Chap 2: Nhân lực mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Obito bắt đầu đưa ra ngày càng nhiều những yêu cầu quái đản nhằm mục đích dò xem tay đồng đội "hệ nào cũng chơi" của mình có thể làm được những gì.

"Sukea có thể dùng nhẫn thuật hâm nóng lại ramen cho Tobi được không?" Obito hỏi, và Sukea thi triển một thủy thuật làm rung chuyển dữ dội các phân tử nước, khiến hơi nước trong tô mì bốc lên.

"Sukea, mưa dấm dẳng mãi chẳng dứt gì cả. Ngươi dùng nhẫn thuật biến ra một cái ô được không?" Sukea há miệng định nói, nhưng bị Obito ngắt lời. "Mà thuật biến hình không tính đâu nhé, Sukea, ta vẫn sẽ cảm nhận được mưa qua tâm trí ngay cả khi đã được che đầu. Ngươi có cách nào khác không?"   

"Ta có," Sukea không hề cự cãi với ý kiến hết sức vô lý của Obito, chỉ thản nhiên kết ấn, tạo ra một nhẫn thuật hệ gió trên đầu hai người họ. Cơn gió nhẹ nhàng đẩy những hạt mưa đang rơi khỏi quỹ đạo, để cho họ có thể đi bên dưới nó như thể có một tấm khiên vô hình, mưa rơi xuống xung quanh nhưng lại không hề làm ướt họ.

"Sukea, áo choàng của ta rách rồi này. Ngươi dùng thuật gì sửa cho ta đi?"

Sukea suy nghĩ một lúc rồi nói. "Ta không thể tạo ra vải vóc, nhưng ta có thể dùng nhẫn thuật lần trước dạy ngươi để vá lại nó đấy." Sau đó, y kết ấn tạo ra hỏa thuật chính y đã dạy cho Obito vài tuần trước, rồi miết hai mép của chỗ rách lại. Nơi đó kêu xèo xèo, và lỗ thủng do đó được vá lại.

"Xong nhé," Sukea nói. "Để vài phút nữa rồi hãng động tay vào, nóng đấy." Y ngừng một lúc. "Ngày hôm nay còn việc gì Tobi muốn làm nữa nào?"

Obito lặng thinh. Ẩn chứa đằng sau ánh mắt dễ chịu người kia mang là điều gì đó khá ý nhị.

Ô kê, giờ thì hắn đã xác nhận xong. Sukea chắc chắn biết rõ Obito chỉ đang thử y và gắng sức gây phiền cho y. Điều này cũng có nghĩa Sukea thừa biết cái bộ dạng nhiễu nhương ngu ngốc này của hắn là giả vờ. Và, có lẽ, Sukea đã quyết ý cho Obito biết, bằng một cách khá kín đáo, rằng y sẵn lòng đóng vở kịch này cùng với hắn.

"À." Obito cân nhắc, rồi hạ tông giọng của mình thấp xuống chút đỉnh, nhận ra đôi mắt màu rêu của Sukea lóe lên một vẻ thích thú.

Sau đó hắn lập tức quay lại với vai diễn Tobi mà nheo nhéo tiếp lời.

"Không có gì! Cảm ơn Sukea nhé! Người hùng của Tobi!"

Đôi mắt của Sukea lấp lánh ý cười, và y giơ lòng bàn tay ra để Obito có thể đập tay hắn lên đó, như bao lần khác.

Vậy ra đây là trò chơi giữa chúng ta? Sukea – một nhiếp ảnh gia vụng về, một tay sát thủ hay lảng tránh, và Tobi – một gã ngốc vui vẻ.

Thích chơi thì chiều.

***

Khi chỉ có hai người với nhau, họ thách thức lẫn nhau.

Nhưng khi có sự góp mặt của người khác...

Họ trở về Núi Nghĩa Địa để phong ấn jinchuriki vừa bắt được bởi Pein và Konan.

Obito dẫn lối cho Sukea xuyên qua dãy hành lang hẹp, hướng tới căn phòng nơi có Dị Ma Thần Tượng, còn cố tình nán lại dung túng cho y chụp ảnh nhũ đá nhô lên từ nền hang.

Họ có thể nghe thấy câu 'chúng nó đang ở chỗ quái quỷ nào thế?' âm âm vọng tới từ phía trước.

"Trời, trời," Sukea vẫn vừa chụp choẹt vừa chặc lưỡi. "Nghe chừng họ đang đợi ai thì phải."

Obito không nén được một nụ cười ngoạc ra đằng sau lớp mặt nạ hắn đeo. Tên này quả đúng là một tên khốn xéo xắt. Thú vị thật.

Khi họ bước vào trong phòng, Obito vẫy tay hào hứng với đội ngũ đã đủ mặt của Akatsuki, lần đầu tiên cùng tụ họp trong một căn phòng, và tất cả đều đang đợi hai người họ. "Hiya! Tobi và Sukea tới rồi nè: đội ăn ý nhất chính là đây!"

Sukea khẽ thốt ra một âm thanh kinh ngạc nho nhỏ khi trông thấy Dị Ma Thần Tượng, y lập tức chồm người về phía trước bấm máy ảnh, hữu ý nhưng lại như vô tình tránh đi nắm đấm đang bay tới của Hidan. "Ấn tượng thật." Y nhận xét với Obito. "Nó hoạt động ra sao?"

"Đừng có mà làm tốn thêm thời gian nữa!" Hidan rồ lên. "Bọn ta đã đợi ở đây ba ngày trời rồi và ta đói sắp chết đến nơi rồi đây!"

Obito tiến về phía Sukea, cứ thế giẫm lên thân thể jinchuriki bất tỉnh đang nằm ngáng đường. Có gì đó thít chặt lồng ngực hắn, một cảm giác âu lo kỳ lạ dấy lên, chỉ bởi biểu hiện thất thần thoáng qua trên gương mặt Sukea, một tích tắc khi đế dép xăng đan của hắn cọ lên lớp y phục phía trên cơ thể nằm dưới. Nhưng biểu hiện đó nhanh chóng tan ra thành nụ cười thường trực, và Obito thấy mình dễ thở hơn, kiên quyết tự trấn an rằng chẳng có gì xảy ra đâu. Suy cho cùng, Obito hắn ta hoàn toàn không phải kiểu người sẽ chỉ vì một nét mặt của đồng đội mà phải dụng tâm suy nghĩ.

"Sẽ có những con rồng to đùng màu tím xuất hiện." Tobi thì thầm bên tai Sukea. "Xong rồi chúng ta sẽ hợp lực, sử dụng sức mạnh của những chiếc nhẫn. Đây là lần đầu Tobi hỗ trợ phong ấn đấy, trước đó Tobi chỉ được đứng một xó mà xem thôi. Hi vọng Tobi không làm hỏng việc."

"Vào vị trí đi." Kakuzu gầm ghè.

"Ta chắc chắn Tobi sẽ không làm hỏng việc đâu." Sukea trấn an Tobi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn.

"Chào Tobi." Kisame chào hắn, hàm răng sắc nhọn lóe lên ánh sáng khi gã ngoạc mồm ra cười. "Gặp lại nhau rồi, Sukea. Thấy thời gian ở Akatsuki vui không?"

"Ta đang hết mình tận hưởng đây, Kisame-san." Sukea đáp, mỉm cười. "Ta đánh giá cao sự đa dạng vai trò trong công việc, và rất thích được đồng hành với cộng sự của ta. Cảm ơn vì đã cho ta cơ hội góp mặt trong tổ chức nhé."

Hidan rên lên. "Đùa chắc? Ngươi thích cái tên đầu tôm vô dụng suốt bao năm trời chỉ lẽo đẽo đi theo bọn ta mà chả làm nên trò trống gì ấy hả?"

"Ác với Tobi quá mà." Obito làu bàu, môi bĩu ra.

"Ta vui vì có Tobi bên cạnh làm đồng đội ấy chứ." Sukea thành thật đáp.

"Tobi cũng vui vì có Sukea bên cạnh làm đồng đội!" Obito lập tức reo lên.

Trong khi Zetsu thì cười khúc khích. "Tobi kết bạn được rồi kìa. Thích chưa?"

"Thích! Sukea là bạn thân nhất của Tobi luôn!" Obito lại reo lên, và ôm chầm lấy y. Sukea dường như cứng đơ người trong vòng tay hắn, nhưng một lúc sau, Obito cảm thấy mình được vòng tay y nhẹ nhàng đáp lại, một chiếc ôm đầy thành ý.

Đây rất có thể là chiếc ôm đầu tiên của hắn sau vụ sập hang. Và ừ, dĩ nhiên, Obito chỉ làm vậy để quấy nhiễu đám người Akatsuki - mấy tên cho rằng hắn là Tobi, và khiến mấy tên còn lại - những kẻ nghĩ hắn là Madara - cảm thấy sởn gai ốc rùng mình. Nhưng dù là thế, cái ôm này cũng thật là — tuyệt. Nó nhắc hắn nhớ tới Rin.

"Bắt đầu vào việc thôi." Pein nói. "Đứng vào vị trí của mỗi người xung quanh Thần Tượng đi."

"Chỗ chúng mình xa nhau quá đi." Obito rền rĩ, không hề nhúc nhích hay có ý định giằng mình khỏi vòng tay người kia. "Người ta muốn ở chung một chỗ với Sukea cơ."

Konan trông đặc biệt lạnh te, Itachi thì khó hiểu ra mặt, còn Kisame rõ ràng đang rất thích thú bởi sự nhố nhăng đó.

"Vào việc được rồi." Pein nhắc lại, giọng nói đanh sắc.

"Được rồi mà, Tobi." Sukea lên tiếng, y siết lấy hắn thêm chút đỉnh rồi nhẹ nhàng buông ra. "Ta sẽ ở ngay gần, và chúng ta sẽ về lại với nhau sớm thôi. Hay là thế này, mình giết thời gian bằng vài ván 'đoán chữ' nhé?"

"Mẹ kiếp, thôi đừng." Hidan rên lên.

"Ý tưởng tuyệt vời! Sukea là nhất!" Obito thì hò reo phấn khích.

Sukea nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ tinh ranh, và Obito chắc mẩm ba ngày phong ấn Vĩ Thú tới đây sẽ không nhàm chán đơn điệu như những lần trước đâu, chắc chắn là không.

***

Họ lướt đi trên mặt nước, trên đường tới một đảo nhỏ sau khi biết được thông tin rằng mục tiêu của họ, một tên cấp S đến từ Làng Mây, có thể sẽ có mặt ở đó. Thông tin này đã qua mấy ngày rồi, cho nên chưa chắc họ đã tóm được gã trên hòn đảo ấy, nhưng Sukea nói ít nhất thì cũng có thể tìm được tung tích mà gã để lại, và họ có thể dựa vào đó mà tiếp tục truy tìm.

Khi họ đang di chuyển, Obito cố tình bày trò giải trí chính mình bằng cách dò xét kiến thức về nhẫn thuật hệ thủy của Sukea.

"Ngươi túm con cá kia cho Tobi được không, Sukea?"

"Ngươi làm được một vòi rồng bé tí xíu không, Sukea?"

"Sukea," Hắn nói, sau một hồi cân nhắc. "Tobi muốn xem nhẫn thuật hệ Thủy ngầu nhất mà ngươi biết cơ."

"Ngầu nhất á?" Y nhắc lại, giọng nói có chút du dương, và Obito mãnh liệt gật đầu.

Cái đầu của con rồng nước khổng lồ cúi xuống gần họ, Sukea nói "Nhảy lên đi" trước khi bật nhẹ lên đầu nó. Obito làm theo, và con rồng mang họ tới rìa của hòn đảo. Obito cười vang trước phương tiện di chuyển phô trương đến lố bịch của họ. Ở bên cạnh hắn, Sukea cũng khúc khích cười.

Họ tới được hòn đảo, Obito vỗ vỗ lên cái đầu của "phương tiện di chuyển", miệng nói. "Cảm ơn nhiều nhé, ngài Rồng!" và Sukea giải trừ nhẫn thuật, hai người họ nhảy lên bờ. Sukea lấy ra chiếc máy ảnh, gập người chụp vài tấm hình của thảm thực vật kỳ lạ nơi đây.

Đột nhiên y dừng lại, nghiêng đầu, khịt mũi hít hít không khí, rồi nhảy sang bên khi một tia sét bất thình lình phóng từ mặt đất thẳng qua bụi cây y vừa đứng, sượt qua chân y mà phóng xuống biển.

Tên phản nhẫn, một gã đàn ông cao to vạm vỡ như hầu hết những kẻ đến từ Làng Mây khác, theo tia sét đó mà lao về phía Sukea, lưỡi kiếm trong tay gã bao bọc bởi ánh sáng lôi điện. Sukea lập tức vung thanh đoản đao của mình chặn đường liếm của nó.

"Chào đằng ấy, tiền thưởng!" Obito vui vẻ cất lời, nhảy chồm chồm về phía trước. "Bọn ta tưởng ngươi đi xa khỏi đây rồi ấy chứ! Cảm ơn vì đã có lòng giúp bọn ta tiết kiệm thì giờ nha!"

"Cảm ơn vì đã có lòng tới đây chết vì tao nha!" Gã gầm gừ, tiếp thêm lôi điện vào lưỡi kiếm của mình, những tia điện xẹt qua rất gần gương mặt Sukea.

Sukea nghiến răng, nhường bước đôi chút trước sức mạnh của tên phản nhẫn, sau đó thi triển một loạt thủ ấn, truyền nhẫn thuật vào lưỡi đao của mình. Giờ thì thanh đoản đao của y được bao bọc trong một làn gió mạnh, trông giống một cơn lốc nhỏ vần vũ quanh lưỡi đao. Sức mạnh hệ phong khi đối đầu với lôi sẽ lấn át rất nhanh, và nó thành công đẩy bay những tia sét khỏi kiếm của kẻ thù. Ngay khi ánh sáng lôi điện bị triệt tiêu, Sukea xoay nhẹ người dưới lưỡi kiếm, biến cơn gió thành mũi nhọn mà xẻ một đường bén ngọt lên da thịt đối thủ.

Cơ thể gã tan biến thành những tia sét rơi rụng lả tả trong không gian. Là một lôi phân thân.

Và giờ thì từ đâu mọc ra bốn phân thân khác với bốn lưỡi kiếm sét sáng chói lao thẳng về phía họ — đúng, những bốn tên; gã phản nhẫn này rõ ràng vẫn còn nhiều chakra đến không ngờ. Sukea nheo mắt, tạo ra hai phân thân, còn Obito cũng đã bất đắc dĩ mà nhảy vào tham chiến thay vì chỉ đứng một bên hò reo cổ vũ như những lần trước.

"Ngươi cũng nhận ra là bản thân đang sử dụng lôi thuật rất liều lĩnh đúng không?" Sukea vừa chặn lại lưỡi kiếm đầy sát khí vừa nói với đối thủ khi mà những phân thân của họ đồng thời cũng đang giao đấu với nhau dọc theo bờ biển. "Ngươi không biết cách định hình sao cho đúng. Điều này không tốt cho sức bền của ngươi, chỉ vài phút nữa thôi ngươi sẽ kiệt sức. Ta khuyên ngươi thật lòng, nên ứng dụng bài tập biến đổi hình dạng được học trên trường thì hơn."

Obito khịt mũi. Sukea, ngay cả khi đang ở giữa trận chiến hết sức cam go thế này, cũng không thể ngừng việc trêu chọc con nhà người ta. Đáng yêu thật sự.

Tên phản nhẫn nhoẻn cười đầy ác ý. "Cần quái gì sức bền khi mà cả hai thằng chúng mày chuẩn bị ngỏm đến nơi."

"Khồng." Obito phản đối, tung hỏa cầu vào một trong những phân thân của gã. "Ngươi mới là chuẩn bị ngỏm ấy, cậu bé tiền thưởng ạ! Sức mạnh tình bạn của chúng ta sẽ đếch bao giờ thua ai cả nhé!"

Sukea chém xuống một đường sắc ngọt — một lôi phân thân khác tan biến thành những tia sét — sau đó y xoay người nở nụ cười với hắn, và chỉ một nụ cười ấy cũng đã đủ làm Obito phân tâm. Làn gió từ nhẫn thuật vừa thi triển thổi tung chiếc khăn choàng y mang, khiến mái tóc y thêm rối bù, và ánh sáng lấp lánh từ những tia sét trong không gian phản chiếu lên gương mặt y, xinh đẹp đến không thật, nổi bần bật trên nền đại dương xanh thẳm. Trái tim Obito thịch một tiếng, và hắn đã suýt thì quên mất vẫn còn một tên phân thân khác trên nền đất, tên này nhanh như cắt thủ ấn và phóng một tia sét chí mạng về phía Sukea.

Đòn tấn công xuất phát từ điểm mù phía sau y. Cho dù nhanh nhẹn như Sukea cũng sẽ không tránh kịp. Nó nhắm thẳng vào lưng y, và sẽ đánh vào trái tim y không khoan nhượng. Sukea sẽ chết.

Không kịp suy nghĩ thêm điều gì, Obito trong tích tắc thuấn thân tới chỗ Sukea, túm lấy bàn tay y và biến cả hai người họ thành xuyên thấu, kịp giữ lại mạng y nhưng không tránh được hoàn toàn thương tích. Đòn tấn công ấy vẫn làm lưng y bị thương. Sukea loạng choạng đau đớn, ngã nhẹ vào lòng Obito, sau đó khi thấy phần còn lại của tia sét bay thẳng qua cơ thể cả hai người họ. Y kinh ngạc ngước lên nhìn hắn.

"Không sao chứ?" Obito vội vã hỏi, bằng giọng thật của hắn, không đủ bình tĩnh để giả giọng Tobi được nữa. Hắn quàng tay qua người y để chạm tới vết thương trên lưng. Tia sét quái ác kia đã thành công xuyên qua áo choàng Akatsuki và lớp áo bên trong, hắn có thể cảm nhận được da thịt y bị đốt cháy và máu tuôn ra nhầy nhụa cả bàn tay hắn. Nhưng vẫn còn may, lôi thuật chưa đi quá sâu vào trong cơ thể, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm.

"Ta thấy ngươi có tuyệt chiêu đấy chứ có phải không đâu." Sukea thủ thỉ nhận xét.

"Trật tự đi!" Obito nạt, cảm giác nhẹ nhõm trong hắn đang đấu tranh điên cuồng với cơn phẫn nộ cực điểm, quá rối ren để có thể quay trở lại nhân cách Tobi. "Mẹ nó, xem lại mình đi Sukea. Ngươi có thể đã bị giết rồi đấy!"

"Ô kìa, xin chào." Sukea nhìn hắn chòng chọc với vẻ thích thú. "Nếu biết trước để gặp được con người thật này của ngươi, tất cả những gì ta cần làm là đặt mình vào tình huống nguy hiểm, chúng ta có lẽ đã có thể làm quen sớm hơn ấy chứ."

"Ừ đấy, mẹ nhà ngươi." Hắn cộc cằn chửi, lừ mắt. "Vậy là ngươi nghe được giọng ta rồi, nhưng đừng có vội đắc ý, ngươi vẫn chưa thắng đâu."

"Ta có nhận mình thắng đâu." Sukea mỉm cười với hắn, nhưng trong giọng nói lại có chút ẩn ý thách thức.

Liếc mắt về phía những phân thân còn lại của tên phản nhẫn, một trong số đó chắc chắn là bản thể, Obito lúc ấy mới buông tay khỏi Sukea. Hắn kéo ra sợi xích từ trong Kamui, bởi vì nếu như bắt buộc phải hạ vai ngay bây giờ, hắn sẽ nhân cơ hội này mà ngừng nhảy nhót tưng tưng như một gã điên, chỉ một lần này thôi. "Ta sẽ hạ hắn. Ở yên đây, đừng có gây thêm chuyện nữa."

Chỉ vài phút sau, đám phân thân đã bị tiêu diệt và ngay cả bản thể của tên phản nhẫn cũng đã bị siết cổ tới chết. Obito kéo lê cái xác tới chỗ Sukea và thô bạo quẳng gã ở đó, trước khi gửi sợi xích trở lại không gian Kamui.

"Ngươi có thể khiến mọi thứ xuyên qua cơ thể nếu muốn." Sukea nhận xét sau khi đã quan sát và nghiền ngẫm. "Chưa hết, ngươi còn có một loại vũ khí rất ngầu."

"Đại khái là thế." Hắn cộc lốc. "Lưng thế nào?"

Sukea nhún vai. "Sẽ lành lại thôi. Nhưng ta phải báo trước với ngươi, ta cảm thấy chakra sắp cạn rồi. Không nghĩ sẽ gặp đối thủ sớm thế, nên cứ mặc sức thi triển nhẫn thuật cho ngươi xem." Giọng y nhòe đi và chậm dần. "Rồi cả phong thuật và phân thân—"

Y loạng choạng, áp bàn tay lên một bên mắt, và bất thình lình gục ngã, bất tỉnh.

Obito nhìn chằm chằm, hoang mang vô độ.

Này là một phần của vở diễn sao? Obito có nên phát hoảng lên không, và sau đó Sukea sẽ bật dậy cười với hắn, khiến hắn cảm thấy mình ngu như bò vì đã lo lắng thừa thãi không?

Hắn tiến lại gần.

"Sukea?"

Không phản hồi.

Obito bật Sharingan, và thấy lượng chakra còn lại của Sukea thấp đến mức nguy cấp. Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra được? Y nào đã thi triển nhiều nhẫn thuật đến thế? Làm sao y có thể sở hữu lượng chakra ít ỏi đến vậy trong khi đồng thời là một chuyên gia về nhẫn thuật đỉnh nhất mà Obito từng biết?

Mà hắn phải làm cái khỉ gì để giúp một người đang trong tình trạng cạn kiệt chakra đây? Hắn chưa từng trải qua loại tình huống này trước đó — đám người Akatsuki, nhìn chung, đều là một đám trâu bò thừa thãi sức lực — và Obito hiển nhiên cũng chẳng bao giờ phải lo về việc bản thân bị cạn chakra cả.

Hắn ẵm Sukea lên — người y nhẹ bẫng, cái áo choàng có khi đã chiếm một phần ba thể trọng của y rồi — và cuốn cả hai người họ cùng tên phản nhẫn vào trong Kamui, sau đó hắn bỏ lại xác tên này và mang Sukea tới một nhà trọ mà trước đó họ đã đi ngang qua, nằm trên vùng đất nhìn thẳng ra biển.

Hắn tạo một ảo thuật quanh người cả hai để trông như thể đang mặc y phục thông thường, thay vì áo choàng Akatsuki. Bà chủ nhà trọ thấy Sukea được bế kiểu cô dâu trên tay hắn thì liền cho rằng hai người họ là một cặp, rất nhanh mồm nhanh miệng chúc mừng Obito vì mới cưới được người tình trăm năm, sau đó liền cho họ mướn phòng rộng nhất mà không lấy thêm tiền.

Chà, ít nhất thì trong khoảng thời gian tới họ sẽ không bị ai đến gõ cửa làm phiền.

Hắn đặt Sukea xuống trên giường và kiểm tra mạch đập của y có đều đặn không, y có đang thở được một cách bình thường không, sau đó, chẳng biết phải làm gì tiếp nữa, hắn đứng trơ trơ ở đó và trông y.

Vài tiếng trôi qua, hắn vẫn ở yên đó và trông y, quan sát kỹ lưỡng xem tình trạng có chuyển biến xấu không. Nếu không may chuyện đó xảy ra, Obito sẽ mang y tới bệnh viện ngay lập tức, nhưng tạm thời hắn chưa muốn làm vậy bởi vì điều đó sẽ khiến Sukea nhận ra hắn có thể dịch chuyển với khoảng cách rất xa chỉ trong một thời gian ngắn. Mà hắn, trong ngày hôm nay, đã vô tình để lộ nhiều khả năng của bản thân hơn mức cần thiết rồi.

Nhưng chuyện đó cũng sẽ chẳng thành vấn đề, chỉ cần Sukea không bỏ mạng ở đây, ngay trước mặt hắn.

Hắn cảm thấy — lạ lùng trước suy nghĩ đó. Lo lắng hay gì đó. Chắc chắn Sukea sẽ chẳng chết vì một lý do lãng xẹt như cạn hết chakra đâu. Thế thì họ sẽ lại phải tuyển người mới, và Obito sẽ có một cộng sự mới, kẻ mà chắc hẳn không thể thú vị, dịu dàng và thân thiện với Obito được như y... Chưa kể vẫn còn rất nhiều bí ẩn xung quanh y mà Obito còn chưa khám phá hết.

Hắn vẫn nhìn y đăm đăm, càng nhìn lại càng thấy ruột gan cồn cào, lo lắng một cách khó hiểu, cho đến khi nhịp thở của Sukea có chút thay đổi, trở nên sâu và dài hơn. Obito chồm về phía trước, cảm giác sợ hãi xẹt qua lồng ngực hắn, và rồi mí mắt Sukea nheo lại, y chầm chậm mở mắt ra.

Đôi vai căng cứng của Obito thả xuống nhẹ nhõm. Y tỉnh rồi. Y sẽ không chết.

Ánh mắt vẫn còn vương chút tê dại của Sukea tìm đến hắn, quét một lượt qua căn phòng rồi quay trở lại đặt trên gương mặt hắn. "Chào, Tobi." Y mỉm cười, giọng mệt mỏi nhưng êm ái dễ chịu như bao lần. Y chậm chạp tự lần bàn tay lên tóc, rồi dọc theo đường vết màu tím trên mặt, chút căng thẳng thoáng qua nơi y, Obito đã không nhận ra.

"Thế là thế quái nào hả?" Obito cấm cảu hỏi, vẫn dùng giọng thật.

Sukea chớp mắt, rõ ràng rất ngạc nhiên thấy đối phương vẫn chưa nhập lại vai diễn cũ.

"Ngươi đang hỏi về vụ ngất xỉu?" Một lúc sau, y nhẹ nhàng đáp.

"Đúng, ta đang hỏi về vụ ngất xỉu, và đúng, ý ta là sao ngươi không nói cho ta biết mình có ít chakra như thế nào, rằng điều đó có thể sẽ đẩy ngươi vào tình huống nguy kịch ra sao trong nhiệm vụ của chúng ta? Sao ngươi không thể một lần nói thật cho ta biết thông tin về bản thân ngươi đi? Thay vì cứ quanh co với cái kiểu trả lời ỡm ờ khốn kiếp đấy của ngươi mãi..."

Biểu hiện gương mặt Sukea lại một lần nữa trở nên thất thần, và Obito ghét điều này khủng khiếp, ghét phải nhìn thấy người đồng đội vốn luôn hiền hòa ấm áp của hắn bỗng chốc biến thành lạnh lẽo tách biệt, khi mà Obito đang sử dụng nhân cách thật của hắn và tất cả những gì hắn đang cố nói là...

Argh. Đó chính xác là vấn đề. Hắn — không cách nào nói ra những điều hắn thực sự nghĩ, khi hắn đang là chính mình.

Thế là hắn trở lại với nhân cách Tobi, như thể vừa khoác lên mình một bộ đồ ngủ cực kỳ thoải mái.

"Tobi đã lo lắng lắm đấy, Sukea ạ!" Hắn bật thốt, và ồ, giờ thì lời nói tuôn ra thật dễ dàng, việc nhào tới gần y cũng dễ dàng, kéo y vào một cái ôm hờ, vỗ lên vai y tỏ ý trấn an rằng hắn vẫn luôn ở đây, mọi cử chỉ thân mật đều trở nên quá đỗi đơn giản khi là Tobi. Và Sukea có vẻ cũng thích Tobi hơn, y thả lỏng toàn thân và lại một lần nữa mỉm cười với hắn, tạ ơn thánh thần.

"Cả ngày trời ngươi không tỉnh lại gì cả! Tobi mang ngươi tới đây thay vì bệnh viện, nhưng Tobi không biết làm thế có đúng không nữa, bởi vì nếu Sukea chết ở đây chỉ bởi vì Tobi mù tịt về y thuật, thì đấy là lỗi của Tobi—"

"Ta nhẹ cả người vì ngươi không vác ta đến bệnh viện ấy chứ." Sukea nhấn mạnh. "Ta không thích nơi đó."

"Ai da, thế thì tốt quá! Tobi làm đúng rồi này."

"Ừ, ngươi làm đúng rồi." Sukea nhẹ giọng đáp.

"Trừ việc làm cho ngươi ngất xỉu." Obito lại dài giọng. "Cho Tobi xin lỗi nhé."

Nói điều này xong, hắn có chút ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình cảm thấy có lỗi. Hắn đã không nhận thấy điều đó cho đến khi nhập lại vào vai Tobi. "Ta không biết ngươi lại chỉ có tí tẹo tèo teo chakra như thế, nếu biết thì đã không nằng nặc đòi ngươi làm ra bao nhiêu thứ cho xem rồi."

Sukea khịt mũi. "Ừ, ngươi không sai. Nhưng ta sẵn biết mình có ít chakra mà vẫn liều lĩnh làm ra nhiều nhẫn thuật như thế, mặc kệ việc bản thân sẽ bị đuối sức sau đó. Thương tích này hoàn toàn là lỗi của ta rồi."

Y nhìn Obito với một vẻ hàm ơn. Thứ cảm xúc mà chẳng mấy ai từng dành về cho Obito trong suốt cuộc đời hắn. "Cảm ơn vì đã cứu ta nhé, Tobi. Và cảm ơn vì đã mang ta tới đây, còn trông chừng ta nữa. Ta — chưa từng kỳ vọng được đối xử tử tế như thế này trong Akatsuki. Ngươi quả thực tốt bụng hơn ta tưởng tượng nhiều."

Tốt bụng ấy à?

Nhận xét đó không phải là rất nực cười sao?

"Trời ạ, Tobi không tốt bụng gì đâu." Hắn phẩy tay. "Tobi là người của Akatsuki. Tobi giết người để kiếm sống mà."

"Ninja nào thì cũng giết người để kiếm sống thôi." Sukea khô khốc đáp.

Ây, nói thế thì chịu rồi.

"Hầu hết người ta đều thấy Tobi là kẻ xấu đấy, Sukea ạ." Hắn kẻ cả, và cố ý chỉnh lại một chút về tông giọng thật, như một lời cảnh báo ngấm ngầm đưa ra. "Ngươi không thực sự biết ta là ai, và những gì ta đã từng làm đâu."

Sukea chỉ nghiêng đầu, thừa nhận điều đó.

Rồi y nhoẻn miệng cười với hắn, mắt cong tít lên, và — trời ạ, chết tiệt, y thực sự xinh đẹp không tưởng, với cái nốt ruồi nhỏ xíu dưới khóe miệng, đường nét thanh tú cùng mái tóc bờm xờm đáng yêu, cả đôi mắt hình vầng trăng lưỡi liềm kia nữa.

"Ít nhất thì, ngươi tốt bụng đối với ta, Tobi à. Sau tất cả những gì ta bắt ngươi chịu đựng."

Chà.

Và Obito đáp lại, bằng giọng thật của hắn. "Cũng công bằng thôi, sau tất cả những gì ta bắt ngươi chịu đựng."

Và thế là họ mỉm cười, với nhau.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro