Chap 1: Nhân lực mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: butter_peanut 

Tên gốc: Series - The New Recruit Universe

LinkAo3 gốc của tác phẩm: https://archiveofourown.org/series/2974809

Sum: Kakashi xâm nhập vào Akatsuki dưới cái tên Sukea. Y được sắp xếp chung đội với Tobi.


***

Sau khi tóm được Nhất Vĩ, Sasori và Deidara đã có một trận long tranh hổ đấu với Kakashi và biệt đội anh hùng của y, và thế là Akatsuki thiếu mất toi hai thành viên. (Là "thiếu" đúng nghĩa đen với trường hợp của Deidara, bởi Kakashi cuối cùng đã khám phá ra năng lực Mangekyo Sharingan – chẳng qua muộn mất 15 năm so với Obito; y thực sự đã bị cái thói chậm trễ của Obito ngấm sâu vào cốt tủy mất rồi – và đã thân ái quyết thắng gửi cái đầu đầy phẫn nộ của Deidara vào trong Kamui mà "thiếu" mất phần mình).

Bởi vì họ đã tiến rất gần tới Vô Hạn Nguyệt Độc, Obito dự tính sắp tới sẽ sát sao hơn với tổ chức do chính mình sáng lập, mất đi một thành viên cũng có thể coi là chuyện tốt: giờ hắn có thể đường đường chính chính nhập hội với nhân cách của Tobi, điền vào vị trí còn trống. Nhưng mất toi hai thành viên nghĩa là Akatsuki vẫn còn cần thêm một nhân lực nữa.

Và nhân lực mới mà họ chọn lựa?

Gã đàn ông mang trên người một cái áo măng tô dài thòng màu xanh lá, chiếc khăn quàng màu kem sẫm và một cái ba lô nhỏ xíu như thể đang chuẩn bị nhảy chân sáo đến trường. Ống quần dài quá gót chân, trùm cả qua đôi xăng đan mà quệt xuống đất, gây bất tiện ngay cả cho việc di chuyển thông thường, đừng nói đến đánh nhau. Y có mái tóc rối bù màu nâu sẫm, một đôi mắt xanh rêu và hai vệt dài màu tím sậm dưới mắt. Trên tay y cầm một chiếc máy ảnh và áng cười lấp ló trên khuôn miệng y.

Trông tay này chỉ hệt như một thường dân khù khờ, rõ ràng một cơn gió cũng có thể thổi bay mất dạng, giống như y vừa đọc tờ rơi quảng cáo rồi hăm hở chạy tới đây và cho rằng Akatsuki này là một tổ chức yêu mèo vậy.

Obito tự hỏi có phải áp lực khi phải mang vai trò thủ lĩnh bù nhìn đã làm Nagato loạn thần rồi hay không?

"Rất hân hạnh được gặp các vị." Gã đàn ông lên tiếng, với một chất giọng khiêm tốn nhẹ nhàng, không quên nở nụ cười thân thiện. "Tên tôi là Sukea. Rất mong được hợp tác với các vị."

"Đùa á hả?" Hidan cao giọng, thay mặt tất cả mọi người mà nêu ý kiến. "Thằng cha này mà đòi thay thế Sasori với Deidara á?"

"Chưa từng thấy mặt tay này trong quyển Bingo Book nào hết." Kakuzu chêm vào. Và gã chắc hẳn đã điểm mặt tất cả mọi người ở đây trong cuốn sách nhỏ mà có võ ấy, cùng số tiền thưởng kếch xù treo trên đầu từng tên một.

"Sukea đủ tiêu chuẩn." Pein đáp chắc nịch.

Đủ tiêu chuẩn theo kiểu đủ mặt nhân lực để phong ấn vĩ thú, hay là đủ tiêu chuẩn làm bia đỡ đạn?

"Và sẽ cùng đội với Tobi."

Chà, mẹ nó chứ! Thế mà hắn đã hi vọng rằng có thể theo dõi sát sao mọi đường đi nước bước của Akatsuki mà chẳng phải động tay vào bất kể việc gì. Nếu được chung đội với Deidara thì ít ra còn có chút giải trí, bởi gã đó chính là loại người sẽ căm ghét Tobi đến tận cùng. Nhưng giờ thì hắn phải dùng thời gian quý báu của mình ngăn tên ngu ngốc trước mặt khỏi chết bất đắc kỳ tử, nếu không muốn lại phải nhanh chóng tuyển người mới.

"Tobi cũng rất là vui được gặp ngươi nè, Sukea!" Hắn hào hứng đáp, nhảy chồm về phía y và túm lấy bàn tay y lắc lấy lắc để. "Đáng nhẽ ra Tobi sẽ cặp cùng Deidara-senpai, và senpai sẽ dạy ta mọi thứ cần biết để trở thành một kẻ xấu ngầu lòi, nhưng giờ thì ta đoán sắp tới cả hai chúng mình sẽ cùng nhau gây ra thật nhiều tỗi tày đình ha!" 

Này là gián tiếp nhắm vào Nagato sao? Phải, chắc chắn vậy!

"Có vẻ vậy rồi." Sukea vui vẻ đáp, nghiêng đầu và mỉm cười với hắn.

Thật luôn đấy? Trừ khi kẻ này có năng lực tiềm ẩn chết tiệt gì đó, nếu không y nhất định sẽ bị ăn tươi nuốt sống trong nhiệm vụ đầu tiên của họ.

"Cá nhân ta thì rất hài lòng với phong cách tuyển dụng mới này nha!" Kisame cất tiếng, và Obito thầm biết ơn cái mặt nạ đã che lấp đi cú lừ mắt từ hắn. Tất nhiên Kisame cảm thấy vô cùng đắc ý, tên này luôn tỏ ra thích thú với mọi sự xáo trộn. Obito cũng thích – nhưng chỉ khi hắn là kẻ tạo ra nó, không phải là bị mắc kẹt trong nó.

***

Họ đang ở trên đường tiến tới Giang Quốc trong nhiệm vụ đầu tiên được giao, truy tìm một phản nhẫn cấp S có cái đầu trị giá cả một đống tiền thưởng, bất kể còn sống hay đã chết. Obito đang cố tỏ ra phiền nhiễu hết mức có thể trong nhân cách Tobi, điều mà hắn biết rõ người ngoài sẽ cực kỳ khó chịu. Nhưng Sukea kia lại chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi Tobi hết.

Sukea không hề tỏ ra bực tức khi Tobi cứ được một lúc lại hát rống lên, hoặc nằng nặc đòi chơi trò đoán chữ. (Sukea chơi trò này cực đỉnh, y dễ dàng tìm ra những đồ vật trùng với chữ cái mà Obito đưa ra, thậm chí có vài thứ rất sáng tạo, ví như chữ B nghĩa là Bóng.)

Sukea rất chịu khó nghe Tobi lảm nhảm nhận xét về cảnh vật nơi họ đi qua ("Sukea ơi nhìn nhìn nhìn kìa, tảng đá kia trông như cái mặt người ấy nhỉ? Haha!"), và y sẽ cảm ơn Obito vì đã chỉ ra những chi tiết rất hay ho mà y không để ý, sau đó tiến đến nơi ấy chụp ảnh rồi đưa cho Obito xem, không hề bận tâm đến khoảng thời gian mà họ phí phạm trên đường tìm kiếm mục tiêu.

Sukea sẽ trả lời mọi câu hỏi từ Obito, bất kể nó có lố bịch đến mức nào, thế nhưng khi những câu hỏi ấy mang tính cá nhân, y lập tức lảng tránh vấn đề, đưa ra những câu trả lời vẩn vơ không nhắm thẳng vào trọng điểm.

Tóm lại, làm phiền người này là chuyện bất khả thi, điều này càng lúc càng khiến Obito bực tức một cách khó tả, bởi lẽ ngay từ đầu nhân cách Tobi được tạo ra là để chọc cho người khác phát điên. Đáng lẽ ra nó phải có tác dụng với hầu hết mọi người. Ví như Deidara chẳng hạn, sẽ vui biết bao nếu được giả làm Tobi và trêu cho gã nổi khùng nổi điên lên. Nhưng mà, hắn âm thầm kết luận, cái tên nhạt nhẽo trước mặt này lại có vẻ như chấp nhận rất cả mọi người, tất cả mọi thứ một cách rất dễ dàng. Cho dù y đã từng có kinh nghiệm đối phó với mấy tay lập dị phiền nhiễu trong quá khứ, hay bản thân y vốn dĩ là một kẻ rất hiền lành (hah, không phải thế đâu, tất cả những người hiền lành đều đã bị giết trong cái thế giới mục ruỗng này rồi), hoặc thậm chí là y đã... nhận ra Obito chỉ đang diễn kịch thôi, và cố tình tung hứng với hắn? Cho dù là thế nào đi nữa, thì cũng có thể thấy rằng tay Sukea này thông minh hơn Obito nghĩ, bởi vì ngoài Zetsu, Nagato, Konan và có lẽ cả Itachi (bởi cậu đã từng gặp Obito trong nhân cách Madara), chẳng ai trong tổ chức nhận ra rằng Tobi thực chất chỉ là một vai diễn, là một nhân cách hoàn toàn không có thật.

Dù sao thì, điều này cũng thật đáng tò mò. Hắn bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ về tay cộng sự mới này, cả thái độ hờ hững lười nhác của y. Hắn đã đối thoại với Nagato và Konan sau buổi họp, với thân phận Madara, hỏi họ rốt cuộc "đủ tiêu chuẩn" mà Nagato nói nghĩa là thế nào, và biết được rằng Itachi cùng Kisame đã bắt gặp y trong một nhiệm vụ. Sukea khi đó cũng đang truy tìm cùng một đối tượng để săn tiền thưởng, và khi họ tìm được kẻ kia, Sukea đã ở đó, đang chuẩn bị nghiền nát đối thủ bằng vài bức tường bùn khổng lồ. Lúc biết được rằng Itachi và Kisame đến từ Akatsuki, y ngỏ ý muốn gia nhập, đồng thời cống nạp toàn bộ số tiền thưởng kiếm được cho họ.

Ít nhất thì tay Sukea này cũng có thể dùng chakra để lấy mạng người khác. Y đáp ứng được yêu cầu tối thiểu, nhưng để mà trở nên hữu dụng trong tổ chức thì còn lâu.

"Sukea ơi, tuyệt chiêu của ngươi là gì?" Obito hỏi. "Mọi người đều bảo là phải có tuyệt chiêu thì mới làm nên tên tuổi của một ninja được. Nhưng mà," Hắn dài giọng. "Tobi chả có cái nào."

Sukea vỗ vỗ tay lên vai hắn an ủi. "Từ từ rồi sẽ tìm thấy thôi. Ngươi phải thử vài thứ khác nhau trước khi tìm được cho mình một đặc chiêu chứ. Thuộc tính chakra của ngươi là gì?"

"Hỏa." Obito đáp, chẳng việc gì phải nói dối về thứ vô hại thế này. Hắn thở dài. "Nhưng Hỏa là một thuộc tính ngu ngục vãi cả ra! Ngươi làm được một quả bóng lửa. Rồi ngươi lại làm được một quả bóng lửa. Và ồ, xem này, lại một quả bóng lửa nữa!"

Đây cũng là phản ánh chân thực những gì hắn nghĩ. Hắn chẳng mấy khi sử dụng ngón nghề tạo hỏa cầu của mình nữa. Chẳng cần thiết phải dùng đến nó khi mà hắn có thể ném con mồi vào một chiều không gian không lối thoát, hoặc khiến kẻ đó phát điên bằng ảo thuật, hay xuyên thẳng qua trái tim kẻ đó bằng mộc độn của hắn.

"Chẳng có thuộc tính nào là ngu ngốc cả, nếu như ngươi biết vận dụng sức sáng tạo của mình." Sukea thận trọng đáp.

Đây có phải là một lời sỉ nhục khôn khéo không ấy nhỉ? Này xin lỗi nhé đây hơi bị sáng tạo đấy, Obito thầm chửi rủa, thứ đồ thường dân vận trên người y phục thổ tả xấu xúc phạm người nhìn ạ! (Giờ ít nhất Sukea cũng chịu mặc áo choàng Akatsuki đúng tiêu chuẩn, nhưng y vẫn khăng khăng giữ lại khăn choàng và ba lô, trông cực kỳ lố bịch trên nền những đám mây đỏ tinh tế.)

"Thế thuộc tính chakra của ngươi là hệ gì?" Obito hỏi lại.

"À, ta hệ nào cũng chơi hết." Sukea thản nhiên đáp, vai hơi nhún.

Tên khốn. Lại trả lời chung chung.

"Ừ, thế," Obito hỏi, cố gắng để giọng mình nghe thật chói tai. "Tuyệt chiêu của ngươi là gì?"

Sukea nghĩ ngợi một lúc. "Ta rất giỏi dùng máy ảnh?"

Ôi mẹ nó chứ, thôi nào.

"Muốn xem không?"

"Ỏ có có! Chụp Tobi phát nè!" Hắn uốn éo thả dáng, và Sukea gập người một chút trước khi chụp cho hắn một kiểu hất từ dưới lên.

"Đẹp đấy." Sukea cười, xòe ra tấm ảnh mới nguyên. "Mặt nạ của ngươi lóe sáng dưới ánh mặt trời. Nhìn đi."

Obito nhảy nhót xung quanh y, dán mắt vào tấm ảnh của chính mình.

"Mặt nạ của Tobi đẹp quá đi!" Hắn nói. Obito vốn dĩ rất tự hào với chiếc mặt nạ thiết kế riêng của mình, hãnh diện đến nỗi đã tử tế trả cả tiền bo cho cho gã thợ điêu khắc hẳn hoi.

Sukea nhìn hắn vui vui vẻ vẻ, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười.

"Ừ, đẹp thật mà!"

Má. Cái kiểu nói chuyện tử tế này nghe thực chối tai và kỳ quái. Chẳng có ai từng thân thiện với hắn như thế cả kể từ - chà, có lẽ kể từ hồi còn Rin.

Nhưng cho dù Obito cảm thấy buồn ói vì thứ lòng tốt ấy, thì Tobi vẫn cứ khoái trá trước lời khen. "Ây da, Sukea à~!" Hắn ngâm nga. "Tobi chắc chắn chúng ta sẽ là bạn thật tốt của nhau đấy!"

***

Sukea thì ra là một tay truy vết cực kỳ điêu luyện, và hai người họ tìm được dấu vết của đối tượng chỉ ngay ngày hôm sau. Họ rút ngắn khoảng cách với gã, cuối cùng tìm được gã đang dựng trại lúc mặt trời sắp lặn. Họ trinh sát cả khu vực xung quanh, và Obito tìm được một sợi cước ninja cực mảnh được căng giữa những thân cây, có lẽ là để kích hoạt những chiếc bẫy đã giăng sẵn. Hắn cố ý bước đi thật bất cẩn về phía nó, xem xem liệu Sukea có phát hiện ra không, như vậy thì ít nhất cũng có thể thu thập được một mẩu thông tin về tên đồng đội kín tiếng đến mức khó chịu này (nếu y không phản ứng gì về điều đó, Obito sẽ biến thân thành xuyên thấu. Sẽ chẳng có rủi ro nào cả.)

"A, Tobi." Sukea bất chợt gọi. "Lại đây chút nào?"

Obito nhảy tới bên y, và Sukea giơ tay chỉ. "Thấy ánh sáng lóe lên chỗ cái cây kia không? Có sợi cước ngay đó đó. Cẩn thận một chút."

Obito hít vào một ngụm không khí. "Ây, Tobi đúng ngu vì không nhìn ra! Cảm ơn Sukea nhá!"

"Cũng dễ bỏ lỡ mà." Sukea công nhận.

"Ngươi có thể sẽ giúp Tobi trở thành một ninja cừ khôi đấy!"

"Ta chắc chắn ngươi đã là một ninja cừ khôi sẵn rồi." Sukea tốt bụng đáp lại.

"Ngươi chỉ cho ta làm thế nào để trở thành một ninja cừ khôi như ngươi được hông, Sukea?" Obito hỏi, giọng rất hiếu kỳ. "Ta muốn xem hết những kỹ năng thượng thừa mà ngươi có, nếu ngươi thậm chí có thể phát hiện ra sợi cước vô hình như thế kia thì chắc chắn ngươi phải giỏi lắm!"

"A, thế thì trước hết xử lý tên kia phải nhờ ngươi rồi." Sukea đáp với một vẻ ngại ngùng. "Ánh mặt trời buổi hoàng hôn là cơ hội tốt để kiểm tra ống kính mới của ta."

Thật luôn đấy?

"Nhưng mà Sukea ơi," Obito dài giọng ra rất kịch, túm lấy một đầu chiếc khăn y đang đeo. "Tobi sợ phải chiến đấu một mình lắm."

"Ngươi đâu có một mình đâu." Sukea đáp, tay vỗ vỗ lên vai hắn. "Ta sẽ ở ngay đây, chụp ảnh lại từ đầu đến cuối mà. Yên tâm nhé!"

Ồ, vậy là ngươi muốn chơi theo cách này phải không? Chà, Obito ông đây sẽ không để ngươi thắng ván này mà không xây xước tí nào đâu!

"Được rồi, Sukea," Hắn nói, cố gắng khiến giọng mình nghe thật trẻ trung và nhiệt huyết. "Tobi sẽ gắng hết sức!"

Obito nhảy qua sợi cước và ngã ạch một cách rất kịch nghệ, ngay trước mặt mục tiêu của họ, còn cố ý loạng choạng chút xíu trước khi ngã.

"Ô này, xin chào!" Hắn tươi tỉnh nói, vẫy vẫy tay chào gã đàn ông vừa mới lượm lên cây rìu chiến của mình. "Ta là Tobi – rất hân hạnh! Cái đầu ngươi rất là được giá trên thị trường, cho nên ta đang cố lấy nó xuống! Nghe vui không?"

Tên ninja kia đáp lại bằng chiếc rìu thay vì bằng lời nói, bổ thẳng nó xuống chỗ lẽ ra là vai của Obito nếu như hắn không kịp né về một bên. Obito ré lên hãi hùng và nhảy về phía sau khi lưỡi rìu vung một đường vòng cung dài thẳng xuống cơ thể hắn. Tên ninja này vừa to vừa khỏe nhưng cũng cực kỳ nhanh, và gã sử dụng chiếc rìu của mình kết hợp với những sợi cước dài mảnh chí mạng kia, khiến Obito phải giữ cho cơ thể mình xuyên thấu đề phòng trường hợp chẳng may nhỡ mất sợi nào. Trông thì giống như Tobi hoàn toàn bị tên này dọa cho chết khiếp, chẳng qua tránh được thương tích do may mắn mà thôi, chẳng có tí kỹ năng nào trong cú nhảy vụng về đó cả. Đó chính xác là ý định của hắn.

"Cứu người ta đi mà, Sukea!" Obito rền rĩ.

"A, đợi chút!" Sukea đáp, hơi lóng ngóng khi lắp cái ống kính mới vào máy ảnh của mình.

Nghiêm túc đấy à? Y cứ ngồi ỳ ra đó mà lo chuyện chụp choẹt, trong khi Obito thì, nhìn thế nào cũng thấy là đang sắp bị xẻ thịt ra đến nơi. Tử tế cái khỉ khô! Tên này thậm chí còn thần kinh hơn cả Tobi hắn ta nữa.

"Nói tiền thưởng đi nào," Sukea gọi, nhướn một mắt lên khỏi máy ảnh. Cả mục tiêu và Obito đồng thời nhìn về phía y, Obito giơ ngón tay làm dấu hòa bình, thật dõng dạc nhắc lại hai chữ.

"Tiền thưởng!"

Sau đó ánh đèn máy ảnh lóe sáng, nhưng ánh sáng này chói mắt hơn bất cứ loại máy ảnh nào mà Obito từng thấy trước đó; đủ chói để khiến mắt hắn nhòa đi trong vài giây. Khi Obito lấy lại được tầm nhìn, mục tiêu đã nằm chết dưới chân hắn, với một thanh đoản đao xuyên thẳng qua ngực, và Sukea đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng như một con mèo, phủi phủi bớt bụi trên áo choàng của y.

"Ta nói rồi đúng không," Y mỉm cười, bằng cách nào đó có thể suy ra được vẻ mặt kinh ngạc sau lớp mặt nạ của Obito. "Ta rất giỏi dùng máy ảnh."

***

Được rồi, giờ thì Obito thực sự cảm thấy hiếu kỳ rồi đấy. Sukea không chút nao núng lấy mạng tên phản nhẫn. Y là một sát thủ mang gương mặt cười, một thợ săn tiền thưởng thứ thiệt. Nhưng y lại không có mặt trong quyển Bingo Book nào cả (Obito đã đích thân kiểm tra kỹ rồi, lẻn vào phòng của Kakuzu và xem hết không sót quyển nào). Làm sao y có thể là một phản nhẫn khi mà sự biến mất của y không hề được phát hiện?

Tất nhiên Sukea không cho hắn câu trả lời. Mẩu thông tin duy nhất mà y đưa ra là "Ta đến từ Làng Đá", rõ ràng chẳng ích lợi gì hết, bởi Deidara chết rồi, chẳng còn tên nào xuất thân Làng Đá để mà hỏi cho ra nhẽ cả. Obito vốn dĩ cũng chưa từng gom đủ nhẫn nại để mà điều tra cho kỹ ngôi làng đó của gã. Xuất thân Làng Đá nghe chừng hợp lý khi mà Sukea có thể thi triển nhẫn thuật hệ Thổ, nhưng Obito cũng không thể vì thế mà khẳng định rằng tên này mang chakra thuộc tính Thổ, bởi sau vài tuần vừa rồi hắn đã khám phá ra Sukea nắm được nhẫn thuật thuộc tất cả các hệ.

Trong cuộc giao chiến với tên phản nhẫn tiếp theo, một tên cấp A đỏm dáng với chakra hệ Phong, Sukea đã thi triển một hỏa cầu hoàn hảo y như trong sách giáo khoa, thậm chí không cần dùng thêm chakra mà chỉ cần lợi dụng nhẫn thuật hệ gió của đối thủ thổi bùng lên, một nước đi cực kỳ thông minh. Ngọn lửa bừng bừng vây lấy xung quanh, chặn đứng mọi lối thoát, cho phép Sukea lao tới trực diện với thanh đoản đao trong tay, kết liễu gọn đối thủ trong lúc gã còn đang mải tìm cách né đường liếm của lửa.

Một trận giao tranh khác, y tạo ra một phân thân hoàn hảo và sử dụng nó phóng ra nhẫn thuật hệ lôi cực kỳ chí mạng, một sợi thừng chakra màu bạc siết nghẹt kẻ thù.

Y có thể chuyển từ hệ Thổ sang hệ Thủy rồi hệ Phong mà không cần chớp mắt, dễ dàng thích ứng với mọi bối cảnh của trận chiến.

Và y cũng không quên sử dụng chiếc máy ảnh của mình thường xuyên, không phải chỉ vì ánh sáng chói lòa của nó, mà còn để nhắm cho chuẩn những nhẫn thuật tầm xa, giống như thứ công cụ này bằng cách nào đó có thể giúp y tăng độ chính xác.

Y thực sự là một tay ninja hệ nào cũng chơi, giống như y từng tiết lộ với Obito. Người duy nhất cũng sử dụng được cả năm loại thuộc tính tự nhiên mà Obito biết là Kakuzu, và đó là bởi tên này ăn cướp tim của những ninja mang chakra khác nhau rồi tự khâu vào người mình. Nhưng Sukea rõ ràng chỉ có một quả tim thôi cũng có thể làm được điều tương tự, đồng thời sở hữu đao pháp điêu luyện, khả năng ứng biến nhanh nhạy và mưu lược đỉnh cao.

"Sukea ơi," Obito thủ thỉ với y sau một trận đấu, "Eo ơi ngươi đỉnh vãi ấy!" Hắn diễn bằng giọng, không bằng cảm xúc.

Sukea thậm chí đã dạy cho Obito một nhẫn thuật hệ lửa mà hắn chưa từng nghe nói đến, cái mà không hề tạo ra lửa nhưng lại có thể làm tăng nhiệt độ của bất kỳ vật thể nào, nóng chỉ thiếu điều tan chảy, mang lại tính sát thương rất cao cho đòn tấn công.

"Được rồi này," Y nói, ngữ điệu mềm và ấm, khi Obito đã thành công học được thủ ấn và đang nắm chặt trong tay thanh đoản đao nóng rực của Sukea. "Lần này không phải quả bóng lửa nữa rồi nhé."

Không kỳ lạ sao, khi mà lời khích lệ lớn nhất hắn từng nhận về trong đời lại xuất phát từ một tay sát thủ có gu thời trang kinh khủng nhất hắn từng gặp?

***

Họ lấy mạng thêm nhiều phản nhẫn và thành công mang về rất nhiều tiền thưởng, Obito nhờ vậy có thêm nhiều phen chứng kiến cả nhẫn thuật và đao pháp điêu luyện của Sukea. Sau đó khi quay trở lại đại bản doanh của Akatsuki, họ tới để giao cho Kakuzu khoản tiền họ kiếm được.

"A, Kakuzu-san," Obito phàn nàn. "Ngươi đưa lại cho bọn ta còn chưa đến một phần mười số tiền mà bọn ta kiếm về ấy."

"Với lính mới thì thế là nhiều rồi." Kakuzu nhoẻn cười đầy ác ý. "Tiền ngươi kiếm được là tiền của chung đấy."

"Keo kiệt," Obito ca cẩm.

Kakuzu siết chặt những ngón tay quanh xấp tiền, và Obito có thể dễ dàng cảm nhận được luồng sát khí lập tức gia tăng. Một tên ngu ngốc dễ kích động. Obito thầm nghĩ, quả là phép màu khi Hidan gia nhập Akatsuki, bởi so với giá trị mà Kakuzu đem lại, việc phải liên tục tìm người thay thế những thành viên bị gã giết quả thực vô cùng mệt mỏi. Và giờ gã thậm chí muốn tàn sát cả một đội khác khi mà họ đang cố công gây dựng những thành quả đầu tiên?

Cái tổ chức gì mà toàn thằng điên, thật đấy, Tobi có lẽ là kẻ tỉnh táo nhất ở đây rồi.

"Maa, thôi nào Kakuzu-san," Sukea bình thản cất lời, chen chân vào giữa hai người họ. "Đừng bận tâm đến anh bạn này của ta. Ngươi có muốn chụp một bức ảnh thật đẹp với đống tiền mà ngươi có ở đây không?"

Sát khí nhanh chóng tan biến khi Kakuzu tạo dáng với một nắm tay đầy tiền, mồm ngoác đến tận mang tai.

Obito nhìn chằm chằm khi Sukea đang mải bấm máy. Rõ ràng y vừa mới bảo vệ hắn, một điều hoàn toàn không cần thiết, nhưng y nào có nhận ra.

Bảo vệ đồng đội hoàn toàn không nằm trong chủ trương của tổ chức, như Kisame vẫn thích nói, ở Akatsuki bọn ta giết hại lẫn nhau.

Obito cười khẩy. Nhân lực mới lần này, rõ ràng còn rất nhiều thứ cần phải tiếp thu.

***

"Sukea," Obito nằm duỗi tay duỗi chân bên một con suối. "Sao ngươi lại gia nhập Akatsuki vậy?"

Sukea ngồi vắt chân cạnh hắn, hơi cúi người xem xét cái máy ảnh. Một hồi lâu sau vẫn không thấy y trả lời, chỉ chăm chú ngắm lấy những tia sáng đang chiếu lấp lóa xuống mặt nước, Obito bèn dài giọng. "Sukeaaaaaaa."

Sukea bật cười. "Một phút nữa thôi." Y chụp một tấm cuối rồi đợi cho ảnh hiện lên. "Ồ, cái này đẹp quá này. Ngươi thấy sao?" Y chìa nó trước mặt Obito. Đúng, quả là một bức ảnh chụp suối đẹp tuyệt. Nhưng họ đang ngắm dòng chảy của nó ngay trước mắt đây rồi. Nhiếp ảnh vốn dĩ là điều vô nghĩa đối với Obito – một kẻ có khả năng ghi nhớ hình ảnh hoàn hảo, chưa kể năng lực Sharingan còn thu được nhiều chi tiết chân thực hơn cả ống kính máy ảnh xịn nhất.

Obito nhún vai và để lộ con người thật của mình, có lẽ nhiều hơn hắn dự định một chút. "Tobi chả quan tâm đến ảnh ọt lắm đâu."

Trông thấy người kia vì lời đó mà ủ rũ, Obito lập tức ngồi bật dậy.

"Nhưng mà Tobi rất là vui khi thấy ngươi có một đam mê. Không như ta, chẳng có sở thích gì cả. Thi thoảng ta thấy chán muốn chết!" Điều này là thật. Thế giới vô nghĩa này thực nhàm chán khi mà tất cả những gì hắn có là một kế hoạch dài hơi đang tiến hành chậm rì rì.

Sukea liền lấy lại tinh thần. "Chà, điều này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Ta rất sẵn lòng dạy cho ngươi về nhiếp ảnh."

"Khồng." Obito mất hứng đáp. Thực ra ngay lúc này hắn không cảm thấy chán tí nào, khi mà kế hoạch của hắn rốt cuộc đã thành hình, và tay đồng đội tạm thời bên cạnh luôn có thể khiến hắn hiếu kỳ không thôi. "Ngươi không định trả lời câu hỏi của Tobi hả?" Hắn hỏi, trong giọng lộ ra chút bực bội.

Lại một hồi thinh lặng nữa, sau đó. "Trước khi tới đây, mỗi ngày ta cũng làm điều tương tự rồi, nhưng giờ thì việc ta làm đã trở nên có mục đích. Ta thích cảm giác mình có ích." Rồi quay sang hắn, y hỏi. "Còn ngươi, vì sao ngươi gia nhập Akatsuki, Tobi?"

Hai người họ có thể chơi trò hỏi đáp ỡm ờ như thế này mãi.

"Ờ, Tobi có một ước mơ mà Tobi muốn biến thành hiện thực." Hắn quơ tay lên bầu trời với một vẻ hào hứng. "Và có một hiện thực mà Tobi muốn biến thành giấc mơ."

***


Note: Hai bạn nhỏ không hề biết thân phận thật của đối phương đâu nha.

Chap 1 dài quá tôi phân ra làm 2 phần để up nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro