11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lê Nguyễn Bảo Ngọc!?!" Phương Nhi vô cùng ngạc nhiên khi thấy người vừa đến kia, khuôn mặt u ám nhanh chóng thay đổi sắc diện chạy đến chỗ Bảo Ngọc.

"Tại sao chị lại ở đây?" Phương Nhi có chút bất ngờ, nàng cứ nghĩ cô ấy bây giờ nên ở Úc mới phải.

"Thế nào? Không muốn chị về hay là nói em không muốn mời chị tham dự bữa tiệc này?" Lê Nguyễn Bảo Ngọc thật thật giả giả nói.

"Ai nha, làm sao có thể. Là bởi vì em không biết chị đã trở về thôi, chị không nhỏ mọn thế chứ?" Phương Nhi cuống cả lên vội vã giải thích, ai không biết còn tưởng nàng đang làm nũng với người yêu. Mà quả thực hình ảnh Phương Nhi lọt vào mắt Mai Phương đang đứng ở cầu thang kia quả là như vậy.

"Sao có thể chứ, em không đuổi chị đi trong khi chị lại là khách không mời mà đến thế này là tốt lắm rồi." Lê Nguyễn Bảo Ngọc đùa cợt nói.

"Được rồi, được rồi! chị cũng đã đến đây rồi, đi, em mời chị một ly!" Phương Nhi vui vẻ theo thói quen khoác tay lên tay Lê Nguyễn Bảo Ngọc kéo cô đi, động tác hết sức tự nhiên nhưng lại khiến cho hai người không hề tự nhiên chút nào.

Người đầu tiên chắc chắn là Lê Nguyễn Bảo Ngọc, lúc trước Phương Nhi làm vậy với cô thì rất bình thường nhưng 7 năm sau đó thì không còn như vậy nữa. Và hiện tại thì...Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhìn vào cánh tay đang khoác lên tay mình không tự giác nhớ lại cảm giác lúc xưa, vừa vui mừng cũng vừa lo lắng.

Người thứ hai chắc chắn là Mai Phương, Phương Nhi trước mặt cô thì luôn tỏ ra cái gì cũng không quan trọng nhưng ở trước mặt Lê Nguyễn Bảo Ngọc lại là bộ dạng thân thiết, thậm trí ôm lấy cánh tay người ta hết sức là tự nhiên. Gương mặt Mai Phương đen lại.

"Em nói, tại sao Phương Nhi đối với cô ấy lại thân thiết hơn cả Mai Phương đây?" Đỗ Hà khó hiểu hỏi Thanh Thủy.

"Chị không biết bọn họ là bạn tâm giao sao? Cụ thể em không rõ lắm nhưng mà lúc em biết hai người họ thì Bảo Ngọc luôn là người đứng ra bảo vệ chị dâu mọi lúc mọi nơi, ngay cả chị gái em cũng rất khó khăn để chạm đến." Thanh Thủy nhún nhún vai.

"Cậu ta cứ như là vệ sĩ riêng của Phương Nhi vậy! Đáng tiếc một tiếng yêu cũng chưa dám nói!" Bùi Khánh Linh nhìn Bảo Ngọc với ánh mắt đồng tình.

"Làm sao cậu biết?" Đỗ Hà mãi sau này mới quen biết Bùi Khánh Linh nên những chuyện trước đó cô không hề biết.

"Lúc trước còn theo đuổi Phương Nhi chúng tớ đã đánh nhau vài trận"

"Đánh nhau?!? Hai người cũng ghê quá nha, rồi Phương Nhi có biết không?"

"Làm sao mà biết được, bọn tớ đều coi cậu ấy như công chúa cần được bảo hộ. Mấy chuyện đó không thể để cho cậu ấy biết."

"Vậy là hai cậu trước mặt thì giả làm bạn thân, sau lưng chính là đối thủ có phải không?"

"Có thể xem là vậy!"

"Vậy còn Mai Phương, cô ấy làm sao lại cướp được công chúa từ tay hai người?"

"Cô ấy thừa nước đục thả câu!" Nói đến đây Bùi Khánh Linh có phần không phục.

"Chị em nhân lúc hai người họ đánh nhau thì cùng chị dâu đi hẹn hò, mọi người đều biết Phương Nhi là người sống nội tâm mà mẹ chị ấy lại mất sớm...cho nên chị em đã lợi dụng điều đó!" Thanh Thủy nói ra một việc với thái độ giống như đó là điều hiển nhiên vậy.

"Cao thủ! Đúng là cao thủ! Nói như vậy, trong ba người cậu là kém cỏi nhất không phải sao?" Đỗ Hà nhìn Bùi Khánh Linh đầy xem thường, lại còn bồi thêm "Bảo Ngọc là bạn tâm giao, Mai Phương hiện tại là chồng cả hai người họ đối với Phương Nhi đều quan trọng đều ảnh hưởng đến cô ấy. Tính ra cậu là kẻ không mấy quan trọng nhất!"

"Đỗ Thị Hà! Cậu là bạn của ai hả hả hả?!?" Bùi Khánh Linh nổi xung thiên.

"Bỏ đi, hai chị xem xem bọn họ tiếp theo sẽ diễn trò gì?" Thanh Thủy chen vào giữa hai người.

"Lâu lắm rồi chúng ta không có gặp nhau, lần này chị về có ở lại lâu không?" Phương Nhi hỏi khi bọn họ đi đến bàn rượu, mỗi người tự mình lấy một ly.

"Cũng chưa biết, nếu như em có ý định mời chị ở lại chị sẽ suy nghĩ!" Bảo Ngọc lộ vẻ cà chớn.

"Chị đã công khai yêu cầu em giữ chị ở lại em như thế nào có thể khách khí, có điều chị muốn ở lại cũng được giúp em một chuyện..." Phương Nhi nhìn cô cười ranh mãnh thẳng thắn đưa ra yêu cầu, còn chưa kịp nói rõ ràng Mai Phương thình lình xuất hiện trước mặt sau đó chen vào giữa hai người vẻ ngoài giả vờ muốn chào hỏi kì thực là chướng mắt thấy hai người họ gần nhau.

"Lâu rồi không gặp cậu vẫn vang dáng vẻ hoa tâm này!"

"Lâu rồi không gặp, bộ dáng của tôi đương nhiên so với vẻ cao lãnh của cậu không bằng. Vị thương nhân tâm kế!" Bảo Ngọc trào phúng nói.

"Đã là thương nhân cần phải có tâm kế, không có tâm kế nhất định đừng nghĩ làm thương nhân!" Mai Phương không vì lời trào phúng của Bảo Ngọc mà hổ thẹn, những gì cô nói đều đúng, có thương nhân nào lại không có tâm cơ.

"Cô sao lại ở đây?!?" Phương Nhi kéo tay Mai Phương nói nhỏ vẻ mặt chính là muốn nói "Cô chen ngang cái gì?"

Mai Phương không vui nhìn thẳng vào mắt nàng, cỗ hàn khí khiến nàng không tự chủ được có chút rùng mình, ánh mắt né tránh.

"Thật xin lỗi vợ chồng chúng tôi có chuyện cần nói, cậu cứ tự nhiên. Bạn của cô ấy cũng là bạn của tôi, bạn thân của cô ấy tôi lại càng không để ý!" Mai Phương ý tứ rất rõ ràng muốn ám chỉ quan hệ của bọn họ không nên quá phận.

"Ách, cô kéo tôi làm gì. Bạn tôi còn chưa có đi đâu...cô đi chậm lại một chút đi...Mai Phương!" Phương Nhi chưa kịp phản ứng đã bị Mai Phương kéo đi rồi.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhìn bọn họ ánh mắt phức tạp, một lát sau cô đột nhiên nở nụ cười ma quái. Bây giờ thì cô biết vì sao Thanh Thủy lại tìm đến cô rồi, con nhỏ này luôn tìm chuyện thay người khác. Nhưng mà cũng không trách con bé được, thôi thì vì hạnh phúc của Phương Nhi cô sẽ ra tay tương trợ...sau này tìm Thanh Thủy đòi bồi thường vậy.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc uống hết rượu trong ly sau đó thanh thoát rời khỏi bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro