12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em với cô ta là như thế nào?" Mai Phương mặt âm trầm khẽ quát.

"Cái gì như thế nào cô không phải rất rõ chúng tôi là có quan hệ gì hay sao?" Phương Nhi cảm thấy khó chịu khi mình bị nghi ngờ.

"Tôi rất rõ ràng cho nên mới hỏi em!"

"Chính là quan hệ bạn tâm giao." Phương Nhi mặc dù cảm thấy kì quái nhưng mà vẫn nén bực tức trả lời.

"Tâm giao đến mức ngày em tổ chức tiệc không nói cũng có thể qua ý trí biết được." Mai Phương không tin.

"Mai Phương cô đừng có quá đáng, tôi làm sao mà biết chị ấy như thế nào biết được mà đến. Cô đừng quên mấy ngày qua tôi bận rộn thế nào?" Phương Nhi thực sự chịu không nổi Mai Phương nói vô lý.

Mai Phương nhìn nàng hồi lâu không nói, đến cuối cùng đem nàng kéo vào lòng khoá trụ môi nàng. Bao nhiêu khó chịu cơ hồ dồn nén trong nụ hôn kia.

Phương Nhi thực sự rất khó hiểu tại sao Mai Phương đột nhiên lại phát hoả như vậy, cứ thế bị Mai Phương hôn đến đầu óc choáng váng.

***********

Không ngoài dự liệu của Thanh Thủy, sau buổi tiệc đó Bảo Ngọc và Phương Nhi cơ hồ muốn dính vào nhau không rời. Bảo Ngọc là giám đốc công ty giải trí, nhân dịp này liền mời nàng làm người mẫu đại diện tạp trí thời trang.

"Lần này mời em làm người mẫu đồng ý chứ?" Bảo Ngọc khách sáo nói.

"Bớt tỏ ra khách sáo, trực tiếp đem hợp đồng qua cho em kí." Phương Nhi biết cô tính hay đùa giả vờ nghiêm túc.

"Ha ha ha, minh tinh nổi tiếng nào cũng sảng khoái như em thì tốt rồi!" Bảo Ngọc được dịp cười lớn nếu nàng không nói câu sau.

"Bất quá catxe của em không được thấp"

"Em..." Bảo Ngọc nghẹn lời.

"Hahaha, đùa chị thôi. Em đồng ý nhưng mà có thể dẫn theo một người nữa không?"

"Em muốn dẫn theo ai?" Bảo Ngọc híp mắt nghi ngờ.

"Nữ nghệ sĩ mới triển vọng đi!" Phương Nhi giả mù sa mưa nói.

"Chính xác là người nào?"

"Lâm Huế Chi, sinh viên năm hai trường sân khấu điện ảnh" Phương Nhi không nhanh không chậm nói.

"Ngày mai cứ đến thử một chuyến đi." Bảo Ngọc trong lòng có thắc mắc nhưng mà người do nàng giới thiệu hẳn là cũng không tệ đi.

"Được rồi, cứ vậy đi. Chị rất tò mò người kia là ai, ngày mai cùng đến đi." Bảo Ngọc ngả người ra ghế lộ vẻ suy ngẫm nhìn Phương Nhi.

"Được"

Ở một góc nào đó có một kẻ nguỵ trang âm thầm gọi điện cho một người.

"Tổng giám đốc, cô hai cùng người đó ra ngoài nói chuyện. Nhìn vẻ mặt rất là thích thú!"

Mai Phương đang ngồi duyệt hồ sơ trong văn phòng nhận được tin tức kia không cách nào ngồi yên nữa, toàn bộ văn kiện đều chuyển cho trợ lý của mình hoàn thành một mạch lái xe đến địa điểm đó.

"Tên thần giữ của nhà em hôm nay lại để cho em một mình chạy đi tìm chị hả?" Bảo Ngọc trêu chọc nói.

Phương Nhi không cho là đúng "Cái gì chứ, em đi đâu còn cần cô ta cho phép sao?"

"Ngộ nhỡ hiện tại cô ấy xuất hiện thì sao?"

"Xuất hiện thì xuất hiện đi, cô ta gắn định vị trên người mình hay sao mà biết mình ở đây được!"

Trước khi bước chân vào quán coffee mà Phương Nhi đang ở Mai Phương mang một tâm trạng không mấy tốt đẹp, nhưng khi chân của cô mới bước được một bước thì trong đầu lại có suy nghĩ. Tính tình Phương Nhi kiêu ngạo như vậy, đối với nàng bộc phát hoả đều không nhận được kết quả tốt, chỉ có thể suôi theo ý nàng mà làm may ra thu hút được sự chú ý. Mai Phương nhớ lại những lời Thanh Thủy nói với mình.

"Con gái ăn mềm không ăn cứng. Tính cách mạnh mẽ như chị dâu càng không thể cứng, hai người cùng cứng rất dễ bị gãy. Chị nên đổi phương thức tiếp cận chị dâu đi. Mặt dày một chút, ôn nhu một chút, nghe lời một chút tự khắc chị ấy sẽ không tỏ thái độ bài xích chị nữa."

"Hai người đang uống nước sao? Trùng hợp vậy, tôi bận việc đi qua đây tiện đường nên ghé vào luôn." Mai Phương nói xong không cần biết bọn họ có hoan ngênh hay không trực tiếp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phương Nhi.

Nàng nhìn cô bằng con mắt đề phòng.

"Sao vậy? Em không muốn cho tôi ngồi đây à?" Mai Phương giường như nhận ra sự khác thường của Phương Nhi, nhưng sau đó cô lại dùng ánh mắt cún con mặt dày thêm một câu "Nhưng mà tôi cũng đã ngồi mất rồi làm sao giờ?"

Phương Nhi thực sự bị Mai Phương doạ sợ, á khẩu không nói được lời nào. Đến khi nhận ra thì phục vụ đã mang nước lên cho cô ấy rồi.

"Còn nhiều bàn trống sao cô không qua đó?"

"Như thế nào, làm phiền hai người trò chuyện riêng tư sao?" Mai Phương cười cười hỏi gương mặt vô cùng gọi đòn.

"Đúng vậy đấy. Cô ở đây cản trở chúng tôi quá!"

Phương Nhi không ngại nói thẳng, nàng biết nếu nàng nói như vậy cô sẽ tức giận. Nhưng thật ngoài dự liệu của nàng, Mai Phương không những không tức giận còn rất thản nhiên vẻ mặt không sao cả đáp "Không sao, hai người cứ nói đi. Yên tâm tôi nhất định không nghe lén!"

Bên ngoài thì tỏ vẻ quân tử, trong lòng thực ra lại bổ sung thêm "Tôi không nghe lén mà trực tiếp nghe"

"Cô..." Phương Nhi thực sự chịu thua.

Mai Phương vì cái gì đột ngột lại thay đổi thành phúc hắc như vậy làm nàng không kịp thích ứng.

Bên cạnh đó Bảo Ngọc vẫn ngầm quan sát biểu hiện của Mai Phương, cô ta là đang giả vờ hay thực sự là người như vậy. Vì thế cô quyết định thử một chút.

"Nhi, chị uống nước của em được không. Nhìn nó rất ngon!"

"Hả! Ừ được, cho chị thử một chút cũng không vấn đề gì." Phương Nhi tít mắt cười đem ly nước của mình cho Bảo Ngọc.

"Đợi một chút!" Mai Phương bên trong đã phát hoả nhưng cố kiềm chế, bên ngoài lại lộ vẻ cười cười.

"Cô có vấn đề à?" Phương Nhi khó chịu.

"Đổi ống hút khác đi, hai người dùng chung không hợp vệ sinh lắm. Lấy ống của tôi đi, dù sao tôi cũng chưa kịp dùng." Vừa nói cô vừa đổi ống hút.

"Cô không phải nói dùng chung sẽ không vệ sinh sao? Vì sao còn đem ống hút của tôi bỏ vào của cô vậy?"

"Cái đó...sức đề kháng của tôi rất mạnh, sẽ không vấn đề gì. Hì hì!"

Phương Nhi càng ngày càng thấy Mai Phương kì quái. Nhưng Bảo Ngọc thì không cho là thế, cô dùng đủ mọi cách tiếp cận Phương Nhi đều bị Mai Phương ngăn cản bằng những lí do hết sức củ chuối.

Cứ tưởng về đến nhà Mai Phương sẽ lại làm những hành động bá đạo trước đây để ép buộc nàng, nhưng không Mai Phương rất ân cần dịu dàng, nàng muốn gì cô đều cung cấp cái đó.

Cũng từ hôm đó Phương Nhi không thấy Mai Phương bưng cái mặt lạnh thối ra với mình nữa, cũng nghe lời hơn. Nàng không muốn cô tuyệt đối không làm, đến giờ cơm đều là về nhà ăn đúng giờ, còn đặc biệt biết chăm sóc khi yêu cầu đầu bếp nấu những món bổ dưỡng cho nàng.

"Em không ăn được cá vì sợ nó nhìn mình tôi đã kêu người làm róc thịt cá riêng ra, em ăn một chút đi rất tốt cho sức khoẻ. Còn có món cháo lươn em thích cũng ăn luôn cho nóng, để nguội sẽ không ăn được."

"Mai Phương, cô bị cái gì đập trúng đầu có phải không?" Thời gian gần đây Mai Phương thay đổi khiến nàng khó mà tiếp thu được.

"Em hỏi câu đó cả trăm lần rồi không chán sao?" Mai Phương lại cười ôn hoà đáp.

"Dạo này cô không gặp em gái nhỏ?"

"Không phải đều là cùng em ra ngoài?"

"Không phải tôi muốn nói lúc chúng tôi không gặp nhau." Phương Nhi nhờ vào mối quan hệ của mình giúp cho Lâm Huế Chi có cơ hội thực hiện ước mơ diễn viên của mình.

"Tôi đều ở công ty, hết việc thì về nhà."

"Không phải, ý của tôi là...hai người..."

"Được rồi, đừng hỏi nữa. Mau ăn đi. Tôi không có cùng cô ấy gặp mặt." Mai Phương xoa tóc Phương Nhi nói.

Phương Nhi thực sự chịu không nổi một Mai Phương quan tâm chăm sóc mình như này, nhưng mà nàng lại rất thích. Phương Nhi liếc nhìn Mai Phương trộm cười.

"Em cười cái gì? Mau ăn đi còn muốn nhìn tôi!" Mai Phương trêu chọc nói.

"Ai nhìn cô chứ!" Phương Nhi bị thẹn quá hoá giận quay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn là không chịu được ấm áp, nụ cười càng thêm đậm. Mai Phương cũng không nói gì thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro