10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự của họ Huỳnh, bữa tiệc được chuẩn bị kĩ lưỡng trang hoàng tráng lệ toát lên đẳng cấp của chủ nhân bữa tiệc. Khách mời đều đã đến gần như là đông đủ, nhân vật chính còn chưa xuất hiện đám phóng viên cùng nhà báo đều hết sức hồi hộp.

Tâm trạng của Phương Nhi hoàn toàn ngược lại với bọn họ, nàng cùng Lâm Huế Chi ở trong phòng trang điểm lộng lẫy trước khi ra mắt khách mời.

"Hôm nay em là khách mời đặc biệt của chị trong bữa tiệc này, vì vậy chị không thể để em ăn mặc bình thường được." Phương Nhi nhìn cô gái trước mặt mình hài lòng nói "Không tồi, vô cùng xinh đẹp!"

"Chị, sao lại tốt với em như vậy? Chị tốt với em như vậy em rất khó báo đáp chị!" Lâm Huế Chi dường như là cảm động muốn khóc.

"Đừng khóc, sẽ làm lem hết lớp trang điểm chúng ta lại phải mất thêm thời gian." Phương Nhi dịu dàng lấy khăn giấy chấm nước mắt cho nàng.

"Vâng, em sẽ không khóc!"

"Được rồi, chúng ta cũng nên xuất hiện thôi!"

Dưới ánh đèn lấp lánh của căn nhà, hai cô gái, không, phải gọi là hai mĩ nhân xinh đẹp tuyệt trần tựa tiên nữ hạ phàm từng bước nhẹ nhàng thướt tha bước xuống từ tầng hai. Cầu thang xoắn ốc màu hổ phách tôn vẻ đẹp thanh thuần của hai nữ tử một người váy hồng và một người váy trắng lung linh, gợi cảm lại đầy sự huyễn hoặc thu hút tất cả khách mời có mặt tại đây. Đám phóng viên trực chờ từ nãy được dịp nháy máy không ngừng nghỉ, ánh đèn flash chớp rồi lại chớp.

Nếu như Phương Nhi là vẻ đẹp thuần thục quyến rũ đầy bí ẩn trong trang phục màu hồng thì Lâm Huế Chi chính là mang vẻ thanh thuần của thiếu nữ mới lớn, hai màu sắc không hề chói loá ngược lại đều là màu êm dịu lại có thể trung hoà lẫn nhau, không hề phai mờ mà là tôn lên nhau.

Phương Nhi hài lòng với phản ứng của mọi người có mặt ở đây, đặc biệt là nàng nhìn thấy Mai Phương ở cách đó không xa cũng không hề chớp mắt.

Hai nữ tử xinh đẹp bước xuống khỏi cầu thang, những vị khách mời có mặt tự động tản sang hai bên nhường đường cho họ. Từ họ phát ra một loại ánh sáng khiến cho người khác không lỡ chạm vào hay là khó có thể chạm vào. Phương Nhi là một diễn viên Hollywood nàng đương nhiên biết trong những buổi tiệc như thế này nên có biểu hiện gì, luôn là nụ cười dịu dàng, đẹp đẽ và quyến rũ nhất hướng đến mọi người đầy sự tự tin. Ngược lại Lâm Huế Chi lại có chút lo lắng cùng hồi hợp, lần đầu tiên nàng được chú ý đến vậy. Mặc dù Mai Phương có dẫn nàng đi dự tiệc mấy lần nhưng mà mọi người cũng không để ý đến nàng nhiều như thế này, hơn nữa mọi người ở đây có một vài diễn viên nổi tiếng mà nàng nhận ra. Không lẽ những người ở đây đều là diễn viên, đạo diễn hay sao?

"Đừng sợ!"

Cảm nhận được nàng lo lắng Phương Nhi khẽ siết bàn tay đang nắm trong tay mình lại trấn an nàng. Lâm Huế Chi quay sang nhìn nàng mỉm cười gật đầu biểu thị nàng ấy đã hiểu. Phương Nhi dắt tay nàng đi đến trung tâm sân khấu, xung quanh phóng viên cùng khách mời đều vây lại thành một vòng. Đảo mắt nhìn mọi người một lượt Phương Nhi mới mỉm cười diễm lệ trước khi bắt đầu bài phát biểu của mình.

"Xin chào các vị đồng nghiệp, xin chào các vị nhà báo. Đã một thời gian rồi tôi không hoạt động ở trong, không ngờ các vị còn ưu ái tôi đến vậy. Trước tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến các bạn đồng nghiệp của tôi từng làm việc chung trước đây, các vị nhà báo luôn giúp đỡ tôi. Bữa tiệc ngày hôm nay tôi muốn mời mọi người đến đây mục đích chính là muốn cùng mọi người gặp gỡ, tiếp theo là muốn giới thiệu với mọi người em gái của tôi." Phương Nhi ngừng lại một chút quay lại nhìn Lâm Huế Chi ra hiệu, nàng rất nhanh hiểu ý đi lên gần Phương Nhi hơn.

"Em ấy là Lâm Huế Chi đang theo học tại trường sân khấu điện ảnh. Em mau giới thiệu về mình đi, những vị khách mời hôm nay đều là những đạo diễn, diễn viên có nhiều kinh nghiệm có thể giúp đỡ cho em trong tương lai." Phương Nhi mỉm cười nhìn nàng nói lại nhìn đến mọi người, Lâm Huế Chi có chút bất ngờ không nghĩ đến Phương Nhi lại quen với nhiều nhân vật lớn như vậy.

Lâm Huế Chi ngập ngừng một chút mới cất tiếng nói "Xin chào mọi người, em tên là Lâm Huế Chi hiện là sinh viên năm hai trường sân khấu điện ảnh, chuyên ngành của em theo học là diễn viên. Mong mọi người giúp đỡ ạ!"

"Phương Nhi, lâu như vậy trở về nước lại giới thiệu cho chúng tôi một em gái xinh đẹp như vậy là có ý gì nha. Bữa tiệc tối nay vẫn chưa đủ thành ý, chúng tôi muốn thêm thành ý!" Một nam nhân trong số đó lên tiếng trêu đùa nói.

"Đạo diễn Cao, anh đừng kích động. Bữa tiệc này xem như là ra mắt đi, nếu như có cơ hội sẽ còn mời mọi người tham dự nhiều bữa tiệc nữa." Phương Nhi cũng vô cùng vui vẻ đáp lại.

"Phương Nhi, lần này cô quay về nước có dự tính tham gia bộ phim nào hay không? Chúng tôi đều đang mong đợi." Lần này là một nữ phóng viên.

"Cái này... tôi vừa trở về không lâu còn chưa có dự định gì, nhưng mà các vị hãy yên tâm lần này về nước sẽ không để các bạn thất vọng." Phương Nhi khôn khéo trả lời.

"Được, chúng tôi đợi cô!"

"Phương Nhi bảo bối, có muốn tham gia bộ phim của tôi không. Lần trước cùng em đóng chung quả thật nhớ lại vẫn còn thấy luyến tiếc!" Một nữ diễn viên ăn mặc đơn giản nhưng lại vô cùng khí khái, chuẩn cảm giác của một công chính hiệu. Cô ấy không hề e ngại trước mặt mọi người buông lời tán tỉnh nàng.

"Ha ha, Alyna chắc chắn chúng ta sẽ còn tái hợp!" Phương Nhi là một diễn viên chuyên nghiệp những tình huống này làm sao làm khó nàng được.

"Tôi nhớ câu nói này của em!" Alyna nháy mắt đầy quyến rũ với nàng, người ta một câu nàng một câu đong đưa trước mặt mọi người mà không hề phát hiện có một ánh mắt mang đầy sát khí đang quan sát bọn họ.

"Được rồi, mọi người có vấn đề gì đợi mấy hôm nữa lại mời các vị đến họp báo của tôi cùng trò chuyện. Bây giờ chúng ta mau nhập tiệc thôi!" Lời này là nàng muốn nói với phóng viên.

Bữa tiệc chính thức được bắt đầu, những người quen biết nhau thì cùng nhau trò chuyện mấy câu, những người chưa biết cũng muốn bắt chuyện để mở rộng quan hệ. Lâm Huế Chi bây giờ vẫn còn cảm thấy không thật, trước đó nàng đột nhiên gặp được Mai Phương sau đó là Phương Nhi. Nàng quen biết Mai Phương đã là quá mức tưởng tượng lại không nghĩ Phương Nhi cũng không ngoại lệ, một diễn viên Hollywood thể loại phim đồng tính. Kiếp trước cô đã tu được cái gì mà kiếp này cô lại may mắn đến vậy.

"Đừng đứng ngây ngốc như thế, theo chị đi chào hỏi vài người bạn đi." Nhìn thấy nàng tâm hồn còn treo lơ lửng Phương Nhi có lòng tốt nhắc nhở nàng.

"Đạo diễn Hoàng, xin chào! Đây là em gái tôi!"

Ở một góc đằng xa có ba người vừa uống rượu vừa nói chuyện.

"Đủ cao minh!" Đỗ Hà chép miệng.

"Không nghĩ chuyện này cậu ấy cũng dám làm!" Khánh Linh cũng có chút không tin tưởng.

"Cái này chính là tuyệt chiêu dùng chính lòng tốt của mình đánh bại đối thủ." Thanh Thủy cũng cảm thấy Phương Nhi là một cao thủ, nàng đóng film thể loại nào cũng có, loại người gì cũng đều va chạm qua cho nên những người như Lâm Huế Chi dùng thủ đoạn không bao giờ thành công. Người càng đơn thuần càng khó đánh bại nhưng nếu ta biết cách thì vô cùng dễ dàng.

"Nhìn xem em gái nhỏ cảm động tới mức nào rồi kìa!" Khánh Linh nhếch môi cười trào phúng.

"Nhưng mà vì sao người kia còn chưa tới?" Thanh Thủy để ý từ đầu đến giờ người cô hy vọng còn chưa đến.

"Là người nào?" Khánh Linh không biết chuyện này nên ngơ ngác.

"Cậu quên hồi lúc cậu theo đuổi Phương Nhi còn có một người nữa à?" Đỗ Hà nhấp ngụm rượu nhếch nhếch khoé môi.

"Là cô ta?!?" Khánh Linh bấy giờ mới nhớ ra cái tên đáng ghét đó, tên này Khánh Linh cũng không mấy ưa vì tên đó chuyên lấy chiều cao của cô ấy ra mà áp đảo cô.

"Không phải cậu cũng muốn trả thù Mai Phương sao? Vậy đợi xem kịch vui đi!" Đỗ Hà trong mắt không hề che đậy sự thích thú, dù Khánh Linh có không ưa cô ấy thì vẫn muốn xem cô ấy làm sao chọc tức Mai Phương nên cũng mong đợi.

Ở đằng kia Phương Nhi mang Lâm Huế Chi đi một vòng đủ làm quen mọi người rồi cũng muốn mệt, nàng để Lâm Huế Chi cho Mai Phương trông nom. Ánh mắt Mai Phương nhìn nàng như muốn nói "Tại sao tôi phải trông em ấy!" nhưng Phương Nhi lại đáp trả ánh mắt lại rằng "Đừng quên em ấy là tình nhân của cô!"

Mai Phương vô cùng tức giận nhưng chỗ này nhiều người như vậy không tiện phát tác, đành nhẫn nhịn chăm sóc em gái nhỏ.

"Mai Phương, em cảm thấy không khoẻ." Đột nhiên nàng cảm thấy trong người khó chịu.

"Em có sao không?" Nhìn sắc mặt nàng có chút kém Mai Phương quan tâm hỏi.

"Có lẽ nơi này nhiều người quá khiến em căng thẳng, em hơi nhức đầu một chút!" Lâm Huế Chi day day thái dương nói.

"Hay là đi nghỉ một lát đi, tôi đỡ em lên gác!" Mai Phương là có lòng tốt dìu nàng lên phòng nghỉ ngơi.

Hai người vừa đi đến cửa phòng Mai Phương thì Phương Nhi cũng từ phòng nàng đi ra, nàng trở về phòng lấy vài thứ đồ lúc trở lại không ngờ chạm mặt hai người kia. Bốn mắt nhìn nhau lại không ai nói một câu nào. Lâm Huế Chi vì nhức đầu nên dựa vào vai Mai Phương nhưng tư thế lúc này ở trong mắt Phương Nhi chính là Mai Phương ôm eo nàng, để đầu nàng trong hõm cổ cô ấy. Hai mắt nhìn nhau trân trân, Lâm Huế Chi đang nhắm mắt cảm nhận có ánh mắt liền mở mắt ra.

"Phương Nhi, là chị à?"

"Hai người..." Phương Nhi thôi không nhìn Mai Phương nữa mà nhìn Lâm Huế Chi nói.

"Chị đừng hiểu lầm em chỉ là hơi nhức đầu nên Mai Phương mới giúp đỡ em..." Lâm Huế Chi vội vàng giải thích.

"Không phải hai người muốn làm tình sao? Phòng của Mai Phương cách âm rất tốt, yên tâm sẽ không có âm thanh lạ nào lọt ra ngoài. Nếu có tự tử trong đó cũng đến khi mọi thứ hoá cát bụi chưa chắc ai phát hiện. Cách âm cách mùi đặc biệt tốt, lại không ai dám tự tiện ra vào nơi đó." Không biết có phải nàng bị đả kích hay không mà lại nói ra lời nói như vậy, Lâm Huế Chi có chút sợ hãi một Phương Nhi như thế này.

"Phương Nhi, chị đừng hiểu lầm!" Lâm Huế Chi bất ngờ luống cuống.

Nàng muốn giải thích nhưng người cần lên tiếng lại không hề lên tiếng, Phương Nhi nhìn Mai Phương hồi lâu cũng không muốn thấy cô nói gì thất vọng xoay người đi xuống nhà. Cho dù có là diễn viên giỏi đến mấy thì trong hoàn cảnh như vậy cũng khó mà che đậy được cảm xúc thật của mình.

*******

Phương Nhi còn chưa khôi phục lại tinh thần, lúc đi xuống nhà đột nhiên thấy mọi người ồn ào, tất cả lại đều tập trung hướng về cổng chính. Một vóc người hoàn mĩ cao ráo, ăn mặc chỉnh tề, phong lưu khoái hoạt là loại khí chất người vừa đến này toả ra. Phương Nhi cũng tò mò đưa ánh mắt về nơi đó... lập tức hai mắt cô mở lớn, miệng khẽ mấp máy.

"Lê Nguyễn Bảo Ngọc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro