8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nhi ngay lập tức im miệng khống chế tiếng rên rỉ, để người làm biết được mặt mũi cô biết giấu vào đâu.

Mai Phương rất không nể mặt kéo áo ngủ Phương Nhi trễ xuống, đôi khoả tuyết trắng lộ ra khiêu gợi lòng người. Mặt Phương Nhi đỏ gay gắt, không biết là vì thẹn hay vì giận, chung quy vẫn là cổ họng nàng nghẹn ứ vì hành vi lộng hành của tên chồng bá đạo.

Thấy cô vợ nhà mình uất hận đến thở mạnh làm khuôn ngực phập phồng lên xuống dụ hoặc, Mai Phương nhịn không được cúi người dùng miệng đoạt khoả.

"Hưm~" Phương Nhi mím môi.

Nàng hiện tại ở thế bị động hoàn toàn, tay bị cột chặt không cách phản kháng, đầu lung tung ý nghĩ rối loạn... Làm gì giờ? Làm gì giờ???

"Ah~"

Mai Phương thấy người không tập trung, hờn mát cắn lại dấu đỏ trên khoả ngọc, ghét bỏ dùng tay ngắt bên ngực còn lại.

"Tập trung vào!"

"Cô điên à?"

Phương Nhi thẹn quá hoá giận, vung chân muốn đá người đang dí sát mặt vào ngực mình. Vấn đề là hành động này của Phương Nhi chính là tự đào hố chôn thân. Mai Phương không những bắt được chân nàng đặt lên bên eo mình, còn tự do ép thân thể cô vào sát nàng hơn.

"Em từ từ, cần gì phải vội~" Mai Phương gian trá trêu ghẹo.

"Damn! Ở đây có vệ sĩ, sẽ có người thấy đó..."

Mai Phương ngước nhìn gương mặt nàng, khoé môi khẽ cong lên trước biểu cảm hổ giấy kia, cô cười khục khặc.

"Cười cái gì?" Lại trừng mắt.

"Hoá ra là em sợ cái này à? Yên tâm, tôi căn dặn cả rồi, sẽ không ai dám mon men lại góc này đâu..."

Mai Phương nhàn nhạt giải thích, lại nhân cơ hội Phương Nhi mất tập trung tấn công cái quần nhỏ màu đen... Hàng gì đây? Ren à? Chậc, dễ xé, dễ xé!

"Cô là tính sẵn từ trước à? Biến thái!!!"

Phương Nhi nổi đóa muốn đánh người, lúc muốn vung tay mới nhớ ra, mình vẫn là bị trói rồi. Cả cơ thể qua lớp vải mỏng cứ cựa quậy bên thân cây, thật ngứa ngáy khó chịu.

Mà Mai Phương thấy bại lộ chân tướng, không thèm trả lời nàng, ngó lơ dùng lực xé rách quần nhỏ. Hết chướng mắt.

"Á! Đồ điên này, có biết nó là hàng giới hạn không hả? Không phải dễ để mua được đâu!"

"Em còn la to, người khác tò mò lại đây xem thì tôi không chịu trách nhiệm!"

"Không biết! Đền cho tôi đi!" Phụng phịu tính trẻ con.

"Được, đền em thêm một ngón tay." Mặt gian tà.

Phương Nhi muốn giết người! Sao trước đây nàng lại đồng ý lấy cái loại người không biết liêm sỉ thế này nhỉ? Mà, nói mới để ý, bình thường Mai Phương khá kiệm lời, riêng lúc hành sự với nàng thì phá lệ nói rất nhiều, còn rất thô bỉ. Chắc chắn là có chướng ngại tâm lý!

Bên đây, Mai Phương không buồn nhiều lời với nàng nữa, lại tập trung vào chuyên môn khiêu khích thân thể mẫn cảm của nàng. Cô xoa nắn cặp mông kiêu ngạo, thỉnh thoảng lại đét lên cặp mông ngạo nghễ kia in dấu tay làm Phương Nhi la oai oái.

Mà Phương Nhi cựa quậy la một hồi cũng bắt đầu xuống sức, thở dốc không ngừng. Cả thân thể trừ đi dấu tay Mai Phương dần bắt đầu ửng đỏ, mắt nàng cũng nhoè hơi nước, không phản kháng nữa mà yên phận mặc người ta làm gì thì làm...

"Em có vẻ đang hưởng thụ nhỉ?" Mai Phương cười.

Phương Nhi mím môi không đáp. Đây là lần đầu tiên nàng bị ép buộc ở nơi trăng thanh gió mát thế này, lòng thật sự vừa thẹn vừa thích thú... Có điều là vẫn như những lần khác, dù ban đầu có cật lực chống đối thế nào, cuối cùng vẫn sẽ là xuôi theo Mai Phương, hoà vào cuộc vui ái tình.

Mà, Mai Phương là loại người gian trá, được đằng chân lên đằng đầu, thích khống chế. Cô đâu có bao giờ dễ dàng bỏ qua cơ hội khi dễ vợ yêu...

Thấy ngon tay không yên phận của Mai Phương cứ lượn lờ bên ngoài cánh hoa, nửa muốn vào nửa lại thôi làm Phương Nhi không thể không phát hoả, lại muốn trêu người à?

"Nhanh nhanh, tôi nhớ chiếc giường êm ấm, ở đây mỏi quá!" Phương Nhi giương mắt nói dối trắng trợn.

"Tôi còn nhiều thời gian, cứ thong thả~"

"Ưgh~..."

Mai Phương ở bên ngoài dùng ngón tay chọc ghẹo đoá hoa đang đua nở, càng được đà làm nàng rùng mình khó chịu. Tay vuốt ve một lúc chán chê Phương Nhi vẫn còn cứng đầu, cô nhướn mi mắt, tà ác cong tay búng một cái vào nơi nữ tính. Phương Nhi la hét.

"Ô..."

Mai Phương lại hạ thấp mình đặt hạ thể vợ vài nụ hôn bướm, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, thêm cả hơi thở ấm nóng từ cô phả ra, Phương Nhi nhịn không được ư a cầu xin.

"Hưm~ Phương ~... nhanh vào trong... Ưgh..."

Cô nhếch khoé môi, tiến đến bên môi Phương Nhi hôn, tà mị hỏi.

"Em vừa cầu xin tôi à?"

"Ừm... nhanh nhanh... em muốn..." Phương Nhi bên cổ Mai Phương thấp giọng, cọ cọ mấy cái như mèo nhỏ.

Mai Phương công thành danh toại, vui vẻ ấn ngón tay vào sâu bên trong nàng hành hạ...

"Á ~ a ~"

"Tôi thích vẻ ngoài thành thật của em khi động tình hơn nha~"

Ngón tay thon dài không ngừng làm loạn bên trong đoá hoa ngọc ngà, từng đợt từng đợt đàn áp. Phương Nhi chuyển động hạ thể phối hợp, ý loạn tình mê dưới đêm trăng câu mất linh hồn Mai Phương.

Cô tiến thêm một ngón tay vào trừu động, Phương Nhi ngửa đầu đón nhận kích thích, không ngừng nỉ non loạn ngôn.

"Ô... A~~... Phương... Ưm~... yêu em~..."

Phương Nhi giờ phút này chỉ cảm thấy cả thân thể khó chịu, nóng ran từng đợt. Mặc cho bản thân hiện tại có bao nhiêu phần lẳng lơ dâm đãng, nàng chỉ còn biết ở bên thân Mai Phương rên rỉ, có như vậy, thể xác và linh hồn mới tràn ngập ái tình.

Mai Phương cuồng loạn một hồi, rốt cuộc đưa được Phương Nhi lên đỉnh phong khóc thét. Phương Nhi rịu người, chân run run đứng không vững. Sóng tình vẫn ồ ạt đoạt lấy không muốn ngừng.

Nàng không muốn ngừng, Mai Phương cũng không muốn. Cô cởi trói cho Phương Nhi, đỡ lấy thân thể nhỏ bé của nàng đặt xuống bãi cỏ xanh mướt.

Phương Nhi lờ mờ ý thức ngửi được hương cỏ và hoa ngào ngạt nơi cánh mũi, trước mắt là trăng sáng và gương mặt người thương trên môi mình nâng niu. Phương Nhi nhắm mắt đáp trả nụ hôn, cảm xúc chân thật hơn bao giờ hết.

Gió thổi qua một làn, nàng mới nhận ra được cả cơ thể đã bị lột sạch. Giọng nói mị hoặc của Mai Phương vẫn ngon ngọt bên tai.

"Như đã hứa, tôi đền em một ngón nữa~"

Mai Phương tà ác đưa ba ngón tay vào khe nhỏ. Đã qua một lần cao triều, ba ngón tay sáp nhập rất dễ dàng. Phương Nhi mơ hồ mình bị thân thể người kia đè lên ma sát, lửa tình lại bị dẫn dắt bùng nổ. Cho đến khi nàng ngất đi đến lúc tỉnh lại không biết Mai Phương mang nàng vào nhà lúc nào. Cảm giác giữa hai chân ấm ấm, nàng mơ màng cúi xuống nhìn thì oanh một tiếng tỉnh táo hẳn.

"Mai Phương, cô làm cái gì đó... a... mau ngừng lại!"

Cô ấy cư nhiên ở giữa hai chân nàng liếm mút, vừa rồi làm nàng đến cao trào muốn hôn mê, hiện tại còn muốn nữa nàng sẽ chết.

"Ngoan một chút, bảo bối! Để cho tôi liếm, tôi liếm em như vậy rất thích sao?!?" Mai Phương cái đồ không biết xấu hổ này.

"Cô im miệng... a...!" Mặt nàng đã muốn bị nướng chín cô ấy còn tiếp tục.

"Xem em ướt thành cái dạng gì, thế nào miệng nhỏ đòi ăn sao hả? Muốn tôi lại liếm liếm cho em nữa sao... ngoan cầu xin tôi, tôi liền đáp ứng!" Mai Phương dùng lưỡi gẩy gẩy mấy cái lên hạt đậu nhỏ của nàng, vừa mới cao triều nơi đó vô cùng mẫn cảm. Mai Phương chỉ mới khiêu khích một chút nàng liền run rẩy, nơi đó quả nhiên rất ngứa nhưng vì vấn đề mặt mũi nàng vẫn không chịu nói chỉ rên rỉ vặn vẹo trong miệng.

"Ngoan, cầu xin tôi. Nói tôi liếm em!" Mai Phương tuyệt đối là cố ý.

"Phương... mau liếm..." Phương Nhi rốt cục bị thuyết phục, sau đó hai người lại triền miên.

Một đêm này thật khó quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro