98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại vài phút trước đó khi ngôi sao chổi vừa hạ cánh cũng là khi Gogol đưa ra thông báo của mình.

"O..ho! Chúng ta... đã có người.... chiến... thắng rồi.... này!"

Giọng của gã hề rè rè phát lại qua những chiếc loa bị tàn phá khắp công viên. Hình ảnh Chuuya đang nằm đè nặng trên mặt đất nứt nẻ như bằng chứng của cú rơi nặng nề đang được phát lại trên những màn hình quảng cáo chập chờn. Phải để ý lắm mọi người mới thấy được góc áo màu trắng và cái đầu nhỏ đang ngọ nguậy dưới sự đè nặng của cán bộ Portmafia.

"Tuyệt... xác suất cho việc này là bao nhiêu đây? Thầy có nên ghé qua mua vé số trước khi đưa Shuji về Tokyo không?" Gojo huýt sáo khi nhìn về phía tay mình

"Shuji đang bị đè nặng bởi một gã đàn ông trưởng thành rơi với vận tốc một thiên thạch và điều đầu tiên thầy nghĩ tới là vé số hả??" Yuta bất lực hét lên trong khi chạy vội đến nơi Dazai đang ở "Nhà thầy thật sự phá sản rồi hay gì vậy?"

"Yuta chả có khiếu hài hước gì cả~"

Gojo nhún vai rồi nhận ra tất cả mọi người quanh đó, không chỉ Yuta mà cả đám người Yokohama ở gần đó, đều đã chạy đến địa điểm trên màn hình, để lại một mình anh độc thoại trên không trung.

"Ê! Mấy người không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như vậy được!!"

Khi tất cả mọi người tập trung tới nơi, họ thấy một Chuuya đang hoảng loạn không biết nên làm cái gì và đứa trẻ họ tìm kiếm thì đang rơi nước mắt.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Nụ cười trên mặt chú thuật sư mạnh nhất tắt ngúm và cũng như tất cả những người vừa có mặt ở đó, Gojo trừng mắt về phía Chuuya để tìm kiếm câu trả lời. Nếu không phải là đứa nhỏ kia khóc quá thương tâm khiến họ lo lắng sự phẫn nộ của họ khiến cậu nhóc sợ hãi hơn thì họ đã nhảy bổ vào Chuuya mà chẳng phân biệt câu trả lời là gì rồi. Cảm ơn trời vì Ranpo và Kunikida đã túm đầu hai con báo trắng đen kia lại với lý do đề phòng Fyodor, và Kyoka hợp tác với đội Thằn lằn đen của Portmafia đi sơ tán người dân, không thì nơi này sẽ rơi vào hỗn loạn.

Tất nhiên là Chuuya ngó lơ tất cả ánh nhìn giận dữ đang hướng về phía mình, có cái gì quan trọng hơn lúc này ngoài việc cộng sự của hắn đang khóc cơ chứ!

Chưa ai từng thấy bộ dạng này của Dazai. Từ lần gặp gỡ đầu tiên với Mori năm 14 tuổi, đứa trẻ này đã không dính dáng gì đến hai từ khóc lóc rồi. Dazai Osamu là định nghĩa cho quái vật vô cảm của Portmafia. Không cần nói tới những tin đồn khắp các thành viên, chỉ cần nhìn vào thành tích của cậu cũng đủ hiểu rồi. Dazai 22 tuổi của trụ sở thám tử thì càng giỏi việc giấu nhẹm đi cảm xúc thật, ngoài Ranpo thấu được đôi chút thì chẳng ai biết được người này đang suy tính cái gì. Chú thuật sư thì khỏi phải nói, cho dù Dazai của họ có là đứa trẻ mang thân xác 8 tuổi nhưng linh hồn của cậu nhóc là người trưởng thành rồi. Và họ tự tin với sự nuông chiều bảo bọc của họ và sự khôn khéo của Dazai, chẳng bao giờ có chuyện đứa nhỏ đó phải khóc.

Nếu như bất cứ ai trong số họ từng gặp Dazai rơi nước mắt không phải vì đùa giỡn thì chỉ có thể là vì nhiệm vụ hoặc là vì đứa trẻ đang mưu tính gì đó.

Không giống như những lần giả vờ khóc lóc với kế hoạch này nọ. Lần này Dazai chỉ lẳng lặng rơi nước mắt. Dường như việc bản thân òa khóc cũng khiến cậu nhóc giật mình, đôi môi của đứa trẻ mím chặt như muốn kìm lại cảm xúc mất khống chế hiện tại. Nhưng việc đó không giúp ích gì, nó chỉ khiến cho cơ thể bé nhỏ đó thêm thiếu dưỡng khí.

"Thở nào, Dazai-kun."

Mori Ougai tiếp cận đứa trẻ. Không ai ngăn cản ông ta, mặc dù rất nhiều người (điển hình như bác sĩ Yosano và thống đốc Fukuzawa) muốn chém cho cái bản mặt giả tạo của tên này vài phát. Nhưng họ không thể phủ nhận rằng dưới cương vị là người thầy của Dazai, ông ta có lẽ sẽ xoa dịu được đôi chút với cái khả năng thao túng tâm lý chết tiệt đó.

Nhưng hy vọng của họ thất bại. Việc Mori tiếp cận khiến Dazai nhận ra sự yếu đuối của cậu đang bị phô bày trước rất nhiều người. Đôi mắt ngập nước hoảng sợ mở to, và rồi Dazai co người vùi đầu vào vòng tay của chính bản thân.

Tuyệt thật. Giờ thì họ còn không thể nhìn thấy mặt của cậu nữa. Và tên nhóc cứng đầu đó càng cố kìm tiếng nấc của mình lại.Chưa bao giờ họ thấy Dazai khóc một cách tủi hờn như thế này. Như là một đứa trẻ tủi thân và oan ức nhưng tự nhận định rằng mình chẳng có ai để dựa dẫm nên cố co mình lại trong góc. Như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi giữa trời mưa và chỉ có thể tự cuộn tròn lại liếm láp vết thương của bản thân. Bất cứ ai nhìn thấy tình cảnh này chắc cũng sẽ tan nát cõi lòng giống như họ thôi.

"Đừng như vậy, Shuji. Em đang tự làm bản thân khó chịu đấy."

Gojo chen lên khi có lý do hợp lý để đẩy gã giám hộ đời trước ra. Mori nhún vai trước hành động trẻ con của vị chú thuật sư và lui lại nhường ra vị trí.

"Shuji đang sợ hãi?" Yuta ngập nhừng thì thầm khi thấy rõ trạng thái của đứa trẻ, cảm xúc hiện tại cậu nhóc tỏa ra khiến chú thuật sư áo trắng thấy tim mình thắt lại

"Gì chứ? Đừng sợ, Shuji! Ở đây không có cái gì đáng sợ hãi hết! Gojo Satoru siêu cấp đẹp trai mạnh nhất vũ trụ này sẽ bảo vệ em mà!"

Gojo lớn giọng đùa giỡn, mong đợi Dazai sẽ có lời đáp trả xéo sắc nào đó nhưng vô dụng. Anh muốn ôm cậu nhóc vào lòng hoặc là vỗ về an ủi cậu nhóc như cách trước đây anh từng an ủi Megumi và Tsumiki khi họ còn bé. Nhưng chỉ vừa vươn tay chạm nhẹ thôi đã khiến cảm xúc sợ hãi tăng mạnh và cử chỉ kháng cự rõ ràng của Dazai khiến chú thuật sư mạnh nhất phải ngập ngừng cân nhắc. Anh vẫn luôn ôm ấp và bế bồng cậu nhóc bất chấp những lời phản kháng nhưng hiện tại có gì đó lạ lắm. Đừng nói đến sự sợ hãi của Dazai, Gojo cảm thấy đứa trẻ lập tức sẽ chết nếu anh làm như vậy.

"Có chuyện gì với thuật thức của em ấy vậy... cứ đà này sẽ hình thành chú linh mất!" Yuta bức bối dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên chuôi kiếm của mình

Yuta nói không sai, chú lực vốn nên bị 《Nhân gian thất cách》 triệt tiêu đang tràn ra và quấn quanh nỗi sợ của cậu nhóc, nếu cứ tiếp tục thế này chú linh sẽ xuất hiện.

"Vẫn đề nghiêm trọng hơn không phải là đứa nhóc sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục không thở đàng hoàng trong tình trạng này hay sao?" Bác sĩ Yosano lo lắng "Ai chứ Dazai thì có thể sẽ tự nghẹn chết chính mình đó... còn phải xử lý việc gãy xương sườn nữa..."

Khi mà mọi người hết đường xoay sở và bắt đầu nghĩ tới việc gọi vị đại thám tử tới giúp đỡ thì một giọng điệu hài hước vang lên.

"Ái chà chà... chúng tôi vừa giao Dazai-kun cho các bạn một chút mà đã xảy ra chuyện rồi sao?"

Tuy vẫn nở nụ cười tươi rói đặc trưng của một tên hề, ánh mắt của Gogol lại vô cùng sắc lạnh. Và điều đó khiến những người khác khó chịu, cứ như thể tên bắt cóc khốn nạn này có cái quyền chỉ trích họ vậy.

"Ồ, thôi nào~ Đừng nhìn tôi với ánh mắt giết người vậy chứ! Mọi người mới là kẻ đang khiến Dazai-kun sợ hãi mà~"

Cảm xúc như bị quét sạch khỏi khuôn mặt đáng ghét kia, chỉ để lại nụ cười trống rỗng. Nikolai Gogol tung tăng nhảy chân sáo quanh Dazai như đang chọc tức những người đang vây quanh. Họ giữ khoảng cách vì sự kháng cự tiếp xúc mà Dazai thể hiện nhưng tên hề thì chẳng cần cân nhắc gì về điều đó. Nếu không phải là sợ sẽ thương tổn đến Dazai, Gogol nhất định sẽ bị xé xác.

"Go..gol?"

Áo choàng của Gogol bị túm lại với một lực kéo yếu ớt, gã hề cúi đầu đối mặt với đôi mắt to tròn ngập nước của Dazai. Đây là khoảnh khắc cực kì nguy hiểm với Gogol, Dazai có thể vô hiệu hóa năng lực của hắn và tạo cơ hội cho đám người kia bắt giữ gã tội phạm quốc tế này. Tuy nhiên, Gogol không hề hoảng hốt mà còn khom người xuống để dễ dàng nói chuyện với cậu nhóc hơn. Về phần những người khác? Họ đang bận thở phào vì Dazai đã chịu phản ứng, ít nhất vì mở miệng nói chuyện nên cậu nhóc cũng phải thở và sẽ không ngất vì thiếu dưỡng khí nữa.

"Đúng rồi nà~ Gã hề của cậu đang ở đây này! Dazai-kun có yêu cầu gì sao?"

"Ảo...thuật... làm ơn..."

Lời nói đứt quãng trong tiếng nấc của Dazai làm những người khác nhướn mày. Trong khi tất cả bọn họ sẵn sàng biến thành trò hề nếu Dazai yêu cầu và cậu nhóc luôn biết rõ điều đó. Tại sao lại phải là Gogol xuất hiện Dazai mới mở miệng yêu cầu một trò ảo thuật?

"Hahaha, nghiêm túc luôn á hả??" Gogol phá lên cười như mất trí trước ánh mắt dò xét xung quanh "Haha, tôi biết là Dazai-kun cực kì phấn khích khi được chọn làm trợ lý biểu diễn ảo thuật của tôi mà!!"

Giọng điệu vui tươi của gã hề không hiểu sao khiến người ta có dự cảm không tốt. Và dự cảm lập tức ứng nghiệm khi gã rút ra khẩu súng lục từ tay áo.

"It's showtime!"

Gần như ngay lập tức, tất cả mọi người lao tới. Gogol nghiêng đầu tránh con dao phẫu thuật sắc bén, buộc phải lui ra để né khỏi đường kiếm đầy sát khí của Ngân Lang. Khẩu súng trên tay hắn bị trọng lực bóp nát. Mà cùng lúc đó Dazai cũng đã nằm trong vòng bảo hộ 《Vô hạn》bất khả xâm phạm của chú thuật sư mạnh nhất.

"Muốn chết sao?" Chuuya gầm gừ khi túm được cổ áo của tên hề

"Quá đáng thật á! Sao lại phá đám màn biểu diễn Dazai-kun yêu cầu vậy chứ?"  Gogol không chút sợ sệt, đột nhiên hắn ngẩng đầu và cười khúc khích "Thật may mắn là Dos-kun cực kì hiểu cháu trai mình á!"

Chưa để Chuuya hỏi ý hắn là gì, anh đã nghe tiếng kêu tuyệt vọng phát ra từ vị bác sĩ của trụ sở thám tử.

"Không...Không!! Không thể nào!! Tại sao lại như vậy??"

Chuuya chưa bao giờ nghĩ mình có thể quay đầu lại nhanh đến vậy, hắn nhìn thấy boss và thống đốc trụ sở thám tử nhíu chặt lông mày, khuôn mặt tái nhợt của chú thuật sư áo trắng đứng bên cạnh, tên tóc bạc khốn kiếp đang ôm lấy Dazai và nữ bác sĩ tuyệt vọng. Quan trọng nhất, hắn thấy chất lỏng màu đỏ chói mắt đang chảy dọc theo khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt đã trở nên vô hồn của đứa trẻ.

"Bí quyết ở đây là... Dos-kun cũng là một trợ thủ á!" Tiếng cười khúc khích của Gogol như tiếng vọng từ vực thẳm vang đến tai bọn họ "Viên đạn thật sự đã được dịch chuyển từ chỗ Dos-kun tới ngay lúc tôi lấy súng ra rồi cơ!"

Dazai đã bị bắn trúng.

Một lần nữa.

Trước mặt họ.

Và ngay dưới sự bảo vệ của họ.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n:
-
Mori: *Cố gắng an ủi*
Dazai: Cái gì mà đông ngươi coi tui khóc dị hả? Nhục quá chời ơi!! Chắc đào cái hố chui xuống quá chời ơi!!!
Gojo: Cảm giác như Shuji sẽ chết nếu tui dám ôm ẻm...
Dazai *mất kiểm soát cảm xúc*: Sự quan tâm này thiệt là đáng sợ!! Đừng có đụng dô tui!! Chời cứu tui!! Chời ơi chết tui!! Chời ơi!!!
Yuta *Gõ Rika*: Nếu chú linh xuất hiện và mình rút kiếm chém trong hoàn cảnh này thì có kì quá không ta...
Yosano: Tôi là người duy nhất nhớ thằng nhỏ bị gãy xương sườn hả?
Ranpo: Nếu không phải bổn thám tử quản hai con báo thì chả tới lượt cho mấy người dỗ Dazai đâu!

-
Dazai *mất kiểm soát cảm xúc*: Phải reset một mạng thôi!
Gogol: Tui biết là Dazai-kun cực kì hào hứng làm trợ lý ảo thuật của tui mà!!
Fyodor: Tôi đã nói việc bắn Dazai-kun do tôi nhận thầu!
Chuuya:*《Arahakibara》tình trạng báo động*
Gojo:*《Vô lượng không xứ》tình trạng báo động*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro