Chap 3: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ sóng bước trên một con đường rải sỏi ở Lôi Quốc, khá gần một thị trấn nhỏ nơi có trạm săn tiền thưởng địa phương. Vì đang ở trong khu vực mà tên tuổi của Akatsuki được biết đến, họ muốn ít nhất không bị nhận diện bởi ánh mắt xung quanh, vì lẽ đó cả hai đều mặc thường phục. Sukea quay lại với áo măng tô và quần dài của y, còn Tobi vận bộ y phục hắn vẫn thường mặc bên dưới lớp áo choàng Akatsuki: một cái áo dài tay và quần đen hợp thời trang một cách bất ngờ, chạy dọc hai bên sườn là những tấm giáp bạc, và một cái đai rộng màu tím thắt ngang eo.  

Tobi xòe tay mượn máy ảnh của Sukea.

"Ta tưởng ngươi bảo không thích ảnh ọt cơ mà?"

"Tobi muốn biết vì sao Sukea lúc nào cũng ôm khư khư cái thứ to tướng chụp ra mấy tấm ảnh mờ tịt kém chất lượng ấy thôi, có gì hay ho trong đấy mà Sukea có vẻ thích thế?"

Và giờ thì hắn vừa xem ảnh vừa đá đểu xu hướng chụp cảnh linh tinh vô nghĩa của Sukea trong những chuyến du hành của họ.

"Ò ò ò ò. Một viên sỏi bé tí tẹo tèo teo như bao viên sỏi khác!"

"Bầu trời thật là nhiều màu sắc, nhìn màu xanh này xem, giờ lại là màu xanh khác. Ố, rồi lại xanh nữa à?"

"Sukea, nhìn cục cức chó bị ai dẫm nát bét ven đường ta vừa chụp này, có đẹp không?"

"Đẹp lắm, Tobi." Sukea đáp, mỉm cười nhìn hắn. "Lấy nét rất siêu. Ngươi biết cách tạo bố cục đấy chứ."

Y không hề tỏ ra khó chịu bởi sự chọc ngoáy của Tobi. Y thoải mái, phấn chấn và hiếu kỳ muốn biết Tobi sẽ đưa đẩy họ làm trò gì tiếp theo, cũng giống như bao ngày cùng hắn lang thang khắp ngũ đại cường quốc.

Tobi gắt gỏng. "Sukea toàn chụp mấy thứ vớ vẩn không!" Hắn khúc khích cười. "Chụp cái gì đẹp chút xem nào! Nhìn Tobi đây."

Rồi hắn xoay ống kính về phía Sukea, chụp một loạt ảnh của y dưới những góc độ khác nhau.

"Nhìn phía này này, ta là paparazzi đây! Tuyệt, Sukea xinh lắm, dành tặng cho fan hâm mộ chút phúc lợi nhỏ đi nào!"

Sukea giơ tay làm dấu hiệu hòa bình, và Tobi lăn quay ra giả vờ ngất xỉu rất kịch. "Im ngay đi, trái tim loạn phách của Tobi ơi!"

Một gia đình thường dân khá đông người tiến tới, đi dọc theo con đường với một chiếc xe đẩy đầy ắp hoa quả và rau tươi — rõ ràng là tiểu thương của khu chợ trong trấn nhỏ mà Sukea và Tobi đang hướng đến. Tobi nhìn thấy họ liền reo lên, "Tự sướng nào!" rồi xoay chiếc máy ảnh lại để cả hắn và Sukea đều lọt vào khung hình; một góc độ có phần oái oăm đối với chiếc máy ảnh lớn nhường đó. Tobi vòng cánh tay còn lại của mình qua vai Sukea, và vẫy vẫy bàn tay với gia đình nọ, những người đang dòm họ lom lom, có vẻ thấy hai tên này không được bình thường.

"Cứ đi tiếp đi, đừng bận tâm tới bọn tôi," Tobi vui vẻ nói với họ. "Bọn tôi chỉ là hai người bạn thân hoàn-toàn-không-phải-tội-phạm đang muốn ghi dấu khoảnh khắc rất đỗi chân thành dành cho nhau mà thôi. Đây là một thời khắc hoàn hảo như tranh vẽ!"

"Chúc mọi người bán đắt hàng ngày hôm nay nhé." Sukea tốt bụng thêm vào khi mấy người họ nhanh nhanh chóng chóng đẩy xe ngang qua.

"Quên cái xe rau đi, Sukea! Nói cheese đi nào!"

"Cheese," Sukea nói, một bàn tay thò lên đỉnh đầu Tobi làm tai thỏ, ngay lúc Tobi bấm nút chụp.

***

Khi nghe Tsunade phổ biến nhiệm vụ, nâng cấp độ khó từ thu thập thông tin về Akatsuki trong một tháng lên thành thâm nhập vào Akatsuki càng lâu càng tốt, Kakashi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống tồi tệ nhất.

Y cho rằng mình sẽ bỏ mạng sớm thôi. Đây thực chất là tình huống khả quan nhất trong những tình huống mà y đưa ra, bởi mạng sống của một ninja vốn dĩ không dài, tất cả bọn họ đều phải chấp nhận cái chết ập đến bất cứ lúc nào, và được chết trong lúc đang phụng sự làng của mình nói riêng và cả nhẫn giới nói chung thực sự là một vinh hạnh đối với y.

Y nghĩ có thể mình sẽ bị buộc phải lấy mạng trẻ em. Nhưng tính đến hiện tại thì vẫn chưa, tạ ơn thánh thần: tất cả nạn nhân đều là người lớn, không những thế còn là sát thủ cấp cao, tội phạm nguy hiểm, công việc này căn bản không hề khác so với những nhiệm vụ cấp S mà Làng Lá đưa ra.

Y nghĩ đến tình huống mình bị phát hiện, rất có thể y sẽ bị nhốt vào Mangekyo Sharingan của Itachi một lần nữa để chịu đựng nhục hình. Bản thân việc tra tấn không phải là vấn đề, nhưng nếu nó kéo dài đủ lâu, Kakashi sợ mình sẽ bị buộc phải tiết lộ những thông tin quan trọng về làng. Đã rất lâu kể từ lần cuối y tham gia vào những cuộc tập trận nhằm làm quen và thích nghi với nhục hình do ANBU xướng ra, chưa kể Itachi còn là kẻ dùng ảo thuật điêu luyện nhất mà y từng gặp. Lần trước khi đụng độ với cậu ta, Kakashi đã không gục ngã, nhưng có vẻ lần đó Itachi vẫn chưa dùng hết sức. Kakashi tự biết giới hạn của mình, và trên hết, y đã hoạt động trong ANBU đủ lâu để biết rằng bất cứ ai, dù bền bỉ đến mức nào, cũng có thể bị khuất phục.

Tuy nhiên, thật may mắn, Kakashi giờ đây có vẻ như đã được Akatsuki chấp nhận hoàn toàn.

Thậm chí ngay cả khi y có thể đi đến tận cùng của nhiệm vụ này mà không sứt mẻ, y đã cho rằng những trải nghiệm mà nó mang lại chắc hẳn không hề dễ chịu. Akatsuki này chắc chắn cũng chẳng khác gì ANBU, với khối áp lực khổng lồ và cái chết luôn vây lấy xung quanh, và có lẽ còn tồi tệ hơn khi sát cánh bên y không có Tenzo hay Yugao. Y sẽ phải tương tác với đủ loại tội phạm và sát nhân. Những tên phản nhẫn cấp S thường không có khuynh hướng gì tốt đẹp.

Chí ít thì đó là những suy nghĩ ban đầu của y.

***

Kakashi đã bị Tobi làm cho hiếu kỳ ngay tại thời điểm họ gặp nhau. Tên này rõ rành rành là đang diễn kịch — không ai có thể trở thành một phần của tổ chức tội phạm khét tiếng nếu không sở hữu nhân cách đen tối khó lường ẩn giấu dưới cái vẻ bề ngoài tươi vui rạng rỡ ấy — nhưng thân phận Sukea mà y đang mang vốn dĩ cũng chỉ là một vai diễn, nên y chẳng thấy mích lòng trước sự giả nhân giả nghĩa ấy chút nào. Nhìn tên đó nhảy tưng tưng rồi quấy phá hết người này đến người khác, Kakashi cũng thấy hơi buồn cười, hơn nữa còn âm thầm cảm kích cái cách hắn làm dịu đi bầu không khí u ám căng thẳng bên trong tổ chức.

Khi họ đi cùng nhau, Kakashi có thể thấy rõ Tobi luôn ra sức làm y bực bội. Và chuyện này thực khôi hài, bản thân Kakashi vốn dĩ đã rất khó bị chọc tức rồi, nhân cách Sukea thì lại càng không. Tobi căn bản không có cơ hội thắng trong trận đấu trí này, và tinh thần cạnh tranh kết hợp với sự ranh mãnh có sẵn trong Kakashi đã thôi thúc y chọc lại hắn, hết lần này đến lần khác. Thấy Tobi cố moi móc thông tin, y cố tình đưa ra ít thông tin hơn cả mức cho phép, sau đó tận dụng thời điểm hợp lý để tiết lộ dần dần năng lực của y, thậm chí có đôi lúc khoa trương một cách không cần thiết.

Thực là xuẩn ngốc. Nhưng Kakashi nhận ra rằng trong thời gian tới y sẽ là một phần của tổ chức, việc tận dụng tình thế này là điều cần thiết. Hơn ai hết, y biết rõ một nhiệm vụ chỉ có thể đạt được hiệu suất tối đa khi y thực sự đầu tư cho nó và hết mình vì nó.

Rốt cuộc thì Tobi cũng phát hiện, rằng "Sukea" kia biết rõ hắn không chỉ đơn thuần là Tobi như hắn luôn tỏ ra, rằng Sukea đang bẫy hắn, cũng giống như hắn luôn cố bẫy y.

Và Tobi thích điều đó. Hắn đã thấy được lời thách thức âm thầm mà Kakashi đưa ra, và quyết định sẽ đáp lại y. Tobi từng nói với Kakashi rằng hắn thấy nhàm chán. Nhưng giờ thì hết rồi, Kakashi chắc chắn về điều này. Ngay cả Kakashi cũng thế. Mỗi ngày đều  vui vẻ. Mỗi ngày đều thú vị. Mỗi ngày đều ẩn chứa thật nhiều cơ hội và tiềm năng.

Cho dù bản thân đã lường trước mọi khả năng khi gia nhập Akatsuki, thì Kakashi cũng không thể ngờ được quãng thời gian này sẽ là một trong những trải nghiệm lý thú nhất trong đời y, cùng với Tobi.

Và rồi Tobi tới cứu mạng y. Sau khi Kakashi đã có một nước đi sai lầm trong nhiệm vụ của họ — khoe mẽ quá mức năng lực sử dụng nhẫn thuật của mình, chỉ để thấy được phản ứng kinh ngạc hết sức đáng yêu của Tobi, để rồi sau đó xao nhãng trong lúc chiến đấu và cuối cùng kiệt sức — Tobi đã bảo vệ y, trông chừng y, và lo lắng cho y tới nỗi vứt bỏ cả vai diễn mà hắn đã kỳ công xây dựng.

Hắn thật giống một đồng đội thứ thiệt, không đời nào để mặc bạn mình chết. Kakashi vẫn luôn thích Tobi, cả tính cách quái dị lẫn nhân cách ẩn giấu thi thoảng lộ ra của hắn. Nhưng giờ thì Kakashi nhận thấy mình không đơn giản chỉ là thích thái độ, tính khí ấy. Y tôn trọng hắn. Y thích hắn như thích một đồng đội. Và y thích hắn như thích một người bạn.

***

Họ tới được trấn nhỏ, và Kakashi dẫn lối tới trạm săn tiền thưởng. Điều này đã quá quen thuộc với cả hai người họ, nên Kakashi không hề tỏ ra ngần ngại khi vòng ra phía sau quầy takoyaki và kết ấn ra dấu cho một thanh niên đang thờ ơ ngồi nhai một xiên mực. Cậu trai vẫy nhẹ bàn tay cho họ đi qua, và Kakashi vén lên tấm rèm màu xám, nhường cho Tobi tiến vào trước, bên trong là một kho chứa hàng được chưng dụng làm trạm tiền thưởng.

"Ga lăng ghê." Tobi khen ngợi, và bước xuống những bậc cầu thang, Kakashi lặng lẽ nối gót hắn, cho mắt mình thời gian làm quen với ánh sáng lay lắt bên dưới.

Ngoài người tiếp tân, trong phòng còn có hai ninja khác, họ thận trọng đưa ánh mắt dõi theo Kakashi và Tobi khi hai người tiến vào. Tới giờ này, tên tuổi của bộ đôi đã được biết đến rộng rãi trong cộng đồng thợ săn tiền thưởng — chưa từng thất bại trong tất cả những vụ cấp S mà họ từng nhận — vì lẽ đó, cho dù chỉ đang mặc thường phục, chiếc mặt nạ xoắn ốc của Tobi cùng những vạch hóa trang màu tím đậm trên khuôn mặt Kakashi cũng đã đủ để họ bại lộ danh tính.

"Chao xìn, Nobu-san!" Tobi cất giọng vui vẻ chào người tiếp tân đang ngồi ở bàn, một cựu ninja nữ có vóc dáng đậm đà và mái tóc điểm hoa râm, người đã quá trải đời để phải cảm thấy ngạc nhiên trước một gã đeo mặt nạ xoắn ốc. "Hôm nay bà có gì hay cho bọn ta không thế?" Hắn gần như trườn trên mặt bàn và đặt mông ngồi ịch xuống trước mặt bà. "Tobi được quyền chọn vì Sukea đêm qua đã cư xử với ta rất là quá đáng!"

Đêm qua, khi cả hai ngồi với nhau bên đống lửa, Kakashi đã vọc tay vào đủ mọi nơi trên cơ thể xuyên thấu của Tobi và chụp ảnh lại.

Lúc đầu Tobi còn tỏ ra thích thú với sự hiếu kỳ của Kakashi.

"Xuyên qua ngón tay út của ta này, Sukea! Ô hô hô, giờ thử đến đầu ta nào!"

"Sao làm được hay vậy?" Kakashi hỏi, bàn tay hoàn toàn ngập trong thứ đáng lẽ là não của Tobi.

Tobi cười khùng khục. "Bí mật này không thể bật mí!"

Kakashi ngọ nguậy những ngón tay của mình chán chê trong đó, và rút ra. "Cứ như là đang đi xem ảo thuật gia diễn trò trên sân khấu ấy."

Cái đầu của Tobi lập tức áp sát vào y. "Này," Tobi nạt, bằng giọng thật của hắn.

Đạt được mục đích!

Kakashi luôn thích được trông thấy người này tuột khỏi vai diễn và để bại lộ một khía cạnh khác của Tobi — sắc bén hơn, dễ dàng cảm thấy tự ái vì những điều tầm phào y nói, mà thường thì hắn sẽ cho qua, chất giọng trầm đục hơn, thô suyễn hơn.

Kakashi cười tít mắt. "Mah, Tobi, ta chỉ muốn nói là trò này của ngươi đặc biệt ấn tượng luôn đấy."

"Nó không phải là một trò; ngươi không biết ta có thể làm gì với—" Hắn gắt lên, gần như là buồn bực, như thể chấp nhận thua cuộc, rằng Kakashi đã đạt được mục đích mà y muốn, sau đó lùi lại và than vãn với chất giọng cao vút thường thấy. "Sukea vừa mới đối tốt với Tobi, rồi sao bây giờ lại quá đáng với Tobi vậy?"

"Ôi thôi nào, ta xin lỗi mà." Kakashi ăn năn đáp lại, bàn tay vỗ vỗ lên vai hắn. "Để ta đền cho nhé. Lần tới khi chúng ta tới trạm săn tiền thưởng, ngươi có thể tùy ý chọn mục tiêu tiếp theo."

Tobi thở dài hết sức ai oán. "Được rồi. Thế thì tha lỗi cho ngươi đấy." Và hắn ngả người, vụng về một cách cố ý, để cánh tay của Kakashi quàng qua lưng hắn như một cái ôm hờ, sau đó bắt đầu huyên thuyên về chuyến du hành ngày hôm sau của họ, như thể đã ngay lập tức quên đi nỗi oán giận của mình.

Và đó cũng là một điều mà Kakashi không thể ngờ tới: cái cách Tobi rất tự nhiên ôm lấy Kakashi, hay vỗ tay lên vai, hoặc ngả người về phía y (đủ gần để y cảm thấy mình đáng lẽ phải trông thấy một con mắt qua cái lỗ trên mặt nạ, chứ không phải chỉ là một màu đen thăm thẳm được tạo ra bằng ảo thuật hoặc một loại phong ấn nào đó) — và Kakashi chẳng hề thấy phiền bởi sự gần gũi đó.

Thường thì các ninja có xu hướng cảm thấy cực kỳ không thoải mái khi bị người khác xâm phạm không gian cá nhân, và Kakashi cũng chẳng phải ngoại lệ. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, chắc hẳn y sẽ thấy vô cùng bực bội, và sẽ rút lui về phía sau cuốn Icha Icha của y — một chế độ phòng thủ hiệu quả ngang ngửa với khả năng biến thành xuyên thấu của Tobi, thật chứ chả đùa. Y có thể vờ như mình chẳng nghe thấy Tobi hỏi gì, vờ rằng mình chẳng may không để ý và lờ đi khi Tobi chuẩn bị ngả mình về phía y. Điều này thật dễ dàng. Y vẫn thường làm thế khi có ai đó muốn thân mật hơn với mình.

Nhưng vấn đề là, hiện tại y đâu phải là Kakashi. Không hoàn toàn là Kakashi.

Trong khi Kakashi có thể tỏ ra lạnh lùng băng lãnh, thì Sukea lúc nào cũng cởi mở và nồng hậu, dễ dàng chấp nhận tất cả mọi người và mọi điều xung quanh. Sự vui tươi của Sukea nhẹ nhàng nhưng ít bị phá vỡ hơn của Kakashi, Sukea luôn thư giãn theo cái cách mà Kakashi chỉ có thể đạt được sau cả buổi chiều nằm ườn ra đọc sách dưới một tán lá xanh rười rượi. Sukea ngờ nghệch và ngốc nghếch, như cái cách Kakashi cảm thấy mỗi khi chấp nhận những lời thách đấu giời ơi đất hỡi của Gai.

Sukea chính là tổng hợp những xúc cảm mà Kakashi sở hữu mỗi khi bình an nhất, khi vui vẻ nhất với thế gian này, và y tạo dựng nhân cách này với một sự nhất quán như thế. Thật kỳ diệu. Cơ thể y nhẹ nhàng hơn, và thế giới luôn đầy ắp những khả năng. Nó khiến việc cho đi và nhận lại tình cảm trở nên đơn giản một cách khó tin.

Dẫu vậy, một phần không nhỏ trong y lo sợ cái ngày bản thân phải rũ bỏ lớp hóa trang, đeo lên chiếc mặt nạ, và trở lại làm Kakashi. Không hề cường điệu khi nói rằng y thích Sukea hơn Kakashi.

Bởi vì sẽ thật tốt khi chẳng có rào cản nào cả. Thật hay khi được tận hưởng cuộc hành trình mà không cần lo lắng về tương lai. Thật nhẹ nhõm khi có thể vờ rằng bản thân không phải oằn mình mang theo hành trang nào hết, không có nỗi đau quá khứ, không có ám ảnh thất bại hay bóng ma ký ức — và có thể tiếp tục vai diễn lâu đến nỗi một phần trong y bắt đầu tin nó là thật.

***

Dù ra sức trêu chọc là thế, nhưng Kakashi, tất nhiên, đã vạch được ra trong đầu những gì Tobi có thể làm bằng thứ năng lực đặc dị của hắn.

Tất cả mọi thành viên Akatsuki đều rất mạnh theo những cách riêng; tất cả đều là đối thủ mà Kakashi thấy khó để đánh bại. Kisame với nguồn chakra dồi dào và khả năng hút chakra đối thủ bằng thanh gươm Samehada của gã. Konan, người có thể tự làm cơ thể tan rã thành hàng ngàn tờ giấy, cực kỳ thông minh và tàn nhẫn. Hidan, kẻ luôn nhất tâm tôn thờ một vị thần khát máu và đã trở nên gần như bất tử. Kakuzu với những trái tim đánh cắp lúc nào cũng đủ khả năng cung cấp chakra và cả mạng sống dự trữ cho gã. Pein, kẻ sở hữu Rinnegan huyền thoại. Và Itachi — chà, Itachi.

Nhưng Tobi cũng nguy hiểm không kém gì bọn chúng. Ngay trước khi kiệt sức bất tỉnh, Kakashi đã tận mắt trông thấy Tobi đánh bại tên phản nhẫn Làng Mây mà không đổ dù chỉ một giọt mồ hôi, như thể việc giết chóc là dễ dàng đến lố bịch đối với hắn. Sử dụng một sợi xích dài quấn quanh cổ tay, cùng kỹ năng biến mình thành xuyên thấu khi muốn, không đòn tấn công nào có thể làm Tobi xây xước nếu hắn không cho phép. Phòng thủ hoàn hảo.

Vài tuần một lần, Kakashi sẽ gửi báo cáo về cho Làng Lá, phong ấn trong một quyển trục mà y bí mật chôn nơi nào đó dọc đường khi giả vờ đi vệ sinh. Pakkun vẫn luôn lần theo dấu vết y từ xa, và khi Kakashi cùng Tobi đã đi xa khỏi nơi đó, nó mới đào quyển trục lên và mang về cho Hokage. Trong bản báo cáo, Kakashi sẽ nói về những nhiệm vụ của mình, tất cả thông tin y thu thập được về Akatsuki tính đến thời điểm đó, và hình chụp của bất cứ thứ gì mà y cho rằng sẽ hữu ích.

Trong bản báo cáo gần nhất, Kakashi đã miêu tả cụ thể năng lực của từng thành viên Akatsuki — một trong những đóng góp quan trọng nhất của y trong nỗ lực chống lại tổ chức này, cũng là điều khiến y tự hào nhất vì đã làm được. Cho dù những kẻ này thực sự rất mạnh, thì kiến thức vẫn là một dạng sức mạnh riêng không thể đánh giá thấp, và những cái đầu thông minh nhất Làng Lá rất có thể sẽ nghĩ ra cách đối phó với bọn chúng.

Nhưng khi miêu tả đến lượt Tobi, y bất chợt khựng lại, cảm thấy không thoải mái một cách oái oăm với việc mình đang làm.

Cuối cùng, y khẽ lắc đầu và viết xuống.

Tobi. Tên họ đầy đủ chưa rõ. Cấp bậc chưa rõ, ước tính cấp S. Tuổi chưa rõ, ước chừng từ 25 đến 35. Chakra thuộc tính Hỏa. Lượng chakra dự trữ chưa rõ, có thể rất cao. Năng lực: biến cơ thể thành xuyên thấu trong giới hạn thời gian chưa rõ, vũ khí và đồ vật có thể lấy ra từ trong không khí. Điểm yếu:

Kakashi nao núng trước thông tin này. Suy nghĩ một hồi, y viết: chưa rõ, rồi nhồi quyển trục vào trong túi để lần tới gửi về làng.

Có lẽ Tobi có một điểm yếu. Nhưng Kakashi không dám chắc, và việc viết nó ra có vẻ không phù hợp cho đến khi y có trong tay bằng chứng rõ ràng.

Và giờ khi hai người họ đã trở thành bạn, việc chỉ trích Tobi về chuyện này thật tàn nhẫn một cách kỳ lạ.

Bởi vì, có lẽ, điểm yếu duy nhất của Tobi...

... chính là y.

***

Bởi vì Tobi rõ ràng thích "Sukea" cũng nhiều như Kakashi thích Tobi. Điều đó, Kakashi dám chắc, không phải chỉ là diễn. Lúc đầu thì là thế, nhưng bây giờ thì không.

Nếu Tobi không thích y, hắn chắc chắn đã không thoát vai chỉ để cứu mạng y.

Và nếu Tobi không thích Kakashi, hắn cũng sẽ không để lộ nhiều thông tin về bản thân hơn nữa chỉ để có thể đỡ đần cho Kakashi.

Khi Kakashi đã hồi lại được đủ lượng chakra để có thể quay trở lại hành trình, mọi thứ đều trở lại bình thường như cũ, cho đến khi Tobi ngăn không cho y gác đêm.

"Sukea đi ngủ đi!" Tobi ríu rít trong lúc trải túi ngủ của Kakashi ra và chỉ vào đó, sau khi đã dập tắt lửa trại.

Kakashi chỉ ra một cách công bằng. "Nhưng hôm qua Tobi đã canh gác cả đêm rồi mà. Hôm nay ngươi nên ngủ mới đúng." Đó cũng là sự sắp xếp trong vài tháng qua của họ, luân phiên canh gác cho nhau ngủ, thật kỳ lạ khi Tobi bỗng dưng không muốn tiếp tục làm thế nữa.

"Khồng." Tobi dứt khoát. "Đừng có lo, Sukea." Rồi hắn hạ giọng xuống nhỏ như tiếng thì thầm, khum bàn tay và ốp vào hai tai Kakashi. "Chuyện là, Tobi không cần phải ngủ đâu. Năm này qua năm khác cũng chẳng sao." Rồi buông tay. "Nhưng Sukea thì cần! Cho nên là, phép tính đơn giản, đần như Tobi cũng tính được. Từ giờ trở đi Tobi sẽ canh cho Sukea tha hồ ngủ."

Thật thú vị.

Kakashi ừ hữ. "Chắc chuyện ngủ nghê này không liên quan gì đến việc ta cần nghỉ ngơi để hồi phục chakra thật nhanh đâu nhỉ?"

"Sukea nên là một ninja tuyệt cú mà không phải lo lắng về nguồn chakra bé tí teo của mình mới phải." Tobi hờ hững đáp, về cơ bản xác nhận điều y nói.

Có đôi khi, họ hết lương thực dự trữ giữa đường, Tobi sẽ biến đi đâu đó vài phút và trở lại với đồ ăn. Một buổi sáng, khi họ đang ở giữa một sa mạc đá, và thị trấn gần nhất cũng cách đó rất nhiều dặm, hắn đã mang ở đâu về một hộp bento.

"Sàng buổi cháo, Sukea!" Tobi xướng lên như hát rồi đặt hộp đồ ăn cùng đôi đũa ngay ngắn trước mặt Kakashi. "Ta mang bữa sáng về nè."

"Chào buổi sáng, Tobi." Kakashi mỉm cười, sau đó nhìn xuống hộp bento rồi hoang mang chớp mắt. "Ngươi tìm được cái này ở đâu vậy?"

"A a à," Tobi lắc đầu quầy quậy. "Nào nào, bí mật không thể bật mí."

Kakashi cũng để ý thấy Tobi quan sát mình cẩn thận hơn khi họ chiến đấu. Hắn vẫn như cũ để Kakashi hành động phần lớn, nhưng thi thoảng khi nhận thấy Kakashi đã tiêu hao kha khá chakra, Tobi sẽ lao vào trận chiến, hỗ trợ bằng cách đánh lạc hướng đối thủ để y tung đòn kết liễu. Hắn thường chỉ sử dụng nắm đấm hoặc hỏa cầu, Kakashi chưa từng được trông thấy sợi xích kia thêm lần nào.

Tobi rõ ràng rất giỏi trong việc cảm nhận chakra.

"Ngươi nhìn được chakra của ta." Kakashi đã nói với Tobi như thế, khi đang lau máu trên đao của mình sau một trận giao chiến.

"Ý ngươi là ta biết khi nào ngươi sắp hết chakra!"

"Ừ, cả điều đó nữa." Kakashi đáp. "Ngươi biết không, Tobi, ngươi có thể tham chiến nhiều hơn. Chúng ta chiến đấu cùng nhau rất ăn ý mà."

Một lời gợi ý ngầm, nhưng đủ rõ ràng, để Tobi buông lỏng vai diễn của mình hơn. Có thể Tobi cũng muốn tham chiến nhưng cố nén lại vì điều đó không phù hợp với vai diễn. Kakashi muốn hắn biết rằng chuyện này không thành vấn đề, rằng y muốn hắn cảm thấy tự do và thoải mái giống như y đang cảm nhận, thậm chí ngay cả khi phải bớt diễn đi một chút.

"...Tobi thích bị đánh giá thấp." Tobi nói, một lời từ chối với giọng điệu áy náy. "Nhưng Sukea đừng lo, Tobi sẽ luôn ở đó trong trường hợp ngươi gặp rắc rối."

"Ta không chút nào nghi ngờ điều đó cả." Kakashi chân thành đáp, và mỉm cười với hắn.

Tobi cứng đơ trong vài giây. Kakashi tự hỏi điều gì đang diễn ra trong cái đầu có thể xuyên thấu đó của hắn.

"Dù thế nào," Rốt cuộc hắn cũng lên tiếng. "Như này ta có thể tiếp tục ở một bên xem Sukea giỏi giang thân mến của ta chiến đấu thật là tuyệt vời!"

Kakashi nhướn một bên mày. Có lẽ chỉ là y suy nghĩ quá nhiều sau vài tháng liên tục kề vai sát cánh gần như mọi giờ mọi khắc, nhưng thi thoảng y tự hỏi, không rõ là Tobi kia chỉ đang cố trêu đùa, hay là hắn đang tán tỉnh y.

***

Kakashi đứng khoanh tay tựa hờ vào tường trong khi Tobi ngồi ở bàn của người tiếp tân, chân đung đưa và lướt xem những quyển trục săn tiền thưởng, phát ra từ "không" be bé cùng ngón tay cái hướng xuống với hầu hết các đối tượng. "Chán òm. Tiền thưởng quá hẻo. Này anh bạn thợ săn, tóm lấy này." Hắn quăng quyển trục cho một trong những tay thợ săn tiền thưởng ở đó. "Một thách thức khá hay dành cho ngươi đấy. Nhiệm vụ hộ tống cấp D. Dùng số tiền đó mua một túi kẹo mà ăn!"

Kakashi cố nén lại một cái khịt mũi. Tobi có thể tỏ ra rất xấu tính, nhưng hầu hết thời gian hắn cực kỳ khôi hài. "Èo, Làng Mưa, quá ẩm, ta sẽ bị cảm mất. Lại một cái cấp C nữa à? Đếch cần! Ô, cái này được này!"

Kakashi dựng thẳng lưng khỏi bức tường và tiến tới để xem quyển trục.

Đối tượng là một tay tội phạm cấp S có cái đầu trị giá rất nhiều tiền. Nhưng không có chân dung nhận dạng, nơi lẽ ra là tấm ảnh chỉ có một dấu chấm hỏi to đùng.

"Đối tượng không rõ," Người tiếp tân giải thích, chỉ tay vào cuộn giấy. "Một tên buôn nô lệ. Bắt cóc trẻ em, người lớn, từ Lôi Quốc mang đến Trà Quốc và Giang Quốc, bỏ thuốc và dùng chiến thuật chuyên dụng của lực lượng Tra tấn và Thẩm vấn (T&I) thôi miên cho đến khi họ trở thành những nô bộc ngoan ngoãn trung thành."

Kakashi nheo mày. Tẩy não trẻ em để ép chúng làm nô lệ. Trên thế giới này ít có tội ác nào đáng kinh tởm hơn thế.

"Chưa hết, tên này còn là một thương nhân kinh doanh hàng hóa bất hợp pháp. Tình báo cho hay chúng sử dụng cùng một đường tiếp tế, điều này quá rõ ràng. Lãnh chúa Lôi Quốc trả rất hậu hĩ cho ai có thể túm được tên đầu xỏ. Chỉ cần mang về cái đầu của hắn và bằng chứng hắn chính là kẻ chủ mưu, thì tiền thưởng sẽ thuộc về ngươi."

"Sao mà tìm được một gã đến cái mặt bọn tôi còn chẳng biết?" Tobi càu nhàu, nhưng ngay lúc đó bộ não Kakashi đã làm việc rồi. Lôi Quốc, một tên thương nhân, đủ quyền lực và sức ảnh hưởng để gây dựng lực lượng thực hiện đường dây mua bán nô lệ quy mô lớn, ngay dưới mũi pháp luật. Y cần thu thập danh sách tất cả thương nhân ở quốc gia này để bắt đầu thu hẹp phạm vi điều tra.

"Lãnh chúa có thông tin từ một nguồn đáng tin cậy, rằng tên đó sẽ tham dự một hội nghị kinh doanh cấp cao diễn ra vào ngày mai." Người tiếp tân nói, chỉ vào tên ngôi làng được viết trên quyển trục. Hoàn hảo: có hẳn một danh sách tham dự. "Tới hội nghị này. Lẻn vào, tìm kiếm hắn. Phải thật kín kẽ đấy." Bà có vẻ nghi ngờ khi nói điều này. "Nếu như ngươi có thể hành động kín kẽ." Kakashi cười. Quả đúng là hầu hết những đối tượng trước đây đều bị họ thu phục theo một cách rất khoa trương. "Mang hắn về đây, sống hay chết không thành vấn đề."

"Bọn ta sẽ dốc toàn lực, Nobu-san," Kakashi đáp. "Nhưng ta có thể hỏi vì sao nhiệm vụ này lại là cấp S không? Nghe chừng tên này chỉ là một thường dân thôi mà."

Bà nhún vai. "Có thể đúng, có thể sai. Việc áp dụng chiến thuật chuyên dụng của T&I đã ngầm chỉ ra rằng trong đường dây của chúng có ít nhất vài tên từng là ninja. Không thiếu những thượng nhẫn và trung nhẫn đã bỏ nghề sau thế chiến 3, và tìm một công việc khác đơn giản hơn để làm." Nói đoạn, bà tự chỉ ngón tay vào mình một cách mỉa mai. "Dù sao đi nữa, nó được phân vào cấp S bởi vì tính đến hiện tại, tất cả những người từng nhận nhiệm vụ đều một đi không trở lại, bặt vô âm tín."

Tobi phát ra một âm thanh đầy tò mò.

"Nghe hay ra phết nhỉ." Hắn nhấc quyển trục lên khỏi mặt bàn. "Bọn ta sẽ nhận!"

Có tiếng va chạm phía trên họ, tiếng la hét của cậu thanh niên bán takoyaki, rồi tiếng bước chân đi xuống căn phòng dưới tầng hầm mà họ đang ở.

Kakashi tiến lên một bước, giữ cho chuyển động của mình nhẹ nhàng bình thản, cho đến khi chặn giữa lối vào và bàn tiếp tân. Bàn tay y đưa lên vai, những ngón tay mảnh dẻ chỉ cách thanh đoản đao một chút. Qua khóe mắt, y thấy Tobi ngồi yên tại chỗ, ánh mắt chăm chú đặt lên y.

Kẻ vừa nhảy xuống từ bậc thang xộc vào căn phòng, chỉ thẳng vào Kakashi và thốt lên. "Hai thằng đần ấy đây rồi!"

Là Hidan. Cùng với Kakuzu chậm rãi xuất hiện từ phía sau gã. Những tay thợ săn tiền thưởng khác chắc chắn cũng biết bộ đôi này, và lần này họ lập tức kéo nhau rời khỏi trạm, vội vàng vòng về hai phía của căn phòng mà thoát thân, cố gắng tránh gây sự chú ý nhất có thể. Quyết định rất thông minh, thật vậy.

"Ê này, các bạn hiền ơi!" Tobi hào hứng chào, nhảy khỏi cái bàn và dang rộng đôi tay. "Lâu quá không gặp! Nhớ bọn ta rồi đúng không? Tới đây để dành thời gian hâm nóng tình cảm hả? Cứ lang thang hoài trên đường cũng thật là buồn đi, phải không nào? Tobi hiểu mà. Nhào zô và trao nhau những chiếc ôm nồng thắm đi thôi!"

"Đừng có tới gần ta." Kakuzu nạt. Tên này có xu hướng bộc lộ ý định giết chóc một cách điên cuồng trước một lời khiêu khích dù là nhỏ nhất. Phải vậy, vừa thô tục vừa lỗ mãng. Thân là tư lệnh ANBU, một trong những điều đầu tiên Kakashi dạy cho cấp dưới là: họ là ninja, không phải mấy tay đô vật đứng trên võ đài mà phô trương sức mạnh, sát ý cần phải được che giấu tuyệt đối và chỉ sử dụng có chủ đích.

Trong trường hợp của Kakuzu, Tobi có khả năng kích động đặc biệt mạnh mẽ đối với gã. Kakuzu rõ ràng muốn giết Tobi ngay khi có cơ hội. Và dù biết rõ Tobi hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình, Kakashi vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn đâu thể lúc nào cũng biến mình thành xuyên thấu được, nếu Kakuzu tấn công vào những lúc Tobi không đề cao cảnh giác, hắn rất có thể sẽ bị thương.

Vậy nên Kakashi không nhúc nhích khỏi vị trí phòng vệ giữa hai người họ. Tâm trí y đã định hình được vài cách vô hiệu hóa đòn tấn công từ Kakuzu, trong trường hợp gã lao thẳng về phía Tobi với nắm đấm hoặc nhẫn thuật của gã. Kakuzu rất mạnh, và Kakashi biết gã có những trái tim được khâu ở nơi nào đó trong cơ thể, cần phải hủy hoại toàn bộ nếu muốn có cơ thắng được gã, và ít nhất thì một trong số đó chắc chắn nằm ở vị trí giống người bình thường, đó sẽ là một khởi đầu hiệu quả.

"Các ngươi đến đây làm gì?" Kakashi nhẹ giọng hỏi, không hề tỏ ra thận trọng hay toan tính, bởi vì không giống như Kakuzu, y là một ninja thứ thiệt và có thể dễ dàng che giấu toàn bộ sát khí cùng những ý định đang chạy trong não mình.

"Bọn ta bắt được Nhị Vĩ rồi." Hidan khoe khoang, và trái tim Kakashi chùng xuống. Một vĩ thú nữa, đồng nghĩa với việc bọn chúng tiến gần hơn một bước tới Naruto. "Zetsu tới mang jinchuriki đi và nói rằng các ngươi đang ở ngay gần, Pein muốn bọn ta đến đây bảo các ngươi tút nhanh nhiệm vụ rồi quay về." Gã thở dài ngao ngán. "Chả hiểu sao Pein không bảo Zetsu tới tìm hai thằng khốn bọn ngươi, lại bắt bọn ta đi đưa tin. Ta muốn đi tỏ lòng thành kính với Thần Jashin cơ, nhưng không, bọn ta phải đi bộ rạc cẳng tuốt từ thị trấn bên cạnh—"

"Đó là gì?" Kakuzu ngắt lời tên cộng sự, đôi mắt xanh nhìn hau háu quyển trục trên tay Tobi, ánh nhìn dán vào dòng số 0 dài loằn ngoằn dính với khoản tiền thanh toán.

"À, đây á hả?" Tobi vẫy vẫy quyển trục một cách trêu ngươi. "Nhiệm vụ tiếp theo của bọn ta đấy! Bọn ta sẽ đi diệt trừ băng nhóm buôn người và trở thành anh hùng! Sau đó kiếm tiền mua dango thật ngon ăn cho đã đời!"

"Đưa cho ta." Kakuzu tiến tới, định vòng qua Kakashi để đến chỗ Tobi. Nhưng Kakashi ngay lập tức bước sang một bước, chặn đứng tầm nhìn của gã.

"Thôi nào, Kakuzu-san." Kakashi mỉm cười, giọng nói vẫn nhã nhặn nhưng để lộ chút sắc bén cần thiết. "Cứ yên trí là bọn ta sẽ lấy được tiền thưởng cho vụ này và mang về tổ chức để chia đều cho tất cả mọi người." Lời này rõ ràng là nhắm vào Kakuzu, kẻ luôn luôn ăn chặn một số tiền không nhỏ cho mỗi cái mạng mà gã lấy được. "Các ngươi vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ không nhỏ, vẫn là nên nghỉ ngơi cho tốt. Vụ này cứ để bọn ta lo."

"Ngươi im mồm." Kakuzu gầm ghè, và Kakashi thấy ý định giết chóc của gã tăng lên một bậc.

Tobi ngay lập tức tới bên Kakashi, dường như là lao tới bên y, và — đúng vậy, Kakashi có thể cảm nhận được Tobi đang biến cơ thể của cả hai thành xuyên thấu, một cách kín đáo, đề phòng Kakuzu ra đòn bất chợt. Kakashi âm thầm cảm kích cái cách mà hắn nhanh chóng tương trợ cho y mà không cần lời nào cả.

"Được rồi, quý ngài Nhanh Tay Nhanh Mắt!" Tobi ném quyển trục lên không khí và Kakuzu vươn tay bắt lấy, điểm nhanh qua thông tin có trong đó. "Ta nảy ra ý này hay cực. Bọn ta nắm được thông tin rồi, và giờ các ngươi cũng nắm được luôn. Bọn mình cùng nhau đi săn tiền thưởng đi!"

Hidan chế giễu. "Bọn ta không thể chịu được năm phút có mặt ngươi. Chúng ta căn bản không thể làm việc cùng nhau được!"

"Khồng." Tobi bĩu môi, tay chống nạnh. "Ý ta không phải là làm việc cùng nhau. Ý ta là hãy thi đấu cùng nhau. Đội nào thắng sẽ được vinh danh là đôi bạn ăn ý nhất Akatsuki nhé!" Giọng hắn mơ màng. "Ta sẽ nhờ Kisame và Itachi trao giải. Bảo họ trao cho chúng ta những chiếc vương miện giấy nhỏ xinh và sau đó chúng ta sẽ là đội đáng yêu nhất, cũng là đội giỏi nhất. Nghe hay dữ không, Sukea?"

"Hay lắm, Tobi ạ." Kakashi đáp, tự thấy khôi hài với hình ảnh Itachi lúng túng trong nỗ lực đeo những chiếc vương miện màu vàng sáng lên đầu bọn họ.

"Làm quái có chuyện hai thằng đần các ngươi thắng được bọn ta." Hidan phỉ nhổ, nhướn mày nhìn qua vai Kakuzu để xem thông tin về giải thưởng. "Bọn ta bắt được hẳn vĩ thú rồi đấy. Kakuzu đây có niềm tin mãnh liệt vào chủ nghĩa tư bản, và ta thì một lòng hướng tới Thần Jashin. Còn các ngươi thì chả có niềm tin gì sất."

"Lũ yếu đuối." Kakuzu đồng tình. "Lũ thảm hại."

"Tự các ngươi nghĩ thế ấy chứ." Tobi can đảm cãi lại, và Kakashi cố nén một nụ cười. Quả thực việc bị đánh giá thấp đôi khi cũng đem lại giá trị. "Thế, nếu các ngươi nghĩ có thể thắng bọn ta dễ dàng thì đừng có mà đánh bài chuồn. Đây là một cuộc thi đấy! Chuẩn bị sẵn sàng rồi xuất phát thôi!"

Tobi nắm lấy tay Kakashi, chạy vụt qua Hidan và Kakuzu rồi lao lên những bậc cầu thang, không quên ới chào người tiếp tân trạm tiền thưởng trước khi rời đi.

"Hai thằng chó thua cuộc ấy không biết sẽ bị chúng ta đánh bại thảm hại như thế nào đâu." Tobi thì thầm. "Chúng ta có khởi đầu thuận lợi hơn!"

"Bọn họ không xa phía sau lắm đâu." Kakashi chỉ ra khi họ chạy xuyên qua khu chợ, hướng thẳng tới rìa thị trấn. Tobi dẫn đường, vẫn nắm chặt bàn tay Kakashi không buông.

Ngôi làng nơi diễn ra hội nghị nằm ở rìa bên kia của Lôi Quốc, sẽ mất một ngày di chuyển. Nếu sau đó họ phải tìm cách xâm nhập để xác định được mục tiêu, thì sẽ khó lòng bỏ xa được hai kẻ kia cho dù có chạy nhanh hết tốc lực.

"À." Tobi khùng khục cười. "Cái này thì ngươi nhầm rồi."

Họ tới được cuối thị trấn, nhưng ngay trước khi họ chạm tới những bức tường thành cao vời vợi của trấn, Tobi đột ngột dừng lại và giật mạnh tay Kakashi, kéo cả hai người họ vào một con ngõ nhỏ. Tobi xoay người Kakashi lại, để y quay mặt vào bức tường nham nhở.

"Tobi," Kakashi không nắm bắt kịp vấn đề, giọng nói hoang mang cực độ. "Ngươi định—?"

"Đến lúc làm 'trò' rồi." Tobi ranh mãnh đáp, và Kakashi cảm nhận Tobi bước tới sát phía sau mình, bàn tay hắn che lên mắt y.

Tâm trí Kakashi lại một lần nữa quay lại với câu hỏi kỳ quái vẫn luôn quanh quẩn, liệu có phải Tobi đang tán tỉnh y không?

"Không nhìn trộm đâu nhé." Tobi ra lệnh, giọng có đôi chút trầm hơn bình thường, và ngay lập tức Kakashi cảm nhận một điều gì đó vừa lạ lùng lại vừa quen thuộc một cách kỳ lạ, một sự cong oằn trong không gian, một tiếng vọng, và nếu không nhìn trộm một chút thì còn gọi gì là ninja nữa, nhưng qua kẽ những ngón tay của Tobi, tất cả những gì hiện ra chỉ là một màu xanh nhờ nhờ, sau đó ánh sáng chói lọi hắt tới, và Tobi reo lên. "Ta-da!" Khi bàn tay hắn rời khỏi, và Kakashi mở bừng đôi mắt...

Chẳng còn bức tường gạch nào cả. Cũng chẳng có thị trấn nào hết. Họ đang ở một nơi hoàn toàn khác.

Hai người họ đang đứng trên đỉnh một ngọn đồi cỏ may, nhìn xuống một thung lũng phía dưới. Kakashi có thể nhận diện đây không phải thị trấn ban nãy, và phía xa kia, đại dương xanh thăm thẳm. Chẳng cần phải có kỹ năng của một kẻ truy vết mới có thể nhận ra họ đã đặt chân tới một vị trí rất xa so với nơi họ vừa ở một giây trước.

Đây, một lần nữa, lại là một năng lực mà Tobi quyết định bộc lộ cho y xem.

"Tobi." Kakashi chậm chạp lên tiếng. "Có phải — có phải ngươi vừa mới dịch chuyển chúng ta? Ngươi — mang chúng ta tới ngôi làng nơi cần đến đúng không?"

"Suỵt." Tobi gõ gõ ngón tay vào chiếc mặt nạ, tại vị trí chiếc mũi của hắn. "Đừng cho lũ chuột biết chứ. Đây là một bí mật."

Chà, điều này lý giải cho chỗ thức ăn mà Tobi có thể mang về, gần như là trong tích tắc.

Nhưng loại năng lực này, đỉnh cao hơn tất cả những gì y từng ghi nhận được về Tobi...

"Sukea ấn tượng không?"

"Có." Y thừa nhận ngay tức khắc. "Ấn tượng chứ. Ấn tượng lắm luôn ấy." Y chớp chớp đôi mắt màu rêu. "Tobi." Y thì thầm. "Ta biết ngươi vẫn thường hay gọi ta như thế, nhưng ngươi mới là người rất tuyệt ở đây. Thật đấy!"

Y nghĩ rằng Tobi sẽ cực kỳ hài lòng về câu nói đó. Nhưng hắn chỉ nhún vai.

"Khồng." Hắn đáp, giọng nói có chút ngượng nghịu. "Tobi như thế này là bởi vì thế giới là một nơi rất tồi tệ mà thôi. Nhưng kể cả thế thì ngươi vẫn rất tuyệt." Hắn vỗ vỗ vào vai Kakashi. "Đi nào. Cùng lẻn vào tìm cho ra tên buôn người này thôi. Phải đập chết tức tưởi hai thằng Zombie kia chứ, để chúng nó hết vênh váo về con vĩ thú mới bắt được! Xong rồi còn lấy vương miện đội đầu nữa!"

Làm Hidan và Kakuzu tức hộc máu mồm là điều mà cả hai người họ đồng tâm đồng lòng muốn thực hiện. Kakashi nhoẻn cười với Tobi và gật đầu, trong lòng nảy sinh hiếu kỳ sâu sắc, rằng ván đấu này rốt cuộc sẽ đưa họ tới đâu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro