99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc cứ như bị kìm nén quá lâu rồi đổ ào ra như là ống nước bị hỏng van khiến Dazai luống cuống cực kì. Cũng may là Gogol có thể hiểu được ám hiệu cậu đưa ra và phối hợp nhịp nhàng như vậy.

Chẳng mất vài giây để Dazai phục hồi từ một nhát súng. Nhưng đến khi cậu nhóc cảm thấy cơ thể đã khôi phục đến trạng thái hoàn hảo cả về mặt thể chất lẫn tinh thần đủ để đối mặt với hiện trạng mình đang gặp phải thì mới chịu mở mắt đối diện với sự thật.

"Cậu tỉnh rồi, Dazai-kun."

"Tránh qua một bên đi Rintarou! Tính dọa Osamu ngất lần nữa hay gì?"

Chắc chẳng có gì xui xẻo hơn việc vừa mở mắt đã phải thấy cái bản mặt cáo già của Mori Ougai. Dazai nghĩ thầm khi Elise đẩy bản mặt của lão Boss cũ qua một bên rồi chí chóe với lão, cậu quay đầu nhìn ra chỗ khác và khựng lại trước khung cảnh trống trải xung quanh.

Trong vài phút ngắn ngủi tính từ khi cậu mất ý thức đến lúc cậu khôi phục thì cái nơi họ đang đứng đã bị san bằng thành bình địa rồi.

"Chậc. Đám người này không đi san lấp mặt bằng thì đúng là nhân tài không được trọng dụng mà..."

Dazai bất đắc dĩ thở dài. Cũng may cái công viên này đã bị mua lại dưới danh nghĩa nhà Tsushima chứ không thì chắc chủ của nó sẽ khóc thét trước đống thiệt hại mất.

"Dazai... cậu còn sống."

Giọng nữ run rẩy vang lên bên tai khiến Dazai tới giờ mới nhận ra mình đang bị bác sĩ Yosano ôm chặt cứng. Cậu nhóc muốn tránh ra rồi lại từ bỏ việc đó khi thấy biểu cảm đau buồn của vị bác sĩ. Dazai ngửa đầu nở một nụ cười trấn an.

"Ừm, tôi còn sống. Mọi chuyện ổn rồi, Yosano-san."

Cơ mà chả hiểu sao cậu càng trấn an thì khuôn mặt nữ bác sĩ càng thêm khó chịu. Dazai quyết định chuyển sự chú ý của mọi người sang vấn đề khác.

"Những người khác đâu rồi?"

"Đang đuổi giết tên hề."

Giọng nói bực bội từ một người khác vang lên khiến Dazai cứng đờ người. Cậu nhóc nhanh chóng giả làm đà điểu bằng cách vùi đầu trốn trong vòng tay vẫn còn thắt chặt của Yosano, chọc cho nữ bác sĩ còn đang buồn bực phải phì cười.

"Xem ra Dazai không muốn gặp anh đâu, Ranpo-san."

Người vừa tới tất nhiên là đại trinh thám Edogawa Ranpo, thấy Dazai trốn mình liền hùng hùng hổ hổ xông tới.

"Giỏi thật đấy! Gây chuyện xong trốn tránh trách nhiệm hả? Tên nhóc hậu bối xấu xa này!"

Khuôn mặt cố chấp muốn giấu đi của Dazai cuối cùng vẫn phải lộ ra, vị đại thám tử không chút nương tay nhéo lấy hai bên má phúng phính mà vo tròn bóp dẹp.

"Oa..au..."

"Thiếu gì cách bình ổn cảm xúc mà làm cái trò đó? Cậu có biết mọi người lo thế nào không hả? Tên ngu ngốc!"

Muốn mở miệng phản bác lại bị nhéo má không phát ra thành lời được, Dazai giương đôi mắt to tròn của mình lên muốn tỏ vẻ đáng thương nhằm xin tha nhưng mà khi nhìn thẳng vào mắt Ranpo thì đứa trẻ nhát gan quyết định đứng yên chịu trận. Đôi mắt mèo màu ngọc lục bảo kia lúc này tràn đầy cảm xúc phức tạp khiến Dazai chỉ vừa đối mặt đã thấy nao núng.

"Hay là phải nhốt cậu lại giám sát hằng giờ thì cậu mới có thể yên vị không gây chuyện nữa?"

"Tha cho tôi đi, Ranpo-san..."

"Tha cho ai ấy nhỉ?"

Trước cái nhướn mày bỡn cợt của tiền bối cùng tiếng cười nhạo của nữ bác sĩ, Dazai thức thời đổi giọng làm nũng.

"Em biết sai rồi... anh chị tha cho em đi mà~"

Trước đòn tấn công đáng yêu của đứa nhỏ trước mặt, những người khác có thể làm sao bây giờ? Tất nhiên là chọn tha thứ cậu nhóc rồi! Hai vị tiền bối của trụ sở thám tử bất đắc dĩ mỉm cười, đã lâu rồi mới thấy Dazai giở trò nhõng nhẽo thế này.

"Dazai-kun lúc ở với cậu Gojo kia cũng làm nũng như vậy hả?"

Giọng nói của Mori vang lên khiến nụ cười của mấy người khác cứng lại. Đúng rồi, đặc quyền được mèo nhà làm nũng của đám người Yokohama hiện tại đã bị người ta chiếm mất. Nghĩ tới cuối cùng còn phải tự tay đem mèo con nhà mình giao cho người ta, Ranpo khó chịu cực kì.

"Đừng nói chuyện mất hứng vậy chứ Rintarou!"

Elise dẫm lên chân Mori một cái rồi phụng phịu chạy tới bên cạnh Dazai, Yosano hơi nhíu mày trước sự tiếp cận của cô nhóc nhưng vẫn thả lỏng tay buông Dazai ra. Elise tuy chủ động tiếp cận, khi đến gần lại nao núng. Cuối cũng vẫn là Dazai lên tiếng mới làm cô nhóc tiến đến.

"Osamu có đau không?"

"Lần này kết thúc nhanh gọn không có đau... đớn gì... hết."

Dazai thành thật trả lời, đối mặt với ánh mắt của những người khác nên dần nhỏ tiếng. Ngay lập tức cậu nhận ra vấn đề và vươn tay che lại miệng mình.

Cậu vừa gián tiếp thừa nhận với Elise những lần chết đi của mình cũng có đau đớn sao?

"Lần này không đau vậy là những lần trước có đau đúng không?" Quả nhiên Elise đã bắt được trọng điểm

"Xem ra sau khi hồi phục sẽ có một khoảng thời gian thích ứng. Đầu óc cậu lúc này không lươn lẹo được như bình thường nhỉ?" Ranpo tức cười "Bình thường chả bao giờ cậu trả lời mấy câu này đàng hoàng."

"Tuy khó chịu, nhưng phải nhân lúc cậu còn thành thật để hỏi vài câu mới được." Yosano nhướn mày hứng thú

Dazai che miệng lui ra xa khỏi hai người một dị năng trước mặt, nhưng mà sau lưng lại đụng vào một người khác. Tên cáo già Mori không biết di chuyển từ khi nào đã chặn lại đường tẩu thoát của cậu.

"E hèm, tôi không biết mình đã làm gián đoạn chuyện gì. Nhưng mà bên này yêu cầu năng lực của bé Shuji nha!"

Chưa bao giờ mà Dazai cảm thấy may mắn khi gặp được Gojo như lúc này. Người giám hộ của cậu xuất hiện như một người hùng và dễ dàng bế cậu rời khỏi vòng vây.

"Cậu mũ ngầu lại tới giới hạn rồi hả?"

Ranpo bĩu môi khi bị đánh gãy trò hay, nhưng anh biết chuyện ưu tiên hiện giờ là kéo Chuuya khỏi trạng thái mất kiểm soát trước khi ai đó dùng quả cầu trọng lực để đục xuyên Yokohama.

"Đúng vậy, nên là thấy Shuji tỉnh một cái tôi phải chạy qua kiếm liền nè!"

Gojo vui vẻ cười, nhưng mà nụ cười của tên đầu bạc này khiến Dazai nổi lên dự cảm xấu. Trước khi cậu kịp ngăn cản thì cậu đã bị tên vô trách nhiệm nào đó ném mạnh về phía con sên lùn đang cười như điên trên bầu trời phía xa.

"Tiến lên nào Shuji!! Hạ gục tên lùn đó đi!!"

Ah... cuối cùng thì Satoru-san cũng không bỏ được cái trò ném người như pokemon này sao?

Không cần quay đầu cũng biết giờ mấy người kia chắc là sốc lắm. Ai có thể ngờ cái kẻ tỏ ra bảo vệ quá mức như Gojo lại có thể thoải mái đem Dazai ném tới ném lui như vậy đâu...

May mắn thay đây là Yokohama, là sân nhà của Dazai. Nên sau cú va đập với Chuuya trên không trung và thành công làm cho con sên rơi như mít rụng thì Dazai không phải lo đến việc sẽ té xuống đất thế nào. Tất cả mọi người chứng kiến cú bay của cậu đều đang tá hỏa phóng tới đỡ cậu rồi. Tuy là Dazai cũng biết rõ Gojo sẽ không để mặc cậu ngã đâu.

"Cú ném đẹp đó anh trai chú thuật sư!"

Nhưng mà người tính sao bằng trời tính, đứa trẻ lọt thỏm vào vòng tay quen thuộc của tên hề nào đó. Dazai suýt chút thì cười ra tiếng, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh Gojo đang nhìn tay mình mà hoài nghi nhân sinh. Đây là lần thứ hai trong ngày ổng ném người và cả hai lần đều trúng số. Chỉ là lần này không vui vẻ nổi, vì Gojo vừa tự đưa đứa nhỏ nhà mình về lại tay tên bắt cóc vừa mới chỉa súng vào thằng bé.

"Mặc dù rất muốn chơi một vòng nữa nhưng tôi chán rượt đuổi rồi."

Khác với suy nghĩ của mọi người, Gogol cũng không có ôm Dazai chạy trốn. Tên hề ôm cậu nhóc trên tay khi đáp xuống đỉnh nhọn của thứ gì đó trông có vẻ là tàn dư của một tòa tháp cao. Tuy đã bị phá hủy, nhưng mà độ cao của nơi đó cũng không thể xem thường.

"Trò chơi hôm nay đến đây là kết thúc nhé! Giao lại Dazai-kun cho các người, hôm nào chúng ta lại chơi tiếp."

Gogol tung áo choàng rồi cúi đầu chào như tuyên bố buổi biểu diễn của hắn đã đến giờ hạ màn. Ngay sau đó, gã hề buông lỏng tay thả cho đứa trẻ vốn đang trên tay hắn rơi xuống.

Dazai chẳng hề ngạc nhiên khi lại rơi tự do một lần nữa. Nếu mà Gogol bế cậu thả xuống đất đàng hoàng thì mới đáng sợ chứ như giờ thì chỉ là chuyện thường ở phường thôi.

"Đừng sợ, Dazai-san!! Anh sẽ đỡ được em!"

Giọng của Atsushi la lớn từ bên dưới, có lẽ thiếu niên tóc trắng đã hổ hóa rồi phóng nhanh đến đỡ Dazai. Nhưng tới phút cuối cùng hổ trắng đã bị hẫng tay trên, Akutagawa đạp lên Atsushi như bàn đạp, ôm lấy Dazai và kịp thời hạ cánh an toàn. Nếu không phải trên mặt Atsushi đáng thương có nguyên một dấu giày to đùng thì Dazai đã buộc miệng khen Tân Song Hắc phối hợp còn rất nhịp nhàng rồi.

Khi Dazai ngẩng đầu lên, Gogol đã biến mất, cùng với đó là sự tan biến của 《Màn》vây quanh khu vui chơi.

"Trò chơi có vẻ đã kết thúc."

Xa ở cục quản lý dị năng, Ayatsuji Yukito rít một hơi từ tẩu thuốc rồi ngả ra ghế. Vô cùng giống như một con mèo chơi chán rồi bắt đầu lười biếng nằm ườn. Khác với tên đầu óc bề trên bắt đầu thảnh thơi, người của cục quản lý lúc này càng thêm bận bịu chạy loạn.

"Đi thôi, Tsujimura! Đến nói lời tạm biệt trước khi nhóc con vô lương tâm kia lại bặt vô âm tín nào!" Nghĩ tới tin nhắn ngàn năm chưa được rep nào đó, Ayatsuji cười lạnh

Đang bận rộn hỗ trợ đồng nghiệp, Tsujimura rối rắm một chút, cuối cùng vẫn phải chạy theo giám sát Ayatsuji. Không biết là anh ta muốn đi đâu gặp ai giữa lúc này, nhưng mà mong là không có thêm rắc rối nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro