9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nhi hận chết Mai Phương đêm qua làm nàng không rõ mấy lần chỉ nhớ lúc nàng hôn mê lần cuối là lúc trời gần sáng, mà hiện tại trời cũng đã sáng người bên cạnh không thấy đâu. Vừa động thân cảm giác như xương khớp đều muốn rụng hết, cố gắng lắm mới đi vào được phòng tắm, vặn nước ấm thả cả cơ thể vào bồn nước Phương Nhi thở ra thoải mái một tiếng.

"Mai Phương tên đại sắc lang nhà cô!" Phương Nhi nhịn không được chửi một câu, trong khi nàng đau muốn chết đi cô ấy lại có thể vẫn ung dung đi làm. Đáng hận!

Sự thật Mai Phương không có đi làm mà là thay cô chuẩn bị bữa tiệc, những gì Phương Nhi đã sắp xếp cô không thay đổi chỉ là quan sát bọn họ hành sự cho đúng với yêu cầu của nàng mà thôi. Phương Nhi xuống nhà, người làm nhìn thấy cung kính chào một cái sau đó hỏi nàng có đói bụng hay không bởi vì hiện tại đã là giữa trưa rồi.

"Thanh Thủy đâu?" Nàng hỏi bởi vì không thấy cô ấy đâu.

"Cô chủ Thanh Thủy nói là đi ra ngoài có việc rồi ạ! Cũng không ăn cơm ở nhà, nói là chiều sẽ về!" Quản gia cung kính đáp.

"Ừ!" Phương Nhi đáp một tiếng xem như đã rõ rồi.

"Vậy cô hai có muốn dùng bữa luôn không?"

"Được, thím mang lên đi tôi cũng muốn ăn rồi!" Ngủ hết buổi sáng, đêm qua còn kịch liệt như vậy nàng không đói mới lạ.

Phương Nhi tính dùng bữa trưa xong sẽ gọi người đến bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc thì điện thoại của nàng đổ chuông, liếc nhìn một cái thì ra là Mai Phương. Thấy số của cô nàng mới tự giác trưa nay cô ấy không về nhà dùng cơm.

"Alo!"

"Tôi đã dặn người một lát đến bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc, em không cần phải lo lắng nữa. Trưa nay có gặp mặt khách hàng nên không thể trở về ăn cơm trưa, em ăn xong thì nghỉ một lát sẽ có người đến thay em trang trí. Tất cả đều theo ý kiến của em tiến hành!" Mai Phương giống như là đang báo cáo vị trí, lí do vắng mặt của mình hôm nay.

"Được, tôi biết rồi!" Nàng nghe cô ấy nói như vậy không còn thắc mắc gì nữa, có Mai Phương làm giúp nàng còn gì phải băn khoăn nữa.

"Vậy tôi cúp máy đây!"

"Ừ!"

Cúp máy thì cúp máy còn cần thông báo với nàng làm gì, nhưng mà nàng cứ cảm thấy Mai Phương hình như đang kì vọng nàng nói gì đó với cô thì phải. Nhưng mà cô ấy thì có kì vọng gì chứ, nếu có cũng là nên có với em gái nhỏ kia mới đúng. Nghĩ như vậy nàng không tiếp tục suy nghĩ nữa, đi chuẩn bị một chút lát nữa có người đến chuẩn bị bữa tiệc.

***************

Thanh Thủy sau khi nhận được thông tin người kia trở về thì ngay lập tức đi tìm, hiện cô đang ngồi trong nhà hàng đợi người kia.

Không bao lâu sau một người ăn mặc thời trang, gương mặt xinh đẹp khí khái vương giả so với Mai Phương kém ba phần bức người hơn bảy phần phong lưu. Người kia vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt nơi đây.

"Xin hỏi ngài đi một mình hay là có đặt trước?!?" Nhân viễn lễ tân sau mấy phút thất thần cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu lịch thiệp hỏi.

"Tôi đến tìm một người bạn!" Người kia nhẹ tháo kính, dịu dàng nở một nụ cười lừa tình.

"Xin... xin hỏi... bạn của ngài... tên gì?!?" Nữ tiếp viên choáng váng lời nói cũng không được trôi chảy, ngượng ngùng nhìn người kia.

"Thanh Thủy! Huỳnh Thị Thanh Thủy!" Thái độ của người kia lại hết sức bình tĩnh xem chuyện nữ nhân viên bị mình hớp hồn không hề xa lạ, lại còn có chút thành tựu.

"A, vâng! Xin đợi một chút! Tiểu thư Thanh Thủy đang đợi ngài trong phòng 209. Đi đến thang máy sẽ có người giúp ngài. Cảm ơn!" Nữ nhân viên sau khi lấy lại được tinh thần cũng tỏ ra chuyên nghiệp hơn.

"Được! Cô gái, cô thực sự rất đẹp!" Người kia đáp một tiếng, trước khi đi không quên bỏ lại một câu khen ngợi tấn công trái tim bé nhỏ non nớt kia.

"Trở về cũng không nói với em một tiếng!" Thanh Thủy nhìn thấy người kia bĩu môi trách cứ.

"Nói với em làm gì, em là chúa phá đám." Người kia không cho là đúng cười nói, tự mình ngồi vào ghế.

"Đám nữ nhân dưới kia chết hết dưới tay chị rồi chứ?" Thanh Thủy nhếch môi trào phúng.

"Điều này đương nhiên!" Người kia không chút khách khí mà thừa nhận, Thanh Thủy lại bĩu môi xem thường hắn.

"Bớt nói dông dài, nay em hẹn chị ra đây không phải chỉ để ăn cơm nói chuyện phiếm đấy chứ?" Người kia thay đổi tư thế nhìn Thanh Thủy bằng ánh mắt dò xét.

"Đương nhiên không phải, em là muốn nói cho chị biết một tin. Có điều bữa nay chị trả!" Thanh Thủy ma mãnh nói.

"Biết ngay là em sẽ không tốt đến mức mời chị ăn cơm mà." Người kia nghe thế thất vọng.

"Đừng vội, thông tin em đưa cho chị tuyệt đối xứng đáng hơn cả bữa cơm này." Thanh Thủy tự tin nói.

"Nói nghe một chút!" Người kia có chút tò mò nhưng vẫn luôn cảnh giác với cô gái trước mặt, cô bị nhóc con này giăng bẫy nhiều lần rồi.

Thanh Thủy mỉm cười lấy từ trong túi tấm vé mời bữa tiệc tối nay của Phương Nhi, người kia hơi nhíu mày cầm lên xem thử.

"Cái này là...?"

"Tối nay chị Phương Nhi sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng, cái này là thiệp mời. Chị hẳn là nên có hứng thú đi!" Thanh Thủy tự tin ngẩng cao đầu nhìn người kia thích thú.

"Chỉ là thiệp mời dự tiệc, có gì thú vị đến đó xem bọn họ diễn phim Quỳnh Dao hay sao?" Người kia nhíu nhíu mi tâm không cho là đúng nói.

"Chị sai rồi, phải là phim của Kim Dung mới đúng... Bởi vì giữa bọn họ hiện nay có xích mích, Mai Phương có bồ nhí... và cô ta cũng được mời đến tham dự bữa tiệc tối nay..." Thanh Thủy nói chuyện một cách úp mở không rõ ràng khiến cho người nghe cảm thấy nó kì bí muốn tìm hiểu.

"Em lại có thể giúp người ngoài phá hoại hạnh phúc của chị em?!?" Bản tính của một thượng gia luôn luôn không cho phép hắn dễ dàng tin tưởng chuyện gì.

"Em sẽ không làm thế nhưng mà cũng không thể trơ mắt nhìn chị Phương Nhi cứ như vậy bị phản bội, rồi phải chìm trong đau khổ. Nếu như không phải chị gái em thì chỉ có chị mới đem lại hạnh phúc cho chị ấy." Thanh Thủy ánh mắt không chút giả dối mà tràn đầy đồng cảm nói.

"Còn có Khánh Linh!" Người kia tuy là bị thuyết phục không ít nhưng vẫn còn chút nghi ngờ.

"Chị biết Phương Nhi từng cùng chị có quan hệ chứ không phải là chị Khánh Linh mà!"

"Được rồi! Chuyện này cứ biết vậy đi, trước hết ăn cơm!" Người kia suy nghĩ trong chốc lát đem thiệp mời cất đi.

Thanh Thủy gật đầu đồng ý, trong mắt loé lên một tia ranh mãnh rất nhanh được che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro