắt và thay vào đó kẻ viền mắt thật dày màu đỏ; một nét gợi nhớ đến chiếc mặt nạ ANBU mà y từng đeo. Xung quanh đường kẻ mắt là những vòng xoáy màu xám và đỏ tinh tế, tạo thành phong cách cổ điển của lễ hội hóa trang.

Y rất hài lòng: trông y giờ đây chẳng giống Kakashi chút nào, và sau khi khoác lên người y phục mà Tobi mang về, thì cũng chẳng giống Sukea nữa luôn.

"Họa sĩ gì đâu." Kakashi nói. "Chỉ là có chút vững tay thôi."

"Ta vượt cả chặng đường dài từ Hỏa Quốc tới đây để quảng bá doanh nghiệp của gia đình." Kakashi nói với Tobi, giọng Sukea nhưng thêm vào chút quánh đặc, hơi nặng, kiểu giọng người phía Đông Hỏa Quốc thường dùng. "Mục đích là gặp càng nhiều thương gia càng tốt, cho họ thấy chất lượng màu vẽ của gia đình ta. Nhà ta tuy nghèo, nhưng sản phẩm luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất. Vận may của chúng ta có thể kiếm được bằng cách đạt được thỏa thuận với một trong những thương gia lớn ở đây. Và tất nhiên," Y mỉm cười kín đáo với Tobi, "cách tốt nhất để quảng bá sản phẩm là biến mình thành một quảng cáo biết đi."

"Rồi sẽ bán được cả đống cho mà xem." Tobi lẩm bẩm, chỉ mình hắn nghe thấy.

***

Ngạc nhiên chưa, Tobi nói không sai chút nào.

Kakashi bước vào trung tâm hội nghị và sau một lúc dừng lại đánh giá xem các cuộc hội thoại ở đó đang diễn ra như thế nào, y bắt đầu nói chuyện với mọi người.

Y mỉm cười tự giới thiệu bản thân là Suki, dáng vẻ tốt bụng nhu hòa khá giống Sukea nhưng có thêm nét choáng ngợp, bẽn lẽn, phù hợp với người xuất thân nơi làng quê xa xôi nhỏ bé lần đầu tới giao thương chốn tấp nập sầm uất như Yodoma. Y tỏ ra không quen với đường đi nước bước ở hội nghị, liên tục hỏi người đi ngang qua cách đến quầy hàng nào đó, hay cách để gặp người nào đó; y phát tờ rơi cho họ và tỏ ra ngượng nghịu bối rối một cách rất đáng yêu.

Nhìn chung, y thấy mọi người đều đáp lại y rất tử tế và nhiệt tình. Các thương lái lớn có vẻ hứng thú với sản phẩm của y, họ không tiếc lời khen ngợi sự sống động xinh đẹp của chiếc mặt nạ y mang. Vài người còn mang con cái của họ tới, và những đứa trẻ níu lấy tay cha mẹ đòi được vẽ mặt thật đẹp giống như Kakashi. Kakashi lấy màu vẽ của mình ra — thầm cảm ơn bản thân vì đã chuẩn bị vài hộp dự phòng chưa dùng đến, bởi chưa biết sẽ phải hóa trang thành Sukea đến bao giờ — và tự tay vẽ mặt hóa trang cho lũ trẻ; các thương lái thậm chí còn ấn tượng hơn nữa khi đám trẻ quệt tay lên mặt nhưng màu vẽ không hề nhòe đi một chút nào.

Kakashi tự hỏi không biết doanh nghiệp màu vẽ kia sẽ cảm thấy thế nào khi thức dậy vào vài tuần sau với một loạt hợp đồng lớn tầm cỡ quốc tế. Mở rộng kinh doanh cho một doanh nghiệp ở quê nhà là kết quả bên lề không thể lường trước của việc gia nhập Akatsuki, nhưng y không thể phủ định rằng nó rất buồn cười và hay ho.

Y đã nghĩ rằng Tobi có thể sẽ dõi theo mình suốt cả ngày, nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu, như vậy chắc là Tobi vẫn đang canh gác trong phạm vi quanh tòa nhà thương mại này đề phòng bất trắc, có thể là sự xuất hiện của Anh em Zombie (dù y không chắc chúng có thể tới được đây trong ngày hôm nay hay không, nhưng ai mà biết được, nhỡ đâu chúng có cách di chuyển thần tốc nào đó mà y không biết) hay của tay buôn người mà họ đang tìm kiếm.

Kakashi đang rất hưởng thụ công việc nơi đây, nhưng đồng thời y cũng nhớ cảm giác có Tobi bên cạnh. Y nhớ những lời đùa cợt, những trò chơi của họ, cái cách y luôn đặt một phần tâm trí của mình trên người đối phương, đảm bảo rằng không mối nguy nào có thể phương hại đến hắn, và tự tin với suy nghĩ rằng Tobi cũng sẽ làm hệt như thế với y. Kakashi đã trải qua quá nhiều lần thực hiện nhiệm vụ một mình trong đời, nhưng y vẫn luôn thích làm việc theo nhóm hơn, và thật không ngoa khi nói rằng cuộc đồng hành cùng Tobi suốt mấy tháng vừa qua đã làm hư y rồi, thật đấy.

Cuối buổi tối, Kakashi lên lịch cho một loạt những cuộc gặp để bàn luận về việc trao đổi và phân phối hàng hóa. Cái hay nhất là, y được mời tham dự vài cuộc họp và bữa tối thân mật hơn, nơi y có cơ hội nghe ngóng và tìm được manh mối về những kẻ tình nghi.

Y đã phần nào thu hẹp được phạm vi điều tra rồi. Y nhận diện được những doanh nhân điển hình của Lôi Quốc, và trong số đó, một số ít là những người đặc biệt giàu có và thành đạt, những người này vận trên người y phục cực kỳ xa hoa, và xung quanh họ tỏa ra một thứ khí chất lãnh đạo rất khó để bắt chước nếu không thực sự nắm trong tay địa vị và quyền lực.

Y đã tự giới thiệu mình với một trong số những thương nhân đó vào giữa buổi chiều, một người phụ nữ sống ở Yodona, tên gọi Yui, tuổi ước chừng ngoài ngũ tuần, đeo kính râm áp sát gương mặt, một bộ kimono lụa mịn đẹp và đeo một lượng trang sức kim cương nhiều đến lố bịch trên hai tai và quanh cổ — chỉ một mình người này đã đeo nhiều kim cương hơn tất cả những người Kakashi từng gặp trong đời y gộp lại. Bà ta tỏ ra đặc biệt hứng thú với sản phẩm của y, lướt những ngón tay với những móng tay dài được tô điểm cẩn thận của bà lên gương mặt y để đánh giá kết cấu của màu vẽ, và lập tức mời y tham dự bữa tối sang trọng với bà và "bạn bè" của bà, vài cái tên được bà nhắc tới Kakashi đều ghi nhớ rõ ràng; và sau đó trong một cuộc gặp với vài thương nhân ít thành công hơn, y đã nghe họ nhắc đến những cái tên đó với một vẻ đố kỵ sâu cay. Rõ ràng, đây là cơ hội tốt nhất để y tìm được tên buôn người.

Tối hôm đó, y tới bữa tối do người phụ nữ kia mời, được tổ chức bên ngoài hội trường thương mại, tại một quán bar đặc biệt xa xỉ lộng lẫy cạnh cảng, với một bức tường kính lớn nhìn thẳng ra biển. Y đã nghĩ rằng mình sẽ lạc lõng giữa một loạt doanh nhân giàu có, nhưng vẫn có một vài tiểu thương nhỏ bé giống như nhân vật của y. Những người này đều hi vọng kiếm được thật nhiều tiền, và cơ hội trò chuyện với những nhà cung cấp đầy quyền lực ở đây khiến họ tỏ ra bồn chồn lo lắng, lóng ngóng với những ly rượu sake được dâng đến cho họ trên những chiếc đĩa bạc bởi giàn nhân viên ăn vận chỉn chu đẹp đẽ hơn hầu hết cả đoàn đại biểu trong hội nghị.

Kakashi cân nhắc việc bắt chước sự bồn chồn căng thẳng của họ, nhưng rốt cuộc y vẫn giữ vững tính cách đã tạo dựng của mình, tò mò và choáng ngợp nhưng không chút nào sợ hãi, bởi chính nó đã giúp y thành công trước đó. Và đúng như y dự tính, diễn xuất đó của y cũng hiệu quả ở nơi này. Kakashi ngay lập tức được Yui nhận ra giữa đám đông, và bà đon đả gọi y tới quầy bar, kéo y vào một cái ôm và chạm vào vai để xoay người y lại, sau đó giới thiệu y với nhóm các doanh nhân cốt cán của bữa tiệc, trong khi những tiểu thương khác chỉ có thể đứng nhìn trong ganh ghét.

Y được mời một ly sake bởi một trong những nhân viên ở đó, một cô gái với vẻ ngoài quá trẻ để được phép làm hầu rượu, y đón lấy ly rượu, lẩm bẩm lời cảm ơn và mỉm cười nồng hậu nhưng chỉ nhận lại một nụ cười đáp trả vô tri trống rỗng, ánh mắt hướng tới y nhưng lại dường như đang nhìn xuyên qua y mà hướng tới một nơi nào đó.

Ồ.

Kakashi nhấp một ngụm rượu, và di chuyển sự chú ý của mình đến giàn phục vụ ở đây. Một vài là người lớn, nhưng phần lớn đều chỉ ngang ngửa với cô gái vừa rồi. Hầu như tất cả bọn họ đều mang một vẻ trống rỗng trên gương mặt.

Có lẽ tên buôn người này quá sức táo bạo và ngông cuồng rồi, tự tin vào thành công của mình đến nỗi dám mang cả nạn nhân của hắn đến hội nghị này. Những người bị bắt đi từ quê nhà và chịu đựng tra tấn đến mức mất cả lý trí, sau đó được mặc cho quần áo đẹp và bắt đi hầu rượu chính những kẻ rắp tâm làm việc đó với mình.

Một cơn phẫn nộ bùng phát từ sâu trong tâm trí khi Kakashi quan sát kỹ lại cô gái — không, là cô bé — vừa mới dâng rượu cho y. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, y muốn bắt được đối tượng săn tiền thưởng không phải chỉ để duy trì vỏ bọc hay tận hưởng thời gian ở cùng với Tobi. Y muốn nghiền nát từng tấc từng thước trong chuỗi cung ứng của tay buôn người này, đảm bảo rằng những sự việc đau lòng sẽ không xảy đến với bất kỳ người lớn hay trẻ nhỏ nào nữa.

Không để cảm xúc dư thừa nào bại lộ trên gương mặt, y cất lời khen ngợi hương vị tinh tế của rượu sake và tiếp tục lấy lòng nhóm thương nhân này.

Ngoài Yui ra, hầu hết họ đều là đàn ông, đã qua độ tuổi đỉnh cao, cơ thể lõng bõng với cơ bắp lỏng lẻo. Trông họ không giống cựu ninja chút nào, nhưng kể từ đại chiến thứ ba đến giờ đã là một khoảng thời gian dài, nên cũng không thể nói chắc được điều gì. Bất cứ ai trong số họ cũng có thể là nghi phạm.

Suốt buổi tối, những cuộc trò chuyện hầu như đều mắc kẹt ở chủ đề thông thường như gia thế, xuất thân hay các khu nghỉ dưỡng xa hoa, hơn là các giao dịch thương mại. Những khay đồ ăn đầy ắp món tráng miệng nhỏ nhắn, tinh tế được phục vụ và rượu sake tiếp tục được rót vào ly. Trong khi những tiểu thương khác đều đã say lướt khướt, thì Kakashi vẫn nhã nhặn khước từ cả thức ăn lẫn thức uống bằng cách nói rằng mình vốn dĩ nhẹ cân không thể ăn nhiều và bụng đã quá no rồi (Chẳng trách mà trông cậu săn chắc đến vậy, Yui nói với vẻ ngưỡng mộ). Kakashi chỉ mỉm cười, từ tốn kể câu chuyện về doanh nghiệp nhỏ của mình cùng những nông trại gần đó, và đợi chờ một cách kiên nhẫn để cuộc đối thoại chuyển hướng. Đây là một hình thức do thám, còn y chắc chắn biết cách quan sát và chờ đợi.

Một lát sau, Yui dẫn y đến bên cửa sổ để phóng tầm nhìn ra màn đêm bên ngoài. Những tinh tú lấp lánh gợi y nhớ về Tobi và cuộc trò chuyện của họ. Y tự hỏi giờ này Tobi đang ở đâu? Có đang ở đâu đó ngoài kia nhìn vào bữa tiệc này không? Hay là đã quay trở lại trung tâm hội nghị rồi?

"Cậu thực sự rất đẹp trai," Yui nói với một tông giọng trầm hẳn xuống, một tay cầm ly sake, tay còn lại bà ta đặt trên đường cong tinh tế nối giữa vai và cổ Kakashi.

Kakashi ngao ngán thở dài trong lòng. Không phải y không lường trước được loại tình huống này, cũng không phải lần đầu tiên y bị chuyển hướng kiểu này giữa lúc đang thi hành nhiệm vụ. Y phải ra quyết định ngay bây giờ. Hoặc là chuyển sang cố tình quyến rũ đối tượng nhằm moi móc thêm thông tin, hoặc giả ngu giả ngốc hiểu lầm ý định tán tỉnh của Yui và xem xem liệu bà ta có chấp nhận?

Rốt cuộc, y lại không có cơ hội để quyết định.

"Thứ lỗi vì chen ngang."

Bàn tay trên cổ Kakashi khẽ run lên, rồi thu về, đúng như dự đoán. Bởi vì tuy lời nói rất lịch thiệp nhưng giọng điệu lại thấm đẫm quyền uy, hệt như một Kage, sâu lắng và vang dội, một người sẽ không bị ngay cả Lãnh Chúa phớt lờ chứ đừng nói đến vài kẻ có tiền.

Cả Yui và Kakashi đều quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Hắn chỉ mới xuất hiện ở bữa tiệc, vận trên người bộ vest màu xanh thẫm họa tiết sọc nhỏ gợi nhớ đến Làng Sương Mù và một đôi bốt cao đến đầu gối; và thật kỳ quái, có lẽ người này vừa trở về từ triển lãm mặt nạ, bởi hắn đang đeo một chiếc mặt nạ gần giống với —

Đợi đã.

Kakashi nhìn kỹ vóc dáng, mái tóc, ngẫm lại chút quen thuộc thoảng qua trong giọng nói, và y đã phải cố hết sức để không phô bày nét kinh ngạc trên gương mặt.

Người này là Tobi.

Đây chính là Tobi, nhưng Kakashi đã không nhận ra hắn ngay lập tức, bất chấp sự hiện diện quá sức rõ ràng của chiếc mặt nạ hắn đeo, bởi vì cả chuyển động, giọng điệu lẫn khí chất bên ngoài đều quá sức khác biệt so với Tobi mà Kakashi biết, tính cả nhân cách hắn dựng lên và con người thi thoảng vẫn bại lộ khi hắn thoát vai. Kakashi đã không ngờ được rằng Tobi có thể diễn tốt đến thế này.

Mà, hắn đang làm gì ở đây thế này?

"Ngươi là tên nào?" Yui hằn học hỏi.

Tobi cúi đầu chào, và Kakashi phải cố gắng lắm để không bật cười thành tiếng, bởi vì cái cúi đầu đó không hề mang hàm ý tôn trọng hay gì cả, chỉ thuần túy là chế giễu. Đủ rõ để nhận diện, nhưng lại không đủ rõ để vạch trần.

"Có lẽ ngươi nghe nói đến ta rồi." Tobi đáp. "Ta đã ở Làng Sương Mù quản lý giao thương qua lại giữa Thủy Quốc và mọi nơi trong hơn cả thập kỷ vừa qua." Hắn gọn ghẽ nói. "Vài cá nhân sáng tạo thường gọi ta với cái tên Mizukage Bóng Tối."

Điều này rõ ràng có ý nghĩa gì đó với đoàn thương nhân. Kakashi nghe thấy những tiếng thì thầm to nhỏ bừng lên từ phía quầy bar, với cái danh Mizukage Bóng Tối được lặp đi lặp lại.

"Mizukage Bóng Tối chưa từng đích thân tham dự bất cứ cuộc họp thương mại nào trong quá khứ." Yui nhìn hắn, ánh mắt ngờ vực. "Tại sao đột nhiên lại tham gia, khi mà Làng Sương Mù vừa có một Mizukage mới? Người ta đồn họ đang dồn hết lực lượng xây dựng một Làng Sương Mù mới, một Thủy Quốc mới nên đã chặn đứng mọi đường giao thương. Tôi rất ngạc nhiên khi ngài vẫn có thể thay mặt Làng Sương Mù và Thủy Quốc mà tiếp tục làm thương mại như trước."

Tobi nhún vai. "Lý tưởng thường được tán thành bởi những người không hiểu rõ sự phức tạp của cuộc sống. Chủ nghĩa lý tưởng của Mizukage chỉ mất vài tháng để sụp đổ trước thực tế, và năng lực của ta một lần nữa lại được dùng tới. Thật không may, việc tạm ngừng giao thương đã khiến nhiều hoạt động quan trọng bị đình trệ. Ta nghĩ cần có dấu ấn cá nhân để khởi động lại dây chuyền sản xuất đến và đi từ đất nước của ta." Hắn khoát tay về phía những thương nhân đang ngồi. "Ví như," và hắn gọi tên từng người từng người một trong vòng tròn, cùng với tên vài thỏa thuận thương mại. Điều này chẳng có nghĩa lý gì với Kakashi, nhưng đối với những thương nhân ngồi đó thì hoàn toàn khác, họ đều nhìn Tobi với vẻ kính trọng và sợ hãi. Tobi rõ ràng đã đưa ra đủ chứng cớ cho thân phận của mình và nhận được sự công nhận ngay lập tức. Không kỳ lạ sao?

"Nhưng trước tiên," Cái mặt nạ của Tobi xoay nhẹ, rõ ràng là hắn đang nhìn thẳng vào Kakashi. "Ta muốn có thêm nhiều thỏa thuận mua bán thật mới mẻ khi có mặt ở đây, và rõ ràng ta đã đến đúng chỗ phải không? Nhiều năm rồi ta chưa gặp được sản phẩm nào thực sự... đáng mong đợi cả."

À. Một ván chơi mới. Kakashi cảm nhận sự thích thú quen thuộc dâng trào và dòng chảy ngầm của sự phấn khích vẫn thường tràn ngập trong y khi họ ở bên nhau. Y đã nhớ điều này biết bao, dù mới chỉ một ngày không có Tobi bên cạnh.

"Cho phép tôi, thưa ngài." Kakashi nói, cố giữ để giọng mình thật ngây ngô. "Tôi muốn được bắt đầu cuộc thảo luận về sự đáng mong đợi của... sản phẩm nhà tôi." Đúng như y nghĩ, y nghe thấy tiếng cười khục khặc từ nhóm thương nhân ngồi đó.

"Tuyệt." Hắn đáp. "Ta muốn nói chuyện riêng với cậu Suki đến từ Hỏa Quốc đây."

Vẻ mặt Yui lúc đó cực kỳ khó chịu, bà ta đánh mắt từ Tobi sang Kakashi, rồi nghiến răng nghiến lợi cúi đầu. "Dĩ nhiên rồi." Bà búng tay và một nhân viên lập tức xuất hiện. "Mang Suki và quý ngài có hứng với doanh nghiệp của anh ta tới căn phòng đã được chuẩn bị đi."

Tobi nối bước phía sau Kakashi và đặt một ngón trỏ vào giữa hai bả vai của y. Sự động chạm này không giống cái cách Tobi vẫn thường ôm lấy y hay chạm vào y trước đó, nó đầy ắp tính chiếm hữu dù chỉ tới từ một đầu ngón tay. Chút áp lực ấy đẩy Kakashi về phía trước, và họ rất nhanh cùng nhau đi về phía được chỉ dẫn.

"Căn phòng đã được chuẩn bị" nằm rất gần quầy bar, một văn phòng sang trọng nơi mà — chẳng có gì bất ngờ với ý định ban đầu của Yui — một chiếc giường lớn đang đợi sẵn.

Nhân viên cúi đầu và đóng cửa lại, để hai người họ với nhau. Những ngón tay ở trên lưng y lúc này nhè nhẹ ấn xuống — vuốt ve lưng y? — trước khi rút về. Kakashi xoay người để nhìn Tobi, và hai người họ nhìn nhau chằm chằm trong vài giây. Có một áp lực kỳ lạ lơ lửng trong không gian, Kakashi không nghĩ rằng mình chỉ đang tưởng tượng ra nó.

Kakashi mở hộp màu vẽ của mình ra và cười. "Tôi nghĩ ngài Mizukage Bóng Tối đây có thể sẽ thích mấy tông màu cam trong bảng màu này đấy. Chúng sẽ tạo thành một vòng xoáy đẹp mắt cho mà xem."

Tobi khịt mũi và lắc lư thân thể như thể đang tắm, gột rửa nhân cách giả tạo của mình, và sau đó hắn trở lại là Tobi mà Kakashi biết.

"Sukea!" Hắn réo rắt. "Làm việc một mình chán ốm ấy nhờ? Tobi thấy quay về làm cộng sự vẫn thích hơn!"

"Đồng ý!" Kakashi chân thành đáp. Y chỉ vào gương mặt bị che lấp của Tobi. "Ngươi lấy cái đó từ cửa tiệm mặt nạ đấy à?"

"Khồng! Đây là mặt nạ cũ của Tobi đấy. Sukea thích không?"

Kakashi âm thầm đánh giá những đường kẻ màu đen bao quanh lỗ mắt. "Ấn tượng lắm." Y nói. "Nhưng cái kia vẫn thu hút ánh nhìn hơn." Tobi nhún vai, không phản biện.

Không muốn bị phân tâm bởi vấn đề thẩm mỹ — y cảm thấy cơn cồn cào muốn lôi máy ảnh ra, nhưng họ còn có một vấn đề cấp bách trước mắt — Kakashi nói, "Tobi. Mizukage Bóng Tối là sao? Mọi người ở đây đều biết kẻ mà ngươi đang giả dạng."

"À, hồi trước Tobi từng có một nhiệm vụ dài ngày ở Làng Sương Mù." Hắn thản nhiên đáp. "Giờ Tobi chỉ đóng giả thành người mà Tobi từng biết ở đó thôi. Hắn là một thương nhân, và vài ba thứ khác." Trước khi Kakashi kịp hỏi vài ba thứ khác là sao, Tobi đã tiếp. "Dù sao chăng nữa, giờ Làng Sương Mù bị cách ly với thế giới rồi, nhưng chúng vẫn cần lương thực và những vật phẩm khác, và cả rất nhiều vũ khí, cho nên bọn ta giao dịch với thương gia ở đó, hàng hóa có thể là tiền, một vài cấm thuật, các ninja xịn nhất, hay là một hai thanh gươm đao gì đó, để có được những thứ bọn ta cần." Hắn nhún vai. "Cả đám thương gia ngoài kia đều biết ta — ha ha, tất nhiên ý ta là cái người mà ta đang giả dạng ấy — bọn chúng đều giao dịch bằng tiền máu. Ta sẽ chẳng ngạc nhiên tí nào nếu như cả lũ bọn chúng đều ở trong đường dây buôn người này."

Kakashi nghiền ngẫm thông tin vừa nhận được trong đầu. "Thế thì chúng ta cần xâu chuỗi chúng lại. Bắt chúng thừa nhận tội lỗi của mình. Có thể sẽ không khó lắm đâu, chúng thậm chí không thèm che giấu chút nào. Ngươi thấy những người phục vụ ngoài kia không, Tobi? Ta nghĩ tất cả bọn họ đều..."

Tobi gật đầu lia lịa. "Họ bị ảo thuật thao túng! Đúng! Dĩ nhiên Sukea nhận ra rồi nhỉ!"

"Chúng trắng trợn đến như vậy, rất có thể chúng nghĩ tổ chức của mình bất khả xâm phạm." Kakashi lắc đầu, tỏ vẻ khó tin. "Kỳ quái thật. Chúng lẽ ra phải biết đến vụ tiền thưởng chứ. Rất nhiều người đã tìm cách săn lùng."

"Và đều một đi không trở lại." Tobi ngọ nguậy những ngón tay, tiếp lời một cách đáng ngại. "Mấy thằng người ngợm lõng ba lõng bõng kia đã hạ gục hết đám thợ săn tiền thưởng á? Câu đố lần này quả thực hóc búa quá đi!"

"Chà, đến lúc ghép các mảnh lại với nhau rồi." Kakashi giơ tay ra. "Ngươi thấy sao, Tobi?" Y trở lại với chất giọng hơi nặng của vai diễn Suki. "Ngài Mizukage Bóng Tối có muốn quay trở lại ngoài kia cùng với Suki đến từ Hỏa Quốc không nào?"

Tobi quàng cánh tay hắn qua tay Kakashi. "Chắc rồi! Này Sukea, xem ta đây và chuẩn bị tinh thần mà phục lăn đi, ồ kế?"

Tobi nhìn Sukea, và rút tay lại. Lần này Kakashi có thể quan sát thật gần, sự biến đổi của Tobi thành nhân vật khác. Đôi vai dựng thẳng, ngực mở rộng hơn, và sự quyền uy quấn quanh cơ thể hắn như một tấm áo choàng.

"Ta thực sự phục lăn đấy." Kakashi thành thật nói. Giờ thì đã quá rõ ràng, rằng diễn xuất của Tobi đỉnh hơn y nhiều. Có lẽ Tobi chỉ không giỏi giữ vai mà thôi, bằng chứng là ngần ấy lần hắn thoát vai trước mặt y, nhưng việc tạo ra một nhân vật và nhập vai vào đó thì hắn không có đối thủ.

Tobi đáp với vẻ thích thú. "Ta thấy rồi."

Đầu Tobi nghiêng về phía hộp màu nước vẫn mở, rồi hắn vuốt ngón tay cái vào ô màu cam. Hắn cân nhắc chút đỉnh, sau đó ấn ngón tay mình vào môi dưới của Kakashi, quệt một đường nhòe theo viền môi y.

"Minh chứng cho quyền lực vẫn chưa từng bị tước bỏ của ta." Hắn giải thích, và Kakashi nuốt khan trước ẩn ý trong câu nói đó. Y đã không cố gạt bỏ chút ửng đỏ trên gương mặt, bởi biểu hiện đó hoàn toàn thích hợp cho màn kịch này, khi Tobi ra hiệu cho y nối gót phía sau mình, và họ một lần nữa quay trở lại phía ngoài để hòa mình vào đám thương gia.

Vài tiểu thương đã rời khỏi, và những người còn lại hoặc là nằm dài trên những chiếc ghế nhung, hoặc gục đầu vào nhau, hoàn toàn chẳng còn chút ý thức nào về thế giới xung quanh. Họ rõ ràng đã uống quá nhiều rượu sake cao cấp rồi.

Những thương gia lớn đang chuyện trò với âm lượng nhỏ tại quầy bar, và khi Tobi cùng Kakashi tiếp cận, một người đàn ông đã hỏi thương vụ của hai người họ diễn tiến đến đâu rồi.

"Cực kỳ mãn nguyện." Tobi đáp lời. "Ta trông đợi sẽ được sử dụng nhiều dịch vụ từ Suki trong tương lai."

"Một thương vụ thành công luôn là một lý do chính đáng để ăn mừng." Yui lên tiếng. "Hãy uống vì Suki và cộng sự mới của cậu ấy nào!"

Những ly rượu được ấn vào tay họ. Kakashi đã định từ chối giống như y vẫn làm suốt buổi tối, nhưng chẳng cần phải là một thương nhân cũng có thể biết rõ từ chối việc củng cố thỏa thuận là cực kỳ bất lịch sự. Một ly là được rồi; Kakashi thầm nghĩ, một ly rượu chưa đủ để phá vỡ sức tập trung của y.

Thứ đồ uống lỏng toẹt trôi xuống cổ họng y một cách gay gắt, mùi vị giống như rượu kém chất lượng — một điều thật đáng ngạc nhiên đối với nơi xa hoa nhường này.

"Ngươi nên tới và ngồi cùng những tiểu thương khác đi." Một thương nhân tên Roku nói, và dẫn Kakashi tới chiếc ghế dài. "Thảo luận về thương mại chẳng mấy thú vị đối với một gã đam mê nghệ thuật đâu."

Chuyện này không tốt lắm, nhưng dẫu sao Kakashi cũng tin tưởng khả năng tự mình thu thập thông tin của Tobi. Và cũng thật tuyệt khi được ngồi một bên xem hắn tập trung diễn kịch.

Kakashi cố gắng tỏ ra tự nhiên bằng cách bắt chuyện với vài người ngồi bên cạnh, nhưng họ hầu như không phản ứng lại, chỉ giương đôi mắt vô hồn nhìn y, say đến mụ mị đầu óc, cho nên y đem sự chú ý đặt lên người Tobi. Y quan sát Tobi thảo luận về những thương vụ trước kia dưới thân phận Mizukage Bóng Đêm, cách hắn đối đáp, thái độ khiêm cung của những người xung quanh dành về cho hắn. Được một lúc, y ngáp dài, hai mắt díu lại, mệt mỏi một cách kỳ lạ. Vài phút sau, y tự hỏi sao không gian xung quanh lại sáng bừng lên thế — họ bật đèn lên sao? — tất cả sắc màu đều được khuếch đại, đậm đến chói mắt. Y chớp mắt vài lần, cụp mí mắt xuống rồi lại nâng lên khi tầm nhìn bỗng chốc nhòe nhoẹt, nhưng động thái đó không giúp được nhiều; một thứ ánh sáng mờ ảo phủ lấy không gian và tất cả những gì y thấy đều mất nét; cơ thể y trượt sâu hơn xuống chiếc ghế dài, gáy áp vào lưng ghế; có một cảm giác thoải mái phi thực tế tràn ngập mọi ngóc ngách; y nửa ngờ rằng mình đang mơ. Y mơ màng nhìn Tobi, lúc này đã ngừng cuộc đối thoại giữa chừng và hướng mặt nạ về phía y, như thể đang muốn kiểm tra y, hắn cất tiếng gọi, "Suki?"

"Khi ngài vắng mặt," Một giọng nam nói, "Chúng tôi đã thảo luận về đóng góp của ngài trong thương vụ Ryupo. Chúng tôi nghĩ với kinh nghiệm trước đây của ngài, có thể ngài sẽ muốn nghe về một — cơ hội sản xuất và phân phối mới, tập trung vào nguồn lực là con người."

Tobi tiến về phía Kakashi, và Kakashi gắng hết sức để tập trung vào hắn nhưng đôi mắt y vẫn không thể lấy tiêu cự được sao cho đúng, mọi thứ đều nhòe đi, thực ra cảm giác này cũng không tồi, khá thư giãn và thoải mái, và cũng thật tốt khi Tobi đang tiến về phía y; đôi môi y nở một nụ cười khi Tobi một lần nữa gọi tên y, Suki, và không thú vị sao, trò bịp giữa họ, Suki rồi Sukea rồi Kakashi, quá nhiều cách gọi cho cùng một con người, trong khi Tobi chỉ dùng một cái tên cho rất nhiều con người, họ là một cặp thật tương xứng, và có lẽ Kakashi vẫn chưa coi Tobi là bạn thân được, nhưng y cảm thấy rất mến hắn, sẽ thật buồn nếu mất đi hắn, khi mà y phải đi — đi đâu? Y sẽ phải đi đâu đó ư?

Người phụ nữ bên cạnh Tobi nói. "Tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy tính hiệu quả của sản phẩm ngay bây giờ." Bà dùng ngón tay kéo gọng kính râm xuống khỏi mắt và nhìn thẳng vào Kakashi với một con mắt Sharingan — ồ, chết tiệt thật, y nghĩ, phần nào đó trong y cảm thấy thật khôi hài — và khung cảnh xung quanh mờ dần đi.

Điều này thật quen thuộc, cảnh vật mờ mờ ảo ảo này, quen thuộc theo cái cách mà y sẽ nhận ra nếu y có thể ép mình tập trung, nhưng suy nghĩ lại quá lỏng lẻo và não y quá mơ hồ, y đang lơ lửng nhưng đồng thời cũng cứng đơ tại chỗ, và rồi những giọng nói vang lên xung quanh y như một bản nhạc khởi lên trong tâm trí, nói cho y biết y nên là ai và cần phải diễn vai gì. Một vai diễn nữa ư, bên cạnh vai diễn hiện tại y đang mang? Một vai diễn nữa —

"Ngươi lấy con mắt đó ở đâu ra?"

Y biết giọng nói này, dù nó trầm và vang hơn giọng nói mà y vốn đã quen tai.

"Ngài không nhớ sao?" Giọng nói của người phụ nữ nghe có phần tự cao, như thể họ đã chiếm thế thượng phong. "Đây là món quà trước kia ngài tặng cho Lôi Quốc để đổi lấy cấm thuật của chúng tôi. Hóa ra, nó rất hữu ích trong mô hình kinh doanh lần này. Chúng tôi nên cảm ơn ngài."

Những bàn tay chạm tới vai y và xoay người y lại, rồi mở mắt y ra — y đã nhắm mắt lại khi nào vậy? — và y đang ở nơi mờ ảo nhưng đồng thời cũng sáng chói đó, nhìn thẳng vào Tobi, và những giọng nói lao xao bên tai, bảo rằng y thuộc về hắn, rằng đây là người mà y phải tuân theo và tuyệt đối vâng lời, điều này vô nghĩa làm sao, nhưng quá khó để cưỡng lại, dù sao thì y cũng thích Tobi sẵn rồi mà, y thích hắn nhiều hơn những gì y nên làm đối với một kẻ thù, hắn nào phải kẻ thù, hắn là bạn, là đồng đội, và nếu đã là đồng đội thì việc đi theo, tôn trọng và quan tâm hắn sẽ khác như thế nào so với việc phải vâng lời hắn hay làm theo mệnh lệnh từ hắn...

"Đáng lẽ người này là của tôi." Kakashi nghe thấy giọng nói vang lên từ nơi nào đó rất xa. "Nhưng để thể hiện thiện chí của chúng tôi, cậu ta sẽ thuộc về ngài. Tôi hi vọng ngài nhận lấy món quà này và cân nhắc về việc thêm Thủy Quốc vào đường dây phân phối của chúng tôi, cả mua lẫn bán."

Thời gian chẳng có nghĩa lý gì, có cảm giác như những lời đó cứ quẩn quanh trong tâm trí Kakashi hàng giờ liền trước khi dừng lại, nhưng Tobi vẫn nhìn chằm chằm vào y trong ngần ấy thời gian, sao hắn lại không hề di chuyển trong hàng giờ liền được? Mà, Kakashi cũng không cách nào rời mắt đi chỗ khác.

"Về với chủ nhân đi, Suki xinh đẹp." Giọng phụ nữ lại cất lên, và bà ta đẩy y về phía trước. Hành động này khiến Kakashi loạng choạng ngã xuống, và Tobi đỡ lấy y. Y thấy cả hai tay hắn thoáng run lên trước khi lấy lại được sự đanh thép cố hữu, rồi Tobi nắm lấy bàn tay y, dắt y rời khỏi đó. Kakashi đi cùng với hắn, thích thú bởi việc biết được Tobi muốn gì thật dễ dàng, chỉ cần đi cùng với hắn, và bất kể tương lai hắn có muốn điều gì cũng được, y ở đây là vì thế, thỏa mãn những mong muốn của hắn, bởi vì hắn là người đồng đội tốt nhất của y.

Ngay khi họ ra khỏi tòa nhà, Tobi kéo Kakashi vào một góc phố tối om, lẩm bẩm, "Nhắm mắt lại", và Kakashi làm theo ngay lập tức, thật tốt khi được tuân theo những gì Tobi nói, y cảm thấy ấm áp và mãn nguyện khi Tobi ôm lấy vai y, Kakashi nghe thấy âm thanh dịch chuyển, không gian cong oằn, ánh sáng đằng sau mắt có vẻ sáng hơn, Tobi yêu cầu y mở mắt và thế giới lúc đó chỉ toàn một màu đỏ như máu, sau đó là giọng Tobi vang lên một tiếng "Kai" đầy phẫn nộ và quyền uy, chakra lóe lên mạnh mẽ đến nỗi Kakashi có thể cảm nhận được, y tự hỏi mình đã làm gì sai; và rồi thế giới dần lấy lại được màu sắc, những giọng nói lao xao chen chúc trong tâm trí y cũng vụt tan biến.

Y chậm chạp chớp mắt, nhìn vào Tobi, và xuyên qua vai hắn, thấy được một phòng trọ lờ mờ, tâm trí đã tĩnh lặng nhưng vẫn lỏng lẻo và rã rời, tầm nhìn vẫn mờ mịt.

"Lũ chó chết đó," Tobi điên tiết nghiến răng, giọng dường như run lên không thể kiểm soát. "Ta sẽ giết sạch bọn chúng vì dám làm tổn hại đến ngươi. Dám biến ngươi, trong bao nhiêu người ở đó, thành một nô lệ của chúng."

Kakashi lại chớp chớp đôi mắt, từ ngữ đi vào tai nghe thật kỳ quái, thật rời rạc.

"Sukea? Ngươi nghe được ta nói không thế?"

Sau vài giây đợi những lời đó ngấm, đầu Kakashi ngả về phía trước trong nỗ lực tạo nên một cái gật. Tobi tiến tới, kéo mí mắt y lên, Kakashi khẽ nhăn mặt trước căn phòng chói sáng.

"Mẹ nó!" Tobi tới gần hơn. "Đồng tử của ngươi đang loạn hết cả lên vì thứ thuốc chết tiệt đó. Ngươi có ổn không?"

Y ổn. Y cảm thấy nhẹ bẫng, thấy mình không thực sự hiện diện ở đây, nhưng cũng không quá tồi. Y vẫn chưa nhìn được một cách rõ ràng. Y không còn muốn vâng lời Tobi nữa nhưng y cảm thấy Tobi có thể nói bất cứ điều gì và y vẫn sẽ tin hắn. Y không thể lục tìm từ ngữ nào để diễn tả thứ cảm giác pha trộn kỳ quái này, cho nên y chỉ gật đầu, không nhớ lắm về việc mình đang đồng ý với cái gì.

"Ngươi biết được y thuật gì?" Tobi vồn vã gặng hỏi. "Ngươi tự đẩy thứ đó ra khỏi cơ thể mình được không?"

"...Không," Mãi một lúc sau y mới đáp. Mở miệng nói đem lại cảm giác như đang cố lội qua bùn sâu. "Ta không biết — y thuật."

"Làm sao mà ngươi có thể biết cả trăm nhẫn thuật vớ va vớ vẩn mà ngay cả một y thuật cũng không biết hả?" Tobi gầm gừ, và lời chỉ trích giáng xuống như một cái tát mạnh. Gương mặt Kakashi thoảng qua nỗi tổn thương, và Tobi lập tức lóng ngóng đưa tay ra dỗ dành. "Không, không phải ta nổi giận với ngươi đâu. Ta chỉ — bình thường tình huống nào ngươi cũng biết xử lý cho nên ta hỏi thôi, nhưng giờ bọn chúng biến ngươi thành thế này và ngươi không làm gì được, ta thực ngu vì đã hỏi ngươi như thế, với tình trạng này ngươi thậm chí không thể thi triển nhẫn thuật nào cả, nhưng ta thì lại bất lực, ta mù tịt về y thuật bởi vì làm sao mà phải học cách vá víu thế giới mục ruỗng này cơ chứ? Mà ta cũng không biết liệu thứ mà bọn chúng bắt ngươi uống có phải loại độc nào đó khiến ngươi loạn trí hay không, và điều đó không được phép xảy ra, Sukea, ngươi nghe ta nói không?"

"Không xứng đáng được biết..." Kakashi đáp, chỉ nghe được một nửa những điều tràng giang đại hải người kia nói, tâm trí y trôi về Rin, về bàn tay phát ra ánh sáng xanh diệu kỳ của cô, về việc y đã không hề đụng tay vào bất cứ cuốn sách y thuật nào, không hề cố gắng học trong suốt những năm qua, bởi vì đáng lẽ người con gái ấy nên ở đây, trên thế giới này, và y không xứng đáng được thay thế cô.

"Gì cơ?"

Y nhìn vào dáng hình mờ nhòa của Tobi trước mắt. Trí não quay cuồng bởi những lời hắn nói. Tobi đang lo lắng cho y. Tobi nghĩ rằng y trúng độc.

"Không... sao đâu." Y gắng gượng nói. "Không phải độc. Ta nhận biết được. Cơ thể được rèn để từ chối độc. Từ hồi..." Y suýt thì nói ANBU, nhưng thứ gì đó từ sâu bên trong đã cảnh báo y, giống như chính nó đã giữ cho y ngậm miệng hơn cả mức cần thiết trong suốt trải nghiệm kỳ quái mà y đang phải trải qua.

"Cơ thể ngươi nhận diện được độc tố ư?" Tobi hỏi lại, và Kakashi gật đầu, thầm biết ơn vì không cần phải giải thích kỹ hơn.

Vai Tobi rũ xuống, và hắn gục đầu vào ngực Kakashi, những sợi tóc đen quét lên áo y.

"Vậy ra chỉ là một thứ thuốc gây lú nào đó thôi." Hắn lầm rầm. "Bọn chúng dặn ta ngày mai quay lại lấy thêm. Hi vọng đến lúc đó nó đã hết tác dụng rồi. Ta đoán thứ thuốc này khuếch tán sức mạnh của ảo thuật lên nạn nhân. Kết hợp hai thứ sẽ gây ra tác dụng ngay tức khắc... Chúng thậm chí không cần phải tra tấn... Trời ạ, Sukea, thật khủng khiếp khi thấy ngươi nhìn ta như thế. Giống như ngươi bị ép buộc phải..." Hắn run lên. "Ta — ta..."

Hắn chửi thề một câu, rồi đến gần hơn nữa, quàng hai cánh tay quanh eo Kakashi, đầu vẫn gục vào ngực y.

"Tobi lo cho Sukea lắm luôn ấy," Hắn ủy mị nói, giờ đã quay trở lại với vai diễn của mình. "Tobi xin lỗi đã không nhận ra. Tobi còn mải khoe khoang chém gió nên đã không trông chừng Sukea. Tobi làm Sukea thất vọng rồi. Tobi đã không đến đúng lúc. Cho Tobi xin lỗi. Tobi xin lỗi."

Hắn chỉ có thể nói lời xin lỗi khi vào vai Tobi. Nhân cách này cho hắn quyền tự do cảm thấy tội lỗi, buồn bã, khổ sở, chứ không chỉ là sự tức giận thuần túy mà trước đó hắn thể hiện ra.

"Không sao đâu mà..." Kakashi thều thào, rất hiểu sự khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc của người kia, bởi vì y cũng đâu khác gì, cũng có những điều y không thể bộc lộ khi là Kakashi. "Bạn ta, Tobi. Thích ngươi. Không giận ngươi đâu."

Một quãng ngắt. Sau đó Tobi ỉu xìu nói. "Có khi chẳng bao giờ ta được thăng chức lên làm bạn thân của Sukea nữa mất, sau khi ta để chuyện này xảy ra với ngươi."

"Bạn thôi." Kakashi nhấn mạnh, và mỉm cười khi nghe thấy Tobi rền rĩ. Rốt cuộc, y cũng có thể thả lỏng, để cho mắt mình nhắm nghiền lại, cực kỳ hài lòng vì cho dù ở trong tình trạng sức khỏe tinh thần ra sao đi chăng nữa, y vẫn thành công chọc điên đồng đội của mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro